ZingTruyen.Store

Luftmensch

Cái này là oneshot

Nụ cười của Jung Ahyeon cậu đẹp như ánh trăng vậy,vì Haram Rami tôi có thể thấy nó sừng sưng ngay trước mắt,nhưng lại không thể chạm vào.Haram Rami nhìn vào những bức ảnh chứa nụ cười của cậu,kì thực đêm rồi nó vẫn tỏa nắng.Ngày đó cậu hỏi tôi sao tôi luôn cầm máy ảnh như vậy?Cậu biết không,Jung Ahyeon?Trong máy toàn là ảnh của cậu, tôi muốn lưu trữ lại tất cả khoảnh khắc bên cạnh cậu,Ahyeon à.Khoảnh khắc cậu trưởng thành,lưu lại cả nụ cười ấy,Haram tôi sợ sau này sẽ nụ cười đó của cậu sẽ không còn,tôi ích kỷ không?Tôi thực sự chỉ muốn giữ mai nụ cười ấy,đôi lúc lại muốn người mang giấu đi.Tôi thương cậu ấy,chỉ vậy thôi.Tương tư cậu tưởng chừng mới đây thôi mà đã gần ấy tháng năm rồi...

"Biết rõ cách một khoảng trời không,nhưng vân đem lòng mến mộ,ngày ngày gửi gắm vào trong thư."

                                                                            -Thư hồi âm của Keanu Reeves-

___________________________________________________________

Haram Rami,chính người ấy là bầu trời sao lấp lánh trong mắt Jung Ahyeon tôi,người ấy là đại dương vô bờ bến trong trái tim Jung Ahyeon tôi đây.Tình yêu giống với cuộc đời,vinh viễn đều có hoa tươi và gai nhọn.Nếu tình yêu của tôi là hoa tươi,tôi nguyện ôm lấy vẻ đẹp và mùi hương của nó.Nếu tình yêu của tôi là gai nhọn,tôi cung sẽ không chút do dự mà ôm lấy nỗi đau và gai nhọn của nó.Bởi vì,khi tôi ôm hoa tươi,là vẻ đẹp và  mùi hương mà người dùng sự ngọt ngào và nụ cười gieo trồng cho tôi ;khi tôi ôm gai nhọn,toàn bộ lồng ngực của người đã sớm mọc đầy gai nhọn và được tưới bằng máu của mình.Nếu cái ôm của chúng tôi chỉ có thể ngắn cách bằng bụi gai,vậy thì tôi nguyện ôm người chặt hơn từng chút,từng chút nữa!Cho dù gai nhọn đâm xuyên da thịt của tôi,đâm xuyên vào trái tim của tôi,chỉ cần có thể gần thêm chút nữa,thêm chút nữa. 

____________________________________________________________

Giữa cái chốn Seoul xô bồ,tấp nập,không như Luân Đôn sương mù lạnh lẽo,xứ Anh Đào mơ mộng kiều diễm,cũng chẳng như Paris hoa lệ lãng mạn.Chỉ có Haram Rami nhìn thấy Jung Ahyeon,Jung Ahyeon nhìn thấy Haram,hai con người bình thường gặp nhau,đã cho nhau cảm xúc đặc biệt nhất.Và bây giờ họ lại gặp nhau một lần nữa.

Thành phố hoa lệ và rực rỡ quá,đến mức nàng không nhìn ra sự cám dỗ và nguy hiểm của nó.Tình yêu của cô dịu dàng và ấp ám quá,khiến nàng không thể nhìn ra sự đau đớn và lừa dối ở phía sau.

Hồi ức chính là một vết thương đóng vảy,nhìn có vẻ như đã lành,nếu không chạm tới sẽ không sao,nhưng lỡ tay lột ra là máu tươi đầm đìa.

Linh hồn của nàng,mọi thứ của nàng,cô đều có thể lấy đi.Chỉ xin cô để lại cho nàng một đôi mắt,để nàng vẫn nhìn thấy được cô.


___________________________________________________________

"Mất bao lâu để quên?"

"Một tháng,một năm,hay một đời?"

Người ta cần thời gian không để phải quên đi,mà chỉ đơn giản là để đợi những vết thương xưa cũ nơi con tim lành lặn.

Thời gian là một điều kỳ diệu,vừa là một thứ vô tình.Thời gian có thể làm phai nhạt đi nỗi đau đã từng giằng xé tâm hồn xưa kia,nhưng đồng thời cũng có thể làm nhạt màu nhưng thương yêu còn đang mới chớm.

Nàng từng biết một cô gái,đã dành những năm tháng yêu thương một người đơn phương,và rồi dành nhiều hơn cả những năm tháng đó để quên đi nỗi đau về người ấy.Cô ấy yêu một người,suốt cả chẳng đường gọi là thanh xuân.

Nàng từng biết một người khác,sau hai năm cách biệt nơi xứ người,tình cảm của cậu ấy cũng chẳng mặn nồng như trước nữa,như ngày mới rời khỏi nơi đây

Nhưng rồi,sau tất cả,cả hai người mà nàng kể trên chẳng ai quên đi những người đã ở trong tim họ.Chẳng ai quên đi những cảm xúc tuyệt vời ấy cả,họ giữ lại tất cả và cất gọn chúng.

Nếu ta quên đi mất một người,hẳn là ta cũng không thật sự yêu họ đến vậy.

Tro cốt nàng,cô gửi nơi biển cả.Hóa thành cát rồi lắng xuống đại dương,đưa nàng đi về những nơi nàng từng thích,sẽ yên bình không còn nỗi đau thương..




Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store