LuoMax- Món đồ chơi mới của Carpaccio.
Truyện hay không cần tiêu đề (3)
.
.
Well... Thế là Max nắm tay Carpaccio chạy một mạch ra khỏi khu Alder trước cái ánh nhìn hiếu kì của mọi người. Vừa ra khỏi, nó chủ động dứt mạnh tay anh, miệng vẫn độc lời châm chọc.
- Ôi xem nào, ông anh phiền phức bị ghét rồi kìa.
Max nghe xong cũng chỉ biết cười trừ mà trả lời.
- Trải nghiệm này cũng mới mẻ thật đấy hahaha...
Nhìn cái thái độ bình thản của đàn anh khiến Carpaccio có chút chướng mắt. Gã thích thấy anh chìm trong sự lúng túng và khó xử cơ. " Được rồi, để vờn anh ta thêm chút nữa cho vui vậy ".
- Đừng nói là, anh kéo tôi tới đây để xin lỗi bọn họ. Nhỉ ?
- Hả? Tôi thật sự vô tình chạm mặt với họ thôi.
Dù bị buộc tội vô cớ, nhưng Max vẫn bình tĩnh đáp trả. Tâm hồn anh ta thật sự rất cứng cỏi, không giống như vẻ bề ngoài mềm mỏng kia. "Càng tốt" nó càng muốn dồn anh bối rối vào đường cùng. Cái biểu cảm của con mồi mới là thứ khiến nó thích thú. Luôn là vậy.
" Luôn là vậy" nó khẳng định trong lòng, lại ủ mưu lần nữa ép đàn anh làm thú vui. Max nhìn mặt người đối diện cũng linh tính được thằng nhóc này không có ý tốt lành. Mà thôi cũng kệ, đàn anh mà, chấp chi mấy thằng nít ranh.
- Rõ ràng đó là ý của anh. Giờ thì anh vừa bị họ ghét, đến tôi cũng không ưa anh.
Nó nói xong thì quay lưng rời đi, tay cầm con dao găm soi lại phản chiếu mặt người đằng sau mình. Như ý nó, biểu cảm anh ta đúng là có chút thay đổi. Khuôn mặt đó cau có thấy rõ, dù ánh mắt vẫn long lanh. Max mím môi như cố chịu đựng tính khí khùng điên của cái thằng nhóc này.
"Tâm hồn mình bao la như bầu trời." vừa nghĩ Max vừa hít sâu, cũng quay lưng rời đi về hướng ngược lại.
Đàn anh cứ thế bỏ đi trong sự im lặng, điều đó làm nó có chút tò mò về suy nghĩ trong đầu người kia. "Chắc là anh ta bỏ cuộc rồi".
____________________
Trong một lớp nào đó của khu Orca, Carpaccio bước vào dưới sự ngạc nhiên của các bạn cùng lớp. Cả đám bắt đầu xì xầm ồn ào, đứa nào cũng sợ bản thân là Tsujigiri(*) trong mắt thằng này.
- ê tui tưởng chuyến này nó đi xa rồi...
Một thằng trong lớp xì xầm với bạn mình, liền bị Carpaccio liếc doạ khiến hồn bay lên mây. Nó vẫn vô kỷ luật như thường lệ, ngồi vào ghế của mình với tư thế gác chân lên bàn, trông bố đời vô cùng.
" Thế là xong, mình quá hời. Vừa không bị đuổi học, lại còn đuổi được cái ông anh phiền phức kia đi " đầu tía vừa nghĩ vừa nhìn vào những đám mây xa xăm.
" Nếu lúc nãy mình ra khỏi trường, giờ mình đang làm gì ngoài đường nhỉ...".
" Lang thang à...".
"..."
Tiếng chuông reo vào tiết. Đồng hồ quay điên cuồng, đầu cũng hơi bay bổng. Vậy mà cũng nhanh chóng hết tiết rồi. Hình như thời gian trôi qua nhanh hơn mọi khi thì phải. Nó thấy hôm nay có thứ để bận tâm nên cũng không chán lắm.
Lớp dần thưa người rồi cũng không còn ai ngoài nó nữa.
"Xin lỗi...?" " Cảm ơn..." Carpaccio chẳng hiểu sao bản thân lại có những từ kì lạ chạy xẹt trong đầu, nó đang dọn cặp sách để chuẩn bị về ký túc xá thì một giọng nói quen thuộc lại cất lên.
- Quên gôm nè.
Bị một bàn tay cầm cục tẩy chỉa vào đột ngột, gã giật mình chuẩn bị rút dao tấn công thì khựng lại, ra là đàn anh khác nhà. Mặt anh ta cũng dày thật, chắc cũng ngang ngửa bê tông cốt thép. Dù có bị nói tới vậy, vậy mà anh ta vẫn vui vẻ như chưa có chuyện gì xảy ra, cứ cười hè hè rồi bắt chuyện với nó như thường.
- Ấy? anh vào đây kiểu gì vậy? Bọn Orca không đánh anh à?
Carpaccio hạ dần dao xuống, tay cầm cục tẩy anh đưa rồi cất vào cặp sách. Dù là hỏi thăm nhưng ai tự ái thì sẽ nghe giống châm chọc. Mà kệ đi, Max tự tin nên không sao hết.
- Không. Tôi vào đây bình thường mà. Đi chơi với tôi đi, Carpaccio.
- Đếch. Cút khỏi lớp tôi ngay.
- Ơ kìa, tôi có hỏi cậu đâu.
Nói xong Max rút đũa phép ra, hô biến hai đứa teo nhỏ lại như hai cục bông chibi. Carpaccio chưa kịp phản ứng gì thì anh lại lần nữa nắm tay cậu kéo đi, chỉ ngón về phía trước.
- Đi chơi thoai ~
" Ơ wtf ??! Sao anh ta tự dưng nói chuyện giống mấy mụ review đồ chơi trên điện thoại quá vậy ??!". Max kéo nó trèo lên những chiếc ghế, chiếc bàn sát vách, rồi nắm chiếc rèm cửa leo để ra ngoài cửa sổ bằng những nhánh dây leo bám quanh.
- Giờ phiêu liu ~
- Đứa nào đi ngang thấy tôi teo nhỏ thế này chắc lợi dụng thời cơ đạp tôi xịt cớt mất.
Car ngán ngẩm vì bị kéo theo cuộc vui ngoài ý muốn, anh thì cố gắng tìm cách làm nó vui vẻ. Thận trọng ngó quanh cho tới khi chân chạm cỏ, cọng cỏ mà nó giẫm đạp hằng ngày giờ cũng muốn cao qua đầu nó rồi. Mấy con giun con bọ thì trông dơ dơ bẩn bẩn thế nào ấy. Chịu đời không nổi, nó định miệng bảo anh ta biến về như cũ nhưng lại bị anh ta cướp thoại.
- Phiêu liu gất thú dị, cậu có thấy dậy không Carpaccio ?
- Tắt cái chế độ bị ngọng đó đi. Tôi cho anh tật lưỡi cả đời bây giờ, đừng có giỡn mặt!!!
Carpaccio gằn giọng bực bội, tay lấy sẵn con dao đe doạ, nhưng chưa kịp làm gì đã bị con vật khổng lồ nhảy ra trước mắt làm gã giật mình. "Con này là...??!". Mẹ cái bầu trời sao tự nhiên nhá nhem thế này? chả thấy nổi con gì, do gần tối rồi sao ? Con này to giống cái con chó ba đầu của ả tóc vàng Adler, dù màu lông có vẻ sáng hơn. Mà kệ đi...
Nó tặc lưỡi rồi chuẩn bị tự phập, ai dè Max lao tới ôm ghì chặt nó lại không cho hành động. Carpaccio và đàn anh cứ thế giằng co, dù bị chửi nặng nhưng anh ta không chịu buông tay, cứ nhất quyết ôm gã khư khư. Con vật to lớn đó càng lúc càng tới gần, nó liếm Max rồi vẫy đuôi trông rất thân thuộc anh.
- Đây là Meo Meo, bé mèo hoang tôi lén nuôi đó. Nhìn nó to vậy thôi thật ra nó bé tí xíu à.
- Hả ?
Mèo con dụi vào Carpaccio rồi vẫy đuôi làm thân, ai dè chỉ nhận lại được ánh nhìn ác cảm từ gã. Car bị lông mèo dính đầy người, đàn anh mặc áo tối màu còn thấy rõ hơn. Con mèo nhìn Max long lanh như thể đang rất vui, cái mặt tội tội hiền hiền y chang anh ta, rồi tự nhiên biểu cảm nó chùn xuống. Meo meo chỉa chân về phía hàng rào, nơi một đàn mèo bốn con cùng mèo mẹ gầy trơ xương đang đứng đó nhìn Max vẫy đuôi, có vẻ chúng đã đói lắm rồi.
- Ơ.. - Max tròn mắt không biết nói gì.
- Anh lén nuôi một con đã bị phạt rồi, nuôi cả đám này chắc anh ra khỏi trường theo tụi nó luôn đấy.
Carpaccio lên tiếng phủ đầu, Meo meo liếm mặt gã cầu xin liền bị gã tát cho một cái. Mèo mẹ chui rào vào trường, nài nỉ cả hai cho chúng ăn, vừa tới gần hai người thì mèo mẹ lăn đùng ra xỉu như pho tượng đơ. Max vẫn đang bối rối không biết nên làm gì thì những giọt mưa lấm tấm bắt đầu lan rộng.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store