ZingTruyen.Store

Luong Thi Mang Ten Em

Buổi học kết thúc, tôi cùng Trang trở về, rồi mỗi đứa lại rẽ lối về nhà mình. Đứng trước cánh cửa to lớn trước mặt, tôi cảm thấy nó thật đáng sợ. Chỉ cần bước vào trong, tôi sẽ phải đối mặt với những viễn cảnh quen thuộc đến phát ngán. Nghĩ đến thôi cũng khiến tôi rùng mình.

Vừa đặt chân vào nhà, tôi đã nghe thấy tiếng đồ đạc bị đập phá vang lên liên hồi. Lại nữa rồi. Mẹ tôi lại lên cơn.

Bố ngồi vắt chân trên chiếc sofa da lộn màu đen, một tay bấm điều khiển ti vi, một tay cầm cốc trà, nhàn nhạt trách móc:

"Cái nhà này còn nát hơn được không? Phụ nữ không biết đẻ con trai thì bây giờ lên cơn cái gì? Đặt cho nó cái tên, cho nó cái ăn cái mặc là ân huệ lắm rồi."

Mẹ tôi nghe xong thì gào lên, giọng bà khàn đặc, đầy tức giận và tủi hờn:

"Thế để tôi chết đi! Tôi chết rồi thì anh sống với ai chẳng được, đẻ mấy đứa con trai chẳng được!"

Mái tóc mẹ rối bù, khuôn mặt giàn giụa nước mắt, trông bà như đã kiệt sức nhưng vẫn gào thét không ngừng. Tôi nhìn cảnh tượng này mà chẳng thấy đau lòng hay hoảng sợ nữa. Tất cả đã quá quen thuộc rồi.

Ban đầu, tôi cũng như bao đứa trẻ khác, từng sợ hãi, từng khóc lóc cầu xin bố mẹ đừng ly hôn. Nhưng càng lớn, tôi càng hiểu rằng, họ sẽ không bao giờ chia tay. Nếu năm ấy ông ngoại không cứu bố thoát chết khỏi vụ tai nạn xe, có lẽ bố đã bỏ mẹ từ lâu.

Tôi chỉ im lặng, lẳng lặng bước qua họ như một cái bóng. Nhưng mẹ bất ngờ túm tóc tôi, giật mạnh về phía sau.

Cơn đau nhói từ da đầu khiến tôi nhăn mặt. Cả người tôi ngã xuống, đập mạnh vào đống thuỷ tinh vỡ vụn từ chiếc bình hoa mà mẹ vừa ném.

Lưỡi thuỷ tinh sắc nhọn cứa vào da thịt tôi, đau rát đến tận xương. Máu rỉ ra, thấm ướt cả nền nhà. Tôi nhìn xuống tay, chân, hông mình, những vệt đỏ tươi loang lổ trên da thịt. Tôi biết mình bị thương nặng nhưng không buồn kêu lên một tiếng nào.

Mẹ tôi vẫn đứng đó, nhìn tôi với ánh mắt đầy căm ghét, giọng bà rít lên:

"Mày là nghiệp chướng! Tất cả là tại mày! Tại mày mà tao mất đi hạnh phúc của một người vợ! Tại mày mà tao phải bỏ cả thanh xuân! Tại mày mà tao mới đau khổ như bây giờ! Tại mày cả!"

Những lời này, tôi đã nghe không biết bao nhiêu lần. Nhưng tại sao hôm nay nghe lại, tôi lại cảm thấy đau đến vậy?

Không phải nỗi đau từ những vết thương, mà là nỗi đau khi nhận ra, trong chính gia đình mình, tôi chẳng có nổi một chút yêu thương.

Tôi chầm chậm đứng dậy, máu từ vết thương vẫn không ngừng chảy xuống nền nhà. Nhưng tôi không thấy đau.

Tôi nhìn thẳng vào mắt mẹ, cất giọng bình tĩnh đến kỳ lạ:

"Mẹ, con xin lỗi vì đã được sinh ra. Xin lỗi vì làm mẹ mất đi cuộc sống được yêu thương. Nhưng dù con có cố gắng yêu mẹ thế nào, thì trong mắt mẹ, con vẫn chỉ là một gánh nặng. Đến bây giờ, mẹ cũng không cần con nữa. Bố thì chưa từng cần con. Vậy thì con đi. Con đi để mẹ không còn phải nhìn thấy thứ khiến mẹ chướng mắt. Bố cũng không còn phải lo thêm một bữa ăn cho một người dư thừa. Được không?"

Tôi nói xong, xoay người, mở cửa bước ra ngoài mà không ngoảnh đầu lại.

Sau lưng tôi, mẹ vẫn gào lên:

"Cút! Mày cút đi! Chết ở đâu cũng được, đừng quay về!"

Bố thì nhàn nhạt buông một câu chẳng có chút hơi ấm nào:

"Đi được thì đi. Để xem cái mặt mày thì sống một mình được bao lâu."

Tôi cứ thế đi mãi, mặc cho máu trên người tí tách rơi xuống. Những người qua đường nhìn tôi với ánh mắt thương hại nhưng không ai dừng lại hỏi han. Có lẽ, trông tôi quá bất cần.

Tôi dừng lại trước một hiệu thuốc nhỏ ven đường, mua một túi băng gạc và thuốc sát trùng. Cô bán hàng nhìn tôi đầy lo lắng, nhưng tôi chỉ lắc đầu cười nhạt rồi rời đi.

Tôi đi đến một cây cầu có tên Cầu Hạnh Phúc.

Tôi đã nghĩ rằng mình sẽ mua một tập giấy ghi nhớ, viết hết những mong ước của mình rồi dán lên cầu. Nhưng không.

Tôi nhìn thấy Trần Vũ Minh Huy.

Anh đang ngồi vắt vẻo trên thành cầu, chân đong đưa trong không trung.

Trong màn đêm, ánh đèn đường hắt lên khuôn mặt anh, sáng rực như một vì sao.

Nhưng đây không phải lúc ngắm trai. Anh ấy đang ngồi trên thành cầu?!

Tôi giật mình, mặc kệ cơn đau và những vết thương đang rỉ máu, chạy vội tới kéo Huy xuống. Lực kéo quá mạnh khiến anh mất thăng bằng, ngã nhào vào tôi.

Cơ thể tôi đập mạnh xuống nền xi măng, cơn đau lan khắp tứ chi. Máu từ vết thương rỉ qua băng gạc, nhuộm đỏ cả tay áo.

Huy nhanh chóng đứng dậy, nhìn tôi bằng ánh mắt sửng sốt. Nhưng khi thấy những vết thương chằng chịt trên người tôi, sắc mặt anh liền thay đổi.

Anh quỳ xuống bên tôi, giọng đầy lo lắng:

"Bạn nhỏ, sao thế? Sao người toàn vết thương thế này?"

Tôi cố gượng dậy, nở một nụ cười yếu ớt:

"Em không sao, chỉ là có chút chuyện nên bị thương thôi."

Huy nhíu mày, rồi không nói không rằng, vòng tay qua eo tôi, đỡ tôi ngồi lên ghế đá gần đó.

Anh nhìn tôi một lúc lâu, rồi nhẹ giọng nói:

"Bạn nhỏ ngồi đây nhé, anh đi mua thuốc về cho."

Nói rồi, anh chạy đi.

Tôi nhìn theo bóng anh, dư âm của giây phút vừa rồi vẫn chưa tan biến.

Khoảng mười phút sau, Huy quay lại, trên tay cầm một túi thuốc.

Anh ngồi xuống cạnh tôi, giọng dịu dàng:

"Bạn nhỏ, đưa tay đây, anh xử lý vết thương cho nhé?"

Tôi ngoan ngoãn chìa tay ra. Trong lúc anh băng bó, tôi chợt hỏi:

"Anh biết em ạ?"

"Sáng nay anh quét nhầm rác sang lớp em mà. Mà em tên gì?"

"Em là Nguyễn Ngọc Minh Châu."

Huy khẽ cười:

"Tên em hay nhỉ? Anh là Trần Vũ Minh Huy, cứ gọi anh là Minh Huy.''



Anh vừa nói vừa cẩn thận băng lại vết thương cho tôi.

Lúc này, tôi nghĩ thầm: Cờ đỏ biết đi đâu có trông giống mấy lời đồn đâu nhỉ? Hay là vì mình chưa bị trap nên chưa biết?

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store