Luu Kieu X Ly Thien Than Phu Nhan Cua Tuong Quan Lai Tu Van Nua Roi
Sau lần thứ một trăm lẻ tám tự tìm cái chết thất bại, Lý Thiên Thần cuối cùng cũng đã nhìn thấu — cái gã họ Lưu kia quả thực là một kẻ biến thái.Từ khi cưới người về nhà hai tháng trước, Lý Thiên Thần liền bị coi như một món đồ trang trí. Đừng nói là trò chuyện quá năm câu, ngay cả gương mặt của vị “Phật gia” ấy, y cũng chưa chắc đã thấy được đến ba lần.Cuộc hôn nhân giữa hai nhà Lưu và Lý vốn chỉ là một kế sách vì lợi ích. Có thể nói, trong số những công tử nho nhã tài hoa của các thế gia cùng những tiểu thư khuê các đoan trang, Lưu Kiêu đã chọn đúng một người khiến cả Lý gia phải đau đầu nhất — chính là tiểu công tử Lý Thiên Thần.Đứa trẻ này là một trong những "quỷ âm dương" nổi tiếng nhất ở Biện Kinh. Ngay từ khi sinh ra đã có một mái tóc hồng, cứ tưởng là một đứa trẻ ngoan ngoãn, ai ngờ tóc càng hồng, chửi người càng tàn bạo.Khi mới 13 tuổi, cậu đã dùng cái miệng này làm cho thầy giáo tức đến nỗi nằm liệt giường cả tháng. Năm 15 tuổi, cậu khiến một vị hòa thượng từ bi, bao dung vạn vật suýt chút nữa đã phạm giới sát sinh. Đến năm 18 tuổi, cậu đã trị dứt điểm một đám phụ nữ nổi tiếng hung dữ nhất Biện Kinh, khiến họ ngoan ngoãn nghe lời.Mẹ của Lý Thiên Thần qua đời từ sớm, chỉ còn lại người em gái chưa xuất giá. Cậu cứ nghĩ rằng chỉ cần chờ em gái đi lấy chồng, đời mình cũng coi như vậy là xong. Không ngờ, năm 19 tuổi lại gặp được người đến "thu phục" mình.Từ khi gả vào Lưu phủ, ngày nào cậu cũng phải học lễ nghi, quy tắc, hoặc là học cách làm một người vợ tốt, lo chuyện tề gia nội trợ. Quan trọng nhất là, chỉ cần thi không đạt sẽ bị phạt tiền! Đánh hay mắng gì cũng được, đừng đùa với "mạng sống" của tôi! “Bước chân không vững, trừ một lượng.”“Ăn uống không tao nhã, trừ hai lượng.”“Nói năng lỗ mãng, trừ năm lượng.”Lý Thiên Thần ngơ ngác:
“Khoan đã, sao lại nhiều hơn bình thường thế này?”“Phu nhân vừa mắng chính là tướng quân.”“......”“Mẹ nó! Đợi đến cái ngày trên trời rơi xuống cục vàng, ta nhất định sẽ chửi nguyên cả gia phả nhà họ Lưu cho mà xem!”Cuộc sống thế này thì sống kiểu gì được nữa! Một tháng… à không, một ngày thôi ở cái Lưu phủ này cũng chẳng chịu nổi, chỉ có thể tìm cách khác mà thôi.Ngạt nước, đập đầu vào tường, thắt cổ…
Nói chung cách nào có thể thử thì hắn đều thử hết rồi. Không ngờ lần nào cũng như thể đã bị người trong phủ đoán trước, rồi bị ngăn lại.Kỳ thật Lý Thiên Thần vốn cũng chẳng định chết, dù sao muội muội còn chưa xuất giá, cậu không thể bỏ đi trước. Cậu chỉ nghĩ dùng mấy cách này để dọa bọn họ một phen. Ai dè, đúng là không hổ danh phủ tướng quân — nhà cháy thì các ngươi còn chụp ảnh, phu nhân thắt cổ thì lại coi như chẳng có chuyện gì!“Ông nội nhà ngươi chứ! Hôm nay ta nhất định phải treo cổ chết ngay trong cái Lưu phủ này cho xem! Con mẹ nó, đến ngay cả hoàng đế cũng chẳng bắt hắn đi biên ải, thế mà hắn lại chủ động xin đi! Ta là cái thứ tai họa gì chứ? Sao phải trốn tránh ta như vậy hả!”Lý Thiên Thần thấy cưới hay chưa cưới cũng chẳng khác nhau là bao, nhiều lắm cũng chỉ đổi chỗ ở. Hóa ra Lưu Kiêu đã xin đi biên ải từ ba tháng trước, mà đến tận bây giờ cậu mới biết.Vị Lưu tướng quân này rốt cuộc coi Lý Thiên Thần là cái gì chứ? Chẳng lẽ cưới cậu về từ trong muôn người chỉ vì khó chịu với danh tiếng của cậu ở Biện Kinh? Dù muốn trị cậu, cũng đâu đến mức phải tự hủy đi hạnh phúc của chính mình…Nghĩ tới điều này, Lý Thiên Thần đứng trên chiếc ghế gỗ lại kiễng chân cao hơn, cái cổ cũng giả vờ ngẩng lên, suýt chút nữa đã chạm vào dải lụa trắng kia.“Công tử, đây đã là lần thứ một trăm lẻ chín cậu tìm cái chết rồi.”“Nói năng thô tục, trừ hai lượng.”“Làm nhục hoàng thượng, trừ tám lượng.”“Vô lễ với tướng quân, trừ năm lượng.”Dựa vào bức tường bên cạnh chính là An Ca, thị vệ theo hầu Lý Thiên Thần từ nhỏ. Ban đầu, vẫn là hạ nhân trong phủ luân phiên canh chừng, nhưng lâu dần bọn họ nhận ra phu nhân chỉ giỏi dùng mồm dọa chết người chứ chẳng thật sự tìm chết, thế nên dứt khoát giao việc này cho An Ca.Nếu không phải “người ở dưới mái hiên phải cúi đầu”, thì làm sao An Ca có thể trơ mắt nhìn công tử nhà mình chịu tội thế này được? Nghĩ đến đây, bàn tay đang gẩy hạt bàn tính của y khựng lại. Ngẩng đầu, vừa định than vãn với Lý Thiên Thần, lại phát hiện chiếc ghế trống trơn, tim lập tức lạnh ngắt.“Công tử! Ngàn vạn lần đừng có trèo tường bỏ đi! Bạc sẽ không giữ được đâu a a a!!”“Đi cha nó chứ, mặc kệ!”“!( ◜‿◝ )?“An Ca lo sốt vó, suýt chút nữa quên mất là còn có cái cửa, cứ thế mà đâm đầu đi trèo tường. Y vẫn còn thắc mắc tại sao công tử hôm nay lại cứ khăng khăng chọn cái cây to ngay trước cổng để thắt cổ, nào ngờ… thì ra còn có chiêu này.Hôm nay, chẳng hiểu vì sao Lý Thiên Thần lại thật sự có chút muốn chết, mặc kệ bạc hay không bạc. Cậu nhảy thẳng xuống, tà áo hồng nhạt trong khoảnh khắc rơi xuống như tấm lụa mỏng quấn lấy thân thể, mái tóc rủ xuống lại khắc họa thêm đường nét gương mặt tuấn mỹ, câu hồn đoạt phách.Tiếng rơi “bịch” vang lên, bụi đất tung nhẹ. Lý Thiên Thần hờ hững phủi mấy cái trên người, miệng còn không quên mỉa mai:“Đúng là tướng quân có bệnh, cha của tướng quân cũng bệnh nốt! Cưới vợ về rồi thì mặc kệ hết thảy, phải không?”Ngẩng đầu lên liền đối diện ngay ánh mắt sắc bén như chim ưng của Lưu Kiêu. Khóe môi khẽ nhếch thành một nụ cười, nhưng trong nụ cười ấy lại chẳng có chút ý cười nào, tựa như nhìn một con mồi. Giọng nói mang theo vài phần trêu chọc: “Phu nhân định đi đâu vậy?”Cơ thể Lý Thiên Thần khựng lại, muốn nói gì đó nhưng rồi thôi, nụ cười dần biến mất, chỉ lặng lẽ nhìn chằm chằm vào Lưu Kiêu. Đây là lần đầu tiên cậu chính diện thấy rõ vị tướng quân này, mới phát hiện ra người này quả thật vô cùng tuấn mỹ, đặc biệt là hai nốt ruồi nhạt dưới khóe mắt trái, hết sức độc đáo.Điều quan trọng nhất là… một đại tướng quân oai hùng lại có mái tóc màu tím?
Wow, đúng là quái nhân.Còn chưa kịp để Lý Thiên Thần mở miệng, thì ngay giây sau Lưu Kiêu đã lạnh mặt, sải bước đi về phía cổng lớn:“Về nhà.”Lý Thiên Thần sững người một chút, khóe môi cong cong như cười mà không cười, thầm nghĩ:
Chết tiệt, đụng trúng chính chủ rồi.Lý Thiên Thần thở dài một hơi, đành phải đi theo. Hẳn là “tự nguyện” rồi… dù sao phía sau còn có hơn chục đại hán to khỏe đi kèm, chẳng phải chuyện đùa.Cậu cúi đầu bước theo bóng dáng áo bào tím phía trước, bất ngờ trán lại đập phải bả vai rắn chắc kia xuyên qua lớp vải. Vì bước đi gấp gáp, lực va chạm quá mạnh, cậu ôm lấy đầu, không nhịn được kêu lên:“Xì… đau chết đi được…”“Ngươi…”Lý Thiên Thần vừa định ngẩng đầu lên mắng thì lại chạm ngay ánh mắt của Lưu Kiêu — trong sự tức giận ấy, chẳng hiểu sao còn xen lẫn một chút thương xót.Hắn khẽ nhíu mày, mở miệng hỏi:“Ngày nào cậu cũng làm mấy chuyện này sao?”Lý Thiên Thần phản ứng lại, nhận ra Lưu Kiêu đang nói đến dải lụa trắng treo trên cây. Cậu gật đầu, thậm chí còn mang theo chút tự hào:“Ừ.”Nhìn vẻ mặt thờ ơ chẳng mấy quan tâm của cậu, Lưu Kiêu giận sôi máu, lửa bốc tới tận óc. Hắn cố gắng đè nén cơn bốc đồng muốn đánh người, nghiến giọng hỏi:“Tại sao?”Lý Thiên Thần nghe xong, trong lòng bốc hỏa, cười lạnh, giọng điệu đầy mỉa mai:“Tướng quân quả thật là kẻ hay quên. Ngày ngày ta hết dìm nước, đập đầu, treo cổ… chẳng phải đều bị ngươi ép đến sao?”Lưu Kiêu nghe vậy, cơn giận bỗng tiêu biến đi quá nửa. Các ngón tay buông thõng bên người khẽ siết lại rồi lại thả ra. Giọng nói hắn vang lên, mang theo sự nghi hoặc và chút không chắc chắn:“Ta…?”Nhìn bộ dáng ấy của Lưu Kiêu, Lý Thiên Thần lại càng tức đến sôi máu:“Ối chà, có cần ta đọc cho tướng quân nghe hết mấy cái quy củ dớ dẩn do ngài đặt ra, rồi mấy tháng nay ta đã bị trừ bao nhiêu bạc vì phạm vào không? Của hồi môn của gia gia ta đây sắp bị moi sạch hết rồi đó!”“Cứ vài lượng, vài lượng mà trừ, trông ta có giống người nhiều tiền lắm hả?!”Toàn thân Lý Thiên Thần, từ y phục đều là vải gấm nam mộc thượng hạng, từng đường kim mũi chỉ đều do xưởng Phương Thùy nổi danh nhất Biện Kinh chế tác. Bên hông còn đeo ngọc bội quý giá, ngay cả món trang sức tầm thường nhất trên người cũng đều là dát vàng.Ánh mắt Lưu Kiêu vô thức dừng lại trên chiếc ngọc bội kia. Ngay lập tức, Lý Thiên Thần dùng tay che đi, ánh mắt cảnh giác nhìn chằm chằm vào Lưu Kiêu:“Ta cảnh cáo ngươi, đừng có mơ mà nhắm vào miếng ngọc bội này. Đây là di vật mẹ ta để lại.”Lưu Kiêu chỉ liếc nhìn Lý Thiên Thần một cái rồi không nhắc đến ngọc bội nữa, khẽ thở dài:“Những quy củ mà cậu nói… thật sự không phải ta đặt ra.”Lý Thiên Thần trừng mắt, rõ ràng không tin:“Tướng quân, ta đâu có phải đứa trẻ ba tuổi.”Lưu Kiêu đưa một tay lên ấn huyệt thái dương, xoa nhẹ như thể nhức đầu vô cùng.“Phu nhân…”Hắn ngừng lại hồi lâu, sau đó mới ngẩng đầu nhìn thẳng — chính xác hơn là từ trên cao nhìn xuống Lý Thiên Thần:“Chuyện này ta sẽ xử lý ổn thỏa.”“Thế còn số bạc của ta thì sao? Cứ thế mà tươi rói chui hết vào sổ sách nhà các ngươi à?”Lý Thiên Thần khoanh tay trước ngực, ngẩng đầu trừng mắt nhìn Lưu Kiêu. Tím cùng hồng giao nhau, như thể va chạm thành một phản ứng hóa học.“Gấp mười lần trả lại, được không?”“Được!”
“Khoan đã, sao lại nhiều hơn bình thường thế này?”“Phu nhân vừa mắng chính là tướng quân.”“......”“Mẹ nó! Đợi đến cái ngày trên trời rơi xuống cục vàng, ta nhất định sẽ chửi nguyên cả gia phả nhà họ Lưu cho mà xem!”Cuộc sống thế này thì sống kiểu gì được nữa! Một tháng… à không, một ngày thôi ở cái Lưu phủ này cũng chẳng chịu nổi, chỉ có thể tìm cách khác mà thôi.Ngạt nước, đập đầu vào tường, thắt cổ…
Nói chung cách nào có thể thử thì hắn đều thử hết rồi. Không ngờ lần nào cũng như thể đã bị người trong phủ đoán trước, rồi bị ngăn lại.Kỳ thật Lý Thiên Thần vốn cũng chẳng định chết, dù sao muội muội còn chưa xuất giá, cậu không thể bỏ đi trước. Cậu chỉ nghĩ dùng mấy cách này để dọa bọn họ một phen. Ai dè, đúng là không hổ danh phủ tướng quân — nhà cháy thì các ngươi còn chụp ảnh, phu nhân thắt cổ thì lại coi như chẳng có chuyện gì!“Ông nội nhà ngươi chứ! Hôm nay ta nhất định phải treo cổ chết ngay trong cái Lưu phủ này cho xem! Con mẹ nó, đến ngay cả hoàng đế cũng chẳng bắt hắn đi biên ải, thế mà hắn lại chủ động xin đi! Ta là cái thứ tai họa gì chứ? Sao phải trốn tránh ta như vậy hả!”Lý Thiên Thần thấy cưới hay chưa cưới cũng chẳng khác nhau là bao, nhiều lắm cũng chỉ đổi chỗ ở. Hóa ra Lưu Kiêu đã xin đi biên ải từ ba tháng trước, mà đến tận bây giờ cậu mới biết.Vị Lưu tướng quân này rốt cuộc coi Lý Thiên Thần là cái gì chứ? Chẳng lẽ cưới cậu về từ trong muôn người chỉ vì khó chịu với danh tiếng của cậu ở Biện Kinh? Dù muốn trị cậu, cũng đâu đến mức phải tự hủy đi hạnh phúc của chính mình…Nghĩ tới điều này, Lý Thiên Thần đứng trên chiếc ghế gỗ lại kiễng chân cao hơn, cái cổ cũng giả vờ ngẩng lên, suýt chút nữa đã chạm vào dải lụa trắng kia.“Công tử, đây đã là lần thứ một trăm lẻ chín cậu tìm cái chết rồi.”“Nói năng thô tục, trừ hai lượng.”“Làm nhục hoàng thượng, trừ tám lượng.”“Vô lễ với tướng quân, trừ năm lượng.”Dựa vào bức tường bên cạnh chính là An Ca, thị vệ theo hầu Lý Thiên Thần từ nhỏ. Ban đầu, vẫn là hạ nhân trong phủ luân phiên canh chừng, nhưng lâu dần bọn họ nhận ra phu nhân chỉ giỏi dùng mồm dọa chết người chứ chẳng thật sự tìm chết, thế nên dứt khoát giao việc này cho An Ca.Nếu không phải “người ở dưới mái hiên phải cúi đầu”, thì làm sao An Ca có thể trơ mắt nhìn công tử nhà mình chịu tội thế này được? Nghĩ đến đây, bàn tay đang gẩy hạt bàn tính của y khựng lại. Ngẩng đầu, vừa định than vãn với Lý Thiên Thần, lại phát hiện chiếc ghế trống trơn, tim lập tức lạnh ngắt.“Công tử! Ngàn vạn lần đừng có trèo tường bỏ đi! Bạc sẽ không giữ được đâu a a a!!”“Đi cha nó chứ, mặc kệ!”“!( ◜‿◝ )?“An Ca lo sốt vó, suýt chút nữa quên mất là còn có cái cửa, cứ thế mà đâm đầu đi trèo tường. Y vẫn còn thắc mắc tại sao công tử hôm nay lại cứ khăng khăng chọn cái cây to ngay trước cổng để thắt cổ, nào ngờ… thì ra còn có chiêu này.Hôm nay, chẳng hiểu vì sao Lý Thiên Thần lại thật sự có chút muốn chết, mặc kệ bạc hay không bạc. Cậu nhảy thẳng xuống, tà áo hồng nhạt trong khoảnh khắc rơi xuống như tấm lụa mỏng quấn lấy thân thể, mái tóc rủ xuống lại khắc họa thêm đường nét gương mặt tuấn mỹ, câu hồn đoạt phách.Tiếng rơi “bịch” vang lên, bụi đất tung nhẹ. Lý Thiên Thần hờ hững phủi mấy cái trên người, miệng còn không quên mỉa mai:“Đúng là tướng quân có bệnh, cha của tướng quân cũng bệnh nốt! Cưới vợ về rồi thì mặc kệ hết thảy, phải không?”Ngẩng đầu lên liền đối diện ngay ánh mắt sắc bén như chim ưng của Lưu Kiêu. Khóe môi khẽ nhếch thành một nụ cười, nhưng trong nụ cười ấy lại chẳng có chút ý cười nào, tựa như nhìn một con mồi. Giọng nói mang theo vài phần trêu chọc: “Phu nhân định đi đâu vậy?”Cơ thể Lý Thiên Thần khựng lại, muốn nói gì đó nhưng rồi thôi, nụ cười dần biến mất, chỉ lặng lẽ nhìn chằm chằm vào Lưu Kiêu. Đây là lần đầu tiên cậu chính diện thấy rõ vị tướng quân này, mới phát hiện ra người này quả thật vô cùng tuấn mỹ, đặc biệt là hai nốt ruồi nhạt dưới khóe mắt trái, hết sức độc đáo.Điều quan trọng nhất là… một đại tướng quân oai hùng lại có mái tóc màu tím?
Wow, đúng là quái nhân.Còn chưa kịp để Lý Thiên Thần mở miệng, thì ngay giây sau Lưu Kiêu đã lạnh mặt, sải bước đi về phía cổng lớn:“Về nhà.”Lý Thiên Thần sững người một chút, khóe môi cong cong như cười mà không cười, thầm nghĩ:
Chết tiệt, đụng trúng chính chủ rồi.Lý Thiên Thần thở dài một hơi, đành phải đi theo. Hẳn là “tự nguyện” rồi… dù sao phía sau còn có hơn chục đại hán to khỏe đi kèm, chẳng phải chuyện đùa.Cậu cúi đầu bước theo bóng dáng áo bào tím phía trước, bất ngờ trán lại đập phải bả vai rắn chắc kia xuyên qua lớp vải. Vì bước đi gấp gáp, lực va chạm quá mạnh, cậu ôm lấy đầu, không nhịn được kêu lên:“Xì… đau chết đi được…”“Ngươi…”Lý Thiên Thần vừa định ngẩng đầu lên mắng thì lại chạm ngay ánh mắt của Lưu Kiêu — trong sự tức giận ấy, chẳng hiểu sao còn xen lẫn một chút thương xót.Hắn khẽ nhíu mày, mở miệng hỏi:“Ngày nào cậu cũng làm mấy chuyện này sao?”Lý Thiên Thần phản ứng lại, nhận ra Lưu Kiêu đang nói đến dải lụa trắng treo trên cây. Cậu gật đầu, thậm chí còn mang theo chút tự hào:“Ừ.”Nhìn vẻ mặt thờ ơ chẳng mấy quan tâm của cậu, Lưu Kiêu giận sôi máu, lửa bốc tới tận óc. Hắn cố gắng đè nén cơn bốc đồng muốn đánh người, nghiến giọng hỏi:“Tại sao?”Lý Thiên Thần nghe xong, trong lòng bốc hỏa, cười lạnh, giọng điệu đầy mỉa mai:“Tướng quân quả thật là kẻ hay quên. Ngày ngày ta hết dìm nước, đập đầu, treo cổ… chẳng phải đều bị ngươi ép đến sao?”Lưu Kiêu nghe vậy, cơn giận bỗng tiêu biến đi quá nửa. Các ngón tay buông thõng bên người khẽ siết lại rồi lại thả ra. Giọng nói hắn vang lên, mang theo sự nghi hoặc và chút không chắc chắn:“Ta…?”Nhìn bộ dáng ấy của Lưu Kiêu, Lý Thiên Thần lại càng tức đến sôi máu:“Ối chà, có cần ta đọc cho tướng quân nghe hết mấy cái quy củ dớ dẩn do ngài đặt ra, rồi mấy tháng nay ta đã bị trừ bao nhiêu bạc vì phạm vào không? Của hồi môn của gia gia ta đây sắp bị moi sạch hết rồi đó!”“Cứ vài lượng, vài lượng mà trừ, trông ta có giống người nhiều tiền lắm hả?!”Toàn thân Lý Thiên Thần, từ y phục đều là vải gấm nam mộc thượng hạng, từng đường kim mũi chỉ đều do xưởng Phương Thùy nổi danh nhất Biện Kinh chế tác. Bên hông còn đeo ngọc bội quý giá, ngay cả món trang sức tầm thường nhất trên người cũng đều là dát vàng.Ánh mắt Lưu Kiêu vô thức dừng lại trên chiếc ngọc bội kia. Ngay lập tức, Lý Thiên Thần dùng tay che đi, ánh mắt cảnh giác nhìn chằm chằm vào Lưu Kiêu:“Ta cảnh cáo ngươi, đừng có mơ mà nhắm vào miếng ngọc bội này. Đây là di vật mẹ ta để lại.”Lưu Kiêu chỉ liếc nhìn Lý Thiên Thần một cái rồi không nhắc đến ngọc bội nữa, khẽ thở dài:“Những quy củ mà cậu nói… thật sự không phải ta đặt ra.”Lý Thiên Thần trừng mắt, rõ ràng không tin:“Tướng quân, ta đâu có phải đứa trẻ ba tuổi.”Lưu Kiêu đưa một tay lên ấn huyệt thái dương, xoa nhẹ như thể nhức đầu vô cùng.“Phu nhân…”Hắn ngừng lại hồi lâu, sau đó mới ngẩng đầu nhìn thẳng — chính xác hơn là từ trên cao nhìn xuống Lý Thiên Thần:“Chuyện này ta sẽ xử lý ổn thỏa.”“Thế còn số bạc của ta thì sao? Cứ thế mà tươi rói chui hết vào sổ sách nhà các ngươi à?”Lý Thiên Thần khoanh tay trước ngực, ngẩng đầu trừng mắt nhìn Lưu Kiêu. Tím cùng hồng giao nhau, như thể va chạm thành một phản ứng hóa học.“Gấp mười lần trả lại, được không?”“Được!”
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store