ZingTruyen.Store

Luoi Tinh Long Long Lam Uyen Nhu Nhi

Nhà của Lâm Mộc ở một thành phố nhỏ phía Nam, cách thành phố A ngàn dặm xa xôi, là một thành phố mơ mộng và thoải mái nằm ở ven biển. Cô là một người lưu luyến gia đình, dù khoảng cách xa xôi nhưng hằng tháng vẫn tranh thủ quay về một lần. Khó có được ngày nghỉ dài như Quốc Khánh cho nên cô sẽ không bỏ qua.

Trên tàu lửa rất nhiều người, lối đi lại hẹp, do đặt trước vé nên chỗ ngồi của Lâm Mộc ở phía trước, có điều con đường phía trước mỗi bước đi đều cực kỳ khó khăn. Mặc dù như vậy nhưng vẫn rất vui. Nhà luôn là một nơi để quay về.

Sau khi Triệu Hựu Phong cất hành lý của hai người xong thì áo sơ mi đã bị ướt một mảng lớn ở phía sau, nhận chai nước từ trong tay Lâm Mộc cũng không khách khí mà uống ừng ực vài ngụm lớn để cổ họng giảm bớt khô , sau đó mới ngồi xuống bên cạnh cô.

Lâm Mộc thấy bộ dạng này của anh thì vội vàng mở cửa sổ. Gió thổi vào nhưng ánh mặt trời cũng theo đó chiếu vào nên cô đành thả rèm xuống.

Triệu Hựu Phong cùng năm với cô nhưng khác khoa, hai người là bạn bè từ nhỏ, nhà sát vách, cha mẹ còn là đồng nghiệp của nhau, không ngờ hai người sau này lại cùng nhận được giấy báo từ một trường đại học. Nếu không có anh đi cùng, mẹ Lâm không thể an tâm để con gái mình mỗi tháng đi ngàn dặm xa xôi về nhà. Có người lao động miễn phí, an toàn lại đảm bảo, Lâm Mộc đương nhiên cũng vui vẻ.

Thời gian về đến nhà đã hơn bốn giờ chiều, dù tất cả hành lý đều do người bên cạnh mang giúp nhưng thời gian đi đường gần như đã tiêu hao toàn bộ sức lực của cô. Lâm Mộc mạnh mẽ giữ vững tinh thần, nói cảm ơn với Triệu Hựu Phong, còn nói "Saionara" 1

Thời tiết nóng bức, mặt trời cuối cùng cũng lặn được một chút, vì mệt mỏi nên Lâm Mộc chẳng muốn lấy chìa khóa ở trong túi ra, trực tiếp bấm chuông cửa. Đợi không bao lâu cô liền nghe được một hồi bước chân mạnh mẽ lại có chút lộn xộn

Cửa mở ra, Lâm Mộc cảm thấy một sự mát lạnh phả vào mặt nhịn không được run rẩy một chút. Thấy người ra mở cửa, cô đưa ra bộ dạng tươi cười " Cha, con đã trở về".

Nhìn thấy bộ dạng rạng rỡ vui vẻ của con gái Lâm An Chi cảm thấy rất vui, vội vàng lấy hành lý trong tay cô " Mộc Mộc, lại đây, mau vào, mẹ con vừa nãy mới nhắc tới con! Không ngờ con đã trở về, nhất định đói bụng lắm đúng không?Ngồi xuống đi, cha vào phòng bếp xem..."

Cha nói không ngừng giống như một chuỗi pháo, quả thực so với mặt trời giờ ngọ2 còn nhiệt tình hơn. Lâm Mộc làm sao có thể chờ đợi, thừa dịp cha đi rót nước liền vọt vào phòng bếp.

Nhưng không bao lâu đã bị mẹ Lâm đuổi ra, Lâm Mộc trên tay cầm một dĩa cà chua bi, cười lè lưỡi. Xem ra sau này bản thân ít vào bếp thì tốt hơn, có lẽ mẹ không muốn thêm bận rộn.

Nghe thấy " tiếng mắng" bất đắc dĩ lại sủng ái của bà xã, lại thấy con gái chán nản từ phòng bếp đi ra,Lâm An Chi lại càng vui vẻ cười, vội vàng kéo cô, hạ giọng hỏi " Lần này lại làm bể mấy cái chén?"

Giọng điệu tràn đầy vu khống " Mẹ con chính là như vậy, dạy kinh tế nên cái gì cũng tính toán kỹ lưỡng. Không sao đâu, lần trước đi siêu thị cha đã gạt mẹ con mua thật nhiều chén, con cứ việc làm bể, không phải chỉ là cái chén thôi sao? Đáng giá vài đồng? Giá trị như thế nào? Không có việc gì, nếu như mẹ dám nói con, cha liền..."

Cha cô là một người vui vẻ, rõ ràng là bản thân....Lâm Mộc chịu đựng cười, cho vào miệng một trái cà chua, cắn vài miếng, lúc này mới không nhanh không chậm hỏi " Cha, không phải người giấu một chai rượu đế trong phòng bếp sao? Ở chỗ tủ chén, vừa rồi con không cẩn thận đem...."

" Cha biết không, lúc đó một tiếng "loảng xoảng" , sau đó...." Nói tới đây Lâm Mộc không nhịn được mà bật cười, "cho nên...." Chuyện như thế này không phải là lỗi của con.

A! Sau khi nghe con gái nói mặt Lâm An Chi tối sầm, biết đã có chuyện không hay "Con, con nói là...."

Lâm An Chi và bà xã đều là giáo sư dạy cùng một trường. Trong một bữa tiệc chia tay sinh viên tốt nghiệp, giáo sư Lâm được mệnh danh "nghìn chén không say" bị học sinh hạ gục, thiếu chút nữa vào bệnh viện. Từ đó về sau bị mẹ Lâm quản cực kỳ nghiêm khắc.

Cái này không phải bị ép buộc sao? Lâm An Chi lại không dám hiên ngang cãi lời bà xã. Lúc trước có một đồng nghiệp khi đi công tác đã mua cho ông một vài bình rượu, nói đó chính là rượu Thiệu Hưng chính gốc, ông cũng chỉ dám lấy một bình, còn phải che giấu thật cẩn thận, không ngờ...

Trong lúc ăn cơm tối, mẹ Lâm luôn nói chuyện cùng Lâm Mộc, nhưng vẫn dành ra nửa giờ để giáo huấn chồng, từ thân thể của ông nói đến quốc gia sau này. Không hổ là nhà kinh tế kiêm bác sĩ, mồm mép lợi hại, lời nói có căn cứ cơ sở khiến cho người khác không thể phản bác.

Lâm Mộc chỉ có thể vui sướng cười khi thấy người khác gặp họa, từ lúc cô còn nhỏ đến bây giờ đã nhìn quen tình cảnh như thế này, người nào đó nắm rõ kinh tế nói liên tục. Một giáo sư dạy Trung Văn gặp gỡ một nhà kinh tế, từ đó bắt đầu một cuộc sống đầy hạnh phúc và thú vị.

"Được rồi" Mẹ Lâm chuyển đề tài câu chuyện "Mộc Mộc, mấy người nữa bà của con làm đại thọ tám mươi tuổi, mẹ và ba con về quê một chuyến, con cũng cùng về đi"

" Được ạ!" Lâm Mộc vui vẻ đáp

Bà nội tuy tuổi đã cao nhưng tinh thần rất tốt, kéo tay Lâm Mộc, xúc động nói "Nhiều năm không gặp, con đã lớn như vậy rồi? Còn xinh đẹp nữa, lại đây nói chuyện với bà nội nào."

Người phụ nữ đứng ở bên cạnh cũng chính là bác của Lâm Mộc "Bà nội nói lung tung gì vậy? Mộc Mộc không phải mới trở về thăm năm kia sao? Bà nội còn đi khắp nơi khoe cháu gái tài giỏi của mình đấy! Quên nhanh như vậy sao?"

Thế hệ bây giờ cũng không muốn trở về quê cha đất tổ nữa, một phần là vì nghèo, còn lại vì kiếm sống cũng là môt vấn đề khó khăn, bà nội ở vùng núi hẻo lánh này cũng đã quen.

Vùng núi hẻo lánh này chưa được mở rộng hết, đường đi gập ghềnh. Lâm Mộc sợ nhất hai tiếng đi đường vô cùng khó khăn, cô từng có kỷ lục vừa lên xe đã nôn tới khi tới nơi, đến nay vẫn còn sợ nên rất ít khi về quê.

Bà nội thân thiết nắm tay Lâm Mộc, cười cười hỏi "Năm nay bao nhiêu tuổi? Có bạn trai chưa?"

Lâm Mộc vẫn còn đắm chìm trong lời nói của bác, bà là người mà cô yêu thương nhất, nhưng dần dần cô phải tán thưởng khả năng của bà nội, gọi hết một loạt tên cái thậm chí đến cái cuối cùng cũng không phải tên cô .......Hoàn toàn quên cô,trong lòng không kiềm được lo lắng, nghe thấy mọi người cười vang mới lấy lại tinh thần, không nghe câu hỏi nên chỉ có thể cười.

Mẹ Lâm nói "Mẹ, Mộc Mộc năm nay mới 21 tuổi, đại học năm 3, chưa cần có bạn trai gấp. Người sống lâu trăm tuổi, sau này chắc chắn có thể ôm cháu."

Bà nội nghe vậy thì tươi cười,giơ ngón cái "Được, được! Lâm Mộc của chúng ta rất giỏi, tương lai cũng giống như mẹ nó trở thành nữ tiến sĩ, bà nội chờ ngày đó..."

Hôm sau là ngày đại thọ mừng tuổi của bà nội nên cả nhà cô phải nhanh chóng trở về trước, ba mẹ với chú bác nói chuyện cả ngày, Lâm Mộc không chen vào nói, ngồi một bên cầm điện thoại xem.

Tay áo bị kéo, Lâm Mộc quay đầu lại thấy một cô bé đang cười ngọt ngào " Chị Mộc Mộc, có thể cùng em ra ngoài chơi được không?"

Không khí trên núi đặc biệt trong lành, Lâm Mộc cảm giác mình giống như một đứa bé có lòng tham không đáy, vô ưu vô lựu mà chạy băng băng trên con đường nhỏ ở quê, giống như muốn chạy về thế giới khác tự do tốt đẹp ở phía trước.

Mấy em họ cầm thân trúc nói muốn đi ra dòng suối nhỏ phía sau núi câu cá, Lâm Mộc cũng đi theo, như là phát hiện ra chốn bồng lai tiên cảnh, thanh sơn lục thủy, nước ở đây trong suốt tới mức có thể thấy đáy, còn có thể nhìn thấy rõ cá bơi ở dưới, cảnh sắc vô cùng đẹp.

Cá trong nước di chuyển linh hoạt, thoạt nhìn rất thông minh nhưng thật ra lại ngốc nghếch, rất nhanh đã cắn câu, chỉ trong chốc lát bọn họ đã câu được một sọt cá.

Từ bé Lâm Mộc đã ở thành phố, làm sao có thể nhìn thấy những thứ này. Nhìn thấy những thứ mới lạ, trong lòng cảm thấy kích động chưa từng có. Trước đây đa phần vào dịp Tết cô mới trở về, lúc ấy nước đã đóng băng, căn bản không có cơ hội thế này.

Có người đề nghị đi lên ruộng trên núi đào khoai lang để nướng, được tất cả tán thành, mọi người phân công làm việc, rất nhanh củi lửa đã bốc lên từng làn khói trắng.

Lâm Mộc được trải qua những điều mới lạ, vui vẻ chụp thật nhiều ảnh, chỉ tiếc do sóng trên núi kém đăng lên Weibo vài lần mới thành công.

Bảy ngày nghỉ lễ Quốc Khánh, Cố Tử Thần chỉ về nhà ba ngày, sau đó phải quay về trường học tham gia buổi nghiên cứu và thảo luận của bộ phận khoa kinh tế . Vừa nói chuyện xong với thầy giáo, đăng nhập vào tài khoản Weibo mới của mình, đặc biệt chú ý tới cột thông báo, nhìn chằm chằm vào một cái thông báo rất lâu.

Trong hình là một cô gái sơ mi trắng, mặc quần jean, trong tay đang cầm một củ khoai lang nướng, gương mặt nở nụ cười. Dường như cũng bị lây sự vui vẻ của cô, Cố Tử Thần cũng nở một nụ cười nhẹ rồi mở khung bình luận.

Buổi tối, sau khi tắm rửa xong Lâm Mộc nằm trên giường dùng Weibo nói chuyện cùng Nhị Hoàn, đột nhiên có âm thông báo, vừa mở ra cô lập tức kinh ngạc không nói nên lời!

Weibo thông báo có bình luận mới, chỉ có hai chữ đơn giản "Ngọt không", thậm chí ngay cả dấu câu cũng không có. Điều quan trọng nhất đó là bình luận của A Đại Cố Tử, năm chữ này như một tia sét chém Lâm Mộc làm đôi, hồn không quay về được, bất ngờ không kịp đề phòng.

Tâm trạng của Lâm Mộc trong một khắc kia khó có thể hình dung, cuối cùng cô không nói chuyện với Nhị Hoàn nữa, cầm điện thoại lên, màn hình đang tối lập tức sáng lên, cô lại nhìn hay chữ kia một lần nữa,ngắn gọn và lưu loát, rất phù hợp với phong cách của anh.

Không biết nên trả lời thế nào, hai người không quen biết nhau, chảng qua chỉ có duyên vài lần thôi. Huống chi người ta là người bận rộn, Lâm Mộc thật sự không thể đoán được tính cách của anh, đắn đo một lúc, viết rồi lại xóa, cuối cùng trả lời một chữ "Ngọt". Suy nghĩ một chút lại thêm một biểu cảm mặt cười O(∩_∩)O~

Lâm Mộc đợi mười mấy phút, trong lòng luôn thấp thỏm không yên, bên kia vẫn chưa trả lời. Đột nhiên cô nhớ tới cái gì đó, ngồi lên giường một cái mạnh!

Làm sao Cố đại thần biết Weibo này, chẳng lẽ.....?

Cố Tử Thần có rất nhiều fan, dù sao cũng không để ý đến cô, Lâm Mộc nhấn nút "quan tâm", sau đó hệ thống thông báo hai người đều đang trong trạng thái quan tâm lẫn nhau, biết được tin sét đánh ầm ầm, có chuyện gì vậy?

Lâm Mộc thật cẩn thận bấm vào danh sách những người quan tâm của anh, trong nháy mắt liền cảm thấy hô hấp không thông, cô bất ngờ....

Nhưng, đây là.... Vì sao?

Lâm Mộc sờ lên hai má đang nóng lên, không được, cô phải ra ngoài hít thở

Lời tác giả: Thật xin lỗi, thay đổi quá trễ, thời gian trước máy tính bị hư, chương này viết bằng điện thoại, kiểm tra mấy lần hy vọng không sai lỗi chính tả nhiều ╮(╯▽╰)╭

Chú thích:

1: Từ tiếng nhật có nghĩa là tạm biệt

2: từ 11h trưa đến 1h chiều

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store