ZingTruyen.Store

Lucas Va Maya Begin Again Rasherparker

  ok tớ sẽ up nốt bản thảo này=)) để từ năm ngoái nhưng quyết định vì tạm drop rồi nên up nốt, cũng ngắn thôi. Tạm biệt nhé:"))

  "Nhớ những bức tường ngăn cách em đã xây lên chứ?
  Người ơi chúng bắt đầu sụp đổ rồi.
  Chẳng chút lộn xộn cũng chẳng chút thanh âm. " (*)

  Tôi nhấc cây đàn của tôi lên và hát một bài hát. Tôi không biết tại sao nữa, chỉ là tôi đang muốn... nói lên điều gì đó, những từ ngữ thông thường thì không thể diễn tả hết tâm trạng của tôi được.

  "Cảm xúc thật của cậu. Dành cho tôi."

  Ch tôi mới biết lúc đấy tim tôi đập nhanh cỡ nào. Tôi đã từng tưởng tượng về cảnh tượng cậu ấy hỏi tôi câu ấy biết bao lần để chuẩn bị trước, nhưng khi điều ấy thực sự xảy ra, tôi thấy chẳng biết phản ứng thế nào.

  Có lẽ tôi cũng chẳng cứng rắn như vẻ bề ngoài của mình. Khi chia tay Lucas, tôi nói rằng do tôi đã "biến thành Riley", và tôi chỉ đang thử xem cậu có xứng đáng với Riley không. Nhưng đấy chỉ là một cái cớ tôi cố bám vào để giải thích cho suy nghĩ của bản thân.

  Ý tôi là tôi chưa từng có cảm giác như thế với bất kì ai cả. Kể cả Josh. Cảm giác tôi dành cho Josh lại là một cảm giác khác.

  Vậy cảm xúc thật của tôi dành cho Lucas là gì?

  Thích? Hay hơn thế nữa?

  "Đứng dưới ánh hào quang người tỏa ra
   Hình như em đã thấy thiên thần hộ mệnh của mình rồi.
  Giống như em vừa được thức tỉnh
  Người đã phá vỡ mọi luật lệ của em." (*)
 
  Khi ngón tay tôi dừng gảy đàn, tôi thở dài một tiếng và tựa lưng vào ghế.

  Cậu có nghĩ như tôi không? Cậu có từng mất bao ngày chỉ để định hình thứ cảm xúc cậu dành cho tôi không? Tôi nghĩ tôi vẫn còn thích cậu, bằng chứng là sự bối rối mỗi khi nghe thấy tên cậu. Cảm giác vừa hồi hộp vừa ngượng nghịu mỗi khi cậu lại gần. Biết vậy tôi giữ cậu lại...

  "Em ổn chứ?"

  Lời của Josh đưa tôi về với thực tại.

  Bây giờ tôi đang ở nhà Riley và tôi đã quay về được 2 tuần rồi. Sau buổi tối ấy ở McChubbies, tôi và Lucas chẳng gặp nhau nữa, một phần do sau hôm ấy lịch trình của tôi rất bận rộn, phần nhiều là do tôi tránh né cậu.

  Phải, tôi lại tránh né cậu.

  Trước đây tôi chưa từng nghĩ bản thân lại hèn nhát như thế này, nhưng thành thật mà nói suốt quãng thời gian vừa qua đâu có lúc nào tôi dũng cảm đâu, đều là Riley giúp đỡ tôi mà. Nhắc mới nhớ, tôi phải hỏi cậu ấy cho rõ mới được, sự nghi vấn đang râm ran nơi cổ họng tôi.

  Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra giữa cậu ấy và Lucas?

  "Nghĩ gì vậy?"

  Anh đặt cốc nước xuống và ngồi cạnh tôi. Tôi nhìn vào đôi mắt đen láy của anh và tự hỏi: anh nào có đổi thay? Vẫn là anh chàng tỏa sáng với hào quang đập thẳng vào mặt tôi năm ấy, vậy chẳng lẽ kẻ đã thay đổi...là tôi?

  "Joshua, em thấy bất lực quá."

  Tôi tựa đầu xuống vai anh và thủ thỉ. "Ánh hào quang" trong bài hát tôi vừa hát, là của anh hay là Lucas? Tôi biết tôi vẫn còn thích Lucas...ít nhất là hiện giờ, nhưng còn Josh? Những năm vừa qua không phải chỉ là những trang giấy trắng, giữa chúng tôi có gì đó đặc biệt, không chỉ đơn giản là bạn bè thân thiết bình thường. Lòng tôi hiện đang rối như tơ vò, và tôi biết điều này là sai, nhưng không lẽ tôi đang thích hai người cùng một lúc?

  "Nếu em muốn chia sẻ thì cứ nói. Anh biết em có bí mật, vậy nếu em nguyện ý chia sẻ bí mật của em với anh, anh sẽ kể bí mật của anh cho em biết."

  Anh tựa đầu mình xuống đầu tôi mà nói. Giọng anh khẽ khàng như một lời thì thầm nhẹ nhàng rủ vào tai tôi. Nghe cám dỗ thật đấy, một bí mật của tôi đổi lấy một bí mật của anh, nên hay không?

  Tôi biết như thế này là không nên, nhưng tôi quyết định nói dối.
 
  "Được thôi. Em thấy cạn kiệt ý tưởng quá. Bình thường bài hát luôn dễ dàng tuôn ra trong em, nhưng bây giờ nó lại trống rỗng, em không nghĩ được gì. Và em nghĩ rằng, liệu có khi nào em không đủ mạnh mẽ để gánh vác được sự nghiệp này trên vai? Tới giờ thời gian em dành bên gia đình và bạn bè ngày càng ít, mai em lại phải đi phỏng vấn. Ý em là thời gian của em đang cạn kiệt đúng hơn là ý tưởng, và nó làm em thấy thiếu tự do."

  Nhờ có Riley mà tôi đã HẠN CHẾ được cái tính xấu này, nhưng vì mấy năm vừa rồi không có Riley mà một mình tôi phải đối mặt với báo chí, khả năng nói phét của tôi cũng cao lên.

  Tuy nhiên, câu nói trên của tôi lại là nửa thật nửa giả. Tôi sẽ chẳng bao giờ hết ý tưởng, ít nhất là bây giờ, thực ra là đang có quá nhiều để thực hiện hết. Tôi luôn tự tin về khả năng của bản thân mình và tôi tin rằng mọi người cũng tin tưởng vào tôi. Nhưng phần thiếu tự do là thật, đôi lúc tôi thấy bí bách đến không thở nổi. Tôi muốn cuộc sống của tôi tự do, không gò bó, tôi muốn đi đâu thì đi mà không phải lo có ai đó sẽ bàn tán, thoải mái phạm lỗi sai mà không phải thành trang nhất của một bài báo nào đó.

  Tôi cũng là một con người.

  Nhưng cũng chỉ là đôi lúc thôi, tôi cũng mới bắt đầu sự nghiệp, hiện tại mọi việc vẫn còn tốt đẹp chán, và tôi thực sự thích công việc của mình.

  "Em làm được mà, sau từng ấy thời gian anh chứng kiến em trưởng thành, anh biết là em tự xử lí được. Bây giờ chỉ là nhất thời thôi, rồi cảm giác hoảng loạn ấy sẽ qua, và em lại có thể bước tiếp rồi. Tất nhiên, nếu em thực sự không chịu nổi nữa thì quán anh vẫn thiếu một cô bồi bàn đấy."

  Anh cười và cọ mũi mình vào đầu tôi. Tôi cũng trợn mắt lên và đấm vào lồng ngực anh một cái rồi lại quàng hai tay sang ôm anh, hai mí mắt nặng trĩu đóng lại, hỏi:

  "Còn bí mật của anh?"

  Josh im lặng một chút, tay siết đôi vai tôi lại, lực vừa đủ để tôi thấy ấm mà không đau.

  "Anh..."

  Tôi nghĩ lúc đấy tôi lờ mờ nghe được cái gì đó quan trọng lắm, nhưng đáng tiếc tôi đã thiếp đi mất rồi.

  Kèm theo sau đó là một nụ hôn trên trán từ anh. Cảm giác mềm mại ấm áp ấy thì tôi nhớ rõ.

  Tôi sẽ không kể anh biết đâu.

  Anh sẽ tổn thuơng đấy.

  Nhưng lúc nói dối, tôi đã định nói là tôi thích anh.

(*) Halo - Beyonce
tuy nhiên bản tớ nghe là của Ane Brun:"))

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store