Luckae Abo Chap Niem 1 Trieu Mora Va Doi Dong Tu Khong Hoan Hao
Vậy rốt cuộc, quan hệ giữa hai người là gì?"Thế bây giờ hai người đang tiến tới bước nào rồi?"Thanh thiếu niên vày vọc chiếc li chân cao rỗng tuếch không còn một giọt cocktail nào. Ôi cái thứ đồ uống shortdrink này thật khiến người khác phải thương nhớ hậu vị của nó. Diluc đặt một cái li chân cao vừa được anh lau xong về kệ li, anh lấy ra từ trong túi mình một thiếp mời trắng tinh, khắc nổi họa tiết mạ vàng, cùng vài biểu tượng cách điệu trang trí trên mặt trước của tấm thiệp."Tới cái bước mà anh phải đi dự đám cưới của bọn tôi.""Ồ~"Venti thôi không mân mê cái li rỗng nữa. Anh ta ngồi thẳng lưng lên, nhận lấy thiệp mời rồi bóc ra xem thử. Venti vừa đọc thông tin, vừa đánh giá thiết kế của tấm thiệp, không quên tấm tắc khen kẻ biết chọn ngày như Diluc."Ái chà chà, may cho cậu là biết chọn ngày đấy. Nếu không cuối năm này tôi đi Liyue thì cậu có tìm đằng trời cũng không lấy lại được vốn rượu cậu bỏ ra đâu nhé!""Cảm ơn."Diluc đặt lên mặt bàn một chai lớn rượu bồ công anh cùng một cái li mới, rồi lấy về cái li rỗng bị Venti nghịch suốt từ nãy đến giờ. Anh quay lại dọn dẹp quầy bar, trong khi lắng nghe câu hỏi bâng quơ sau khi soi mói cái thiệp xinh đẹp kia."Đàng bên Omega gồm những ai vậy? Trong này cậu không ghi."Tất nhiên đây cũng là một chuyện quan trọng, Diluc không thể không đáp một cách chi tiết."Anh, ông ấy, gã bạn thân của em ấy, hình như còn có cả anh em nhà Aether. Hình như Adelinde cũng muốn gia nhập, nhưng vì tôi chẳng còn ai chịu đứng ra chủ hôn cả nên chị ấy đành từ bỏ."Trông vẻ mặt Diluc có vẻ thất vọng đấy, nhưng Venti chỉ quan tâm đến việc đột nhiên anh ta có trong hàng ngũ chủ hôn."Có tôi luôn á?"Diluc gật đầu."Đúng vậy. Mặc dù tôi không biết tại sao em ấy đưa ra quyết định này, nhưng rõ ràng là anh có mối quan hệ tốt với Kaeya.""Hahaha, tất nhiên, tất nhiên rồi! Không có tình anh em nào bền vững hơn khi lấy những giọt rượu ngon làm trung gian kết nối cả!"Nhìn cách Venti bật cười vui vẻ như muốn đập bàn đập ghế kia, Diluc không nhịn được hỏi."Nói trắng ra là... Bạn nhậu thân thiết?"Venti lại ra chiều ghét bỏ mà nói."Ai lại nói huỵch toẹt ra như vậy? Chỉ có tên Alpha cậu không thấm nổi thôi!""Coi như vậy đi."Đột nhiên di động trong túi Venti đổ chuông, anh lật đật lấy ra nghe. Sau khi à ừ vài câu thì tắt máy, cầm lấy li rượu vừa rót lên uống sạch rồi để lại một câu trước khi cuỗm luôn chai rượu bồ công anh gần 700ml kia đi về."Tôi có việc bận rồi, hẹn gặp lại ở lễ cưới của cậu. Nhớ có quà cho tôi đấy!""Biết rồi."Bầu trời mùa thu rất ảo diệu, dù không phải là mây tím hoàng hôn thì buổi sáng nắng trong lẫn bầu không khí mát mẻ cũng đủ khiến cho người ta thấy đó là một ngày tốt lành. Mà vào ngày tốt, những hoạt động sôi nổi giữa các cặp đôi cũng lần lượt diễn ra, ví dụ như hôm nay chính là ngày mà Diluc chọn để tổ chức lễ cưới tại Giáo đường Tây Phong.Trong phòng chuẩn bị, Kaeya đang đứng trước gương tự chỉnh trang lại trang phục của mình, bất ngờ cậu lấy ra từ trong túi áo một món đồ bằng bạc trông như đồng hồ quả quýt cổ điển rồi ném cho Diluc, chính mình tiếp tục chỉnh lại cái nơ trên cổ áo vờ bình tĩnh chờ đợi phản hồi của anh."Em đưa cho anh món đồ cổ này làm gì? Trông giống đồng hồ quả quýt thế nhỉ...?"Diluc lật qua lật lại cái thứ được làm bằng bạc kia, sờ lên vài vết trầy xước nhỏ rồi hỏi. Kaeya cũng không tỏ ra quá thần bí mà bắt đầu giảng giải về nó."Nó là la bàn, không phải đồng hồ quả quýt. Của bố Crepus đấy! Ông ấy vốn định tặng nó vào hôm sinh nhật anh, nhưng cái hôm ông ấy mất cũng là cái hôm em đi Snezhnaya và bố Crepus đã đưa nó cho em. Cũng nhờ nó mà lần cắm trại trong rừng thông ở Snezhnaya em mới tìm được đường về sau trận bão tuyết. Thằng Tartaglia cũng được hưởng ké chút may mắn vì em tìm được nó trong một cái hang bị tuyết lở bít lối vào cũng cùng ngày em đi cắm trại với bạn cùng lớp. Nói tóm lại là vật may mắn, em cũng thích nó lắm nhưng vẫn nên trả về chủ cũ thì hơn."Diluc đứng lên khỏi ghế, tay cầm cà vạt còn nguyên trạng thái của một mảnh vải may gập đưa cho Kaeya, nói."Nếu em đã thích thì cứ giữ lấy, đưa cho anh cũng chẳng có tác dụng gì."Kaeya nhận lấy chiếc cà vạt kia, đưa tay kéo cổ áo Diluc dựng đứng lên rồi tròng qua, đôi tay thoăn thoắt bắt đầu thắt cà vạt. Trông cậu cứ như đang làm ảo thuật vậy."Có chứ, nó còn có tác dụng giúp em biến Alpha của mình thành vật may mắn của riêng em đấy.""Nhưng em đã ở một mình với tên đầu cam đó gần mười năm rồi đấy à?"Thấy Diluc lại bắt đầu tự suy diễn, Kaeya lại mỉm cười, hôn lên giữa hai đầu mày đang nhíu vào nhau khiến nó lập tức phải giãn ra. Cậu chỉnh lại cổ áo cho Diluc, cũng là bước cuối cùng của thắt cà vạt, Kaeya vờ hờn dỗi mà nói."Làm ơn đi, anh có biết đọc bầu không khí không vậy? Một ngày không soi mói chuyện giữa em với nó là anh không sống yên hả? Còn vài tiếng nữa là bước vào lễ đường rồi anh còn dở chứng nữa cũng được sao, Diluc Ragnvindr?"Diluc cũng hôn trả lại một cái hôn trán cho Kaeya."Được rồi, được rồi! Anh sẽ hạn chế, thưa phu nhân Ragnvindr."Vừa gài xong chiếc kim ghim cố định cà vạt, Kaeya liền đánh vào ngực đối phương một cái khá nhẹ rồi quay đi lấy cái móc treo áo gile lại, vẫn là giọng điệu hờn dỗi kia mà đáp trả lại ý tứ nửa đùa nửa thật kia."Còn chưa làm lễ đâu, anh đừng có tùy tiện thay tên đổi họ người khác như vậy!"Khi tiếng chuông Giáo đường vang vọng cả thành phố cổ điển Mondstadt, bài Thánh ca tôn vinh Archon vang lên trên tiếng nhạc đệm từ đại phong cầm, hòa lẫn vào với âm lyre và viola. Những âm thanh ấy cho cảm giác như thể cả dàn nhạc đang làm chao đảo tòa kiến trúc cổ kính bằng thứ âm thanh tiên phong hình thành bởi áp lực gió trong ống khí, khiến cho buổi hôn lễ vừa có tính trang nghiêm mà cũng vừa lãng mạn như cách tiết trời mùa thu mơn trớn xúc cảm của nhân loại vậy.Kaeya dưới sự hộ tống của dàn chủ hôn do chính cậu liệt kê ra một cách tham lam chậm rãi rảo bước trên thảm đỏ trải dài dẫn đến cung thánh. Đứng cùng mục sư ở trước tượng Archon tạc bằng cẩm thạch cùng biểu tượng bảo vệ của ngài là Diluc cực kì chỉnh chu trong bộ lễ phục do chính tay Kaeya lựa chọn. Cậu không khỏi xúc động khi nhìn về phía anh, về phía biến động cuộc sống của cậu.Kaeya Alberich lựa chọn cùng Diluc Ragnvindr tiến vào một cuộc hôn nhân, không phải vì đó là nghĩa vụ, là bổn phận mà một Omega nên có. Cậu lựa chọn như vậy, và dễ dàng đồng ý lời cầu hôn của anh như thế là vì ở thế giới này, không còn mảnh ghép nào đủ vừa vặn hơn cái khuôn đúc ra cậu của ngày hôm nay. Hơn nữa, hôn nhân là mồ chôn của tình yêu, Kaeya hi vọng nấm mồ này sẽ xanh mướt hi vọng mới, tương lai êm đềm hơn so với những suy nghĩ và quan điểm không ai biết của chính cậu. Nhất là khi con người muốn giấu đi cái xấu xa của mình.Nếu như nói lấy hình ảnh một Kaeya vật chất đặt lên hàng đầu để lấp đầy vào lỗ hổng linh hồn cậu, thì có lẽ, đây là kết quả và cũng là thứ tốt nhất dùng để làm một vỏ bọc hoàn hảo cho quá khứ điên cuồng của người kia. Trong tất cả mọi chuyện, người lí trí duy nhất, không chỉ là người ngoài như Venti, mà còn có cậu, kẻ từ khi mới bò qua ngạch cửa nhà Ragnvindr khi xưa đã mang trên vai gánh nặng của một vụ án lớn bất thành.Bầu trời buổi sáng mùa thu thật trong trẻo, ngay cả lớp sương mỏng như muốn tàng hình khỏi ánh mặt trời cũng muốn gột rửa linh hồn bị dính bẩn chút bùn lầy từ tiềm thức của Omega, vậy hà cớ gì cậu phải mang tâm trạng thật đầy nặng nề kia áp đặt lên đóa Calla Lily dùng để cài lên áo Alpha của cậu làm gì nhỉ? Hôm nay là một ngày vui mà đúng không? Định nghĩa của ngày vui là gì? Nhìn lại một chút định nghĩa đó đi, rồi Kaeya cũng thật sự nở một nụ cười thỏa mãn mong muốn của mình, cài đóa Calla Lily kia lên áo Alpha của cậu rồi nắm lấy bàn tay đang chìa ra chờ đợi cậu, cùng anh trở về trước mặt mục sư chờ đợi lời tuyên thệ như sợi dây thừng bó chặt hai người lại với nhau cho đến lúc chết."Tôi, Omega Kaeya Alberich, xin nhận anh Alpha Diluc Ragnvindr làm chồng..."Cho dù sau này có dày vò lẫn nhau như thế nào, bàn tay đã đeo chiếc nhẫn vàng cậu trao, thì con người này chắc chắn không thể thoát khỏi tâm khảm cậu được.
***
THE END
___________________________________________
Còn gì không hiểu được mấy ní cứ cmt nha, kết cục định sẵn của chúng ló là thía rùi nên tui không có chỉnh sửa gì nhiều. Cùng lắm nếu mấy ní có nguyện vọng cần giải đáp cặn kẽ thì tui sẽ rep cmt để trả lời hoặc lên một hai cái ngoại truyện thông qua góc nhìn của người khác để giải nghĩa chúng ló. Dù sao thì cũng có những cái không thể dùng góc nhìn của một trong hai để nêu được vì khá là mang tính phiến diện, cũng bao gồm cả tui luôn. Zị nhen! Hẹn mấy ní ở một cái hố khác của LucKae!!!
Halloween zui zẻ nhó!
T4, 30/10/24
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store