ZingTruyen.Store

Lune Et Soleil Wonsoon

Vào một buổi đêm nọ, Soonyoung và tôi đã chia tay.


Ngoảnh đi ngoảnh lại, không biết bây giờ đã là tháng mấy rồi. Tôi chỉ mơ hồ cảm thấy làn gió dịu dàng của mùa thu đang mơn man gò má mình.
Mùa thu, sẽ đến mùa đông, sẽ chuyển qua mùa xuân. Bốn mùa lẳng lặng trôi qua như thế, cuối cùng lại quay về thời khắc vạn vật tái sinh. Chồi non bắt đầu vươn mình, bầu không khí ấm áp, cả con người cũng trở nên thoải mái hơn. Nhưng nào biết, đóa hoa trong tim ai từ lâu chẳng còn nở rộ.


Mùa xuân là mùa em thích. Trước mùa xuân còn có Giáng Sinh. Vậy nên đến dịp cuối năm, em sẽ rất hạnh phúc, tận hưởng khoảng thời gian êm đềm này. Tôi nói hay mình sẽ qua Úc đón Giáng Sinh, rồi lại về Hàn Quốc, thế là một năm được đón Giáng Sinh ở tận hai nơi. Vì Giáng Sinh bên Úc rơi vào mùa hè, còn ở Hàn Quốc là mùa đông, chắc hẳn cảm giác sẽ khác biệt lắm. Em lại bảo thôi, vì Giáng Sinh đến đúng một lần trong năm, bởi thế nó mới đặc biệt.


Nếu tham lam quá, thì chẳng còn đặc biệt nữa.


Đúng vậy,
Nên mối quan hệ của chúng tôi nhàn nhạt kết thúc, đặt dấu chấm hết cho một đoạn tình cảm dần nguội lạnh. Chúng tôi không cưỡng cầu điều gì ở nhau, không cố gắng níu kéo đối phương, không bi lụy trong cuộc tình này. Chia tay trong hòa bình.


Nhưng vì tôi còn yêu em, nên cuối cùng, tôi vẫn vô lực chảy nước mắt.


Tôi chưa thể xóa bỏ được kỷ niệm, cũng chẳng thể nào làm vơi bớt cảm giác trống rỗng trong lòng. Ở thời còn yêu nhau với tất cả nhiệt huyết, tôi đã định sẵn mình muốn bên em dài lâu. Sau này mới biết, chuyện "dài lâu" mà tôi ước mong, chính là cả đời.
Biết làm sao được.


Chúng tôi đã có rất nhiều lựa chọn,
Lựa chọn đi xe bus hay tản bộ,
Spaghetti hay mì udon,
Áo len màu xám hay xanh biển,
Vòng đôi bằng vải hay bằng bạc,
Cuối tuần cùng nhau đến Busan hay Changwon,
Một mối tình nhàn nhạt hay cháy bỏng,
...




Thế mà, em vẫn lựa chọn rời bỏ tôi.




.




Soonyoung, tôi sắp chờ đến Giáng Sinh và mùa xuân rồi.
Nhưng chúng ta không thể đợi được nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store