khởi đầu của sự sống mới
Năm 1884 ngày nào tôi không thể nhớ nổi chỉ mang máng nhớ hôm ấy tôi vẫn là chú mèo con long đen như than vậy với đôi mắt vàng kỳ lạ như trăng lưỡi liềm họ gọi tôi bằng nhiều cái tên như ánh trăng, than, cuổi cháy, đồ xui rủi những đứa trẻ thì đôi lúc đem đồ cho tôi ăn đôi lúc lại ném đá vào tôi những lúc ấy tôi luôn tấn công lại chúng vì đó luôn là bảng năng. Tôi chỉ là một con mèo hoang bữa đói bữa no có lúc tôi phải lén lấy đi con cá trên sạp hàng của ông chú bán cá ngoài chợ không may tôi bị ông ta phát hiện và đánh cho một trận thừa sống thiếu chết tôi may mắn thoát được mà lê lết cơ thể đầy vết thương đến con hẻm gần đó khi sắp liệm đi vì đói tôi lờ mờ nhìn thấy bóng dáng cô ấy cô chủ hiện tại của tôi Trang tôi như được cứu rỗi khỏi cái đói và sự thiếu thốn khi được cô ấy nhận về nuôi cô thuộc nhà khá giả trong làng cô có nét của người pháp lẫn người việt nét đẹp của cô khó ai có thể không quay lại nhìn vẽ đẹp tự nhiên những thiếu niên năm ấy ai cũng si mê vẻ đẹp khó dùng lời để tả này cô đã đem tôi về mà chăm sóc sau khi thấy tình trạng của tôi. Đến nhà cô một căn nhà rộng lớn xung quanh là những tán cây lớn "có lẽ cô là một người thích trồng cây?" Tôi tự hỏi bản thân khi cô đưa tôi đến nhà cô
- từ giờ đây sẽ là nhà của em!
Tôi thoát khỏi dòng suy nghĩ vẫn vơ của mình về căn nhà này mà nhìn cô sau đó tôi phát ra một tiếng kêu nhẹ như để đáp lại lời nói của cô sau đó tôi tiến tới cọ đầu và chân cô nhẹ nhàng tôi và cô ấy sống với nhau được mấy năm thì biến cố ập đến năm ấy làng có 1 vị thầy pháp mới nổi lại là người cùng tuổi với cô Trang hắn tên Phong nghe nói hắn từ vùng cao xuống đây để lập nghiệp tên này thông tin rất ít tôi nghe được từ những con mèo khác rằng hắn có mùi rất lạ giống như mùi tử khí trên cơ thể con người năm ấy hắn đến sống trong làng tiếp xúc với trang rất nhiều nên 2 người đã phải lòng nhau tuy vậy mỗi lần gặp hắn tôi đều cào hoặc tấn công vì tôi ghét cái mùi trên cơ thể hắn mùi hương ấy làm tôi khó chụi ngày hôm ấy trăng sáng gió thổi thoang thoảng bên bờ ao tạo nên một cảnh tượng âm u đến kỳ lạ cô chủ và hắn đã hẹn nhau ngoài bờ ao để gặp nhau tôi lén lút theo sau vì lo cho cô chủ không ngờ lại thấy cảnh tượng kinh hoàng hắn nhấn đầu cô chủ xuống bờ ao cô chủ kêu cứu nhưng vô dụng tôi thấy vậy liền nhẩy lên đển tấn công hắn hắn đau quá liền buôn ra tôi cứ thế mà dựng long với hắn cô chủ khi thoát ra được liền ôm tôi vào lòng mà chạy chạy đến nơi nhiều người trong làng nhất có thể nhưng bây giờ là đêm khuya không còn nhà nào sáng đèn cô ấy cứ chạy và kêu cứu
- làng nước ơi! Cứu tôi với! Thầy phong ra tay muốn hãm hại tôi! Cứu với
Nhưng không ai lên tiếng họ biết chứ nhưng họ sợ thầy phong hơn vì ông ta là thầy pháp nếu cản ông ta ai biết chính bản thân mình sẽ bị gì? Nên họ chọn không cứu trang cô cứ chạy đến cổng làng khi đến đó mắt cô toát lên vẻ sợ hãi khi thấy thầy phong đang cầm một cây rìu để chặt củi loại lớn ánh mắt ông ta là sự trống rỗng một chút sự bệnh hoạng trong đó đang nhìn chằm chằm cô chủ của tôi tôi liền dựng long với hắn nhảy ra khỏi tay của cô chủ nhả về phía hắn nhưng không như tôi dự tính hắn vung rìu làm tôi bay đến góc cây gần đó thân hình nhỏ bé yếu ớt của tôi không tài nào chụi nổi liền bất tỉnh thứ cuối cùng tôi nghe thấy là tiếng la và tiếng khóc vang trời của cô chủ tiếng khóc ấy như cứa vào tim gan của tôi sau một khoảng thời gian khá lâu tôi cuối cùng cũng tỉnh dậy tôi thấy mình đang nằm trên vũng máu của chính mình cảm giác rất mơ hồ tôi cố gượng dậy nhưng không thể cứ như mình bị xích lại vậy không thể nào thoát ra được tôi nghe thấy những tiếng thì thầm bên tai như một loại tiếng kỳ lạ nào đó tôi bần tỉnh khi nhớ đến cô chủ tôi cô gắng lê lết cơ thể giờ toàn máu để tìm cô nhưng vô vọng mọi thứ cứ mờ ảo đến khi nó mờ dần và biến mất hoàng toàn đến khi tôi tỉnh dậy lần nữa tôi thấy mình có thêm 1 cái đuôi tôi vẫy nhẻ nó trên mặt đất sau đó lại nhìn quanh căn phòng chật hẹp lạ lẫm này tôi chẳng biết đây là đâu chỉ thấy quanh đây giống như căn nhà bình thường chỉ khác là có một cái đầu trên bang thờ....rất quen thuộc một cách kỳ lạ
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store