Lucy X Yuki
Ở chỗ lucy, cô đang đứng trước một tòa lâu đài (xin lỗi vì không có ảnh). Trước cửa lâu đài là một cái logo rất to ghi 'DEVIL OF HELL' màu đỏ đen. Hai người đẩy cửa bước vào. Vừa bước vào trong, lucy không khỏi cảm thán với kiểu hoạ tiết trong lâu đài này. Nền nhà là màu trắng đen cô rất thích. Cô nghĩ "Nơi này không thay đổi mấy. Vẫn thế! Không biết sức mạnh của mọi người có mạnh hơn không?" Trong lúc lucy đang nhìn xung quanh thì yuki đang ngồi xuống một sofa đọc sách chờ mọi người. Yuki nhìn lucy thích thú, sờ vào mọi thứ trong lâu đài như chưa bao giờ được chạm vào, yuki nhếch mép cười. Chị trêu chọc cô:
- Sao em cứ nhìn và sờ xung quanh như chưa được thấy vậy? Nhưng đừng làm vỡ cái gì nếu không chị không chịu trách nhiệm đâu.
- Sao chị cứ nghĩ em là trẻ con vậy! Em đã lớn rồi đấy! Lucy phồng má nói.Nhìn thấy biểu hiện trên mặt lucy, trên mặt yuki có vài vệt hồng, cố quay mặt đi để tránh. Còn lucy chỉ biết nhịn cười vì yuki thôi, cô nghĩ "Sao chị ấy dễ thương quá đi! Không ngờ chị ấy có một khuôn mặt này đấy!". Sau khi lấy lại bình tĩnh, yuki và lucy hình như nhớ ra cái gì đó định nói thì trên cầu thăng vang lên tiếng bước chân 'cộp' 'cộp'. Cả hai không hẹn mà ngước lên. Trước mắt họ là hai người con trai rất đẹp bước xuống cầu thang. Một người mang một vẻ đẹp lạnh lùng xen lẫn thông minh, một người mang vẻ tinh nghịch xen lẫn thông minh. Đó chính là Kumo và Banka. Nhìn thấy hai người họ, Yuki cười nửa miệng. Còn lucy thì cười thật tươi chạy lại bên họ nói:
- Lâu rồi không gặp anh/em Kumo/Banka. Em/chị nhớ hai người làm luôn. Hai người có khỏe không?Nhận thấy lucy đứng gần hai người bọn họ quá khiến yuki phải kéo lucy về, đứng bên cạnh mình. Còn Kumo và Banka đang định lên tiếng thì thấy hành động của yuki thì không giỏi giật mình. Kumo lại làm một hành động y chang Yuki lúc nãy là cười nửa miệng và nghĩ "Lâu lắm mới thấy chị Yuki như thế này. Nhưng nhất thiết đâu phải làm thế chứ! Dù gì cũng là anh chị em cả mà." Nghĩ đến đây, Kumo chỉ biết cười trừ cho hành động của yuki. Thấy mọi người tự nhiên im lặng, khiến Banka và Lucy - người không thích không khí này. Banka lên tiếng trước:
- Lâu rồi không gặp chị Lucy! Bọn em khỏe còn chị?
- Chị cũng khỏe cảm ơn em Banka.Hình như nhớ ra chuyện gì đó, Yuki lên tiếng:
- Kumo Banka này, ba mẹ với Rinako đâu?Banka vừa nghe Yuki nói xong thì chạy ngay lên lầu để lại lucy và yuki ngơ ngác. Hai người họ quay sang Kumo, nhận thấy hai người nhìn mình thì quay sang giải thích:
- Em vừa bảo Banka lên gọi ba mẹ. Còn chị Rinako đang đưa người đó về nên hai người không cần lo.Hai người họ gật đầu, định nói tiếp thì Banka nên tiếng nói:
- Anh chị ơi, cha mẹ xuống rồi ạ!Cả ba ngước lên thấy một đôi trai gái đi xuống nói:
- Mấy đứa đến lâu quá làm bọn ta đợi mãi làm bọn ta quên mất nói cái này. Lâu rồi không gặp con lucy.
- Sao em cứ nhìn và sờ xung quanh như chưa được thấy vậy? Nhưng đừng làm vỡ cái gì nếu không chị không chịu trách nhiệm đâu.
- Sao chị cứ nghĩ em là trẻ con vậy! Em đã lớn rồi đấy! Lucy phồng má nói.Nhìn thấy biểu hiện trên mặt lucy, trên mặt yuki có vài vệt hồng, cố quay mặt đi để tránh. Còn lucy chỉ biết nhịn cười vì yuki thôi, cô nghĩ "Sao chị ấy dễ thương quá đi! Không ngờ chị ấy có một khuôn mặt này đấy!". Sau khi lấy lại bình tĩnh, yuki và lucy hình như nhớ ra cái gì đó định nói thì trên cầu thăng vang lên tiếng bước chân 'cộp' 'cộp'. Cả hai không hẹn mà ngước lên. Trước mắt họ là hai người con trai rất đẹp bước xuống cầu thang. Một người mang một vẻ đẹp lạnh lùng xen lẫn thông minh, một người mang vẻ tinh nghịch xen lẫn thông minh. Đó chính là Kumo và Banka. Nhìn thấy hai người họ, Yuki cười nửa miệng. Còn lucy thì cười thật tươi chạy lại bên họ nói:
- Lâu rồi không gặp anh/em Kumo/Banka. Em/chị nhớ hai người làm luôn. Hai người có khỏe không?Nhận thấy lucy đứng gần hai người bọn họ quá khiến yuki phải kéo lucy về, đứng bên cạnh mình. Còn Kumo và Banka đang định lên tiếng thì thấy hành động của yuki thì không giỏi giật mình. Kumo lại làm một hành động y chang Yuki lúc nãy là cười nửa miệng và nghĩ "Lâu lắm mới thấy chị Yuki như thế này. Nhưng nhất thiết đâu phải làm thế chứ! Dù gì cũng là anh chị em cả mà." Nghĩ đến đây, Kumo chỉ biết cười trừ cho hành động của yuki. Thấy mọi người tự nhiên im lặng, khiến Banka và Lucy - người không thích không khí này. Banka lên tiếng trước:
- Lâu rồi không gặp chị Lucy! Bọn em khỏe còn chị?
- Chị cũng khỏe cảm ơn em Banka.Hình như nhớ ra chuyện gì đó, Yuki lên tiếng:
- Kumo Banka này, ba mẹ với Rinako đâu?Banka vừa nghe Yuki nói xong thì chạy ngay lên lầu để lại lucy và yuki ngơ ngác. Hai người họ quay sang Kumo, nhận thấy hai người nhìn mình thì quay sang giải thích:
- Em vừa bảo Banka lên gọi ba mẹ. Còn chị Rinako đang đưa người đó về nên hai người không cần lo.Hai người họ gật đầu, định nói tiếp thì Banka nên tiếng nói:
- Anh chị ơi, cha mẹ xuống rồi ạ!Cả ba ngước lên thấy một đôi trai gái đi xuống nói:
- Mấy đứa đến lâu quá làm bọn ta đợi mãi làm bọn ta quên mất nói cái này. Lâu rồi không gặp con lucy.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store