Luu Tru
Đám người Bùi Minh bước vào sân của một ngôi nhà, muốn tìm xem ở đây có giếng nước hay không. Tạ Liên cũng rảo bước vào, thuận miệng nói: "Phòng ốc ở con phố này thật là đồ sộ"
Hoa Thành nói: "Đồng Lô nằm ở hoàng thành của Ô Dung, khoảng cách còn rất gần, cũng là nơi rất giàu có và đông đúc, ở đây trù phú là vì nơi này có nhiều quý nhân là đại quan, người giàu có đầy cả phố"
Giếng nước thì quả thật là có một cái, nhưng mà cảnh tượng bên cạnh giếng lại rất đáng sợ. Bảy tám người đều nhoài người vào miệng giếng, cứ như sắp chết khát, đang hấp hối giãy giụa cố gắng bò tới nơi này, nhưng cuối cùng cũng tắt thở mà chết. Lại gần một chút, Tạ Liên ngẩn người ra, nói: "Đây...... Thà nói là tượng đá còn giống hơn?"
Đương nhiên tất cả không phải là người sống, nhưng cũng không phải thi thể, càng không phải là một bộ xương khô, mà là một bức "tượng đá" thô ráp đến nỗi trắng xám cả ra. Tạ Liên vừa định bước lên đụng vào thì thấy Hoa Thành đứng một bên nhìn Tạ Liên một cái, Tạ Liên lập tức nhớ tới lời hứa vừa mới nãy của hai người là không được chạm vào bất kỳ thứ gì có vẻ nguy hiểm, cho nên đành ráng nhịn lại. Trong đầu lại không ngừng tưởng tượng, có ai mà rảnh rỗi đi đẽo ra nhiều tượng đá kinh khủng như thế chứ? Nếu là người thật thì tại sao lại biến thành như thế này? Cửa căn nhà này mở rộng, Tạ Liên nhìn vào một bên của căn phòng, chỉ thấy có hai người nằm trên mặt đất, tư thế vặn vẹo ôm chặt lấy nhau. Tuy rằng nhìn không rõ biểu tình trên khuôn mặt họ, nhưng chỉ cần nhìn vào động tác thì có thể cảm nhận được hai người này đang trong trạng thái sợ hãi tột độ.
Ở giữa hai người còn ôm chặt lấy thứ gì đó, nhìn như tay nải nhưng nhìn kỹ lại thì lại là một đứa con nít.
Sự tình rất rõ ràng. Tạ Liên nói: "Những người bên ngoài đều là những người hầu của gia đình này, còn bên trong chính là chủ nhân một nhà ba người."
Hoa Thành nói: "Đúng vậy. Sau khi núi lửa bùng nổ, nước từ con sông Ô Dung biến thành một dòng lũ dung nham, những cư dân ở chỗ cao không bị dung nham và lửa thiêu cháy, nhưng tro núi lửa dày đặc trong không khí, không hít thở được mà chết, rốt cuộc họ chạy cũng không thoát."
Tro núi lửa che trời lấp đất, trong nháy mắt phủ đầy toàn bộ thân thể bọn họ, bọc họ thành những cái xác thật cứng, và được bảo tồn đến giờ, cho nên trông họ không khác gì những hóa thạch.
Cái giếng cổ đương nhiên đã sớm cạn nước, Bùi Minh chả có hứng thú đi nghiên cứu những cái xác hóa thạch này, liền đi ra ngoài vác Bùi Túc lên, tiếp tục đi tìm nước. Bỗng nhiên Tạ Liên chú ý tới một điểm kỳ lạ, xoay người bước vào phòng, ngồi xổm bên cạnh xác ba người kia. Hoa Thành cũng bước vào, nói: "Huynh muốn xem gì?"
Tạ Liên hơi hơi nhíu mày, nói: "Ta chỉ là cảm thấy, động tác của bọn họ có chút kỳ lạ. Hai người lớn này một tay đều ôm chặt đối phương, nhưng còn cái tay kia...." Cái tay kia lại đặt trước ngực, hình như nắm chặt thứ gì đó.
Hoa Thành nói: "Huynh muốn nhìn xem trong tay bọn họ đang nắm thứ gì phải không?"
Tạ Liên mới vừa gật đầu, Hoa Thành liền đốt trụi ba tượng hóa thạch kia. Tạ Liên nói: "Khoan đã, làm như vậy có phải có chút không tôn......" Nhưng mà, động tác của Hoa Thành còn nhanh hơn Tạ Liên, một nhà ba người nháy mắt hóa thành một đống tro màu xám. Hoa Thành lạnh nhạt nói: "Không cần kiêng kỵ nhiều. Người đã chết từ lâu, di thể cũng đã không còn.""Tượng đá" kia chẳng còn lại gì. Mà chính giữa "Tượng đá", lại có chút ánh sáng nho nhỏ.Cũng đúng, tuy rằng tro núi lửa bọc lại bên ngoài khiến cái xác trở nên cứng rắn, nhưng bên trong cũng sẽ bị thối rữa. Sau khi đã hoàn toàn thối rữa thì chỉ còn lại một cái vỏ bọc. Trên mặt đất chỉ còn sót lại những mảnh vải và trang sức được chủ nhân đeo trên người, nào là nhẫn, hoa tai, vòng cổ. Tạ Liên thấy có thể trước khi chết đôi vợ chồng không hẳn là đeo nhiều trang sức như thế, mà có thể lúc đó họ đang lựa và nhặt chúng lên. Hoa Thành cầm lấy một thứ đưa cho Tạ Liên, Tạ Liên nói: "Đây là cái gì?"Hoa Thành nói: "Đây là thứ bọn họ nắm trong tay."Đó là một cái hoa tai rũ xuống được đính bằng một miếng vàng sáng lấp lánh và có hình như một khúc xương. Trên miếng vàng có khắc hoa văn, Tạ Liên nhẹ nhàng lau bụi phía trên mặt, trầm ngâm nhìn kỹ, nói: "Huỳnh Hoặc Thủ Tâm*?"Hoa văn trên miếng vàng này cư nhiên là một bức họa chiêm tinh. Vàng làm bầu trời, mã não khắc làm sao, cái gọi là "Huỳnh Hoặc Thủ Tâm" chính là hiện tượng chiêm tinh sao Hỏa che giữa sao Tâm Túc trong một khoảng thời gian dài. (Huỳnh Hoặc: là cách người xưa gọi sao HỏaTâm: là chòm sao Tâm Túc được hình thành từ ba ngôi sao, ngôi sao sáng nhất tượng trưng cho Thiên Tử, hai ngôi sao còn lại tượng trưng cho Thái tử và con thứ.=>> Huỳnh Hoặc Thủ Tâm: Khi sao Hỏa di chuyển và chắn chính giữa chòm sao Tâm Túc, thì nó sẽ che khuất, làm lu mờ ánh sáng của ngôi sao tượng trưng cho Thiên tử. Đây là điềm xấu cho một đất nước, nhẹ thì Vua mất ngôi, nặng thì băng hà)Sao Hỏa xưa nay bị mọi người xem như là một tác nhân gây ra chiến tranh, ngôi sao mang đến sự chết chóc, mà hiện tượng Huỳnh Hoặc Thủ Tâm xuất hiện là một là điềm đặc biệt đại hung đối với Quốc chủ, Hoàng đế hay các thống lĩnh, nhưng vì sao phải khắc một bức chiêm tinh này vào một món trang sức? Không, đây cũng không hẳn là một món trang sức. Tạ Liên lại tìm những mảnh vụn ở xung quanh, tìm được hai chiếc hoa tai khác giống nhau như đúc, tổng cộng ba chiếc, đôi vợ chồng và cả đứa bé trong lòng ngực hai người đều có, sao ba món trang sức giống nhau lại bị rớt ở những nơi khác nhau? Tạ Liên nói: "Cái này có phải là bùa hộ mệnh không?"Chỉ có bùa hộ mệnh, thì mới khiến cho con người ta trước lúc chết mà nắm chặt nó, trong cơn sợ hại mang theo chút hi vọng, khấn cầu đến giây phút cuối cùng. Hoa Thành nói: "Đúng vậy. Tòa thành này đệ cũng đã đào lên một phần, phát hiện không ít hóa thạch cũng có bùa hộ mệnh như thế này." Tạ Liên trầm ngâm nói: "Người Ô Dung thờ phụng Thái Tử bọn họ, như vậy hẳn là Thái Tử sẽ che chở cho bọn họ. Nhưng vì sao phải khắc bức họa này lên một tấm bùa hộ mệnh? Thái Tử cùng Huỳnh Hoặc Thủ Tâm có quan hệ gì sao?"Hoa Thành nói: "Bởi vì ngày hắn sinh ra chính là ngày có hiện tượng Huỳnh Hoặc Thủ Tâm. Bởi vậy, dân chúng Ô Dung quốc đều lấy hiện tượng chiêm tinh này ám chỉ hắn"Tạ Liên nói: "Tam Lang làm sao biết được?"Hoa Thành cầm miếng vàng lại, nói: "Mặt trên viết như thế."Quả nhiên, phía bên kia khắc một loạt văn tự. Hoa Thành nói: "Ý của nó là " Huỳnh Hoặc Thủ Tâm, thánh nhân xuất thế". Trong mắt chúng ta hiện giờ, Huỳnh Hoặc Thủ Tâm là điềm xấu, nhưng hai ngàn năm trước lại chưa chắc như thế."Tạ Liên vuốt dòng văn tự kia, trong lòng cũng trầm xuống.Bởi vì, theo chiêm tinh thì ngày Tạ Liên sinh ra, cũng là Huỳnh Hoặc Thủ Tâm!Chuyện này không phải là quá khéo đấy chứ? Tạ Liên đứng dậy, nói: "Chúng ta tới Thần Điện đi."Hai người sóng vai dọc theo con phố đi xuống tiếp. Đám người Bùi Minh không thu hoạch được gì ở đây, cũng liền đi theo. Trên đường có rất nhiều di tích xe ngựa, có chiếc đang đậu ở ven đường, có chiếc thì ngã xiêu vẹo trên mặt đất. Còn thấy rải rác những tượng đá hóa thạch khác, tư thế khác nhau, đại đa số đều là người trốn đi tị nạn, những người này đều là những người ăn xin hoặc là những người qua đường chưa kịp về nhà. Trước khi chết đều gào thét giãy giụa trong đau đớn. Hoa Thành chỉ cho Tạ Liên xem một tòa nhà, đó là nơi tổ chức yến tiệc rượu chè vui chơi. Tạ Liên nhịn không được nói: "Tam Lang, Ô Dung quốc đã diệt quốc hơn hai ngàn năm, lúc trước lại không có truyền nhân, sao đệ lại có thể thông thạo loại văn tự cổ như thế?"Hoa Thành nói: "Cũng không quá khó. Ca ca có thể thấy được có một số chữ Ô Dung rất giống với chữ bây giờ."Tạ Liên nói: "Đúng vậy, hai chữ "Ô Dung" này vô cùng giống".Hoa Thành nói: "Đúng. Cho nên hai chữ này từ lâu đệ đã học được. Những chữ giống thế này vẫn còn nhiều, một số chữ được viết lẫn vào trong các câu, dựa vào đó có thể đoán ra được những chữ còn lại. Cũng có một số chữ cùng hình dạng như nghĩa lại không giống nhau, nhưng loại này khá ít." Tạ Liên gật gật đầu, Hoa Thành tiếp tục nói: "Sau đó, những chữ này xuất hiện tương đối thường xuyên. Ví dụ như hai cái này."Hoa Thành chỉ chỉ hai tòa kiến trúc bên đường, nói: "Có thể nhìn rõ đây chỗ nào. Chữ đằng trước bảng hiệu không giống nhau, chữ đằng sau lại giống nhau, cho nên có thể xác định hai chữ sau đại khái là có ý gì, không phải quán rượu thì là quán cơm. Phương pháp còn có rất nhiều, ca ca nếu còn muốn nghe, khi rảnh đệ sẽ kể cho huynh."Thì ra là thế. Trên đời cư nhiên quả thật còn có người không cần bất kỳ sự giúp đỡ nào mà chỉ cần dựa vào năng lực bản thân là có thể làm được. Trong lòng Tạ Liên nhịn không được thầm thán phục.Thần Điện Ô Dung vẫn là một tòa điện có kiến trúc đồ sộ như cũ, đoàn người đi vào tiền điện, Bùi Minh còn chưa bước vào thì bỗng nhiên nói: "Có tiếng gì vậy?"Chít chit chit chit chit xa xa truyền đến, rồi từ từ biến mất, Tạ Liên nói: "Chuột?"Hoa Thành nói: "Không phải là chuột bình thường, có điều như vậy có nghĩa là gần đây có nước."Bước vào trong điện, lần này trên vách tường không có tàn tích của vết cháy nào. Vừa ngẩng đầu là có thể thấy một bức tranh cực lớn có màu sắc hết sức tươi đẹp. Bất quá, bức tranh lần này không phải là một bức tranh nối liền nhau mà là ba bức trái, giữa và phải. Ba mặt của vách tường, mỗi mặt vẽ một bức!Mọi người bước tới xem bức thứ nhất, nhìn kỹ thì thấy Thái tử Ô Dung ngồi trên đám mây, toàn thân ánh vàng lộng lẫy. Nhưng vẻ mặt rất nghiêm túc, tay trái nâng một chùm tia sáng tụ lại thành hình tròn, mà bên trong lại có một ngọn núi nhỏ đang phun lửa, tay phải năm ngón khép chặt lại, lòng bàn tay giơ về phía trước, dường như đang xua tay.Phía dưới là một tòa cung điện bên trong đứng mười mấy người, quần áo trang sức đều lộng lẫy vô cùng, động tác mỗi người không giống nhau, có người giang hai cánh tay, có người mặc giáp kéo cung, có người có biểu tình kích động mà chỉ nhìn về đằng xa.Chi tiết của bức tranh quá phức tạp, ý nghĩ lại nhiều, Tạ Liên xem xong một lần, mới quay đầu nói: "Ta có thể giải thích ý nghĩa bức tranh này theo ý của ta?""Tay trái của Thái tử Ô Dung mang theo vầng sáng trong tay, bên trong có một ngọn núi lửa đang phun trào, chính là ám chỉ, hắn đã đem cảnh trong mơ của mình nói cho những người phía dưới nghe, mà tay phải của hắn, rõ ràng là một tư thế không đồng ý, hẳn là hắn từ chối việc gì đó." Bùi Minh nói: "Vậy rốt cuộc là từ chối cái gì?"Tạ Liên nói: "Vậy thì phải xem động tác của nhóm người phía dưới này. Đây là tòa cung điện ở nhân gian, tráng lệ huy hoàng, hẳn là hoàng cung. Đây hẳn là nhóm người vương công quý tộc ở Ô Dung quốc. Người này giang tay, nhìn tư thế của hắn, có vẻ là "mở rộng", vậy mở rộng cái gì? Hãy xem thứ trong tay hắn."Mọi người tập trung nhìn vào, trong tay hắn là một bản đồ. Cái này Bùi Minh quá quen thuộc, nói: "Mở rộng lãnh thổ!"Tạ Liên nói: "Đúng vậy. Mà những tướng quân này, một thân trang bị đầy đủ dường như chỉ chờ xuất phát, muốn mặc giáp ra trận. Bên cạnh còn có người chỉ đường , mọi người xem, động tác của bọn họ chỉ hướng đi rất rõ ràng, giống như đang nói: "đi hướng đó, đánh chỗ đó"."Như vậy có thể giải thích tóm lược ý của bức tranh này chính là: Thái Tử Ô Dung nói cho các đại thần trong cung nghe về giấc mộng của mình, một khi núi lửa bùng nổ, thì hậu quả vô cùng nghiêm trọng, là tai ương của Ô Dung quốc. Nhưng lãnh thổ hiện tại không đủ, bởi vì khi núi lửa bùng nổ sẽ xóa sạch những thành trì trọng yếu. Như vậy cách giải quyết thế nào?Hoa Thành nói: "Lãnh thổ nước mình không đủ thì đánh chiếm lãnh thổ của nước khác." Tạ Liên nói: "Đúng vậy. Cho nên, các đại thần đề nghị mở rộng lãnh thổ quốc gia, tấn công nước láng giềng."Nhưng mà Thái tử Ô Dung không đồng ý làm như vậy. Cho nên, hắn đưa bàn tay phải ra, bày ra tư thế cự tuyệt."Giải xong bức họa thứ nhất, mọi người đến nhìn bức thứ hai. Bức tranh này màu sắc ảm đạm rất nhiều, bởi vì nó miêu tả cảnh chém giết trên chiến trường.Phía dưới chiến trường, máu chảy thành sông, binh sĩ hai bên chém giết túi bụi. Tạ Liên có thể phân biệt được đâu là binh lính Ô Dung quốc, bởi vì áo giáp của bọn họ giống với áo giáp của tướng quân trong bức tranh. Binh lính Ô Dung thoạt nhìn hết sức hung hãn, đạp đầu quân địch dưới chân, xác chất thành núi, chúng chặt tay chặt chân kẻ địch, máu tràn thành sông, có kẻ còn cười dữ tợn khi duỗi tay tóm lấy phụ nữ và trẻ em, đủ thấy chiến tranh kinh khủng đến dường nào.Trên chiến trường mây đen giăng đầy, mà trong đám mây đen lại lộ ra một tia sáng, Thái tử Ô Dung hiện thân giữa đám mây, thấy được cảnh tượng phía dưới, vẻ mặt hình như có chút phẫn nộ, liền chìa tay bung ra rất nhiều tia sáng, tia sáng đi đến đâu, binh lính Ô Dung đều hút theo đến đấy.Bức tranh này so ra dễ hiểu hơn bức vừa rồi. Tạ Liên nhìn trong chốc lát, liền nhẹ giọng nói: "Xem ra, tướng quân cùng các đại thần không nghe theo khuyên nhủ của Thái Tử điện hạ, vẫn phái binh xuất chinh tấn công nước láng giềng. Binh lính giết chóc quá nhiều, đã thế còn lăng nhục phụ nữ và trẻ em, Thái Tử phát hiện việc này, vô cùng tức giận, lại lần nữa ra tay can thiệp, ngăn chặn sư tàn bạo của binh lính Ô Dung."Bùi Minh nghe xong, lãnh đạm nói: "Thật khiến người khác cảm động. Nhưng nói thật, nếu như có một quốc gia lâm vào cảnh trăm họ lầm than, thì chọn cách bảo vệ như thế cũng không có gì đáng trách. Tướng sĩ phía trước đấu tranh anh dũng, không bị quân địch giết chết trên chiến trường, nói không chừng muốn làm cho vị Thái Tử điện hạ này tức chết. Bùi mỗ đây cũng chẳng muốn vì một Quốc Vương như thế mà xả thân chinh chiến." Tạ Liên cười vài tiếng, có chút bất đắc dĩ nói: "Bùi tướng quân nói thế, cũng có lý." Hoa Thành cười lạnh. Bùi Minh lại nói: "Cho nên, núi lửa muốn bùng nổ, vị này Thái Tử điện hạ tính làm sao? Cũng không thể để cho dân chúng mình chết đi như vậy."Tạ Liên nói: "Vậy thì xem bức thứ ba đi, hẳn là có thể giải thích được."Mọi người rốt cuộc xem bức tranh cuối cùng này. Bức tranh này ấy vậy mà màu sắc, chi tiết vô cùng tương phản với bức kia, một lần nữa trở nên tươi đẹp hết sức, ánh sáng thần thánh rọi khắp nơi. Nhưng mà, Tạ Liên vừa nhìn thấy thì trong lòng chấn động, mở to hai mắt.Bùi Minh vừa thấy, nói: "Trời đất, đây là biện pháp của Thái tử Ô Dung nghĩ ra sao? Ha, lá gan cũng lớn thật. Bùi mỗ bội phục."Bức tranh thứ ba vẽ Ô Dung quốc, con sông Ô Dung uốn lượn chảy qua khắp mọi vùng, Thái tử cùng bốn vị hộ pháp cũng xuất hiện trong hình. Nhưng mà đây không phải trọng điểm, trọng điểm chính là hình vẽ ở giữa thu hút tất cả, đó là một cây cầu.Một cây cầu sáng rực rỡ, Thái tử Ô Dung cùng bốn vị hộ pháp cùng hợp lực, trên mặt đất, dân chúng vẻ mặt tươi cười bước lên cầu mà đi.Thái tử Ô Dung này, cư nhiên tạo ra một cây cầu thông thiên, muốn đưa tất cả mọi người cùng lên Thiên giới!
Hoa Thành nói: "Đồng Lô nằm ở hoàng thành của Ô Dung, khoảng cách còn rất gần, cũng là nơi rất giàu có và đông đúc, ở đây trù phú là vì nơi này có nhiều quý nhân là đại quan, người giàu có đầy cả phố"
Giếng nước thì quả thật là có một cái, nhưng mà cảnh tượng bên cạnh giếng lại rất đáng sợ. Bảy tám người đều nhoài người vào miệng giếng, cứ như sắp chết khát, đang hấp hối giãy giụa cố gắng bò tới nơi này, nhưng cuối cùng cũng tắt thở mà chết. Lại gần một chút, Tạ Liên ngẩn người ra, nói: "Đây...... Thà nói là tượng đá còn giống hơn?"
Đương nhiên tất cả không phải là người sống, nhưng cũng không phải thi thể, càng không phải là một bộ xương khô, mà là một bức "tượng đá" thô ráp đến nỗi trắng xám cả ra. Tạ Liên vừa định bước lên đụng vào thì thấy Hoa Thành đứng một bên nhìn Tạ Liên một cái, Tạ Liên lập tức nhớ tới lời hứa vừa mới nãy của hai người là không được chạm vào bất kỳ thứ gì có vẻ nguy hiểm, cho nên đành ráng nhịn lại. Trong đầu lại không ngừng tưởng tượng, có ai mà rảnh rỗi đi đẽo ra nhiều tượng đá kinh khủng như thế chứ? Nếu là người thật thì tại sao lại biến thành như thế này? Cửa căn nhà này mở rộng, Tạ Liên nhìn vào một bên của căn phòng, chỉ thấy có hai người nằm trên mặt đất, tư thế vặn vẹo ôm chặt lấy nhau. Tuy rằng nhìn không rõ biểu tình trên khuôn mặt họ, nhưng chỉ cần nhìn vào động tác thì có thể cảm nhận được hai người này đang trong trạng thái sợ hãi tột độ.
Ở giữa hai người còn ôm chặt lấy thứ gì đó, nhìn như tay nải nhưng nhìn kỹ lại thì lại là một đứa con nít.
Sự tình rất rõ ràng. Tạ Liên nói: "Những người bên ngoài đều là những người hầu của gia đình này, còn bên trong chính là chủ nhân một nhà ba người."
Hoa Thành nói: "Đúng vậy. Sau khi núi lửa bùng nổ, nước từ con sông Ô Dung biến thành một dòng lũ dung nham, những cư dân ở chỗ cao không bị dung nham và lửa thiêu cháy, nhưng tro núi lửa dày đặc trong không khí, không hít thở được mà chết, rốt cuộc họ chạy cũng không thoát."
Tro núi lửa che trời lấp đất, trong nháy mắt phủ đầy toàn bộ thân thể bọn họ, bọc họ thành những cái xác thật cứng, và được bảo tồn đến giờ, cho nên trông họ không khác gì những hóa thạch.
Cái giếng cổ đương nhiên đã sớm cạn nước, Bùi Minh chả có hứng thú đi nghiên cứu những cái xác hóa thạch này, liền đi ra ngoài vác Bùi Túc lên, tiếp tục đi tìm nước. Bỗng nhiên Tạ Liên chú ý tới một điểm kỳ lạ, xoay người bước vào phòng, ngồi xổm bên cạnh xác ba người kia. Hoa Thành cũng bước vào, nói: "Huynh muốn xem gì?"
Tạ Liên hơi hơi nhíu mày, nói: "Ta chỉ là cảm thấy, động tác của bọn họ có chút kỳ lạ. Hai người lớn này một tay đều ôm chặt đối phương, nhưng còn cái tay kia...." Cái tay kia lại đặt trước ngực, hình như nắm chặt thứ gì đó.
Hoa Thành nói: "Huynh muốn nhìn xem trong tay bọn họ đang nắm thứ gì phải không?"
Tạ Liên mới vừa gật đầu, Hoa Thành liền đốt trụi ba tượng hóa thạch kia. Tạ Liên nói: "Khoan đã, làm như vậy có phải có chút không tôn......" Nhưng mà, động tác của Hoa Thành còn nhanh hơn Tạ Liên, một nhà ba người nháy mắt hóa thành một đống tro màu xám. Hoa Thành lạnh nhạt nói: "Không cần kiêng kỵ nhiều. Người đã chết từ lâu, di thể cũng đã không còn.""Tượng đá" kia chẳng còn lại gì. Mà chính giữa "Tượng đá", lại có chút ánh sáng nho nhỏ.Cũng đúng, tuy rằng tro núi lửa bọc lại bên ngoài khiến cái xác trở nên cứng rắn, nhưng bên trong cũng sẽ bị thối rữa. Sau khi đã hoàn toàn thối rữa thì chỉ còn lại một cái vỏ bọc. Trên mặt đất chỉ còn sót lại những mảnh vải và trang sức được chủ nhân đeo trên người, nào là nhẫn, hoa tai, vòng cổ. Tạ Liên thấy có thể trước khi chết đôi vợ chồng không hẳn là đeo nhiều trang sức như thế, mà có thể lúc đó họ đang lựa và nhặt chúng lên. Hoa Thành cầm lấy một thứ đưa cho Tạ Liên, Tạ Liên nói: "Đây là cái gì?"Hoa Thành nói: "Đây là thứ bọn họ nắm trong tay."Đó là một cái hoa tai rũ xuống được đính bằng một miếng vàng sáng lấp lánh và có hình như một khúc xương. Trên miếng vàng có khắc hoa văn, Tạ Liên nhẹ nhàng lau bụi phía trên mặt, trầm ngâm nhìn kỹ, nói: "Huỳnh Hoặc Thủ Tâm*?"Hoa văn trên miếng vàng này cư nhiên là một bức họa chiêm tinh. Vàng làm bầu trời, mã não khắc làm sao, cái gọi là "Huỳnh Hoặc Thủ Tâm" chính là hiện tượng chiêm tinh sao Hỏa che giữa sao Tâm Túc trong một khoảng thời gian dài. (Huỳnh Hoặc: là cách người xưa gọi sao HỏaTâm: là chòm sao Tâm Túc được hình thành từ ba ngôi sao, ngôi sao sáng nhất tượng trưng cho Thiên Tử, hai ngôi sao còn lại tượng trưng cho Thái tử và con thứ.=>> Huỳnh Hoặc Thủ Tâm: Khi sao Hỏa di chuyển và chắn chính giữa chòm sao Tâm Túc, thì nó sẽ che khuất, làm lu mờ ánh sáng của ngôi sao tượng trưng cho Thiên tử. Đây là điềm xấu cho một đất nước, nhẹ thì Vua mất ngôi, nặng thì băng hà)Sao Hỏa xưa nay bị mọi người xem như là một tác nhân gây ra chiến tranh, ngôi sao mang đến sự chết chóc, mà hiện tượng Huỳnh Hoặc Thủ Tâm xuất hiện là một là điềm đặc biệt đại hung đối với Quốc chủ, Hoàng đế hay các thống lĩnh, nhưng vì sao phải khắc một bức chiêm tinh này vào một món trang sức? Không, đây cũng không hẳn là một món trang sức. Tạ Liên lại tìm những mảnh vụn ở xung quanh, tìm được hai chiếc hoa tai khác giống nhau như đúc, tổng cộng ba chiếc, đôi vợ chồng và cả đứa bé trong lòng ngực hai người đều có, sao ba món trang sức giống nhau lại bị rớt ở những nơi khác nhau? Tạ Liên nói: "Cái này có phải là bùa hộ mệnh không?"Chỉ có bùa hộ mệnh, thì mới khiến cho con người ta trước lúc chết mà nắm chặt nó, trong cơn sợ hại mang theo chút hi vọng, khấn cầu đến giây phút cuối cùng. Hoa Thành nói: "Đúng vậy. Tòa thành này đệ cũng đã đào lên một phần, phát hiện không ít hóa thạch cũng có bùa hộ mệnh như thế này." Tạ Liên trầm ngâm nói: "Người Ô Dung thờ phụng Thái Tử bọn họ, như vậy hẳn là Thái Tử sẽ che chở cho bọn họ. Nhưng vì sao phải khắc bức họa này lên một tấm bùa hộ mệnh? Thái Tử cùng Huỳnh Hoặc Thủ Tâm có quan hệ gì sao?"Hoa Thành nói: "Bởi vì ngày hắn sinh ra chính là ngày có hiện tượng Huỳnh Hoặc Thủ Tâm. Bởi vậy, dân chúng Ô Dung quốc đều lấy hiện tượng chiêm tinh này ám chỉ hắn"Tạ Liên nói: "Tam Lang làm sao biết được?"Hoa Thành cầm miếng vàng lại, nói: "Mặt trên viết như thế."Quả nhiên, phía bên kia khắc một loạt văn tự. Hoa Thành nói: "Ý của nó là " Huỳnh Hoặc Thủ Tâm, thánh nhân xuất thế". Trong mắt chúng ta hiện giờ, Huỳnh Hoặc Thủ Tâm là điềm xấu, nhưng hai ngàn năm trước lại chưa chắc như thế."Tạ Liên vuốt dòng văn tự kia, trong lòng cũng trầm xuống.Bởi vì, theo chiêm tinh thì ngày Tạ Liên sinh ra, cũng là Huỳnh Hoặc Thủ Tâm!Chuyện này không phải là quá khéo đấy chứ? Tạ Liên đứng dậy, nói: "Chúng ta tới Thần Điện đi."Hai người sóng vai dọc theo con phố đi xuống tiếp. Đám người Bùi Minh không thu hoạch được gì ở đây, cũng liền đi theo. Trên đường có rất nhiều di tích xe ngựa, có chiếc đang đậu ở ven đường, có chiếc thì ngã xiêu vẹo trên mặt đất. Còn thấy rải rác những tượng đá hóa thạch khác, tư thế khác nhau, đại đa số đều là người trốn đi tị nạn, những người này đều là những người ăn xin hoặc là những người qua đường chưa kịp về nhà. Trước khi chết đều gào thét giãy giụa trong đau đớn. Hoa Thành chỉ cho Tạ Liên xem một tòa nhà, đó là nơi tổ chức yến tiệc rượu chè vui chơi. Tạ Liên nhịn không được nói: "Tam Lang, Ô Dung quốc đã diệt quốc hơn hai ngàn năm, lúc trước lại không có truyền nhân, sao đệ lại có thể thông thạo loại văn tự cổ như thế?"Hoa Thành nói: "Cũng không quá khó. Ca ca có thể thấy được có một số chữ Ô Dung rất giống với chữ bây giờ."Tạ Liên nói: "Đúng vậy, hai chữ "Ô Dung" này vô cùng giống".Hoa Thành nói: "Đúng. Cho nên hai chữ này từ lâu đệ đã học được. Những chữ giống thế này vẫn còn nhiều, một số chữ được viết lẫn vào trong các câu, dựa vào đó có thể đoán ra được những chữ còn lại. Cũng có một số chữ cùng hình dạng như nghĩa lại không giống nhau, nhưng loại này khá ít." Tạ Liên gật gật đầu, Hoa Thành tiếp tục nói: "Sau đó, những chữ này xuất hiện tương đối thường xuyên. Ví dụ như hai cái này."Hoa Thành chỉ chỉ hai tòa kiến trúc bên đường, nói: "Có thể nhìn rõ đây chỗ nào. Chữ đằng trước bảng hiệu không giống nhau, chữ đằng sau lại giống nhau, cho nên có thể xác định hai chữ sau đại khái là có ý gì, không phải quán rượu thì là quán cơm. Phương pháp còn có rất nhiều, ca ca nếu còn muốn nghe, khi rảnh đệ sẽ kể cho huynh."Thì ra là thế. Trên đời cư nhiên quả thật còn có người không cần bất kỳ sự giúp đỡ nào mà chỉ cần dựa vào năng lực bản thân là có thể làm được. Trong lòng Tạ Liên nhịn không được thầm thán phục.Thần Điện Ô Dung vẫn là một tòa điện có kiến trúc đồ sộ như cũ, đoàn người đi vào tiền điện, Bùi Minh còn chưa bước vào thì bỗng nhiên nói: "Có tiếng gì vậy?"Chít chit chit chit chit xa xa truyền đến, rồi từ từ biến mất, Tạ Liên nói: "Chuột?"Hoa Thành nói: "Không phải là chuột bình thường, có điều như vậy có nghĩa là gần đây có nước."Bước vào trong điện, lần này trên vách tường không có tàn tích của vết cháy nào. Vừa ngẩng đầu là có thể thấy một bức tranh cực lớn có màu sắc hết sức tươi đẹp. Bất quá, bức tranh lần này không phải là một bức tranh nối liền nhau mà là ba bức trái, giữa và phải. Ba mặt của vách tường, mỗi mặt vẽ một bức!Mọi người bước tới xem bức thứ nhất, nhìn kỹ thì thấy Thái tử Ô Dung ngồi trên đám mây, toàn thân ánh vàng lộng lẫy. Nhưng vẻ mặt rất nghiêm túc, tay trái nâng một chùm tia sáng tụ lại thành hình tròn, mà bên trong lại có một ngọn núi nhỏ đang phun lửa, tay phải năm ngón khép chặt lại, lòng bàn tay giơ về phía trước, dường như đang xua tay.Phía dưới là một tòa cung điện bên trong đứng mười mấy người, quần áo trang sức đều lộng lẫy vô cùng, động tác mỗi người không giống nhau, có người giang hai cánh tay, có người mặc giáp kéo cung, có người có biểu tình kích động mà chỉ nhìn về đằng xa.Chi tiết của bức tranh quá phức tạp, ý nghĩ lại nhiều, Tạ Liên xem xong một lần, mới quay đầu nói: "Ta có thể giải thích ý nghĩa bức tranh này theo ý của ta?""Tay trái của Thái tử Ô Dung mang theo vầng sáng trong tay, bên trong có một ngọn núi lửa đang phun trào, chính là ám chỉ, hắn đã đem cảnh trong mơ của mình nói cho những người phía dưới nghe, mà tay phải của hắn, rõ ràng là một tư thế không đồng ý, hẳn là hắn từ chối việc gì đó." Bùi Minh nói: "Vậy rốt cuộc là từ chối cái gì?"Tạ Liên nói: "Vậy thì phải xem động tác của nhóm người phía dưới này. Đây là tòa cung điện ở nhân gian, tráng lệ huy hoàng, hẳn là hoàng cung. Đây hẳn là nhóm người vương công quý tộc ở Ô Dung quốc. Người này giang tay, nhìn tư thế của hắn, có vẻ là "mở rộng", vậy mở rộng cái gì? Hãy xem thứ trong tay hắn."Mọi người tập trung nhìn vào, trong tay hắn là một bản đồ. Cái này Bùi Minh quá quen thuộc, nói: "Mở rộng lãnh thổ!"Tạ Liên nói: "Đúng vậy. Mà những tướng quân này, một thân trang bị đầy đủ dường như chỉ chờ xuất phát, muốn mặc giáp ra trận. Bên cạnh còn có người chỉ đường , mọi người xem, động tác của bọn họ chỉ hướng đi rất rõ ràng, giống như đang nói: "đi hướng đó, đánh chỗ đó"."Như vậy có thể giải thích tóm lược ý của bức tranh này chính là: Thái Tử Ô Dung nói cho các đại thần trong cung nghe về giấc mộng của mình, một khi núi lửa bùng nổ, thì hậu quả vô cùng nghiêm trọng, là tai ương của Ô Dung quốc. Nhưng lãnh thổ hiện tại không đủ, bởi vì khi núi lửa bùng nổ sẽ xóa sạch những thành trì trọng yếu. Như vậy cách giải quyết thế nào?Hoa Thành nói: "Lãnh thổ nước mình không đủ thì đánh chiếm lãnh thổ của nước khác." Tạ Liên nói: "Đúng vậy. Cho nên, các đại thần đề nghị mở rộng lãnh thổ quốc gia, tấn công nước láng giềng."Nhưng mà Thái tử Ô Dung không đồng ý làm như vậy. Cho nên, hắn đưa bàn tay phải ra, bày ra tư thế cự tuyệt."Giải xong bức họa thứ nhất, mọi người đến nhìn bức thứ hai. Bức tranh này màu sắc ảm đạm rất nhiều, bởi vì nó miêu tả cảnh chém giết trên chiến trường.Phía dưới chiến trường, máu chảy thành sông, binh sĩ hai bên chém giết túi bụi. Tạ Liên có thể phân biệt được đâu là binh lính Ô Dung quốc, bởi vì áo giáp của bọn họ giống với áo giáp của tướng quân trong bức tranh. Binh lính Ô Dung thoạt nhìn hết sức hung hãn, đạp đầu quân địch dưới chân, xác chất thành núi, chúng chặt tay chặt chân kẻ địch, máu tràn thành sông, có kẻ còn cười dữ tợn khi duỗi tay tóm lấy phụ nữ và trẻ em, đủ thấy chiến tranh kinh khủng đến dường nào.Trên chiến trường mây đen giăng đầy, mà trong đám mây đen lại lộ ra một tia sáng, Thái tử Ô Dung hiện thân giữa đám mây, thấy được cảnh tượng phía dưới, vẻ mặt hình như có chút phẫn nộ, liền chìa tay bung ra rất nhiều tia sáng, tia sáng đi đến đâu, binh lính Ô Dung đều hút theo đến đấy.Bức tranh này so ra dễ hiểu hơn bức vừa rồi. Tạ Liên nhìn trong chốc lát, liền nhẹ giọng nói: "Xem ra, tướng quân cùng các đại thần không nghe theo khuyên nhủ của Thái Tử điện hạ, vẫn phái binh xuất chinh tấn công nước láng giềng. Binh lính giết chóc quá nhiều, đã thế còn lăng nhục phụ nữ và trẻ em, Thái Tử phát hiện việc này, vô cùng tức giận, lại lần nữa ra tay can thiệp, ngăn chặn sư tàn bạo của binh lính Ô Dung."Bùi Minh nghe xong, lãnh đạm nói: "Thật khiến người khác cảm động. Nhưng nói thật, nếu như có một quốc gia lâm vào cảnh trăm họ lầm than, thì chọn cách bảo vệ như thế cũng không có gì đáng trách. Tướng sĩ phía trước đấu tranh anh dũng, không bị quân địch giết chết trên chiến trường, nói không chừng muốn làm cho vị Thái Tử điện hạ này tức chết. Bùi mỗ đây cũng chẳng muốn vì một Quốc Vương như thế mà xả thân chinh chiến." Tạ Liên cười vài tiếng, có chút bất đắc dĩ nói: "Bùi tướng quân nói thế, cũng có lý." Hoa Thành cười lạnh. Bùi Minh lại nói: "Cho nên, núi lửa muốn bùng nổ, vị này Thái Tử điện hạ tính làm sao? Cũng không thể để cho dân chúng mình chết đi như vậy."Tạ Liên nói: "Vậy thì xem bức thứ ba đi, hẳn là có thể giải thích được."Mọi người rốt cuộc xem bức tranh cuối cùng này. Bức tranh này ấy vậy mà màu sắc, chi tiết vô cùng tương phản với bức kia, một lần nữa trở nên tươi đẹp hết sức, ánh sáng thần thánh rọi khắp nơi. Nhưng mà, Tạ Liên vừa nhìn thấy thì trong lòng chấn động, mở to hai mắt.Bùi Minh vừa thấy, nói: "Trời đất, đây là biện pháp của Thái tử Ô Dung nghĩ ra sao? Ha, lá gan cũng lớn thật. Bùi mỗ bội phục."Bức tranh thứ ba vẽ Ô Dung quốc, con sông Ô Dung uốn lượn chảy qua khắp mọi vùng, Thái tử cùng bốn vị hộ pháp cũng xuất hiện trong hình. Nhưng mà đây không phải trọng điểm, trọng điểm chính là hình vẽ ở giữa thu hút tất cả, đó là một cây cầu.Một cây cầu sáng rực rỡ, Thái tử Ô Dung cùng bốn vị hộ pháp cùng hợp lực, trên mặt đất, dân chúng vẻ mặt tươi cười bước lên cầu mà đi.Thái tử Ô Dung này, cư nhiên tạo ra một cây cầu thông thiên, muốn đưa tất cả mọi người cùng lên Thiên giới!
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store