⋆02⋆
Có những khoảng khắc thoáng qua, Heosu nghĩ bản thân cũng có chút rung động với cậu em đi rừng cùng độiEm ấy luôn quan tâm anh, mỗi khi thấy anh trầm tư đều luôn rủ anh làm này làm kia cùng nhau để anh không thấy chán, từ khi có em ấy ở cạnh Heosu cảm thấy như bản thân trở thành một con người khác vậy, nếu nghĩ chính xác thì họ chỉ mới chính thức đồng hành cùng nhau chưa đầy 1 năm nhưng cảm giác như nhóc đó có thể hiểu thấu con người anh vậyỞ cạnh một đứa trẻ có đầy sự nhiệt huyết đam mê trong người khiến Heosu nhớ lại bản thân của 4 năm về trước vậy, khi đó anh đã nỗ lực luyện tập một cách khắc nghiệt không kể ngày đêm, và cũng đã gặt được thành quả là một chiếc cúp vô địch khi ấyNhưng bây giờ khi nhìn lại chỉ còn một mình anh vẫn còn ở lại DK dù cho các đồng đội cũ đã rời đi hết, cảm giác có chút gì đó mất mátThật ra, khi ở trước những người hâm mộ Heosu nghĩ mình cần phải giao tiếp nhiều hơn nên anh luôn cố tạo ra bầu không khí vui vẻ khi trên stream hay cả những lúc có sự kiện giao lưu với các bạn fan. Còn ở đời sống Heosu nhận định bản thân là một người khá ít nói nếu điều đó không liên quan tới công việc, anh sẽ rất ít khi bày tỏ cảm xúc của mình, là kiểu hơi hướng nội Tính cách của Heosu năm nay đã có phần đỡ rụt rè hơn, từ sau khi bắt đầu làm đội trưởng, việc anh cần làm là trở thành đầu tàu gắn kết các thành viên lại với nhau, năm đầu làm đội trưởng thật ra cũng không phải gọi là quá khó khăn khi trong đội tuổi các thành viên vẫn same nhau, chắc chỉ có em út vẫn là có một chút khác biệtYonghyeok mặc dù không nói ra nhưng anh biết cậu nhóc đã phải nỗ lực rất nhiều để theo kịp các thành viên, vì em ấy từ đội trẻ lên sẽ có rất nhiều điều bỡ ngỡ, có những đêm em ấy miệt mài sẽ luyện tập leo rank một mình kể cả những ngày cả đội được nghỉ, thật ra bản thân là một đội trưởng Heosu không muốn cậu cảm thấy việc đội có phong độ không được tốt là do cậu nên anh sẽ thường dành thời gian nói chuyện nhiều hơn với em út của đội, không phải lúc nào cũng có thể dành được chiến thắng, những thất bại sẽ giúp ta đúc kết được thêm nhiều kinh nghiệmYonghyeok dường như rất thích cười, mỗi khi Heosu nhìn thấy em ấy đều là lúc nhóc con đang cười tươi đi về phía anh, có thể vì ở cạnh một người như em khiến tấm trạng Heosu ngày càng tốt hơnNhiều lúc nhìn em ấy như chú cún nhỏ mà Heosu đang nuôi lớn vậy, dù lắm lúc nó cũng khá nghịch ngợm không chịu nghe lời anh chút nào. Cảm giác tính cách cả hai cũng có chút gì đó giống nhau trong đời sống nên dễ làm thân, anh cũng không ngờ cả hai lại thân thiết nhanh như vậy, chắc là nhờ vào tính cách hoạt bát của em ấy rồi, nhóc đó rất bám người cũng rất khó để từ chối cún con có đó đôi mắt lắp lánh như vậyHeosu gần đây hay suy nghĩ vu vơ về cậu nhóc ấy, cái cách mà cậu luôn đối xử dịu dàng với anh, thật lòng thì anh không nghỉ bản thân có điều gì để em ấy thích mình nhiều như vậyÁnh mắt sáng rực của cậu mỗi khi nhìn anh, nụ cười tràn đầy năng lượng đó, lại khiến anh cảm thấy bản thân trở thành một người mà trước giờ anh chưa từng nghĩ mình sẽ là: quan trọng đối với ai đó.Nhiều lúc, khi Yonghyeok đi lướt qua anh, mùi hương thoang thoảng của cậu khiến anh chợt ngẩn ngơ. Những cử chỉ nhỏ nhặt mà cậu dành cho anh, từ việc rót nước, mang đồ ăn đến bàn, hay vô tình hỏi han những điều nhỏ nhặt, đều khắc sâu trong tâm trí anh.Anh không biết từ bao giờ những suy nghĩ về Yonghyeok đã trở thành một thói quen. Mỗi khi rảnh rỗi, anh lại nhớ về cách cậu hay cười tươi, đôi mắt lấp lánh nhìn anh như thể anh là trung tâm của cả thế giới.Có những lúc, anh bắt gặp mình nhìn chằm chằm vào cậu nhóc khi cả đội đang luyện tập. Cái cách cậu chăm chú quan sát từng chỉ dẫn của anh, cái sự quyết tâm trong ánh mắt khi muốn chứng minh bản thân, làm anh nhớ lại chính mình của 4 năm trước. Có lẽ chính điều đó khiến anh có chút rung động.Một buổi tối nọ, khi cả đội vừa kết thúc buổi tập, Heosu quyết định ở lại thêm một lúc để xem lại replay. Trong lúc anh đang tập trung, cánh cửa phòng bất ngờ mở ra, và Yonghyeok bước vào, trên tay cầm hai cốc cà phê.“Anh Heosu, uống đi ạ. Em thấy anh ở lại nên pha cho anh một cốc.”Anh ngẩng lên, hơi bất ngờ. “Cảm ơn em, nhưng muộn rồi mà, em không nghỉ ngơi sao?”Yonghyeok lắc đầu, kéo một chiếc ghế ngồi xuống cạnh anh. “Không sao đâu anh. Dạo này đội mình hơi căng thẳng, em muốn xem lại một chút để biết chỗ nào cần cải thiện.”Heosu khẽ cười, đưa tay xoa đầu cậu. “Lúc nào em cũng chăm chỉ thế này à? Anh chưa từng thấy ai nỗ lực như em đâu.”Cậu ngước lên nhìn anh, ánh mắt như ngập tràn hy vọng. “Vì em muốn làm tốt. Em không muốn để anh và cả đội thất vọng.”Câu nói ấy khiến trái tim Heosu thoáng chững lại. Có gì đó thật chân thành trong lời nói của cậu nhóc, đến mức anh không thể nào không cảm động.“Nhưng em cũng phải biết nghỉ ngơi chứ, không thì sẽ kiệt sức mất.” Anh nói, giọng dịu dàng.Yonghyeok mỉm cười, một nụ cười đơn giản nhưng đủ để khiến Heosu cảm thấy ấm áp lạ thường. “Anh cũng vậy mà, anh Heosu. Đừng làm việc quá sức, em không muốn thấy anh mệt mỏi đâu.”Ánh mắt của cậu tràn đầy sự quan tâm, khiến anh chỉ biết khẽ gật đầu, chẳng thể nói thêm điều gì....ღĐêm hôm ấy, khi Heosu trở về phòng, anh nhận ra rằng sự rung động dành cho Yonghyeok không còn là cảm giác thoáng qua nữa. Nó đã trở thành một thứ gì đó sâu đậm hơn, khó lòng gạt bỏ. Nhưng liệu anh có đủ dũng khí để đối diện với cảm xúc của mình không?Chính anh cũng không biết câu trả lời.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store