ZingTruyen.Store

Luu Hao Nhien X Vuong Tuan Khai Ban Dong Hanh Vo Dinh

Vương Tuấn Khải ngây người trong chốc lát, nhất thời chưa kịp phản ứng xem ý anh là gì, nhưng lại có chút căng thẳng cuộn tròn cổ tay áo len lại, mãi cho đến khi lực ma sát phát nóng lên mới miễn cưỡng nặn ra một nụ cười.

- Tối nay rượu hơi nặng nhỉ?

Hình như Lưu Hạo Nhiên bây giờ mới phát hiện ra bản thân lỡ lời, gác lại ánh mắt, cúi đầu dùng lực day day chóp mũi, lại dùng tay ấn ấn thái dương: 

- Ừm, hơi chóng mặt chút.

Anh cũng không hề nói dối, nếu như anh không say, vừa nãy sẽ không nói ra câu nói ấy.

"Quan hệ" luôn là bãi mìn ngầm mà bọn họ tránh nói đến, mấy năm cũng như một ngày, ai cũng biết không nên để chuyện ngoài ý muốn của trước kia phát sinh thêm lần nữa, nếu cứ tiếp tục như vậy, mối quan hệ khó khăn lắm mới ổn định này sớm muộn gì cũng sẽ sụp đổ.

Lưu Hạo Nhiên lơ đễnh ngửi thấy chút hương mận nơi điếu thuốc. Vương Tuấn Khải nhìn ra bãi đậu xe trống trải bên ngoài, nghe tiếng gió đập vào cửa kính, không để ý màn hình điện thoại chớp sáng.

Lưu Hạo Nhiên không có ý định muốn xuống xe, dây an toàn vẫn thắt chặt, Vương Tuấn Khải nghĩ có im lặng thêm chút nữa cũng chẳng sao, quay đầu nhìn về bên mặt nghiêng nghiêng của anh, nhắc lại những lời không biết đã nói bao nhiêu lần: 

- Hút thuốc không tốt, anh hút ít thôi, cũng đừng suốt ngày uống rượu nữa.

Lưu Hạo Nhiên vốn đã thích uống rượu, 2 năm nay áp lực lớn, mỗi lần Vương Tuấn Khải đến chung cư của anh đều phát hiện trong tủ đựng rượu thêm nhiều rượu mới, ít đi rượu cũ.

Lưu Hạo Nhiên "Ừm" một tiếng, giọng mũi có chút nặng.

Vương Tuấn Khải tinh tế để ý được, nhớ ra anh vẫn đang bị cảm, lại thở dài một hơi: 

- Về nhà tạm thời đừng uống thuốc, để mai hẵng uống, uống chút siro ho đi.

Anh im lặng nghe đối phương nói chuyện. đột nhiên vươn tay ra nắm lấy cổ tay Vương Tuấn Khải, cổ tay của Vương Tuấn Khải gầy nhỏ mảnh mai, một bàn tay nắm lấy cũng còn dư, lại hơi mát lạnh. Giống như đang nắm lấy một miếng ngọc hình trụ dài: 

- Hay là đừng đi nữa.

Vương Tuấn Khải không cử động, để cho anh nắm lấy bàn tay đang cầm vô lăng của mình, hạ ánh mắt xuống, giường như đang nghiêm túc suy nghĩ về lộ trình ngày mai.

- Sáng mai em phải lên máy bay.

Lưu Hạo Nhiên không biết cậu nói thật hay nói dối, chỉ nhẹ giọng đáp "Ừm." bàn tay đang vuốt ve dọc theo ngón tay của cậu cũng không níu giữ thêm nữa, hai người bọn họ đều quá biết chừng mực rồi.

Anh thu tay lại cởi giây an toàn, Vương Tuấn Khải mở khóa, Lưu Hạo Nhiên đang bước một chân xuống xe thì nghe thấy tiếng người phía sau bất an nói: 

- Em đưa anh lên nhé.

- Anh chưa say tới mức không đi nổi đâu. 

Lưu Hạo Nhiên tùy tiện nở nụ cười, quay lưng về phía cậu vẫy vẫy tay, nhịp nhàng vững chắc bước đi.

Mãi cho tới khi bóng lưng của đối phương biến mất nơi thang máy, Vương Tuấn Khải mới thu hồi ánh mắt, lẩm bẩm một câu "Bây giờ cũng tốt rồi." Nói xong lại giống như sợ bản thân hối hận, lập tức khởi động xe đi, không quay đầu nhìn lại.

Chiếc AudiA8 hùng hùng hổ hổ chìm vào màn đêm, đèn hậu của xe càng lúc càng xa, Lưu Hạo Nhiên đứng ở góc hành lang trước cửa thang máy mới chậm rãi ấn nút lên căn hộ của mình. Hoàn hồn lại, tự nghĩ bản thân khi nãy lẽ ra nên hôn lên môi em ấy một chút.

Hôn một chút, cũng không tính là làm quy ước của bọn họ.

Vương Tuấn Khải đi được nửa đường thì cảm thấy nóng, bèn hạ kính xe xuống, nhưng gió lạnh vừa thổi mấy luồng liền cảm thấy lạnh lẽo, lại tự mình kéo cửa xe lên, có chút ngớ ngẩn chẳng rõ lý do.

Ở những khoảng đường trống vắng không người cậu đi rất chậm, rõ ràng đêm nay cậu không hề uống chút rượu nào, nhưng lại cảm thấy bản thân như đang say rượu lái xe trong trạng thái mơ hồ.

Vương Tuấn Khải và Lưu Hạo Nhiên thật ra đã từng yêu nhau.

Chỉ là rất ngắn.

Khoảng thời gian ấy đã trôi qua rất lâu rồi, nhưng cậu vẫn nhớ vô cùng rõ, lúc Cao năng thiếu niên đoàn kết thúc được một thời gian, sau khi trải qua thời gian mập mờ, hai người rất nhanh đã tiến vào 3 tháng yêu đương nồng nhiệt, nhưng cả hai bên đều không ngoại lệ, bị dội cho một gáo nước lạnh.

Khi đó Lưu Hạo Nhiên vẫn chưa làm việc một mình, Vương Tuấn Khải cũng chưa rời khỏi công ty cũ, giới Hoa Ngữ không phải là lớn, chuyện gì cũng phải thương lượng với người bên cạnh mình rồi mới quyết định được, chuyện yêu đương dĩ nhiên cũng thế.

Ngoại trừ hai người bọn họ, không một ai chấp nhận để mối tình cảm này tiếp tục phát triển thêm, nhưng một thân thiếu niên 17 tuổi, thích nhất chính là va chạm với xã hội, dựa vào tính tình nóng nảy điếc không sợ súng, dù có nói thế nào cũng không chịu chia tay, cuối cùng chuốc lấy cả người thương tích.

Dù đúng dù sai thì những tin đồn vẫn nhanh chóng lưu truyền trong khắp giới, paparazi cũng đánh mùi được mà tìm tới chăm chú theo họ cả ngày lẫn đêm, 3 giờ sáng vẫn không dừng lại, Vương Tuấn Khải còn phải tránh né fan cuồng, lần đầu tiên hai người phải đối mặt với những rắc rối đã được người khác cảnh báo, bởi vì chưa có kinh nghiệm yêu đương ngầm cho nên lúng ta lúng túng, ai cũng không còn ý định đương đầu với tình yêu nữa.

Lại thêm đủ loại mâu thuẫn lớn lớn nhỏ nhỏ, giống như hiệu ứng cánh bướm ập tới, bất bình cứ thế tích tụ, khiến cả hai bên đều rất mệt mỏi, cuối cùng cãi nhau một trận lớn, đánh cược một lần nói câu chia tay, hơn nửa năm cũng không liên lạc, tới khi gặp lại liền làm ra bản Hợp đồng tình ái này để duy trì liên hệ.

Khi đó Lưu Hạo Nhiên đã 21 tuổi, Vương Tuấn Khải 19 tuổi, tự tin cho rằng đã hiểu ra rất nhiều đạo lý, bọn họ cũng đã nghe người ta nói, tình yêu trong giới giải trí, sợ nhất là sự chân thành.

"Binh đến thì tướng ngăn, nước đến thì đất chặn" vậy nên bọn họ liền quyết định, không cần chân thành, nếu vậy thì ai cũng không thể ép bọn họ thế nào nữa. Dù cho bị chụp được cũng có thể mạnh miệng phủ nhận sự tồn tại của mối quan hệ này, bởi vì nó vốn dĩ cũng chẳng hề tồn tại.

Nhưng không ai quên nổi, không ai có thể chống đối lại sự chân thành của bản thân, chẳng huống gì vốn dĩ bọn họ đã lừa dối chính mình.

Cơ hội gặp nhau của Lưu Hạo Nhiên và Vương Tuấn Khải một năm thật ra cũng không nhiều, khoảng thời gian yêu nhau cách đây không đầy một năm, ngoại trừ những lúc đi ghi hình các show tạp kĩ, số lần gặp mặt của bọn họ có thể đếm trên đầu ngón tay, sau này càng ít hơn, trừ lúc gặp gỡ ở các sự kiện chính thức, một năm có thể gặp nhau được 5 lần đã xem là vô cùng hạnh phúc rồi.

Cộng thêm sự vô duyên vô hình của bọn họ, đã từng có lúc bỏ lỡ nhau 4 lần trong một năm, còn bị Tiểu Đổng trêu đùa rằng hai người hữu duyên vô phận, chỉ có thể làm bạn.

Không ai phản bác, dù sao lời Đổng Tử Kiện nói cũng là sự thực.

Đợi đến cuối năm thì tốt hơn nhiều, các loại tiệc tùng, hoạt động tụ tập, dù có muốn không gặp nhau cũng khó.

Khách sạn thì luôn cố gắng đặt cùng nhau, hai người đều không ở khách sạn bên phía nhà nước chuẩn bị sẵn, chẳng qua là vì tránh tai mắt, cho nên mới chọn ra nơi có mấy nhóm nữ nghệ sĩ để đặt.

7 giờ tối Vương Tuấn Khải đến Hạ Môn, Lưu Hạo Nhiên ở Thượng Hải tham gia họp báo của một nhãn hàng, mãi tới rạng sáng mới tới được khách sạn. Anh và nhân viên chia ra mỗi người một ngả, cuối cùng cũng có thời gian rảnh để hít thở một hơi.

Lưu Hạo Nhiên mở điện thoại lên liền phát hiện mấy tin nhắn Vương Tuấn Khải gửi cho anh qua Wechat, tin nhắn gần nhất gửi cách đây 10 phút trước, hỏi anh đã đến nơi chưa.

Cảm giác được người khác lo lắng cho đúng là rất dễ chịu, Lưu Hạo Nhiên cong người trên chiếc giường lớn của khách sạn, tốc độ như bay gõ hai chữ: "Tới rồi."

Tin nhắn vừa mới gửi đi, tiếng gõ cửa bên ngoài cũng đúng lúc truyền tới.

Anh hơi sửng sốt, nghĩ không biết Vương Tuấn Khải đã học được chiêu dịch chuyển tức thời từ bao giờ, lại cũng lo có thể là nhân viên của khách sạn, cẩn thận vuốt vuốt lại mái tóc rối tung của mình rồi mới đi mở cửa, chỉ là vẫn chưa nhìn rõ đã bị người ta bổ nhào vào, Lưu Hạo Nhiên nhanh tay đóng cửa, người vừa tới nằm trong lồng ngực anh khẽ thở, Lưu Hạo Nhiên cảm nhận được hương hoa nhài quen thuộc, cảm thấy thần kinh có chút đau nhức của mình cuối cùng cũng dịu dàng trở lại.

Hai người duy trì tư thế kia rất lâu, Lưu Hạo Nhiên mới mở miệng phá vỡ sự im lặng: 

- Sao tới đây nhanh vậy?

Vương Tuấn Khải ngẩng đầu lên khỏi lồng ngực của anh, trước khi tới đây cậu có rửa mặt, để lộ ra khuôn mặt vừa trong trẻo lại non mềm, giống như vẫn còn là một cậu học sinh trung học dương dương tự đắc về tiểu xảo của chính mình: 

- Em đổi phòng trên lầu thành phòng bên cạnh anh rồi.

Tóc của Vương Tuấn Khải vẫn chưa khô, có nước nhỏ giọt rớt xuống, từng giọt từng giọt, ướt sũng chiếc áo phông màu trắng hơi mỏng của Lưu Hạo Nhiên, Vương Tuấn Khải cũng lập tức phát hiện ra, liền không vui nhún nhún vai bất bình nói: 

- Sao anh lại mặc áo cộc tay, anh trai à, đang giữa mùa đông đó.

- Anh không lạnh.

Lưu Hạo Nhiên xoa xoa đầu cậu, dẫn cậu đi vào phía trong phòng. 

- Em cũng đúng là gan dạ.

Vương Tuấn Khải chỉ mặc mỗi chiếc choàng áo tắm màu trắng của khách sạn, nghe thấy vậy còn hùng hồn quay lại cợt nhả với anh: 

- Thương lượng quy trình công việc với đồng nghiệp thôi mà, sợ cái gì?

Lưu Hạo Nhiên hết cách với cậu, để cậu tự chơi một mình trước, anh đi đánh răng rửa mặt. Vương Tuấn Khải cũng ngoan ngoãn ngồi trên sofa chơi Liên quân, đợi đến khi Lưu Hạo Nhiên vừa mới rửa sạch sữa rửa mặt, khăn mặt ở trên má còn chưa kịp lấy xuống đã bị người kia che mắt, hôn lên môi.

Vương Tuấn Khải thừa dịp Lưu Hạo Nhiên đang lau mặt, khom lưng nhẹ nhàng chui từ dưới cánh tay vào vòng tay anh, ngồi trên bồn rửa mặt ngẩng đầu hôn đối phương, đôi chân dài tùy ý duỗi ra, một chân đặt giữa hai chân của anh, áo choàng tắm cũng mở ra, khăn mặt che mắt rơi xuống đất, Lưu Hạo Nhiên cúi đầu liên nhìn thấy đôi chân non mềm của cậu.

Giọng Vương Tuấn Khải có chút run, hỏi: 

- Làm không?

Lưu Hạo Nhiên còn chưa nói gì, thậm chí còn chưa kịp nhìn rõ biểu cảm trên mặt cậu, Vương Tuấn Khải đã vòng đôi tay mảnh mai của mình ôm lấy cổ anh, anh không ngăn cản, cứ để đôi môi nóng bỏng của đối phương lả lướt trên vành tai mình, Lưu Hạo Nhiên quay đầu hôn lên cổ cậu, Vương Tuấn Khải đột nhiên cảm thấy như bị bỏng vậy, cứ thế ôm anh bất động.

Lưu Hạo Nhiên hỏi: 

- Sao vậy?

Vương Tuấn Khải thấp giọng nói: 

- Nhớ anh rồi.

- Bị ai ăn hiếp rồi. 

Lưu Hạo Nhiên khẳng định, dùng khăn lông lau đi bàn tay ẩm ướt của mình, hai tay đan vào nhau, đỡ lấy mông của Vương Tuấn Khải rồi cứ thế bế cậu lên.

Đột nhiên thân thể lơ lửng trên không, cậu vô thức ôm lấy Lưu Hạo Nhiên càng chặt, hai chân cũng cứ thế vòng qua quấn lấy eo anh, Lưu Hạo Nhiên bế cậu về thẳng chiếc giường mềm mại, nhẹ nhàng hôn lên chóp mũi, lại hôn lên đôi bờ mi như cánh bướm của cậu. Liền để ý thấy mắt của cậu hơi đỏ, giống như vừa mới khóc xong.

Những điều Lưu Hạo Nhiên biết được trước nay chưa từng phụ thuộc vào việc Vương Tuấn Khải có nói hay không, hai người bọn họ quen biết lâu như vậy, chút tâm tư nhỏ của Vương Tuấn Khải sớm đã bị anh nhìn thấu toàn bộ rồi.

Anh vuốt ve sau gáy của Vương Tuấn Khải, theo đó sờ lên vành tai mềm mại của cậu, cảm thấy có chút nóng, hỏi: 

- Em uống rượu à?

Vương Tuấn Khải lắc đầu, nhỏ nhẹ phủ nhận: 

- Không có.

- Em lừa người. 

Lưu Hạo Nhiên diễu cợt, véo véo phần thịt phía sau gáy của cậu giống như véo chú mèo con, xoa xoa hai lần: 

- Không uống rượu em sao dám to gan như thế?

Vương Tuấn Khải có hơi dị ứng với rượu, uống rượu vào sẽ bị nổi lên mặt, chỉ cần chạm môi vài hớp mặt cũng sẽ đỏ au, bây giờ đến cả mũi củng đỏ như vậy rồi, Lưu Hạo Nhiên đâu có mù.

Cuối cùng cậu cũng nhận thức được mình không lừa nổi đối phương, chỉ đành nói: 

- Uống một chút.

Lưu Hạo Nhiên cảm thấy bộ dạng vừa to gan lại có chút nũng nịu của cậu lúc say rượu thật sự rất đáng yêu. Cố ý tiếp lời cậu: 

- Thật sự chỉ uống một chút ư?

Vương Tuấn Khải thành thật gật gật đầu: 

- Ưm.

Lưu Hạo Nhiên biết cậu không muốn nói cho anh biết đã xảy ra chuyện gì, cũng không hỏi nhiều nữa, hai người quấn dính lấy nhau một hồi lâu, anh mới lấy chiếc ipad ở đầu giường của mình ném cho đối phương: 

- Em vào Hearthstone chơi hộ anh chút, anh đi tắm đã.

Vương Tuấn Khải không nói gì, cậu cảm thấy hơi nóng, hình như rượu vang vừa uống khi nãy đến bây giờ mới nổi lên, toàn thân mơ màng, muốn đi ngủ.

Nhưng nếu như ngủ rồi thì chẳng còn lí do gì để ở lại chỗ của Hạo Nhiên nữa, trong lòng cậu có chút buồn bã, đành xốc lại tinh thần mở ipad lên, định chơi hộ Lưu Hạo Nhiên vài ván.

Mỗi lần Vương Tuấn Khải uống rượu say thì chẳng khác gì đứa trẻ, Lưu Hạo Nhiên không muốn thừa nước đục thả câu với cậu, vừa tắm vừa suy nghĩ cách dỗ cậu về phòng ngủ. Nhưng không ngờ Vương Tuấn Khải còn ngủ nhanh hơn dự tính của anh.

Anh tắm khoảng 10 phút bước ra thì Vương Tuấn Khải đã cúi đầu cuộn người nơi đầu giường, hơi thở nhẹ nhàng chìm vào giấc mộng rồi, trò chơi trên ipad còn chưa kịp vào trận.

Lưu Hạo Nhiên cảm thấy có chút buồn cười, ấn nút thoát game màu đỏ, sau đó để ipad ở tủ đầu giường, vốn định bế Vương Tuấn Khải dậy, vén chăn lên đổi cho cậu tư thế ngủ thoải mái hơn. nhưng tay vẫn chưa chạm vào đối phương đã nghe thấy cậu nhỏ giọng nói mớ.

Lúc đầu anh nghe không rõ Vương Tuấn Khải nói gì, không nhịn được ghé sát lại thêm chút nữa, bấy giờ mới nghe rõ.

Vương Tuấn Khải nói:

- Hạo Nhiên, em hối hận rồi.

Hối hận ư? Vương Tuấn Khải đang hối hận điều gì?

Không phải Lưu Hạo Nhiên không biết. Đến đoán anh cũng đoán ra rồi. Nhưng cuối cùng anh vẫn lựa chọn tiếp tục chạy trốn.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store