[ Lương Linh x Đỗ Hà ] sinh viên năm cuối và giảng viên năm nhất
chap 6
sáng sớm trên giường của linh và hà do có sự chăm sóc tận tình của hà nên linh cũng giảm sốt nhiều linh là người tỉnh dậy trước hàng mi cong đôi môi mọng nước chiếc mũi dọc dừa danh xưng hoa hậu là quá hợp với cô ấy linh nhìn người con gái đang nằm cạnh mình do bị nhìn ghê quá hay sao mà hà cũng chập chờn dậy hà : ngắm đủ chưa để em còn thu phí linh : hiếm lắm mới có cảnh nhìn cận cảnh nhan sắc của hoa hậu việt nam rõ vậy mà phải tranh thủ chứ hà : hết sốt chưa mà dẻo mồm thế hà nhắm mắt đưa trán lên áp trán vào trán linh để đo nhiệt hà : cũng hạ bớt nhìu rồi này ko uổng công em hà mở mắt ra thì bắt gặp linh đang nhìn 2 ánh mắt chạm nhau một hồi lâu thì kí ức tối qua hiện lên trong đầu hà " đỗ hà chị yêu em " đột nhiên những lời đó hiện rõ trong đầu hà hà đỏ bừng mặt rồi giứt vội ra đứng phắt khỏi giường hà : em ra hâm lại cháo rồi mình ăn sáng linh : để chị làm cho em chăm chị nguyên ngày hôm qua hà : ko ko để em làm nói xong hà bỏ một mạch ra ngoài để lại linh 1 mình linh : ủa ko đánh răng rửa mặt hả tangoài phòng khách hà tự vỗ vào mặt mình mấy cái hà thở đều : hù hù bình tĩnh mấy lời hôm qua chỉ là nói mớ thôi nói mớ ko có j phải suy nghĩ hết hà đang chuẩn bị đồ ăn thì linh đi ra linh : cần chị giúp gì hơm mà sao mặt em đỏ thế lây bệnh của chị hả lại đây chị xem coi nào hà dơ tay chỉ vào người linh : ko ko em ko sao đừng lại gần em chị đi lấy đũa muỗng đi linnh khó hiểu : ukilinh ra lấy chén bát hà thì nếm lại cháo hà đang gật đầu vì độ ngon của cháo : cũng ok chứ bộ linh kề sát ngay sau tai hà : đâu cho chị nếm với hà quay lại giật mình : chị .. chị ko bt nếm đâu linh : xem thường chị hả chị cũng biết nấu ăn đó nha hà ngại : thì thì thì đó chị đi mà nếm em đi đánh răng đây nói xong hà chuồn vội vào nhà vệ sinh linh nói vọng vào nhà vệ sinh : em tìm trong tủ chị lấy bộ nào mặc tạm đi cũng được ko đi học các bạn lại kêu hoa hậu ở dơ hà : ko cần đâu em mặc đồ cũ được rồi linh : nhưng đồ của em chị cho vô máy giặt rồi hà : âyyy em lấy bộ nào cũng được ha rlinh : ừa thoải mái đi bé hà đỏ mặt : bé gì chứ hà tắm rửa xong cả hai ra ăn sáng hà : ừm ờ linh nè linh : hả có gì em nói đi hà : Không biết là linh : Nói đi đừng ngại hà : hôm qua chị mơ thấy gì vậy linh : sao vậy hôm qua chị nói mớ lung tung gì hả hà né ánh mắt : thì cũng có linh vui vẻ kể : hôm qua nhá chị mơ thấy em ấy cái đầm của chị mới mua luôn chị siêu siêu thích cái váy đấy mà em kêu em mượn r mà em đổ đồ ăn lên xong chị đúng kiểu ủa con bé này đang ghét ghét em xong cái em lấy ra túi đồ trong đó có cái váy mà chị thích lâu rồi mà nó sold out trừi ưi lúc đó chị yêu em kinh khủng khiếp nghe xong truyện của linh kể hà muốn cảm lạnh theo linh luôn hà bày cái gương mặt chán trườn ra nghĩ trong đầu : thì ra chị ta yêu cái váy :)))))linh : sao thế mặt vậy là sao dị hôm qua chị mớ j làm em buồn hả hà : tôi ko biết chị tự ăn rồi uống thuốc đây tôi đi học hà đứng dậy dọn bát của mình linh : ủa dì dợ sao kêu ngta kể xong giận người ta hà : ai giận j mấy người linh : hoi đứng đó đi đợi chị 5s chị chở em đi hojcc hà : ko cần em bắt grab đc linh : hoi vậy bắt grab đi chung đii hà ko nói gì đi ra khỏi cửa nhà linh cụp đuôi đi theo năn nỉ nhưng hà lại bỏ đi 1 mạch linh đuổi theo ko kịp trên lớp hà nhăn mặt phương anh : ủa gì dị bà sao mới sáng sớm cọc ngang dị hà : tại cái bà linh hết áphương anh : linh nào hà : lương thùy linh đó phương anh : à cô linh á hả hà : ừa má hôm qua bỏ học về chăm bả nấu cháo các thứ mà nghĩ sao bả mớ kêu bả yêu t các kiểu tưởng j ai ngờ bả yêu tao tại trong mơ t tặng bả cái váy bả thích coi điên tiết hong mà trong giấc mơ t còn đóng vai kẻ ác làm hư đồ bả rồi đền nữa chứ phương anh : ủa là có dị thôi á hả hà : ờ phương anh : má làm t tưởng việc j ghê gớm lắm ở ngoài cửa lớp có 1 học sinh đi vào hs : bạn ơi có đỗ hà trong lớp ko ạ cô linh nhờ mình đưa đồ cho đỗ hà ábạn cùng lớp : hà ơi xuống lấy đồ cô linh chuyển cho mày nè hà : ờ ờ ê phương anh xuống lấy dùm tao coi nghe cái tên quế quế ko phái xuống lấy rồi đó phương anh : có dị cũng giận nữa phương xuống lấy đồ rồi đưa lên cho hà panh : nè hà : cho m đó ko cần panh : m chắc chưa panh mở trong túi ra panh : chừi ưi cà phê m thích uống nè bánh tiramisu đúng vị m khoái luôn còn gì nữa đây milk and honey ủa ko phải cuốn m dãy đành đành đòi mượn của bà linh mà bả ko cho hả hà liếc nhìn qua panh : chừi ưi có salad ăn trưa nữa nè chùi chu đáo dị chời hình như salad tự làm hay sao á ê có cái thiệp gì nữa nè để t đọc thử hà giật lấy cái thiệp hà : cái này chuyện riêng tư của bọn tao ko cho m đọc panh : ủa sao kêu cho t hà : riêng cái này thì ko panh : ai thèm trả hà lật thiệp của linh ra đọc nội dung thư chị hong biết chị làm gì để em giận cũng chả biết dỗ em làm sao cả chắc do tối qua chị lại nói mớ lung tung rùi huhuhu nhưng mong bé đừng chấp người bệnh làm gì mờ ko biết tại sao em giận nhưng chắc do chị lỡ lời gì đấy :(((( khiến em buồn chị xin lũi mờ đừng giận chị nữa nhaaaa do vội quá nên chị ko bt mua gì dỗi em hết cà phê với bánh chị tự đi mua đó còn salad tự tay chị làm vội có thể ko ngon nhưng em mà cho ai hay đổ đi là con tim này tan nát lắm đó nếu dở thì cũng hãy ăn 1 miếng cho chị vui nha cuốn milk and honey đó chị quý lắm á older lâu lắm mới về á em nhớ giữ cẩn thận nha ko nó buồn lắm á :<<<< đừng giận chị nữa nha chị xin lũi mà :(((( với cả trong mơ á chị thích cái váy chị thích cả người mua váy nữa :33333hà cười khúc khích panh : gì mà sến rện dị trời nổi hết da gà của tao rồi nè hà cười đánh panh : ai cho m đọc trộm thư của t panh : ủa ai bt j nó đập vô mắt tui chứ bộ panh đẩy đồ của linh qua panh mỉa mai : em nhớ ăn salad nha tự tay chị làm đó ko ăn chị buồn bánh với cà phê tự mua đó sách older lâu lắm mới về nhớ giữ kĩ nha hà : sao m chọc t panh : ai chọc m bà linh này quan tâm m gớm giận có tí quắn đít lên xin lỗi liền hà : m sao mà hiểu được reng reng tiếng chuông vô lớp reo lên mọi người ổn định chỗ học bài ------------------------------------reng reng đã tới giờ ra chơi hà : ê mày ra quán cafe ăn trưa hong panh : đi để rủ thêm mấy đứa nữa hà : ò hà với panh đang nói chuyện ngoài lớp một chàng trai cao tầm 1m75 đi vô ngoại hình khá sáng trung lại gần chỗ hà cười : hello hà ko biết hà còn nhớ tui ko tahà cười : à trung nè sao tui quên ông được mà ông cũng học neu hả sao tui ko gặp ta trung : tui học lớp kế bên bà à hà : chòi dị mà giờ mới qua chào tui trung : tại giờ mới có đủ dũng khí gặp á mọi người xung quanh xôn xao còn có ở ngoài lớp cũng hóng vô tại trung là hot boy của trường còn hà là đương kim hoa hậu việt nam couple mới chăng nên mn xúm xụm lại 1 nhóm cỡ 4 5 người bạn a : chòi chòi j đây couple mới hả hot boy với hoa hậu visual x10 hả bạn b : bạn này ngày xưa chung lớp với hà đó thích hà tỏ tình với hà mà bạn a : sao bà bt bạn b : ngày xưa tui học lớp kế bên mà ngày xưa ngoại hình ông này ko được đẹp dị đâu mà lên đại học như con người mới dị á cao to trắng trẻo dậy thì đỉnh vãi bạn a : ủa mà ngày xưa có bồ nhau hong bạn b : Hong bà ngày xưa hà kêu hà còn nhỏ với cả tập trung vào thi đại học với thi hoa hậu nè nên cũng từ chối xong vẫn kiểu làm bạn ông này kiên trì lắm cơ hà từ chối mà vẫn kiểu mua đồ ăn sáng mua sữa đồ cho hà mà còn đợi hà đi về chung nữa bạn a : j ghê dị bà -----trung : à hà ko bt hà có định đi ăn trưa ko ta hà : hà định đi với phương anh với mn nè trung đi ko phương anh : hello trung nhớ tui chứ trung : hello bà nhớ chứ sao tui quên phương anh được panh : ông đi ăn với tụi tui lun đi cũng được ở đợi tí tui rủ thêm mấy người nữatoàn bạn thân trung lại khoác vai trung toàn : thôi bà panh ưi lâu lâu ngưu lan chiếc nữ mới gặp nhau mà để 2 người đi riêng nối lại tình xưa đi còn mấy bà hả đi với tui tui bao panh : được hong hà cười trừ toàn : nè tui nói cho bà nghe nha hà thằng bạn tui từ cái lúc nó xem được cái phỏng vấn gu bạn trai của bà toàn chỉ trung toàn : nè nhìn khác hong giờ người ta cao bằng bà nha đẹp trai trắng trẻo thành tích học tập đứng top lớp tui đó đúng kiểu lạnh lùng boi i bà nói trên phỏng vấn luôn thay đổi quá ấn tượng trung : thôi toàn đc gòi ăn với mn cũng đc mà đừng làm hà khó sửhà cười trừlinh ở ngoài đi vô mặc linh mặc một chiếc măng tô áo giữ nhiệt màu đen và chiếc quần tây ôm sát chân đậm chất top linh cười lại gần chỗ hà : tui cao hơn hà nè về học thức thì tui tốt nghiệp bằng xuất sắc trong ấm ngoài lạnh hay ko thì chắc cô gái này biết cho nên cho tui mượn cô gái này trước nha cô bé này có hẹn với tôi trước rùi hẹn cậu lần sau nhatoàn : ủa dị sao nãy phương anh kêu panh rủ mn đi ăn với hà mà phương anh : tui có nói hả ta tui ko nhớ gì vậy tahà : hẹn trung bữa khác nha nay linh với hà có hẹn từ trước rồi á linh cầm túi đồ mà mình tặng hà lên lắc lắc trước mặt trung linh : tụi tui có mang đồ ăn đi sẵn lun nè tụi tui đi trước nha toàn : ê dị cho tụi này đi cùng nữa dù gì cũng là ăn thôi màtrung : toàn ăn nói cẩn thận ngta là trợ giảng giảng viên của mình đó chú ý xưng hô đi toàn : Nhưng bạn của hà cũng như bạn mình hoi dù gì cô hơn mình có 1 tuổi chứ nhiu phương anh : lâu ko gặp ông vẫn dô diên như xưa ha toàn toàn : tui nói đúng mà trung : đúng cái đầu mày á xin lỗi cô đi linh : thôi ko sao đâu trung tui ko để bụng đâu toàn : thấy chưa bình thường mà linh tụi tui ngày xưa là bạn thân của hà á còn thằng nhóc đẹp trai này là ngiu tương lai của hà linh nhăn mặt lại trung : gì vậy toàn đừng nói lung tung nữa ngiu tưởng lai gì chứ ngày xưa hà từ chối t rồi mà tụi t là bạn thôi toàn : thui m ơi t bt rõ m còn thích cái hà m ưi trung : hà hà đừng quan tâm lời thằng toàn nha mỏ nó hỗn vậy thôi chứ nó ko có í gì đâu hà cười : tui biết mà toàn : linh nè giờ mình cũng biết nhau rồi hay mình lập nhóm đi để còn đi ăn trưa chung dị nè 5 đứa đi học xong sẵn đi ăn chung cho vui chứ ăn 1 mình buồn chết dị tui gọi linh là chị linh được hơm hay gọi tên hay xưng mày tao được hong chứ bạn bè xưng cô nó cứng nhắc quálinh cười : không trung cười trừ bịt mồm toàn : câm mồm dùm t cái sao bình thường đã vô duyên hôm nay còn vô duyên hơn bình thường vậy trời trung cười với linh : xin lỗi linh nha bạn tui ko có í gì đâu linh : không sao đâu mà toàn nè tui cũng ko ăn 1 mình đâu tại tui có parner quen thuộc ăn chung gòi linh ôm cánh tay hà sát vô người mình hà : hôi tụi tui đi nha tranh thủ ăn nữa mắc công hết giờ ra chơi nữa phương anh : đi lẹ đi mày với cô linh đi lẹ dùm tao cái ko ở đây tí nữa có án mạng đó hà với linh rời đi trên đường xuống quán cafe gần trường linh khó chịu ra mặt hà : rồi mắc gì quạu bạn em nó hơi vô duyên thoi chứ ko có í gì đâu hồi cấp 3 nó hay đi giúp đỡ bạn bè đồ lắm á bị cái cái mồm hơi hỗn linh : hơi j vô duyên vãi hà : rồi mắc j nhắn mặt với em nè em còn chưa trách tội chị chị hẹn với em hồi nào mà vô nói như đúng rồi linh quay lại nhìn hà : nè nè đúng là làm ơn mắc oán thấy mấy người khó xử tui lại tui giả vây cho xong kêu trách tội hà : rồi rồi cảm ơn được chưa linh : nè lần sau em ko thích ăn chung với họ thì cứ nói thẳng ra có sao đâu đỡ phiền hà : ngta bạn thân cấp 3 của em mà với cả nhiều người ở đó nữa sao từ chối thẳng được dù gì nghe nói ngta cũng là hot boy khóa đó nha học bá cá thứ cũng có tiếng linh : ủa vậy em ko có tiếng hả hot boy gì mà ngta đã từ chối cấp 3 rồi thấy ngta khó xử còn ko biết rút lui đi còn khiến ngta khó xử hơn hà : nè làm j có thành kiến với bạn em dữ vậy hả ngày xưa ngta giúp đỡ em trong học tập hơi nhìu đó lâu lâu còn chở em về linh nhại lại hà : ngta giúp đỡ em trong học tập bla bla bla nè giờ tui cũng giúp em trong học tập chớ bộ đi học về tui cũng chở em vài lần chứ bộ em còn đi sài gòn cũng ngủ nhờ nhà tui mà tui có bao giờ thấy em bênh tui dị đâu hà : chị khác ngta khác linh nói với giọng hoạch họe : ờ đúng rồi ngta hot boy khoa đpẹ trai học giỏi còn là bạn thân cấp 3 crush cũ tui là cái j mà so với ngta tui quên hà : tại vì nếu người khác nói xấu chị như vậy em không chắc bản thân chỉ dừng lại ở việc bênh thôi đâu linh nghe tới đây phái ra mặtlinh nhõng nhẽo đu tay hà : ủa dị tới đâu dị hà : hong biết linh : hoi nói đi tới đâu dị hà : đi ăn nè ko em đổi í giờ linh : hoi nói đi mà hà : hongend chap 6bonushà đang ngồi bấm điện thoại linh từ ngoài vào linh nghiêm túc hỏi : ê hà từ ngày nào ta hà hoang mang : từ ngày gì linh hát : từ ngày em đến ánh sáng ấy đã xua tan màn đêm nơi chân trời và tên anh mãi cất giữ trong trái tim không rời dù ngày mai sóng gió bão tố níu đôi chân anh trên đường đời anh sẽ yêu em đến tận cùng thời gian Hà : đâu phải đâu Linh : phải mà Hà : phải là từ lâu em đã xem chúng ta như như hai chị em Linh nhăn mặt : chị em ???????
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store