ZingTruyen.Store

Lumaker Une Tasse De Souvenirs

Tại nơi đất khách quê người, cậu vẫn nhanh chóng thích nghi với đồng đội mới. Họ tuy không biết rõ cậu nhưng vẫn từ từ đại khái biết tính cách của cậu.

Một buổi sáng, cả đội tập trung tại trung tâm huấn luyện sớm hơn thường lệ. Một đồng đội bước vào với hai ly cà phê trên tay, vỗ vai Yonghyeok chìa một ly ra trước mặt cậu.

Này, tôi mua dư một ly. Cậu uống không?” 

Yonghyeok nhận lấy, nhấp một ngụm, rồi im lặng vài giây. Mặt hơi nhăn lại.

Sao? Không hợp khẩu vị à?” 

Cậu đặt ly xuống bàn, chậm rãi nói: 

Ừm… Chỉ là không ngon bằng cà phê của quán tôi hay uống.” 

“Quán nào?” 

Yonghyeok thoáng dừng lại, ánh mắt có chút xa xăm, rồi khẽ cười. 

Quán của Heo Su.” 

Cả đội lập tức ồ lên. “Lại là ông anh chủ quán cà phê đó à?” 

Một người khác cười cợt: “Lần nào nhắc đến cà phê cậu cũng nhắc đến anh ta. Người yêu à?” 

Yonghyeok không phủ nhận, chỉ cầm ly cà phê lên, nhìn chằm chằm vào nó một lúc rồi khẽ nhếch môi.

“… Uống mấy cái này rồi mới biết, tay nghề của anh ấy thật sự rất giỏi.” 

Có người huýt sáo. “Cậu chắc là đang nói về cà phê chứ?” 

Yonghyeok không đáp, chỉ cười nhẹ, nhưng ánh mắt thì dịu đi hẳn. 

--- 
Một lần khác, cả đội đang ngồi nghỉ giữa giờ sau trận scrim. Có người cầm điện thoại lướt tin tức, rồi đột nhiên quay sang hỏi: 

Này, nghe nói người yêu của tuyển thủ đội bên kia cũng là game thủ chuyên nghiệp đó.” 

Yonghyeok vừa uống nước vừa lơ đãng trả lời: “Thì sao?” 

“Vậy cậu có thấy tiếc không? Người cậu thích đâu có chơi game.” 

Cả đội lập tức quay sang hóng chuyện. 

Yonghyeok bật cười, đặt chai nước xuống bàn. “Ừ, anh ấy không giỏi chơi game.” 

“Vậy hai người có chuyện để nói không đấy?” 

Cậu dựa người vào ghế, ánh mắt có chút hoài niệm. 

Thật ra… anh ấy còn hiểu em hơn cả em.” 

Mọi người im lặng chờ cậu nói tiếp. 

Yonghyeok tiếp tục, giọng nhẹ bẫng: 

Có lần em vừa thua một trận đấu rất quan trọng, tâm trạng cực kỳ tệ. Không nói gì với ai, cũng không thể hiện ra ngoài. Nhưng khi đến quán, vừa ngồi xuống thì anh ấy đã pha cho em một tách trà an thần mà không cần hỏi.” 

Cả đội nhìn nhau. 

… Ghê vậy?” 

Yonghyeok khẽ cười. “Anh ấy lúc nào cũng vậy. Không cần em nói, chỉ cần nhìn là biết.” 

Ai đó chọc ghẹo: “Cậu yêu rồi đúng không?” 

Lần này, Yonghyeok không cười, cũng không né tránh. 

.” Cậu gật đầu nhẹ. “Yêu từ lâu rồi.” 

--- 
Trước trận đấu quan trọng nhất mùa giải, đội trưởng gọi tất cả lại để động viên. 

“Mỗi người hãy nghĩ đến một lý do khiến mình phải thắng. Người quan trọng nhất, một điều khiến các cậu không thể bỏ cuộc.” 

Mọi người lần lượt chia sẻ: có người nói về gia đình, có người nhắc đến giấc mơ vô địch. 

Đến lượt Yonghyeok, cậu trầm mặc vài giây, rồi cười nhẹ. 

“Lúc mệt mỏi nhất, em luôn nghĩ về anh ấy.” 

“Anh ấy?” 

Heo Su.” Cậu thả lỏng người, ánh mắt dịu dàng hơn hẳn. “Nghĩ đến việc anh ấy vẫn luôn dõi theo em, em không muốn làm anh ấy thất vọng.” 

Không ai trêu đùa nữa. 

Tất cả đều nhận ra, đó là một tình cảm rất chân thành. 

---

Mùa đông năm ấy, tuyết rơi dày hơn mọi năm. 

Yonghyeok kéo vali bước xuống xe, đứng trước quán cà phê cũ. Mái hiên vẫn như trước, tấm bảng hiệu gỗ vẫn treo ngay ngắn, chỉ có ánh đèn bên trong là ấm áp hơn một chút. 

Cậu không nhắn trước, không gọi điện. Chỉ đơn giản là muốn thử xem liệu có còn một chỗ cho mình ở nơi này hay không. 

Cửa quán đẩy nhẹ, tiếng chuông gió vang lên quen thuộc. 

Bên trong, quán vắng khách. Chỉ có một người đứng sau quầy, tay cầm cốc sứ trắng, chậm rãi khuấy thìa như thể không có gì có thể làm anh vội vã. 

Heo Su không quay lại ngay. Nhưng sau một giây, như thể đã cảm nhận được điều gì đó, anh dừng tay, nhẹ nhàng đặt cốc xuống. 

Không gian chìm vào tĩnh lặng. 

“Cậu về rồi à.” 

Yonghyeok khẽ cười. “Anh không bất ngờ chút nào à?” 

“Cậu vốn sẽ về.” Heo Su đáp, giọng không gợn chút ngạc nhiên, nhưng bàn tay đặt trên quầy hơi siết lại. “Chỉ là vấn đề thời gian.” 

Yonghyeok bước đến gần hơn, cởi áo khoác vắt lên ghế, như thể chưa từng rời đi. “Anh không hỏi vì sao em về à?” 

Heo Su vẫn giữ ánh mắt bình thản, nhưng trong lòng đã dậy sóng từ lâu. Anh chậm rãi quay lưng, lấy một cái ly từ kệ. “Muốn uống gì?” 

Yonghyeok bật cười khẽ. “Không phải anh luôn pha thứ mà anh nghĩ em cần à?” 

Heo Su dừng lại một chút, rồi mở hộp trà, đổ nước nóng vào cốc, từng động tác chậm rãi và chính xác như mọi khi. Hương gừng thoảng qua không khí, ấm áp như vòng tay chưa từng được ôm trọn. 

“Cậu trông mệt mỏi.” Heo Su đẩy cốc trà về phía cậu, mắt vẫn không nhìn thẳng. “Uống đi.” 

Yonghyeok nhìn chằm chằm vào cốc trà, rồi lại nhìn Heo Su. Cậu đã tưởng tượng khoảnh khắc này hàng trăm lần, nhưng không nghĩ nó lại bình dị đến vậy. Không có những câu hỏi dồn dập, không có trách móc, cũng không có khoảng cách xa lạ. Chỉ có một ly trà ấm, và một người vẫn đứng đó như ngày cậu rời đi. 

“Anh vẫn như cũ nhỉ.” Yonghyeok khẽ thở dài, nhấp một ngụm trà. “Lúc nào cũng vậy.” 

“Còn cậu thì không.” Heo Su đáp, ánh mắt thoáng qua chút gì đó khó đoán. 

.” Yonghyeok chống tay lên quầy, nhìn thẳng vào anh. “Em thay đổi rồi.” 

Heo Su im lặng. Một cơn gió nhẹ lùa qua khe cửa, mang theo chút lạnh lẽo của mùa đông. 

Rồi, rất khẽ, Yonghyeok nói: 

“Nhưng em vẫn muốn quay lại.” 

Lần này, Heo Su ngước mắt lên. Lâu thật lâu sau, anh mới cất giọng, thấp hơn, nhẹ hơn, như thể sợ câu nói của mình sẽ khiến mọi thứ vỡ tan. 

“Vậy thì ở lại.” 

Một câu nói đơn giản, nhưng chứa đựng tất cả những điều mà anh chưa từng nói ra. 

Yonghyeok nhìn anh hồi lâu, rồi nở nụ cười nhẹ. Cậu siết chặt tay quanh ly trà, cảm nhận hơi ấm lan tỏa từ đầu ngón tay đến tận sâu trong lồng ngực. 

Bên ngoài, tuyết vẫn rơi. Nhưng trong quán cà phê nhỏ, mùa đông dường như đã tan biến.
---
Dòng người đổ xô về tổ ấm, Yonghyeok cầm dù trong tay vừa từ khu thi đấu chạy qua, cậu hướng ánh mắt về phía quán cà phê ấm áp sáng đèn. Bên trong vẫn là người con trai ấy đứng lau chùi những chiếc ly, mưa lấm tấm rơi phát ra tiếng lộp độp trên mái hiên. Khoảnh khắc cầm trên tay chiếc cúp quốc nội Yonghyeok đã nghĩ ra đủ mọi cách để khoe cho Heo Su nhưng cuối cùng chỉ điềm tĩnh bước vào quán cà phê, không order, không dừng bước trước quầy mà vòng ra sau tiến gần tới Heo Su.

“Chuyện gì?” Giọng anh vẫn lạnh nhạt nhưng rõ ràng Yonghyeok thấy trong đáy mắt anh có ngọn lửa âm ỉ cháy.

“Em vô địch rồi”

“ Chúc mừng?” Anh nhướng mày nhìn cậu đang cúi đầu nhìn mình

Một Yonghyeok sau chuyến đi quốc tế đã khác xưa, vẫn mang nhiệt huyết nhưng có sự kiềm chế và điềm đạm. Cậu đứng tại chỗ, ánh mắt như muốn đem Heo Su gói gọn nuốt vào trong. Ngay khi anh định hỏi thăm thì cơ thể đã nằm gọn trong vòng tay cậu.

“ Vô địch không đi ăn mừng à? Sao lại ở đây?”

Câu hỏi bị phớt lờ, Heo Su thấy có chút bực bội. Anh thử đẩy cậu ra nhưng không được, bám còn dính hơn 502.

Heo Su à.”
“ Em nhớ anh.”

Giọng nói vang lên bên tai, ngọt hơn đường, ấm hơn ánh dương khiến vành tai anh nóng bừng.

“ Thật là...ngồi đi tôi pha trà cho em”

Yonghyeok buông tay, ngồi ngoan xuống ghế dài gần đó, Heo Su quay người pha một tách trà nhài dịu thơm đặt lên bàn. Cậu nhấp một ngụm rồi hướng mắt lên mặt anh, ánh mắt dừng trên bờ môi mỏng mềm.

“ Tay nghề anh vẫn tuyệt hảo...chỉ thiếu chút ngọt ngào”

Heo Su hoang mang, rõ ràng trà hoa nhài có bao giờ anh pha ngọt đâu? Anh bước tới định cầm ly trà lên uống thử nhưng cậu nhanh hơn chộp lấy cổ tay anh kéo anh ngã ngồi lên đùi mình, môi áp lên môi anh cảm nhận sự ngọt ngào bấy lâu luôn muốn nếm thử. Anh không khước từ, cả hai dây dưa lúc lâu mới tách ra.

“Anh ơi, cho phép em được ở bên anh nhé?”

“ Ừm chúc mừng nhà vô địch của anh”

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store