ZingTruyen.Store

Lumark

[ NewYork | 09111982 | 6:42 pm ]

Lucas đã rời đi từ buổi trưa, khi mà nắng nung nóng mấy cái thùng rác khiến cho chúng tỏa cái mùi thối nồng nặc cộng hưởng cùng cái tanh tưởi của xác chuột chết mục rữa nhiều ngày. Con hẻm nhỏ tựa như cái lò thiêu cực đại, mấy bức tường trở thành cái chảo rán sôi dầu. Mụ Caron lén lúc đốt vài túi rác để trốn thuế môi trường nhưng trời lại oi bức quá khiến cho đám lửa dường như cháy to hơn bà ta tưởng nhiều, khói và tro bụi bay xám xịt khắp trời và mùi khét làm cho người ta chẳng thở nổi, vậy mà mùi mốc và mùi ẩm vẫn chẳng bị lấn át đi, ngược lại càng trở nên gay mũi, tanh nồng. Các thức mùi hỗn tạp ấy như cái xã hội mà lũ người ở đây đang cố sống sót vậy, họ vẫn cố gắng hít thở, vẫn chen chút tranh giành từng chút oxi giữa cái hôi thối ngoài kia.

Hắn kéo sụp mũ lưỡi trai, áo thun jeans cũ sờn và đôi dép kì quặc cướp từ một gã đàn ông Việt Nam phòng bên cạnh. Hắn thản nhiên trước mấy chiếc xe cảnh sát phóng ngang qua trên đại lộ. Hắn chắc mẫm rằng chúng đang tiến thẳng đến khu ổ chuột kia với cái hy vọng tóm đầu hắn và đem về lập chiến công to. Hơi muộn hơn hắn tưởng. Cái tham vọng nhận được ngôi sao cài trên áo không giống như bọn trẻ chờ cuối tuần để nhận phiếu bé ngoan, nó cực đại và càng nhận được nhiều nó lại càng phình to như cách hố đen vũ trụ phát triển. Theo lý thì bọn chúng lẽ ra đã ập tới cũng cái lệnh khám xét từ tối hôm qua. Có kẻ lại dùng tay che trời rồi?

Hắn nhìn gói hàng trong tay và suy nghĩ về cách giấu nó. Cục cảnh sát không biết mặt hắn, nhưng đám chó nghiệp vụ ấy thì có. Rất quen là đằng khác. Mũi của chúng luôn rất tinh với cái thứ hàng trắng này, mà hắn thì thà bị bắt vì tội giết người chứ không muốn bị xếp vào cùng trại giam với một đám nghiện. Thế nên trong thời gian phong tỏa lụt soát, hắn sẽ tìm cách đem túi hàng này đi tìm nơi an toàn gửi tạm và tất nhiên hắn cũng mang theo cả cậu. Hắn không đủ nhẫn tâm để cắt lưỡi của cậu, mà để cậu lại thì có Chúa mới biết cậu sẽ mở miệng và nói những gì. Hơn nữa chính cậu cũng luôn miệng nài nỉ đi theo.

" Phải chi cái lưỡi của mày chỉ dùng để hôn và blow job thì tốt biết mấy!"

Khóe môi Mark khẽ vẽ vài nét cong cong. Cậu đùa nghịch hai viên đá trong tay khiến chúng phát ra tiếng lạch cạch.
" Không đâu Lucas. Sẽ thật buồn chán nếu để anh nói chuyện một mình, đúng chứ? Và ít nhất thì lưỡi của tôi còn biết lựa lời trước khi nói ra."

Hắn dừng bước và quay lại trừng mắt. Bàn tay hắn chộp lấy bàn tay cậu rồi siết chặt. Hai hòn đá nhỏ rơi tự do va xuống nền đất ẩm. Cậu nhăn mặt, kêu lên một tiếng.
"Đau!"

" Lưỡi của mày vừa lựa sai lời rồi đấy!"
Hắn buông tay cậu, quay ngoắt thẳng thừng bước đi. Chó chết, cậu ta luôn làm hắn phân tâm.
nhưng không lâu sau đó hắn liền khựng lại và cảnh giác. Tai hắn có chút phản ứng, dường như có một động tĩnh gì đó khiến hắn phải dè chừng.
Cậu ở phía sau xuýt xoa bàn tay tái đỏ. Ngồi bệt xoa dịu các ngón tay mình một lúc, thấy hắn cố tình đi chậm lại, cậu vui vẻ nghĩ rằng hắn đang đợi mình, Mark càng cố ý chẳng muốn đứng dậy.

" Này anh còn giận chuyện hồi sáng à?"

Đầu mày hắn khẽ nhíu lại. Nhưng hắn chẳng quay đầu nhìn cậu, hắn nhìn chằm chằm cái ngã rẽ cách đó không xa.

Cậu cười cầu hòa.
" Này tôi chỉ đùa thôi mà. Chuyện bé xíu. Tôi nói với bà già mập như vậy bà ta không có tin đâu anh đừng lo."

Hắn không nghe được động tĩnh đáng nghi nữa, cho rằng mình đã nhầm, hắn tiếp tục sải những bước chân dài và nhanh, bỏ cậu tụt dần lại phía sau đi mà như chạy mới theo được kịp.

Lẽ ra hắn đã cho qua chuyện này, một cách dễ dãi và bao dung đến không tưởng. Dung thứ, đó là hai chữ khá lớn trong từ điển 'Đàn ông trưởng thành' của hắn. Nhưng nó cũng khiến hắn giác ngộ ra một việc, hắn đang tin tưởng cậu trai này quá mức cho phép rồi. Từ lúc gặp cậu đến hiện tại, đầu óc hắn luôn trong tình trạng thiếu tỉnh táo và lẩn thẩn như người say, nhớ nhớ quên quên, tâm trí cứ đâu đâu mà chính bản thân cũng không kiểm soát được. Từ trước đến nay hắn chưa từng nhiều lần lơ là, bất cẩn như vậy. Cũng rất ít khi hắn để đầu óc mình hỗn tạp như một mớ bòn bon thế này. Não bộ hắn là một kẻ kĩ tính và ngăn nắp. Vậy nên thật ngạc nhiên, 'gã não bộ' khó tính đột nhiên như người thiếu ngủ, lúc tỉnh lúc mơ, choáng váng và bị thâu tóm, độc chiếm bởi một tên điếm mới gặp lần đầu. Sự rối loạn này kéo dài lâu hơn hắn tưởng, và mỗi lúc lại mang đến cho hắn một cái bừng tỉnh ngạc nhiên. Tóm gọn lại, có lẽ nó được diễn đạt bởi hai từ: Đang yêu.

Lẹ thế?

Nhưng... không phải yêu thì là gì?

Trở lại hai giờ trước, sau bửa cơm trưa, cậu mang túi rác khổng lồ mà hắn bắt cậu đem đổ xuống khu phân loại. Bà Caron đang quát nạt một gã thanh niên nào đó, có vẻ như là người làm của bà, hoặc có thể là những kẻ nợ tiền phòng khác. Nhưng Mark có quan tâm đâu, vì tất cả bọn họ đều không phải dưa hấu hay tiền. Thế nên cậu mĩm cười và tung tăng vui vẻ bước đến chổ bà ta chào hỏi.
"Dì Caron!"

" Mark!" Bà ta nhìn cậu bước đến gần và nhăn mặt. " Thằng điếm khôn lõi. Mày kiếm được thằng bạn trai khá đấy!"

Cậu cong mắt tinh ranh cười.
" Có phải không? Anh ấy khá hoàn hảo nhưng thật ra bạn trai của cháu... là kẻ buôn lậu đó!"

" Thì sao?" Bà ta đưa mắt nhìn lướt qua phía sau lưng cậu. Thấy hắn đứng bên cầu thang, hắn hất cằm, bà cũng chẳng buồn nhắc nhở cậu.
" Cậu ta buôn lậu cái gì? Ghê gớm bằng thằng con tao không?"

" Ồ! Con trai dì á?Không không, anh ta không ghê gớm đến mức thế. Sao có thể đem so với một người cầm đầu băng nhóm đường phố luôn vát theo gậy gọc và xăm trổ đầy mình được." Cậu giả vờ nói với cái giọng xua nịnh mặc dù trong đầu cậu liên tục hiện ra hàng trăm câu nói mỉa mai thằng con vô dụng ăn bám của bà.
Bà Caron vẫn ngậm điếu thuốc, cười khinh một cái.

Cậu cười cầu hòa rồi ra vẻ lén lút kéo bà đến nói nhỏ:
" Dì giữ bí mật nhé! Cháu không muốn để mất một người bạn trai vừa đẹp trai vừa lắm tiền thế này đâu."
Cậu che miệng liếc mắt nhìn trái nhìn phải, lại bỏ sót sau lưng mình, nơi hắn im lặng đứng nhìn cậu pha trò và trên tay là cây súng đã lên đạn.
" Anh ta.... buôn lậu dưa hấu đó!"

Và bao rác trên tay cậu thủng một lỗ. Cậu giật mình nhảy cẩn, ngã ra đất, sau đó thì bị hắn túm cổ xách về.

~~~~~~~~

Hắn rẽ qua vài con hẻm rồi dừng lại trước một căn nhà gỗ nhỏ màu nâu có cái biển treo kì lạ trông có vẻ là một tiệm may.
[Mary Lauren]
Mark ngó quanh, con hẻm tối và hẹp thế này lại có một hiệu may sáng đèn, giống như nó biết rằng bọn họ sẽ đến. Bọn họ đã lẫn trốn, đi vòng quanh mãi cho đến khi trời sụp tối, và cái đèn sáng ấy giống như thay lời của người trong căn nhà rằng họ đang chờ hai người vậy.

Lucas gõ cửa, cánh cửa gỗ đen im lìm một lúc lâu mới có tiếng tháo then cài.
" Ai đấy?"

" Bà!"

" Oh, Yukhei? Yukhei đấy à, vào nhà đi con."
Phía sau cánh cửa là một bà lão người Anh lớn tuổi, bà di chuyển rất chậm với tướng đi lọm khọm và phải nhờ vào sự hỗ trợ của một cây gậy bốn chân. Bà có một nụ cười phúc hậu và Mark giá mà mình có thể mình thấy bà của mình một lần trong đời xem bà có hiền từ như thế này không.

Lucas nắm lấy cổ tay Mark dẫn cậu bước vào trong, siết nhẹ một cái ý bảo cậu chú ý cẩn trọng nhưng dường như cậu không hiểu, vẫn ngơ ngác nhìn chung quanh.

Bà đi phía trước và vui vẻ nói chuyện với hai người họ, bước chân của bà có chút khập khiễng nên phải nương tựa vào cây gậy nhiều, lực đè vào gậy từ đôi tay rung rẩy già yêu của bà khiến Mark có chút khó hiểu, đôi lúc cậu còn tưởng mình lầm vì tay bà hiện lên cơ cốt săn chắc như một người tập luyện thể hình. Cây gậy giống như bị bà nện xuống cái sàn gỗ, phát ra tiếng lộc cọc vang khắp căn nhà nhưng trái với những suy nghĩ thất thường trong đầu Mark, bà lại đang nói chuyện với họ một cách rất tự nhiên.
" Mary đã đi ngủ rồi, dạo này bà áy cứ nhắc đến cháu mãi đó, cháu yêu. Bà ấy đôi lúc lại lập lại với ta:
Này Lauren, khi nào Lucas về chúng ta họp gia đình nhé!"

Họ bước qua khỏi cửa hiệu may bên ngoài và vào đến giữa gian nhà chính phía trong, đột nhiên cánh cửa giữa hai gian phòng đóng sầm lại, một loại tiếng súng lên đạn và nhóm người không rõ từ đâu đột nhiên xuất hiện bao vây họ. Mark tất nhiên rất hoảng sợ, cậu chưa gặp tình huống này trong đời bao giờ và cũng chẳng muốn tưởng tượng ra rằng nó xảy đến với mình như vậy. Cậu tự giác giơ hai tay lên, trông thì có vẻ hèn nhát nhưng một khoảng khắc thiếu suy nghĩ nào đó, khi nhìn đến chúng chắn trước mặt bà cậu lại sốt ruột muốn bước đến bảo vệ cho bà cụ mà cậu chưa từng quen biết ấy.
Bước chân của cậu nhanh hơn việc não bộ suy nghĩ và đưa ra quyết định có nên liều lĩnh bảo vệ bà lão hay không. Bởi cậu cảm thấy nếu Lucas không đưa tay ra và ôm lấy cậu, kéo cậu về thì chắc chắn 3s nữa thôi Mark sẽ biết được mùi đạn nóng thấu xuyên da thịt là như thế nào.

<<< Đoàn!!!! >>>
Cái sàn thủng một lỗ. Mark nhìn thấy từ cái lỗ đạn tỏa lên một chút khói, nếu nó đâm và da thịt, liệu có khi nào sẽ phát ra tiếng cháy xèo xèo và có mùi thịt nướng không? Cậu không dám nghĩ nữa, da mặt của Mark giờ đã tái mét như vỏ quả dưa.

" Nhìn mà xem! Jackson?! Chúng ta rất khó để tìm được miếng gỗ đẹp như thế để lắp vào chổ đó và cháu nhìn xem cháu đã làm khách của chúng ta, cậu Mark tốt bụng, hoảng sợ như thế nào. Cháu bị cấm túc và phải kể chuyện trước khi ngủ cho bọn trẻ tầng 3 trong một tháng!"
Bà lão giơ cây gậy bốn chân lên và tháo một quả bóng tenis bên dưới ném vào cậu trai -có -lẽ -là -Jackson. Cậu trai tóc vàng ấy có chút ảo não. Cậu ta buồn bã tháo súng và đi lên lầu.

Mark không hiểu, cậu không thích nghi được những thứ biến đổi quá nhanh. Giống như tình huống này. Những cây súng khác đều vẫn đang nhắm vào họ và bà Lauren thì bình thản thậm chí có chút hài hước khi bà trách móc một kẻ vừa nổ súng bằng cách ném vào người cậu ta một trái banh lông.
Bà đặt cây gậy xuống và vì mất một trái bóng bên dưới nên bốn chân của nó mất thăng bằng, nó bấp bênh qua lại và bà cũng không thể đứng vững theo. Bà cáu gắt với cây gậy một lúc, vẫn cái giọng đáng yêu hài hước ấy, bà cuối cùng cũng quay lại nhìn họ:
" Mark cháu yêu, hy vọng cháu không giận chúng ta về sự thô lỗ vừa rồi..... Nhưng cháu có thể tốt bụng dìu ta về phòng không? Nó chỉ nằm ngay trên tầng một và ta cần lên xem rằng Mary có bị đánh thức vì tiếng súng ban nãy không?"

" V..vâng!"
Mark có chút lo sợ liền quay sang nhìn hắn. Lucas nghiêm túc buông tay cậu rồi khẽ gật đầu.
Mark đến dìu bà đi và những kẻ bao vây tách ra để họ đi qua như thể họ chẳng hề quan tâm đến hai nhân vật thừa thải. Bà Lauren lại tiếp tục nói chuyện với cậu như thể một đoạn vừa rồi chưa từng xảy ra, chỉ có trái banh lông chính là vật duy nhất chứng minh vừa rồi cậu không phải mơ mà chính Mark cũng đang cố phủ nhận nó là sự thật.
Cậu len lén quay lại nhìn Lucas một lần, hắn cũng đang nhìn cậu và cho cậu một dấu hiệu - đi nhanh đi.
"Lạy chúa, anh không được có việc gì nhé Lucas!". Cậu thầm nghĩ và rồi mất hút sau những bật thang.

.

" Trở lại việc chính nào! Vậy đây là chuyến về thăm gia đình của một kẻ phản bội?"

Một người đàn ông trẻ tuổi hạ súng và bước đến nhìn hắn. Y là người Á Đông với đường nét rất đặt trưng, gương mặt sắc sảo, từng chi tiết khía cạnh xương mặt rất hoàn mỹ và biểu hiện có chút ngang tàn. Mái tóc đen có phần hơi dài qua tai và phong cách ăn mặc giản dị, chỉ áo thun đen và quần jeans rách, y trông giống các diễn viên nổi tiếng tại Nhật Bản đương thời.

" Kun đã đi tìm cậu suốt thời gian qua!"
Một người trẻ tuổi khác hạ súng và thay vì giao tiếp với cậu bằng tiếng anh, cậu ta lại dùng tiếng Trung Quốc để mở lời.

" Và anh tặng chú mày quà tái ngộ này!"
Người người khác hạ súng chạy đến đấm vào bụng hắn một cú, hắn ôm bụng ngã ra sàn.

Vài người còn lại kéo bịt mặt xuống để trách móc kẻ vừa ra tay đánh hắn và rồi bọn họ trở thành một mớ hỗn độn um sùm.
" Thôi nào Doyoung anh cục súc quá đấy!"
" Ông anh quá đáng thiệc đó!"
" Nana, Jeno. Hai đứa gom súng lại đem cất đi!"
" Không, chúng em đói."

Một trong số họ bước đến đưa tay kéo cậu dậy, anh ta có gương mặt đặt biệt xuất thần, đẹp đến mức vô thực. Gương mặt như đức thánh ở đỉnh Olympus và chất giọng trầm ấm hoàn toàn trái ngược nhau.
Anh ta khẽ cười:
" Lucas, mừng về nhà!"

======= End chap ========

" Nhưng mà em đói!"- Jeno.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store