Điều trị
Trải qua 1 tuần sau khi tôi đến gặp tên chuyên gia tâm lý kia, đã đến gặp nhiều vị chuyên gia khác nhưng không người nào nói đúng trọng điểm như hắn ta. Nhưng người khác hầu như đều kêu tôi nghỉ ngơi nhiều vào, cố gắng thư giãn, tham gia các tổ chức cộng động hay thậm chí là chơi một môn thể thao, thư giãn bằng cách nghe nhạc... đại loại vậy. Nhưng hình như bọn họ không hiểu rõ tình hình của tôi thì phải, tôi không phải dạng bị căng thẳng bình thường mà dùng những cách đơn giản đó là có thể giải thoát được các cảm xúc tiêu cực kia, không lẽ...
Không, không thể được. Tôi không thể quay lại tìm tên họ Trình kia, như vậy sẽ mất mặt lắm. Nhấc điện thoại lên gọi cho sư phụ:
- "Sư phụ, thầy có thể cho con xin số điện thoại phòng khám của tên họ Trình kia không?"
Đầu dây bên kia lập tức vang lên giọng nói, hình như thầy đang cười thầm trong lòng thì phải
- "Rốt cuộc con cũng thông suốt rồi sao, con cứ đến gặp cậu ta khi nào con muốn. Cậu ta có nói với thầy khi nào con tìm thầy thì cứ nói như vậy, chắc là cậu ta đã đoán được điều này rồi" – giọng sư phụ rất bình tĩnh nhưng trong câu nói vẫn lộ ý cười
- "Anh ta biết trước sao? Dạ vâng con cảm ơn thầy" – tôi ngạc nhiên
Đến trước cửa phòng khám, tôi vẫn rất ngại mở cửa ra. Nhất định tên đó sẽ ngồi cười cợt và chế giễu tôi cả buổi mất thôi, cứ nghĩ tới gương mặt đáng ghét của hắn tôi liền không muốn vào, nhưng biết làm sao đây dạo gần đây do không ngủ đủ giấc một thời gian dài cơ thể tôi đang dần suy nhược và mệt mỏi lắm rồi. Suy nghĩ một hồi lâu, tôi mạnh dạn đẩy cửa vào
Vừa vào đã gặp lại cô thư ký hôm trước, tôi cứ nghĩ chỉ gặp 1 lần chắc cô ấy không nhận ra tôi đâu. Tôi bước lại gần, cô thư ký liền lên tiếng nói:
- "Cô Danh, tiến sĩ Trình đang có cuộc hẹn, sẽ kết thúc trong 15 phút nữa. Phiền cô ngồi đợi bên ghế sofa" – vừa nói cô ấy vừa nở nụ cười rất thân thiện với tôi
- "À vâng, tôi cảm ơn" – tôi nghi hoặc trả lời cô ấy
Chắc hẳn là anh ta kể với cô thư ký về tôi nên cô ấy mới dễ dàng nhận ra tôi như vậy, đúng là tên lắm lời. Đợi chừng 15 phút, cửa phòng đột nhiên mở ra, có một cô gái bước ra cô ấy nhẹ nhàng khép cửa lại rồi qua bàn cô thư ký. Cô thư ký lên tiếng về phía tôi: "Cô Danh, cô có thể vào rồi"
Tôi bước vào phòng, anh ta vẫn ngồi xoay ghế về phía ngoài dùng lưng đối diện với tôi. Chưa kịp lên tiếng nói gì, thì chiếc ghế kia đã xoay lại, vẻ mặt anh ta rất bình thản nhìn tôi, anh ta đứng lên đi đến phía sofa ngồi xuống, tôi cũng tự động ngồi xuống phía đối diện, anh ta nói:
- "Đúng 1 tuần, đúng như dự đoán"
- "Làm sao anh biết 1 tuần sau tôi sẽ quay lại" – tôi hất mặt về phía anh ta
- "Đương nhiên rồi, vì tôi là một chuyên gia tâm lý học. Từ thời điểm cô bước vào phòng cô đã trở thành bệnh nhân của tôi rồi, nên tôi nhất định phải nắm được tâm lý của cô" – anh ta bình thản nói như chẳng cần phải suy nghĩ gì
- "Anh nói đúng rồi được chưa, đúng là những vị chuyên gia khác đều không thể nào nói đúng bệnh của tôi được, nên bây giờ tôi mới phải quay trở lại đây nhờ sự giúp đỡ của anh" – tôi nói bằng giọng trầm thấp và tiếng hơi nhỏ vì tôi cảm thấy xấu hổ khi sắp bị anh ta giễu cợt tới nơi
- "Không sao tôi quen rồi, nếu tôi không thể hiện như vậy lần đầu tiên làm sao để cô đi tìm những người khác rồi mới biết tôi tốt được" – anh ta không hề tỏ ý cười mà lại cực kì nghiêm túc trong câu nói
- "Hôm nay anh có vẻ rất khác hôm đó?" – tôi khá ngạc nhiên vì thái độ hôm nay của anh ta, cứ như một người khác vậy
- "Vì hôm nay cô chính thức thành bệnh nhân của tôi rồi, không có việc gì tôi phải tiếp tục đùa giỡn với cô nữa. Sao rồi, 1 tuần qua tình trạng tệ hơn hay tốt hơn? Cô có dùng thuốc gì không đó? Thuốc an thần chẳng hạn, những người khó ngủ vẫn có tâm lý lạm dụng thuốc an thần đó mà" – anh ta vừa nói vừa đưa lên miệng một viên chocolate
- "Không, tôi không lạm dụng thuốc an thần, do tôi sợ tác dụng phụ của nó. Nhưng tình trạng của tôi không tăng cũng không giảm. Vẫn cứ mất ngủ và nghĩ về vụ án đó, vụ án đã kéo dài suốt một tháng hơn vẫn chưa kết thúc, nó vẫn cứ tiếp tục dày vò tôi" – tôi thở dài
- "Thế cô định đợi phiên xét xử kết thúc à? Ủa mà sao cô vẫn quan tâm việc phiên xét xử đó có còn hay không? Đáng lí là cô phải bỏ nó ra khỏi cuộc sống mình đi chứ"
Tôi suy nghĩ một lát, cũng chẳng hiểu nổi bản thân tại sao cứ theo dõi mãi mặc dù đã giao vụ án đó cho vị đồng nghiệp khác. Trong chốc lát tôi đột nhiên không biết trả lời câu hỏi của anh ta thế nào, chỉ biết ấp úng ậm ừ rồi lẳng lặng cúi xuống né tránh ánh mắt của anh ta
Đột nhiên anh ta thở dài: "Haiz, tôi nghĩ do cô là một người có trách nhiệm nên mặc dù giao cho người khác nhưng vẫn không yên tâm phải không? Nhưng sau ngày hôm nay, cô nên có trách nhiệm với bản thân mình đi, đừng quan tâm đến vụ án đó nữa. Cô có quan tâm thì vụ án cũng không tiến triển theo ý cô được"
Tôi bị ngẩn người trong chốc lát vì cách anh ta nói chuyện hôm nay, thật sự anh ta vẫn khiến tôi như ngớ ngẩn cả buổi hôm nay, cứ như 2 người khác nhau so với lần gặp hôm trước vậy. Tôi cứ sợ người trước mặt tôi mới thật sự là tiến sĩ Trình, còn tên hôm kia như một kẻ giả mạo.
Tôi lại tiếp tục im lặng chờ anh ta nói tiếp. Cả căn phòng đột nhiên rơi vào trạng thái cực kì yên tĩnh, chỉ loáng thoáng nghe thấy tiếng gió phả rả từ máy lạnh, tiếng chim ríu rít bên ngoài cũng như tiếng kim giây từ từ chạy. Đang định lên tiếng thì anh ta đã lên tiếng trước: "Hôm nay coi như chỉ là chuẩn đoán sơ bộ về tình trạng của cô, ngày mai cô quay lại tôi sẽ dùng liệu pháp thôi miên để đi vào giấc mơ của cô tìm hiểu rõ hơn, cô thấy sao? Lần này phải lên tiếng đấy nhé, tôi không muốn cứ phải nói chuyện một mình như vậy"
Tôi tự nhiên nở nụ cười nhẹ sau câu nói ấy, chắc từ nảy đến giờ anh ta vẫn cứ đợi tôi hồi âm nhưng mãi chẳng thấy chút tiếng động nào
- "Tùy anh, tôi là bệnh nhân mà làm sao biết cách điều trị nào là tốt nhất với mình được"
Anh ta không trả lời ngay mà tiến đến bàn làm việc, lấy ra một tờ giấy. Đi đến chỗ tôi, chìa tờ giấy phía trước, ra hiệu cho tôi đọc
Tờ giấy là nội dung về thủ thuật thôi miên, đôi khi sẽ vô tình tiết lộ ra những bí mật mà không thể nói cho ai biết. Anh ta hỏi ý kiến tôi vì sợ khi anh ta sơ ý biết được bí mật động trời gì đó tôi sẽ lật lọng, đang đọc thì anh ta lại nói tiếp
- "Dù sao cô cũng là luật sư, tôi không muốn năm nay mình bị dính kiện tụng gì đâu, đọc cho kĩ rồi hẵn quyết định. Nếu cô không thích cách này tôi có thể dùng cách khác. Tuy nhiên đây là phương án giải quyết tốt nhất"
- "Được rồi, cứ y theo lời anh nói mà làm. Tôi không có ý kiến và cũng không sao nếu anh biết bí mật gì đó của tôi, nhưng nếu anh tiết lộ ra ngoài tất nhiên tôi vẫn có quyền kiện anh xâm phạm quyền riêng tư" – tôi đứng lên nói dõng dạc
Anh ta nhún vai một cái, tiến đến tiện rót một tách cafe, uống một ngụm: "Được rồi, bây giờ cô có thể về"
Kết thúc buổi gặp mặt tôi lái xe về nhà trong sự nghi hoặc, liệu anh ta là tiến sĩ thật hay tên hôm kia là tiến sĩ thật. Hai con người thật sự khác nhau.
-Hết chap 8-
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store