ZingTruyen.Store

Lumark

Một sự xáo trộn nhỏ làm gãy đoạn và phá hỏng toàn bộ cấu trúc ở phía sau. Không phải ADN, mà là sự một kế hoạch khổng lồ.

... the game has just begun.
Don't miss it!
We all ready know, it will be over soon...

Warning: Rating [M]. Có cảnh bạo lực, chửi thề, từ ngữ miêu tả nặng nề.

===============================
5 tháng sau...

[NewYork|07041884|5:34 pm]

Một tiếng súng nổ vang trời, khu dân cư cũ đang được giải tỏa, chẳng còn ai ở đây, sau nửa năm trời đột nhiên trở lại ồn ào nhờ một đám người đang kịch liệt vận động. Lucas nhảy qua một bức tường rồi lăn một vòng trên đất, một cơn nhói truyền từ cánh tay trái đến não bộ, đau đến điếng người, giống như luồng điện chạy rần rần khắp cơ thể, dọc theo cách mạch thần kinh, rồi lại trở về hành hạ bộ não. Hắn nhăn nhúm mặt mày, cắn răng rít khẽ một tiếng "Mẹ kiếp!" rồi ôm cánh tay đang chảy máu ướt đẫm và lao mình bỏ chạy. Bức tường phía sau tiếp tục vang lên hai tiếng súng theo sát bước chân hắn, ai đó hô to:

"ĐUỔI THEO!"

Vẫn là cảnh tượng quen thuộc ấy, lập đi lập lại trong đầu hàng trăm lần, bị truy đuổi đến sức cùng lực kiệt. Lucas như một tên nghiện, dù bao lâu đi nữa hắn vẫn thích thú tận hưởng cái trò săn bắt này, hắn là con thú hoang, còn đám người kia là lũ thợ săn đần độn, bị hắn nhỡ đến hang cọp rồi bị sơi tái bởi con mãnh thú đầu đàn. Kẻ bị săn trở thành kẻ đi săn, Mark từng nói với hắn rằng, hắn không phải là con thí chốt, hắn là cò mồi và trong những trận chiến như thế này, cò mồi chính là át chỉ bài mạnh nhất. Mark rất hiểu hắn, đó là lý do tại sao Lucas rất khoái tên đồng niên khôn lỏi này.

Đánh lạc hướng bọn người kia, Lucas tận dụng thời điểm này trốn lại một góc, dùng vải buột chặt bắp tay để giảm tình trạng mất máu, thở hồng hộc nhìn quanh xác định phương hướng lại một chút. Không lâu sau bọn người kia đã đuổi đến, hắn đành phải cắn răng tiếp tục chạy. Hắn chạy liên tục, không ngừng nghỉ, không quay đầu, chạy một vòng lẫn quẫn như mê cung, cứ còn đường thì hắn còn chạy, kéo thêm chút thời gian. Bọn người kia có tầm 5 6 tên, đều là lính đánh thuê do gã Joseph Brinton phái đến, cao to khỏe mạnh giống như những con bò mọng điên cùng đâm đầu đuổi theo tấm vải đỏ. Vài tên trong số chúng có súng mà súng của Lucas thì đã hết đạn, ban nãy hắn bắn trúng vài tên, nhưng xem ra bọn chúng cũng sẽ gọi thêm người tới. Nhưng mà Lucas biết tính cách của Joseph, gã sẽ không giết hắn, gã còn chưa kịp loại chuyện đó với hắn, kẻ mà gã đã "ban tặng" hình xăm. Vậy cho nên bọn kia mới nhẫn nại chơi trò rượt đuổi suốt nửa ngày trời với hắn mà không dám nổ súng bèm bèm, để đạn tùy tiện xuyên qua người hắn vài cái lỗ như một chiếc lá rách bị sâu ăn. Chỉ cần hắn tiếp tục giữ khoảng cách, chạy, cố gắng kéo dài thời gian chờ tiếp viện bên mình, chỉ cần ai đó trong những người đứng đầu tới, mọi chuyện sẽ được giải quyết gọn gàng.

Không biết chạy đã được bao lâu, Lucas tìm ra một con hẻm lớn, nhìn trời cũng đã chạng vạng về đêm, khu này đã tháo hết đèn đường, con hẻm cũng dần tối om hệt như khu trọ của Mark ngày đó. Hắn thoáng có chút cảm giác nhớ nhung mà hít vào một hơi, không có mùi chuột và rêu ẩm mốc, không có Mark bước đến cùng quả dưa hấu của cậu ta, chợt thấy thiếu thốn rất nhiều. Chạy thêm một lúc thì có tiếng còi xe, có người gọi hắn, lúc này trước mắt Lucas sáng lên một tia hy vọng, một chiếc xe bán tải có in dòng chữ "Trại trẻ Mary" và bên cạnh là Yuta đang đứng khoanh tay tựa vai vào tường. Yuta nhếch môi cười cợt cái bộ dạng thê thảm của Lucas, anh nắm lấy cổ áo và ném hắn vào trong thùng xe, JungWoo đã ngồi chờ sẵn cùng hộp dụng cụ y tế. Xong việc, Yuta ra hiệu cho Kun bảo bọn họ xuất phát trở về "nhà", còn mình thì ở lại dọn dẹp. Kun nhẹ gật đầu, căn dặn anh phải xử lý nhanh, đừng làm lớn, cũng đừng làm màu mè rồi đạp chân ga, Jisung ngồi ghế phó lái ném xuống cho anh một chiếc hộp gỗ đỏ, nó bắt chéo hai ngón tay, làm thành kí hiệu chúc may mắn, không nói tiếng nào nhưng lại rất lễ phép chào tạm biệt. Nhưng thay vì cảm ơn cậu em nhỏ vì đã cỗ vũ mình thì Yuta lại đáp trả bằng ngón giữa và cái mặt quỷ thè lưỡi, trong đầu anh là một ý nghĩ ngông cuồng:
"Cút! Anh mày cần đếch gì ba cái trò ăn may!".
///

Kế hoạch dạo này cứ như mấy trò hề, còn cả nhà MaryLauren thì bất đắc dĩ trở thành cái gánh xiếc. Thông tin đều bị sai lệch, kế hoạch thì liên tục thất bại, các thành viên làm nhiệm vụ đành phải tùy cơ ứng biến, những người khác thì luôn phải chuẩn bị tư thế để sẳn sàng ứng cứu, hỗ trợ. Hơn nữa đề nghị hợp tác dần trở nên thưa thớt, người giỏi cũng chẳng ai thuê, chắc chắn phải có liên qua đến việc MaryLauren công khai che chắb, bảo hộ cho Lucas, chọc tức phía Gravity của gã Joseph Brinton.

Yuta ngồi xuống, thong thả quấn vải đen quanh tay, rảnh rỗi mộng tưởng vài thứ linh tinh. Vậy mà thoắt cái đã tới tháng tư rồi. Tháng tư, tháng của hoa anh đào, của nắng ấm, của mùa xuân hồng trãi dài trên khắp nước Nhật. Tháng tư của Đông Á tràn ngập sự lãng mạng của các cặp tình nhân. Yuta thật sự muốn đi nghỉ ngơi ở Nhật Bản vào những ngày đầu tháng tư này. Nhưng hiện tại là ở Mỹ, tháng tư thật sự chỉ có vô vị và nhạt nhẽo, NewYork trong mắt anh vẫn là một bầu trời khói bụi xám xịt, không khí ngột ngạt khiến người ta luôn thấy tức giận, chán ghét, thà rằng tìm ai đó chém cho vài nhát, để mùi máu lấn át mùi thành thị trong khí quản, vậy chứ còn thích hơn. Không có màu hồng, vậy thì màu đỏ chẳng phải lại càng diễm lệ hơn sao?

Chiếc hộp gỗ đỏ chỉ dày tầm nửa gang tay nhưng lại khá dài, trên hộp còn trạm trổ hoa văn và một con rồng cuộn quanh viên ngọc, giữa viên ngọc lại là biểu tượng của Noir. Đây là phần quà quý giá mà Sunmi tặng cho Yuta khi anh cứu cô trong một lần họ đụng độ nhau ở hai phe đối lập. Yuta còn chưa kịp trở về Noir để đáp lễ thì có vẻ cô ấy đã trở thành "người tiền nhiệm" rồi. Một thanh kiếm rất vừa tay, quả nhiên không nơi nào "săn kiếm" tốt bằng Noir. Đôi lúc Yuta cảm thấy mình phù hợp với Noir hơn nhưng lại chẳng cách nào rời xa Mary Lauren được, 'tình nghĩa' thật sự là một thứ phiền phức, khó chịu mà.

Đợi bọn người truy đuổi Lucas chạy tới, trước mắt chúng chỉ còn mỗi một gã người Nhật cao gầy, hai tay cầm song kiếm xoay vài vòng, bên ngoài choàng hờ Haori* màu trắng, bên trong là võ phục bó sát màu đen, trên môi treo hờ một nụ cười nhàn nhạt. Một cơn gió thổi qua liền khiến cảnh tượng đẹp tựa như phim.

(*Haori: áo khoát bên ngoài của kimono nam)

Trông thì thật sự rất ngầu nhưng Yuta cũng không phải thần thánh hay quái vật gì mà có thể dùng kiếm chặn đường đạn, và mấy tên lính do Joseph cử đến cũng chẳng phải đồ ngu mà đi bắt người lại dùng tay không.

Cuộc chiến này hoàn toàn mất cân bằng đến nỗi mấy tên bên kia còn rảnh rỗi đứng cười đùa, bỡn cợt. Chúng buôn lời châm chọc, chế nhạo bề ngoài xinh đẹp của đám người Châu Á như Yuta và Lucas, còn bảo rằng hay là anh vui đùa cùng bọn chút thì chúng sẽ gọi xe tiễn anh về nhà. Mấy cái lời khó nghe và đê tiện đó thực sự chọc điên anh, Yuta sắc mặt ngày càng tối, cúi mặt không đáp, nụ cười lại càng ngày càng rộng, lồng ngực phập phồng thở mạnh, giống như một con quỷ đang kiềm hãm cơn phấn khích của mình. Yuta có thể tưởng tượng được cảm giác sung sướng thế nào khi một chút nữa thôi, mỗi nhịp thở của anh đều sẽ ngửi ra được mùi máu tươi tanh nồng như sắt hoen gỉ, buồng phổi được lấp đầy bằng hương thơm của xác chết còn mới, tay chạm vào da thịt và dòng máu nóng hổi, giúp chúng tự dùng dao mổ bụng mình, lấy đi của mỗi tên một đoạn xương sườn để mang về mài thành viên chuỗi làm vòng tay. Anh khẽ nuốt nước bọt, giết nhiều, sớm muộn rồi sẽ thành nghiện thôi.

Yuta không xuất sắc trong việc dùng súng, không tàn nhẫn và bạo lực như TaeYong và Jaehyun, không nhanh nhẹn bằng Jisung hay là Lucas, lại có tật thích giết chóc bằng thủ thuật rườm rà (điều mà anh ta bị ảnh hưởng trong thời gian hoạt động với Noir). Hơn nữa, anh hay làm trái mệnh lệnh và chỉ đạo. Nghe ra thì quá nhiều tật xấu, thế nhưng một kẻ lập dị và ngang bướng như anh lại được ưa chuộng để chọn kí hợp đồng. Mọi thứ đều phải có nguyên nhân của nó.

Yuta khích một vài câu, sáu tên kia nhìn nhau, chạm lòng tự tôn mà tức giận. Bọn chúng đều to cao, cường tráng hơn Yuta rất nhiều, hơn nữa bọn chúng là lính đánh thuê, kĩ năng đánh trực diện đều qua mài dũa, nếu mà sáu đánh một cũng cần dùng súng thì quá mất mặt, chưa kể tên người Nhật này còn thấp bé hơn chúng rất nhiều. Tên dẫn đầu cười khẩy ra lệnh cho những tên khác cất súng và rút dao găm. Thấy bọn chúng thật sự bị lừa, Yuta khẽ gật đầu hài lòng mĩm cười, Jisung chắc là muốn gửi lời lời này cho chúng mới đúng nhỉ?
"幸運を!"
(Chúc may mắn!)

"Chà, chắc đây là lý do vì sao ngày trước Yuta lại là người kí được nhiều hợp đồng nhất nhỉ? Ai cũng thích coi mấy màn biểu diễn đẹp mắt, Ảo thuật gia!"
Jeno và Jaemin ngồi ăn táo trên đỉnh tòa nhà bên cạnh con hẻm, nhìn xuống. Bởi vì TaeYong sợ rằng Yuta không chịu dùng súng mà chỉ dùng kiếm thì sẽ rất tốn thời gian, anh ta lại có sở thích giết người một cách văn vẻ, đánh đấm cũng phải đảm bảo cả mỹ quan nữa. Bởi vì hai đứa nó thấy Yuta đánh thật hấp dẫn, vốn định chỉ ngồi đó mà xem thôi, đáng tiếc là lại có thêm người đến, đành phải trở về vị trí, nằm xuống đặt mắt vào ống ngắm.

"Hay mày thử ngắm bắn cái tên người Nhật ấy! Không phải mày luôn chán ghét anh ta cùng với cái bộ tóc tím dài bù xù như bờm sư tử đó sao?" - Jeno nói bằng chất giọng âm trầm bình thản không đổi, mắt vẫn đặt trong ống ngắm, bộ dạng nghiêm túc không biết là đang nói thật hay đùa.

Jaemin cười một cách xấu xa, thay đổi đường súng và vị trí ngắm bắn, là hướng đến Yuta.
"Ồ hoyyyy, ý này cũng không tệ. Nếu anh ta không chết thì mày hãy quay qua bắn tao ngay nhé! Tao không muốn bị cái thanh kiếm đẹp đẽ đó lóc thịt cho đến chết đâu. Mày sẽ bắn tao chứ?"

Jeno im lặng một lúc lâu rồi trả lời "Không!", Jaemin chửi rủa vài câu, xong lại lăn một vòng trở về vị trí ban đầu. Hai chiếc xe màu đen ngừng lại, người từ trong xe vừa mở cửa bước ra liền liên tục nghe tiếng đùng đùng đoàng đoàng, chẳng mấy chốc mười mấy người đã bị hai tay bắn tỉa diệt sạch. Yuta ở bên này cũng cùng lúc vừa xong, lau qua loa hai thanh kiếm rồi bỏ vào hộp, bắt đầu dọn dẹp.

Cả ba người mò mẫm trên người bọn tay sai của Joseph nhưng không ai có chiếc thẻ của khu nghiên cứu tổng bộ, nếu không phải súng ống cũng cướp được một ít thì chuyến này vất vả đã coi như công cốc. Cảnh sát đều đang vật vả ở cuộc bạo loạn phía Tây, quân đội thì đều bị điều động tham gia mấy cuộc chiến tranh phi nghĩa ở Trung Đông. Xã hội Mỹ bây giờ có đánh nhau máu đổ đầu rơi cũng chẳng ai quan tâm nữa, một lão diễn viên già cõi ngồi ở ghế tổng thống, miệng nói kinh tế, tay lại vẽ súng vẽ bom, đòi chiến tranh, đòi sát phạt. Vậy đấy, bây giờ chính là thời của bọn họ - lính đánh thuê, sát thủ và tổ chức buôn lậu hàng cấm, vũ khí.

Sau khi nhàn nhã từ từ đem tất cả xác ném vào xe tải, Yuta vừa mở radio nghe ngóng vụ biểu tình kia vừa lái đi đến vách núi để thủ tán. Anh nhất quyết không cho hai đứa kia đi theo, bắt tụi nó vác súng về nhà trước, vì biết đâu được tụi nó lại có ý định đem anh vứt xuống vách núi cùng với số xác này. Yuta không thích tụi nó, nhưng tụi nó chẳng ưa ai bao giờ mà.

Jaemin tùy tiện vác súng đi giữa đường, ai náy đi ngang đều bỏ chạy không dám ngoáy nhìn, còn nó chỉ hí hửng như khômg có việc gì, quay sang Jeno hỏi:
"Hôm nay ăn gì?"

Jeno đem một nửa súng mà bọn họ đã phân chia bỏ vào một cái thùng rác trống, kéo theo phía sau:
"Chúng ta ăn súp khoai tây rau củ và thịt cừu nướng. Còn Lucas ăn đạn rồi nên có lẽ sẽ bỏ bữa tối."

"Phải nhỉ? Kế hoạch cướp xe chuyển hàng lần này của Haechan cứ như bị ai đó đọc được trước vậy. Lần thứ năm Haechan bị bẫy rồi đó!"
Jaemin vừa nói vừa lén bỏ bớt súng của mình vào thùng rác của Jeno.

"Ừ!" - Jeno nói rồi nhíu mày. Dạo gần đây nó càng lúc càng trở nên kiệm lời. Vốn dĩ tính Jeno thường âm trầm, chậm chạp như vậy, nhìn có vẻ khờ khạo, ù lì, nhưng nó thật chất lại thông minh chẳng kém cạnh gì Jaemin. Nó biết ai có thể đoán trước được hành động của Haechan, nó cũng biết Jaemin đã bỏ gần hết súng vào cái thùng của nó. Nhưng mà nó không nói, nó sẽ không hé miệng về bất cứ điều gì, đặc biệt là những thứ làm nó buồn bã và phiền lòng.

Không dễ dàng gì để đặt niềm tin vào một người nhưng Jeno nghĩ nó thật sự rất quý người đó, người đã gài bẫy họ hôm nay. Nó đã từng nghĩ anh ta thật sự chân thành quan tâm hai đứa, nó và Jaemin. Ánh mắt của anh ta cứ quẩn bách trong lòng của nó, một thứ xúc cảm khó tả, tỉ như cái cảm giác mà nó cảm nhận mỗi khi làm việc có lỗi với Kun. Vượt qua rào cản đề phòng, Jeno đã rất tin rằng người đó đứng về phía họ. Nhưng càng tin Jeno lại càng không thể hiểu được vì sao anh ta lại phản bội, họ và Lucas, những người đã nồng nhiệt dang rộng tay chào đón anh ta.

Cái thùng rác lăn chậm rãi hơn, người kéo nó lại thả hồn đi đâu đó. Jaemin bỏ hết súng vào thùng, phủi chiếc áo khoát ban này dùng để vác súng rồi choàng lên vai Jeno, cậu đặt tay lên cái nắp thùng vỗ bộp bộp:
"Nghĩ cái gì! Tao đói quá không đi nổi nữa. Này bạn tốt, giờ tao ngồi lên cái thùng này, mày kéo tao về nhà nhé!"

Nó lại không đáp, nó ngừng lại, giúp Jaemin leo lên nắp thùng rác ngồi rồi nó cứ như vậy kéo lùng cùng lạch cạch mà đi. Nó không thích nói, hành động của nó sẽ trả lời mọi thứ.

////

"Này Jeno, giải đố đi. Lý do mà phi vụ ám sát Tổng thống Ronald W. Reagan(1) năm 1981 thất bại là gì?"

"Là do đạn cách tim 0,875 cm?"

"Daeng!" - Jaemin dùng dao găm gõ vào thùng theo nhịp dồn dập như điệu trống lúc người ta chuẩn bị công bố kết quả xổ số. "Là do ông ta là một diễn viên phim truyền hình!"

Gỡ xuống cái vẻ mặt ưu tư, phiền muộn, Jeno bật cười. Đúng là đầu óc của một kẻ điên.

========================

Joseph rút súng lập tức bắn vào đầu tên thuộc hạ mới vừa quỳ xuống, trong khi tên kia còn chưa kịp mở miệng cầu xin. Một tên đàn em đi vào lôi cái xác ra và lập tức quét dọn, không để chút máu xót lại trên tường hay sàn nhà trắng tinh.
Căn phòng của Joseph so với trước đây đã khác biệt một trời một vực, bọn đàn em cũng vì vậy mà càng tránh né nơi này. Sự thay đổi đột ngột luôn khiến người ta hoảng sợ và bất an. Nơi này từ lúc cậu ta đến liền được lắp đèn trần màu vàng, ghế sofa dời vào góc phòng đặt thêm một cái bàn trà, xung quanh là tủ rượu và súng, một góc phòng trưng toàn cây cảnh, một góc khác lại có bàn đọc sách, không khác gì căn phòng bình thường trong gia đình, ngoại trừ việc ba tầng phía dưới đều là quán bar và nơi tụ tập của xã hội đen.

Đợi bọn đàn em lui đi, Joseph bực tức tháo cà vạt, xoay người đi đến bàn đọc sách ôm lấy cậu trai đang ngồi đó, đặt cằm lên mái tóc nâu xoăn.
"Thật vô dụng, chúng nó đã làm hỏng việc." - Gã ngừng lại và vùi mặt vào tóc cậu nói tiếp. "Kế hoạch của em rất tốt!"

Cậu trai nhỏ cười:
"Không hẳn. Kế hoạch không hẳn đã bị phá hỏng. Chỉ mất một vài tên lính và một ít súng thì cũng chẳng phải vấn đề."
Cậu gắp sách lại, gỡ vòng tay trên người mình xuống, đứng dậy bỏ đi.
"Căn cứ nghiên cứu phía Đông Nam Chicago đã xây xong, tôi đến đó trước, anh xong việc có thể đến tìm tôi."

Joseph nhìn theo bóng lưng của cậu trai một lúc kể cả khi nơi đó chỉ còn lại cánh cửa đóng kín, gã mới cúi xuống xem thử quyển sách cậu vừa đọc, là một cuốn tiểu thuyết kinh dị đang thịnh hành: The body của nhà văn Stephen King. Gã mở thử trang đầu tiên ra xem, trên tờ giấy trắng có một bức vẽ bằng bút chì, là bốn đứa trẻ... mà cũng có thể là năm, bởi ở góc sách có một cái mộ nhỏ. Joseph cũng không quan tâm đến mấy cuốn tiểu thuyết vớ vẩn làm gì, gã tính vứt nó vào một góc thì chợt nhìn thấy ở mép bìa sách có một khe hở, dường như từng dùng để giấu một món đồ mỏng nhỏ...
một chiếc nhẫn chẳng hạn.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store