ZingTruyen.Store

Luftmensch

*Madame Posséder : Nàng là quý cô có tiếng khiến bao người khao khát,chiếm hữu.

Tiếng nhạc của một điệu múa đương đại vang lên.Trong căn phòng tối,nàng bước ra với trang phục trắng muốt như một con thiên nga xinh đẹp,trên tay là một dải lụa trắng,nàng nhón chân lên cao,nhẹ nhàng sải từng bước theo điệu múa của riêng nàng.Bóng nàng cô độc đổ xuống nền nhà,chẳng có ai ngắm nhìn nàng lúc này ngoài vầng trăng nhạt nhòa ngoài kia cùng những vì tinh tú sáng lấp lánh.

Đây là điệu múa nàng thích nhất,cũng là điệu múa nàng hứa sẽ dành cho Ahyeon,vậy nên nàng cần biểu diễn nó cho thật hoàn hảo,nếu không Ahyeon sẽ chê cười.

__________________________________________

Sau ánh đèn hào quang hoa lệ,tận sâu trong bóng tối nào đó mà chúng ta không thể nhìn đến,cậu ấy đang dang tay che chở cả bầu trời tuổi trẻ.Đi qua ngày tháng rộng,vì nhìn thấy tình cảm của mọi người ngày một lớn hơn mà cánh tay ấy cũng dần trở nên kiên định hơn,càng trưởng thành lại càng cứng rắn.Nếu bên phía chúng ta là cả bầu trời thương,thì bên phía còn lại cũng có một người,người đang chống đỡ cả bầu trời ước nguyện.

Chính là yêu cậu trên sân khấu không hay nói,nhưng khi lại cười rộ lên lại làm bừng sáng tất cả,dùng ánh mắt chân thành ngấn lệ ghi nhớ từng gương mặt phía dưới khán đài vào trong tim.

Chính là yêu cậu từ khi ngày đầu phải bị giữ bí mật đến sau cùng,rồi từng bước từng bước đi đến hào quang hôm nay.Chính là yêu cậu khoảnh khắc mọi người xung quanh cười cười nói nói nhưng vẫn an tĩnh đứng tại đó mỉm cười,ôn nhu đối diện với thế giới.

Chính là yêu cậu dù trước kia hay bây giờ luôn luôn khiêm tốn nói rằng bản thân chưa đủ giỏi giang.

__________________________________________

"Đừng khóc,từ từ nói,mình ở đây,mình nghe cậu..."

"Không sao cả,mình không nghe họ nói,mình nghe cậu nói."

"Cậu cứ làm chính mình đi,kỳ cục một chút cũng được!Khác người một chút cũng không sao,mình luôn ở bên cậu!"

"Cậu đừng dùng giọng thản nhiên nói với mình là cậu ổn.Cậu nói cái gì mình cũng nghe,mình cũng sẽ cho cậu lời khuyên tốt nhất.Nhưng cậu cũng phải nhớ đó chỉ là lời khuyên,cậu muốn làm gì thì cứ làm,luôn có khăn giấy lau nước mắt cho cậu,luôn có sự cổ vũ chân thành nhất và cái ôm ấm áp nhất,đền cho cậu.."

Nàng là đáp án đúng,chỉ cho cô ta cầm nhầm giấy thi...

__________________________________________

"Em đã từng yêu chưa?"

"Hả?" Lời này cô hỏi bất thình lình,nàng trở tay không kịp

"Chưa..chưa từng..."

"Thế à." Ahyeon đột nhiên mở to mắt ra,nhìn thẳng về phía Rami ở bên trên.

"Tôi cũng chưa."

Đôi mắt đó của cô,khiến nàng cảm thấy có một tấm lưới dày bủa về phía nàng.Nàng cười khan hai tiếng,để che đậy sự hỗn loạn của mình.

"Thật trùng hợp"

"Ừm,thật trùng hợp." Cô nhoẻn miệng cười.

"Nếu không...hai chúng ta thử xem?"

__________________________________________

"Em không thể chữa lành vết thương nếu như cứ giả vờ không đau.Hãy khóc nếu em muốn.."

Nàng không nói gì,đi đến bên cạnh cô,mắt nhìn chăm chăm lên mấy vì tinh tú ẩn hiện trong lớp mây mờ.

"Thật không?" Nàng nhìn về hướng cô hỏi.

"Chị đã sẵn sàng trở thành người lau nước mắt cho tôi chứ?"

"Thật vinh hạnh khi trở thành người phụ nữ duy nhất có thể lau nước mắt cho em."

Cô cười và nàng cười.Đôi bàn tay vô thức tìm đến nhau mà siết chặt lấy.

__________________________________________

"Ngọt không?"

"Ngọt"

"Chị ngọt hay dâu tây ngọt?"

"Cả hai đều ngọt."

Cùng một đoạn đối thoại,với cùng một người.Em vẫn là em,cô vẫn là cô,cho dù chúng ta không còn ở cái tuổi 17 18 nữa,nhưng mặc cho thời gian thấm thoắt,em vẫn ở bên cô,đó là ân huệ lớn nhất mà thời gian giành cho em.

__________________________________________

Ahyeon nhìn Rami thổ lộ trái tim mình với nàng.

Tựa như Ahyeon tự tay xé toạc lồng ngực mình,đem trái tim còn đang đập,đầm đìa máu tươi,thành kính dâng hiến cho nàng.

"Ngoài sự chết chóc tàn bạo,dòng máu nóng và bóng tối lạnh lẽo.Cuối cùng,Ahyeon tôi chỉ còn lại một trái tim."

"Rami,em có muốn nó không?"

Rami vĩnh viễn sẽ không biết.Có một tên ác ma sẵn sàng buông xuống bộ giáp mang bấy lâu nay,lộ ra những vết sẹo không thể chữa lành của cô,bước vào dòng nước thánh,tùy ý để nó đốt cháy đến tận xương tủy,dù thế nào cũng không chịu rời đi.

Chỉ đến gần hơn thiên thần của cô.

"In every angel,a demon hides.And in every demon an angel strides."

"Ahyeon,nếu như có một ngày tôi chết đi,chị sẽ hả hê lắm đúng không?Ahyeon?"

Ahyeon khựng lại nụ cười,cô ta nhìn tôi không rời.Đôi mắt cô ta thật đẹp,rất trong nhưng lại chứa đầy toan tính của một con cáo già.

"Nếu em chết đi thì tôi cũng không cần phải sống nữa!"

Cuối cùng,sóng cũng về biển cả,cỏ may cũng về trời.Mảnh thuyền người đưa ta cũng cập bến.Rời khỏi những lãng du êm ái ban sơ,ta đặt chân mình lên miền đất vô tận.Khép lại câu chuyện tình yêu của người ấy,ta đi tìm những thiên sứ khác của thế nhân.Và biết đâu,ta sẽ còn viết nên ái ân của chính mình.

Từng mảng ký ức theo tiếng lửa lách tách tràn dần vào tâm trí,êm dịu,ấm áp,đỏ thẫm như một đóa hoa hồng vừa nở rộ.

"Tôi đã đọc hàng trăm cuốn sách về tình yêu,nhưng bản thân lại chưa từng biết cảm giác yêu như thế nào.Khi cậu yêu tôi,tôi chỉ nghĩ rằng "thật tốt quá!"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store