Luon Doi Theo Cau
Học viện Hoàng Anh Gia Lai là nơi tôi đã gặp cậu...Lương Xuân Trường người con trai của tháng 4 mà tôi rất yêu thíchKhi còn nhỏ chúng ta đã được ăn được ngủ và được tập luyện cùng nhau Cậu đùa giỡn với người em thân thiết là Văn Toàn theo cách làm cho tuổi thơ nó cơ cực.....thì ngược lại cậu đối xử với tôi rất tốt Ở cạnh cậu tôi thấy như được là chính mình không cần phải gồng mình lên để tỏ ra là mình mạnh mẽ Khi còn nhỏ có lần buổi tập kết thúc thì tôi bị té chảy cả máu thì cậu đã xuất hiện đúng lúc để giúp đỡ tôi
.....
Vương: aaaaaaPhượng: có sao không màyVương: không sao không saoPhượng: mày phải nhặt bóng lại đó để tao giúp mày nhaVương: không sao tao bị phạt mà mày cứ về trước điPhượng: không sao thật àVương: ừm thậtToàn: Phượng ơi thầy kêu Phượng: vậy tao đi trước nhéVương: ừmlần lượt mọi người cũng đã đi hết chỉ còn lại tôi ở đó đi cà nhắc đến ghế ngồi để xem vết thương ở chânMọi người đã về phòng hết nhưng Trường không thấy Vương đâu cả nên đã đi kiếm vài phòngPhượng: tìm ai àTrường: thấy Vương đâu khôngPhượng: nó đang còn ngoài sân bóng đó nãy đi trễ bị thầy phạt nhặt bóngSau khi nghe Phượng nói xong thì Trường chạy ra sân bóng thì thấy Vương đi cà nhắc để nhặt lại những quả bóng mà đội đã tập Trường: VươngVương: hả sao cậu ở đâyTrường: chân bị gì đấyVương: bị té ấy màTrường: lại ghế ngồi điVương: tôi chưa làm xong việcTrường: nghe tôi lại ghế ngồi đi việc này tôi làm giúp cậu Vương: vậy không được tôi đang bị phạt mà Trường: do cậu ngã nên tôi sẽ làm tôi sẽ nói với thầy sau....nhanh lại đó đi không tôi sẽ giận cậu đóNghe Trường nói thế thì Vương cũng đi lại ghế ngồi
.....
Lúc đó tôi cũng chả biết trong đầu mình suy nghĩ điều gì nữa nó trống rỗng lắm chỉ biết nhìn cậu nhặt từng quả bóng lại Cũng không biết cậu đã nhặt xong và bước lại chỗ tôi từ khi nào cho đến khi cậu cất tiếng gọiTrường ngồi xuống trước mặt VươngTrường: về thôi...lên đi tôi cõng cậuVương: ơ thôi tôi tự đi được Trường: lên đi về nhanh còn băng lại vết thương bây giờ trễ rồiVương: tôi cảm ơn nhé Cậu đã cõng tôi về lại phòng và còn băng bó lại vết thương cho tôiTrường: vào tắm đi tôi đợi Vương: đợi tôi ák...việc gì hả Trường: băng vết thương lại cho cậuVương: để tôi tự làm là được rồiTrường: cậu hậu đậu lắm....nhanh vào tắm điVương: à ừm được rồiSau khi tắm xong Vương ra và ngồi lên giường cho Trường băng vết thươngTrường: đau thì nói nhéVương: aaaa Trường: sắp xong rồi đợi tí Vương cắn răng chịu đựng thì lát sau cũng băng xongVương: cảm ơn cậu nhiều lắm Trường: được rồi nghỉ ngơi đi tôi về phòngThật sự lúc đó tôi không muốn cậu bước ra khỏi căn phòng tí nào...muốn cậu ở trong tầm mắt của tôi mãi mãi
.
.
.
Đây là fic mới của tớ sau nhiều lần đắn đo xem có nên viết nữa không thì thấy Vương đăng ảnh tạm biệt Trường nên tôi quyết định viết về 0608....một couple iu thích của tôi không kém 0309
.....
Vương: aaaaaaPhượng: có sao không màyVương: không sao không saoPhượng: mày phải nhặt bóng lại đó để tao giúp mày nhaVương: không sao tao bị phạt mà mày cứ về trước điPhượng: không sao thật àVương: ừm thậtToàn: Phượng ơi thầy kêu Phượng: vậy tao đi trước nhéVương: ừmlần lượt mọi người cũng đã đi hết chỉ còn lại tôi ở đó đi cà nhắc đến ghế ngồi để xem vết thương ở chânMọi người đã về phòng hết nhưng Trường không thấy Vương đâu cả nên đã đi kiếm vài phòngPhượng: tìm ai àTrường: thấy Vương đâu khôngPhượng: nó đang còn ngoài sân bóng đó nãy đi trễ bị thầy phạt nhặt bóngSau khi nghe Phượng nói xong thì Trường chạy ra sân bóng thì thấy Vương đi cà nhắc để nhặt lại những quả bóng mà đội đã tập Trường: VươngVương: hả sao cậu ở đâyTrường: chân bị gì đấyVương: bị té ấy màTrường: lại ghế ngồi điVương: tôi chưa làm xong việcTrường: nghe tôi lại ghế ngồi đi việc này tôi làm giúp cậu Vương: vậy không được tôi đang bị phạt mà Trường: do cậu ngã nên tôi sẽ làm tôi sẽ nói với thầy sau....nhanh lại đó đi không tôi sẽ giận cậu đóNghe Trường nói thế thì Vương cũng đi lại ghế ngồi
.....
Lúc đó tôi cũng chả biết trong đầu mình suy nghĩ điều gì nữa nó trống rỗng lắm chỉ biết nhìn cậu nhặt từng quả bóng lại Cũng không biết cậu đã nhặt xong và bước lại chỗ tôi từ khi nào cho đến khi cậu cất tiếng gọiTrường ngồi xuống trước mặt VươngTrường: về thôi...lên đi tôi cõng cậuVương: ơ thôi tôi tự đi được Trường: lên đi về nhanh còn băng lại vết thương bây giờ trễ rồiVương: tôi cảm ơn nhé Cậu đã cõng tôi về lại phòng và còn băng bó lại vết thương cho tôiTrường: vào tắm đi tôi đợi Vương: đợi tôi ák...việc gì hả Trường: băng vết thương lại cho cậuVương: để tôi tự làm là được rồiTrường: cậu hậu đậu lắm....nhanh vào tắm điVương: à ừm được rồiSau khi tắm xong Vương ra và ngồi lên giường cho Trường băng vết thươngTrường: đau thì nói nhéVương: aaaa Trường: sắp xong rồi đợi tí Vương cắn răng chịu đựng thì lát sau cũng băng xongVương: cảm ơn cậu nhiều lắm Trường: được rồi nghỉ ngơi đi tôi về phòngThật sự lúc đó tôi không muốn cậu bước ra khỏi căn phòng tí nào...muốn cậu ở trong tầm mắt của tôi mãi mãi
.
.
.
Đây là fic mới của tớ sau nhiều lần đắn đo xem có nên viết nữa không thì thấy Vương đăng ảnh tạm biệt Trường nên tôi quyết định viết về 0608....một couple iu thích của tôi không kém 0309
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store