Luqi Broken
day 16
cậu còn nhớ hồi hai chúng ta lạc lối ở cotswolds không, có đôi ông bà già kia nhầm chúng ta đang đi tuần trăng mật nữa cơ. cậu chỉ cười cười cho qua chuyện, có lẽ chẳng để tâm. nhưng tớ thì lại đã vì cái điều bé xíu dở hơi đó vui suốt cả thời gian dài. có khi nào một ngày nào đó, chúng ta cũng vẫn cầm tay nhau đi hết tháng ngày, cùng nhau trèo đèo lội suối, tựa đầu vào nhau nghe mọi người hát tình ca, cậu thì cõng bé này, tớ dắt đứa kia.có thể nào không nhỉ?
day 17
cuối cùng cũng có ai đó cắt ngang dòng hồi tưởng của tớ rồi, à thì ra chỉ là lỡ đụng phải thôi. tàu cũng đã vào ga, cảm giác chẳng có ai đón hay hỏi thăm giữa miền quê này khiến tớ lại nhớ cậu nữa rồi. sao cậu chậm chạp thế, nhanh nhanh đến đây xem nào!chẳng thèm ở nhà của hai cô chú đó nữa vì giận cậu rồi đó. lần này tớ chỉ chọn một khoảng đất trống, dựng lều ở tạm thôi. vì chẳng muốn ở một mình trong căn phòng khách sạn đâu, buồn tẻ chết mất.
day 18
cotswolds lại đón tớ một cơn mưa tầm tã làm mình mẩy ướt nhem hết. chẳng có ai che dù cho tớ cả, chẳng phải vì người lạnh tình mà tại tớ chẳng cần, cậu à. biết đã là xa, nhưng chẳng thể không nhớ cậu. tuổi thanh xuân của tớ, thời trẻ trâu đều in dấu cậu, mười bốn năm chúng ta bên nhau, cùng nhau nổi loạn, vấp ngã, tổn thương rồi trưởng thành. cả hai chẳng thể tin ai giữa cái thế giới này, đã chẳng còn là cô bé tin rằng chỉ cần mình tốt với mọi người thì sẽ nhận được sự yêu thương, chẳng dễ dãi tin vào những điều dễ dàng.mọi người nhìn tớ như một con dở, vừa đi vừa cười, nước mắt, nước mũi tèm lem. hình như hồi đó ở nhật, hai ta cùng nhau bỏ chạy ở shibuya giữa cơn mưa không ngớt. lạnh cóng còn ăn liền tù tì hai, ba cây kem xong chui vào phòng máy lạnh ngồi. cuối cùng, hai đứa cảm nặng vậy mà cố lết ra đường đi xem hoa anh đào cho bằng được. tuổi mười tám đẹp thật cậu nhỉ?sao hôm nay, tớ nhớ nhiều thứ thế này....
day 19
rốt cuộc tớ cũng tậu được em yêu mới rồi, chẳng cần cứ đem xe đi sửa nữa. ông bán báo mà chúng ta thường ghé mua từng nói với tớ thế này: "ở thành phố này, nếu muốn làm tiểu tốt hãy đi xế hộp đắt tiền còn muốn làm thiên tài hãy cuốc bộ."chỉ là tớ chẳng còn đủ sức để trở nên tài giỏi như hồi ấy từng mơ ước nữa. cậu dạo này có vẻ khá lên nhiều nhỉ? chỉ là hình ảnh vẫn còn đứt đoạn làm tớ hơi lo đó nha!
06/10 (day 20)đừng đi mà cậu, đừng bỏ tớ ở đây...
____tiếp tục.vì mai là tớ phải nhập học rồi nên chắc một tuần chỉ update được một lần thôi...
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store