[LY CHU] A Ly Và A Yếm Phải Thật Hạnh Phúc
Nhân Duyên
Trên thế gian này, có biết bao cuộc gặp gỡ chỉ thoáng qua, có bao nhiêu người vì một chữ "duyên" mà sát lại gần, rồi lại vì chữ "phận" mà rời xa. Nhưng cũng có những người, chỉ vì một chữ "nhân duyên", mà chọn ở lại bên nhau, dù thế sự xoay vần, dù muôn trùng bể dâu.Ly Luân và Chu Yếm, tựa như hai mảnh ghép lặng lẽ trong bức tranh rộng lớn của Đại Hoang. Từ thuở chưa hóa thành người, khi còn là một cây hòe nhỏ với cành lá mượt mà trong ánh trăng, và một chú vượn trắng ngồi vắt vẻo trên cành cao, họ đã gặp nhau. Khi ấy, cả hai chẳng hiểu gì về thế giới ngoài kia, càng chẳng nghĩ đến chuyện sau này sẽ cùng nhau đối mặt với bao bão tố, trắc trở.Ly Luân luôn tự nhủ rằng, cuộc gặp gỡ ấy chỉ là một tình cờ của số phận. Nhưng khi những năm tháng dài đằng đẵng trôi qua, khi ánh mắt của Chu Yếm luôn hiện hữu trong tâm trí hắn, hắn bắt đầu tự hỏi: Phải chăng mọi thứ trên đời này đều đã được định sẵn bởi một chữ "nhân duyên"?Chu Yếm, ngược lại, chưa từng nghĩ quá nhiều. Với hắn, mọi chuyện đều thật đơn giản. Hắn chỉ biết rằng Ly Luân luôn là người quan trọng nhất trong cuộc đời mình. Hắn có thể nghịch ngợm, có thể quấy phá, có thể cười nói không ngừng, nhưng tất cả đều là vì muốn nhìn thấy nụ cười thoáng qua trên gương mặt Ly Luân. Hắn chưa từng nghĩ đến chuyện mình sẽ rời xa Ly Luân, càng không muốn tưởng tượng một ngày nào đó hắn không còn được gọi người ấy bằng hai chữ thân thuộc: "A Ly".Một buổi chiều nọ, dưới bóng cây hòe râm mát, Ly Luân đứng tựa vào thân cây, đôi mắt nhìn xa xăm. Ánh tà dương phủ lên mái tóc đen dài của hắn, khiến cả dáng hình ấy tựa như được bao bọc bởi một lớp ánh sáng dịu dàng. Chu Yếm từ xa chạy đến, trên tay cầm một nhánh hoa dại vừa hái được."A Ly, nhìn xem, ta vừa tìm được thứ này!" Chu Yếm chìa nhánh hoa nhỏ về phía Ly Luân, ánh mắt tràn đầy sự phấn khích.Ly Luân cúi xuống nhìn, chỉ thấy đó là một nhành hoa dại bình thường, cánh mỏng manh, sắc màu nhàn nhạt, chẳng có gì đặc biệt. Nhưng khi hắn nhìn thấy nụ cười rạng rỡ của Chu Yếm, nhành hoa ấy bỗng nhiên trở nên quý giá vô cùng."Ngươi lúc nào cũng nghịch ngợm thế này." Ly Luân khẽ thở dài, nhưng bàn tay lại nhẹ nhàng nhận lấy nhành hoa.Chu Yếm cười hì hì, đôi mắt cong lên như trăng non. "A Ly, nếu ngươi không thích, ta sẽ hái thêm một bó nữa. Đến khi nào ngươi cười thì thôi!""Ngươi..." Ly Luân dừng lại, ánh mắt dịu xuống. Hắn biết, trong lòng mình, chẳng cần đến cả một bó hoa, chỉ cần một nhành hoa này, chỉ cần Chu Yếm, thế là đủ."A Yếm," hắn đột ngột cất tiếng, giọng nói trầm ấm nhưng mang theo chút nghiêm túc. "Ngươi có tin vào nhân duyên không?"Chu Yếm nghiêng đầu, ánh mắt thoáng chút ngạc nhiên. "Nhân duyên? Ý ngươi là sao?""Ta chỉ nghĩ," Ly Luân nói tiếp, đôi mắt nhìn sâu vào Chu Yếm, như muốn nhìn thấu mọi suy nghĩ trong lòng hắn, "giữa thế giới rộng lớn này, chúng ta có thể gặp được nhau, có thể ở bên nhau lâu như vậy, liệu có phải là vì nhân duyên đã sắp đặt từ trước?"Chu Yếm cười khúc khích, bước tới gần hơn, ngẩng đầu nhìn Ly Luân. "A Ly, ngươi nghĩ nhiều quá rồi. Dù là nhân duyên hay bất kỳ thứ gì khác, ta chỉ biết rằng, ngươi là ngươi, ta là ta. Chúng ta chọn ở bên nhau, thế là đủ."Lời nói đơn giản nhưng lại chạm đến sâu thẳm trái tim Ly Luân. Hắn đưa tay xoa nhẹ mái tóc Chu Yếm, ánh mắt tràn ngập sự dịu dàng mà hắn chưa bao giờ bộc lộ với bất kỳ ai."Ngươi lúc nào cũng nghĩ mọi thứ dễ dàng như vậy," hắn khẽ cười, nhưng giọng nói lại mang theo sự ấm áp hiếm thấy. "Nhưng ta lại thích ngươi vì chính điều đó."Chu Yếm ngẩn ra, rồi bất giác bật cười lớn. "A Ly, ngươi nói chuyện ngọt ngào như vậy, ta không quen đâu!"Ly Luân không đáp, chỉ lặng lẽ nhìn hắn. Một lúc lâu sau, hắn khẽ nói: "Vì một chữ nhân duyên, ta chọn gặp ngươi. Nhưng vì chính ngươi, ta chọn ở lại."Chu Yếm không nói gì, chỉ ngẩng đầu nhìn Ly Luân, trong ánh mắt chứa đựng muôn vàn cảm xúc không thể diễn tả bằng lời. Hắn không cần phải đáp lại, vì tất cả đã được nói lên trong ánh mắt ấy.---Dưới bầu trời Đại Hoang, nơi cánh hoa dại rơi rụng trong gió, hai dáng hình đứng cạnh nhau, lặng lẽ nhưng tràn ngập yêu thương. Có lẽ, giữa thế gian rộng lớn này, không cần phải hỏi "nhân duyên là gì" hay "vì sao chúng ta gặp nhau". Chỉ cần biết rằng, họ đã chọn nhau, và vì nhau mà tồn tại, thế là đủ.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store