LuchiNor - Little thing called love
11
Trong màn bóng đêm đen kịt không thấy điểm sáng này, Norton Cambell đang ngồi giữa của căn phòng dường như là trải dài vô tận vậy. Cậu đang ngồi đó, suýt xoa bàn tươi đang rỉ máu của mình, một dòng máu đỏ tươi dần chảy xuống dưới sàn, nó chảy thành một vòng tròn bao quanh cậu, mùi tanh của máu làm cậu khó chịu nhăn mặt rồi lấy tay bịt mũi. Ngay trong thời khắc này, một vài tia nắng đã ló dạng, những giọt ánh sáng mỏng manh xuyên qua chiếc cửa kính đã vỡ tan còn đang dính vài giọt máu tươi màu đỏ thẫm.Tuy chỗ ánh sáng đó không nhiều, nhưng nó đủ để Norton nhìn rõ đám người đen kịt đang lố nhố trong căn phòng cậu. Một vài bóng đen dần tiến tới chỗ của cậu. Chúng chậm rãi, thật chậm rãi mà bước đến trước mặt của cậu, Norton mệt mỏi nhìn lên thì bất thình lình đám người trước mặt cùng nhau lao vào bóp cổ cậu rồi gào thét bằng những giọng nói khàn đặc, u ám. "TẠI SAO? TẠI SAO VẬY HẢ NORTON CAMBELL? TẠI SAO CẬU LẠI LÀM SẬP HẦM MỎ? TẠI SAO LẠI GIẾT CHÚNG TÔI? TẠI SAO CẬU LẠI LÀM NHƯ VẬY? KHỐN KHIẾP!" "Tại sao chứ? Tại sao lại trách tôi? Đó là một vụ tai nạn mà. Làm ơn. Xin hãy dừng lại đi. Quá đủ rồi. Đủ lắm rồi. ĐỪng làm thêm điều gì nữa." Rồi bất chọt, từng dòng kí ức về vụ tai nạn thảm khốc ấy lại ùa về, quá nhiều hình ảnh mang đầy ám ảnh của cậu từng khúc từng khúc hiện lên bất chợt làm đầu óc Norton tê dại. Họ đã đi hết rồi, giờ chỉ còn cậu ngồi đây với đống kí ức đau khổ này, cậu nhanh chóng gục ngã. -Không. Không. KHÔNG. KHÔNG PHẢI LỖI DO TÔI. CÁC NGƯỜI NHẦM RỒI. CÚT ĐI. LÀM ƠN HÃY CÚT HẾT ĐI! *NortonNorton chợt tỉnh giấc, bây giờ trời đã gần sáng. Cậu đang nằm trên chiếc giường êm ái của mình, cơ thể mệt mỏi chẳng muốn ngồi dậy làm bất kì việc gì. Dù từ chiều hôm qua đến giờ cậu vẫn chưa làm điều gì quá sức. Nhưng ngay lúc này, tâm trạng của cậu vẫn đang vô cùng hoảng loạn, nhịp tim bất ổn cùng với cơ thể đầm đìa mồ hôi vì sợ hãi làm cậu hô hấp khó khăn hơn. Tiếng thở ngắt quãng giữa cái không gian yên tĩnh của trang viên giúp cậu dần trở nên bình tĩnh hơn, sau một hồi, cậu đã trấn tĩnh trở lại. Nhưng đó cũng là lúc mà những kí ức gây ám ảnh kinh hoàng đang trực chờ kia lao tới để giày vò Norton. Những ác mộng cùng với những kỉ niệm tươi đẹp khi đó cùng lúc ùa về trong tâm trí cậu. Cậu nhớ về những kỉ niệm đẹp đẽ và đơn thuần cùng đồng nghiệp khi đó. Khi cậu trai trẻ mang theo mình đầy những ước mơ và hoài bão lại đến một nơi như vậy để làm việc, cậu chỉ đơn giản là cùng đồng nghiệp lủi thủi chốn hầm mỏ gần như cả ngày và nghỉ ngơi, nhậu nhẹt vào tối muộn. Bây giờ cậu vẫn còn nhớ như in cảm giác khi mà đồ uống có cồn khuấy đảo trong miệng mình cùng với những thứ đồ ăn cay nóng. Norton cũng chẳng để quên được cái mỏ vàng đầu tiên mà cậu tìm được. Cậu vẫn nhớ rõ lắm chứ, khi đó cậu đã ứa nước mặt vì hạnh phúc, cậu gọi anh em đồng đội đến để họ cùng chứng kiến cái thành quả vĩ đại đầu tiên mà cậu làm được. Đó thật sự là những khoảnh khắc tuyệt vời, nhưng chỉ có điều... nó đã không quay trở lại được nữa.Giá như...giá như lúc đó cậu cẩn thận hơn một chút. Giá như cậu không phạm phải sai sót nhỏ để dẫn tới hậu quả khôn lường đó. Nếu cậu cẩn thận hơn, thì mọi chuyện đã đâu thế này... Những kỉ niệm đẹp đẽ đó đâu có biến mất một cách giản đơn như vậy, cậu sẽ đâu bước chân vào chốn địa ngục chết tiệt thế này. Thứ mà Norton muốn quên đi nhất, cậu muốn xóa bỏ nhất. Nó lại bám theo cậu hằng đêm khi cậu bước vào giấc chiêm bao, nó không bao giờ buông tha cho cậu, nó cứ đeo bám dai dẳng, từ đêm này qua đêm khác, lúc tỉnh lẫn lúc say. Nó toàn đến vào những thời điểm mà Norton không thể lường trước được. Nhắm mi mắt lại. Nhưng cậu cùng không ngủ được nữa. Trên môi cậu nở một nụ cười đau khổ, khi quá đau đớn, não sẽ không thể xác định được chính xác cảm xúc, nhưng nó chỉ biết rằng cảm xúc của cậu lúc này đang rất mãnh liệt. Norton sờ vào những vết bỏng từ vụ nổ ở trên làn da cứng rắn của mình, đó là những thứ khiến cho cậu có động lực để sống. Những cảm xúc đó đã giúp Norton nhận ra rằng cậu phải sống, bởi cậu đã vô tình lấy mạng của những người đồng nghiệp của cậu, và giờ cậu sẽ phải sống thay phần của họ, bởi cậu chính là nguyên nhân khiến họ không thể tồn tại trên cõi đời này nữa. Nhưng chỉ thật ngớ ngẩn khi bám víu vào những điều như vậy nhỉ, Norton lặng lẽ đứng giữa khoảng trời suy tư rộng lớn, cố gắng tìm thêm một mục đích để sống, nhưng điều đó là khó quá rồi. Lúc này, mặt trời đã hửng sáng, đã có vài tiếng nói chuyện bên ngoài hành lang. Norton biết rằng lúc này cậu không thể ở trong phòng lâu nữa nên đã ra ngoài để đi ăn sáng. Khi đến nơi, cậu vẫn lấy món quen thuộc của mình- bánh chanh cùng với một li nước. Sau khi ăn xong như thường lệ, cậu thuận tay lấy vài quả chanh, bỏ vào miệng rồi nhai rau ráu. Những người xung quanh có vẻ đã khá quen với việc này nên cũng không ai ra ngăn cản. Thật ra hồi đầu cậu mới đến, ai cũng đã quen với việc này, cũng có người ngăn cản. Nhưng cậu lại chỉ lấy lí do là thèm ăn đồ chua để né tránh. Mọi khi vẫn vậy, nhưng tại sao hôm nay lại...-Này nhóc, sao cậu lại ăn chanh vậy? *Luchino-Gì nữa đây thằn lằn. Tôi chỉ thèm chút đồ chua thôi mà. Có gì không được sao? *Norton-À không có gì đâu. Bộ ngày nào cậu cũng ăn vậy hay sao? *Luchino-Đúng vậy. Có chuyện gì sao? Mà việc tôi ăn uống như nào liên quan quái gì đến anh chứ. *Norton-À không, tôi cũng chỉ muốn nói là cậu đừng ăn thêm chanh nữa. Bởi trong chanh có axit, nếu cậu ăn quá thường xuyên sẽ bị ảnh hưởng đến dạ dày đấy. Đây, tôi có lấy ở phòng ăn chút khế chua, xoài xanh, me với ô mai này, cậu ăn đỡ đi. *Luchino-Cảm ơn. *NortonNorton hờ hững cầm lấy, ăn trước ánh mắt lo lắng của Luchino dù cậu không muốn lắm, bởi những thứ này không đủ độ chua để làm cậu thỏa mãn. Nhưng dù sao anh ta cũng đã mời, từ chối thì có phải là hơi bất lịch sự không? Rồi đợi lúc Luchino rời đi cũng là lúc cậu nuốt hết đống đồ anh cho, Norton lại lôi ra trong túi một quả nhanh, gọt vỏ đi rồi bỏ thằng vào miệng. Vừa nhai vừa càm ràm:-Đúng là tên phiền phức. Mà hắn ta hôm nay làm sao vậy nhỉ. *Norton.
.
.
Thiên: Chu choa sau khi cày nát cái watpad thì tui cũng nghĩ ra được vài ý tưởng dù cái chap này nó có vẻ méo liên quan cái mẹ gì đến mạch truyện chính. Nhưng mà nồ nô mấy friend à, tưởng không liên quan mà lại liên quan không tưởng nha. Ở dưới nữa tui sẽ xì poi một tí nên ai không muốn biết trước thì đọc nốt đoạn này rồi té nha. Còn về lí do mà Nỏ thèm đồ chua á, hông phải là do ẻm có bầu đâu dù tui biết rằng mấy bà cũng đang muốn như thế vcl. Phụ nữ thèm chua cũng tương tự như Nỏ trong trường hợp này nha, họ thèm chua vì cơ thể đang thiếu chất. Nói nôm na cho dễ hiểu là vì Nỏ làm việc quá lâu dưới hầm mỏ, ăn uống không đảm bảo nên bị thiếu chất khá nghiêm trọng, nên ẻm thèm ăn chua để đỡ cảm giác đó á. Và Lu daddy từ giờ sẽ giúp em bổ sung dưỡng chất nha con zai iu quý :))). Mà nếu ai hỏi là Lù chí nồ hôm nay hiền thế thì xin báo cáo rằng đây là con záo sư, Luchino nguyên gốc vô vùng trầm tính, một điều nhịn bằng chính điều lành chứ méo phải con thằn lằn Zang lake lúc méo nào cũng muốn chấp cả dọng họ của mấy đứa được nó coi là mạnh đâu. .
.
.
.
.Xì poi: Luchino là nyc của Nỏ :))))
Hồi trước làm thăm dò địa chất của hầm mỏ nên cả hai đã gặp nhau, iu nhau và abcxyz nhau. Và bạn hỏi tại sao Luchino lại ở đây hả, bởi vì ổng giỏi hóa đó mấy fen, dù là nghiên cứu thuốc biến đổi thì cũng phải dựa vào các loại hóa chất và tính chất hóa học để chế thuốc chứ. Ở đây cũng vậy á, vẫn phải dựa vào hóa để lọc chất rồi tìm vàng, hoặc là tinh luyện vàng (Kiểu thế) nên ổng mới hiện diện ở đó. Cái này thì mấy chap gần cuối mn sẽ biết nha. Kiểu Norton không muốn hẹn hò với Luchino (khi đó đã trở về dạng người và có cả dạng bò sát do nhân cách evil kia điều khiển) vì ẻm muốn sau khi thoát ra tìm lại bồ cũ vì hồi trước hai đứa có hứa hẹn các kiểu ó. Nhưng khi biết đứa trước mặt là thằng chồng của mình mà mình lại éo nhận ra thì làm gì sau đó, UwU chắc mấy bà cũng nghĩ giống tui á :)))). .
.
.
.
.
Chuẩn rồi đó, chính thức hẹn hò, bên nhau suốt đời chứ làm gì? Trong sáng lên :))))
.
.
Thiên: Chu choa sau khi cày nát cái watpad thì tui cũng nghĩ ra được vài ý tưởng dù cái chap này nó có vẻ méo liên quan cái mẹ gì đến mạch truyện chính. Nhưng mà nồ nô mấy friend à, tưởng không liên quan mà lại liên quan không tưởng nha. Ở dưới nữa tui sẽ xì poi một tí nên ai không muốn biết trước thì đọc nốt đoạn này rồi té nha. Còn về lí do mà Nỏ thèm đồ chua á, hông phải là do ẻm có bầu đâu dù tui biết rằng mấy bà cũng đang muốn như thế vcl. Phụ nữ thèm chua cũng tương tự như Nỏ trong trường hợp này nha, họ thèm chua vì cơ thể đang thiếu chất. Nói nôm na cho dễ hiểu là vì Nỏ làm việc quá lâu dưới hầm mỏ, ăn uống không đảm bảo nên bị thiếu chất khá nghiêm trọng, nên ẻm thèm ăn chua để đỡ cảm giác đó á. Và Lu daddy từ giờ sẽ giúp em bổ sung dưỡng chất nha con zai iu quý :))). Mà nếu ai hỏi là Lù chí nồ hôm nay hiền thế thì xin báo cáo rằng đây là con záo sư, Luchino nguyên gốc vô vùng trầm tính, một điều nhịn bằng chính điều lành chứ méo phải con thằn lằn Zang lake lúc méo nào cũng muốn chấp cả dọng họ của mấy đứa được nó coi là mạnh đâu. .
.
.
.
.Xì poi: Luchino là nyc của Nỏ :))))
Hồi trước làm thăm dò địa chất của hầm mỏ nên cả hai đã gặp nhau, iu nhau và abcxyz nhau. Và bạn hỏi tại sao Luchino lại ở đây hả, bởi vì ổng giỏi hóa đó mấy fen, dù là nghiên cứu thuốc biến đổi thì cũng phải dựa vào các loại hóa chất và tính chất hóa học để chế thuốc chứ. Ở đây cũng vậy á, vẫn phải dựa vào hóa để lọc chất rồi tìm vàng, hoặc là tinh luyện vàng (Kiểu thế) nên ổng mới hiện diện ở đó. Cái này thì mấy chap gần cuối mn sẽ biết nha. Kiểu Norton không muốn hẹn hò với Luchino (khi đó đã trở về dạng người và có cả dạng bò sát do nhân cách evil kia điều khiển) vì ẻm muốn sau khi thoát ra tìm lại bồ cũ vì hồi trước hai đứa có hứa hẹn các kiểu ó. Nhưng khi biết đứa trước mặt là thằng chồng của mình mà mình lại éo nhận ra thì làm gì sau đó, UwU chắc mấy bà cũng nghĩ giống tui á :)))). .
.
.
.
.
Chuẩn rồi đó, chính thức hẹn hò, bên nhau suốt đời chứ làm gì? Trong sáng lên :))))
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store