Nỗi đau của quá khứ trong lớp sương mù
Chỉ thấy bãi cỏ chằng chịt những vết nứt lớn, cây bật gốc, cô đang xoa eo đứng lên, cười nghiêng ngả nhìn vào điện thoại.
- A xin lỗi, ta buồn cười quá nên té từ giường xuống thôi mà!
Ưu điểm của người có cái miệng thiếu đòn là khiến người xung quanh tức chết.
Thẩm Nguy bó tay, liền quay sang hỏi thông tin mọi người đi thu thập.
Không có gì khả quan.
Mọi người cùng thở dài, cô vẫn cười đến điên rồ, dậm chân một cái liền nghe đánh ''uỳnh!'' thật lớn, trận pháp sập luôn, bọn họ quay về bên ngoài cánh cửa ban nãy.
( . . . ) Thực không biết nói gì . . .
- Hơ, đã phá được rồi? Ai phá vậy? - Cô vui vẻ hỏi.
( . . . ) Lạy Chúa trên cao, ban cho con sức mạnh đi, để con đập chết cái con hủ trước mặt!!! Nội tâm mọi người gào thét lần thứ n.
- Sao thế? - Cô cười. - Hơ, hình như là ta vô tình phá hả . . . ?
Cô vẫn cười hi hí, tiếp tục mở cửa ra lần nữa. Lần này hiện ra là một căn phòng rất đẹp.
Một căn phòng sách nhỏ với những giá sách dựng kín bốn bức tường, sách phủ tầng bụi rất dày, cô vừa thổi, mọi người liền ho sặc sụa. Giữa phòng có một bộ bàn ghế bằng gỗ màu nâu bóng, trên còn mở một quyển sách cũ. Cô cầm lên, lấy chổi lông gà phủi bụi, chữ trên cuốn sách hiện ra rõ nét. Tươi cười trên gương mặt biến mất, đôi huyết mâu nheo lại . . .
'' . . . anh ấy hình như đã biết rồi, mình sắp không thể ở bên anh ấy được nữa! Em xin lỗi, nhưng sức mạnh hủy diệt này . . hãy để em giữ lại riêng mình! Con của chúng ta, nó sẽ là một người bình thường như bao người khác . . .
Hắn tiếp tục đem chuyện đó ra đe dọa mình, mình quỳ xuống cầu xin hắn nhưng ánh mắt dơ bẩn của hắn làm mình thật sự sợ hãi. Làm sao mình có thể thoát khỏi hắn? Làm sao mình có thể để anh ấy chạm vào cái cơ thể bẩn thỉu nhuốc nhơ của mình thêm lần nữa chứ? Lạy Chúa trên cao, xin hãy bao bọc con . . .
Ngày ... tháng ... năm ...
Mình đang mang trong cơ thể một con quái vật, một thứ rác rưởi không đáng được tạo ra . . . Cả cơ thể mình giờ đang đau đớn tột cùng, trái tim mình không chịu được nữa!
. . .
Ngày ... tháng ... năm ...
Ngày cuối cùng của cuộc đời mình, và cũng là lúc tất cả kết thúc.
Các con của mẹ, hãy mạnh mẽ lên, đừng để con quái vật trong con chế ngự, nếu không thế giới sẽ diệt vong . . .
Chỉ mình mới có thể hạ gục thứ mình sinh ra. Anh hãy tha thứ cho em, dù em không còn sống, thì tình yêu này cũng sẽ tồn tại!
Câu thần chú đó . . mình thực không muốn dùng . . !''
Cô đọc một hơi cả cuốn nhật kí, trang cuối cùng bị xé một góc, vết máu đã chuyển màu đen thẫm. Mắt cô tối lại, thở dài một hơi.
- Bạch Phượng, cô đọc gì thế? - Triệu Vân Lan tò mò.
- Nhật kí của bà chủ nhà này, - cô khẽ mím môi - Có lẽ bà ta là người Địa Tinh đấy.
- Cái gì? - Thẩm Nguy sửng sốt.
- Hơn nữa . . không phải một người Địa Tinh thông thường đâu.
- Mọi người, em tìm được một tấm bản đồ nè! - Quách Trường Thành chợt nói to, tay huơ huơ một tấm da cũ, nét mực đã mờ chằng chịt chồng lên nhau, là bản đồ địa đạo của khu biệt thự này.
- Tốt lắm Tiểu Quách! - Triệu Vân Lan nhìn bản đồ xong liền á khẩu không nói nên lời, ù ù cạc cạc đưa cho Thẩm Nguy coi.
Bạch Phượng cười như điên khi nhìn mặt Thẩm mỹ nhân biến sang màu cháo lòng.
- Cô xem xem!
Bạch Phượng vui vẻ cầm lấy tờ da, thấy đập ngay vào mắt là một góc loằng ngoằng chằng chịt nét chữ hán thành một mớ lung tung không ra thể thống, ở bên cạnh đống đó là bản đồ biệt thự, ở những chỗ bọn họ đã đi qua.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store