ZingTruyen.Store

Luc Man Diep Phat Cay Nong Nhu Ruou Dam Mac Nhu Nuoc Cao H

Chap 12: Bỏ lỡ lương duyên

Author: Yên Ninh

Beta: Như Ngọc

1.
Cơ Phát trong cơn thống khổ dằn vặt dùng hết sức lực bò về phía trước, mới bò được hai bước đã bị Hàn Diệp túm tóc lôi trở về, dập sâu dương vật hung tàn vào hậu huyệt đã sung huyết. Sáp nến lúc trước nhỏ xuống chặn kín lỗ niệu đạo khiến y không thể giải phóng, thân thể bị dồn ép đến cực hạn thống khổ vô cùng. 

"Hoàng tẩu, người thật không đáng yêu." Hàn Diệp nhẹ nhàng âu yếm hôn lên cổ và vành tai y, nếu không có tốc độ đâm rút dữ tợn ở hạ thân thì vẻ thâm tình dịu dàng này đã đáng tin được vài phần, "Chỉ cần người mở miệng cầu ta một câu thôi mà, cần gì bày ra vẻ bị ta hành hạ này."

Đáp lại hắn vẫn chỉ là tiếng gầm gừ kìm nén của người dưới thân. Kiêu ngạo bất tuân. Ham muốn thuần phục kẻ thù của Hàn Diệp càng cháy dữ dội, hắn nâng cánh mông tròn trịa chi chít vết roi hằn và bầm tím mạnh mẽ xâm chiếm, khuấy đảo kịch liệt đánh thẳng vào tận sâu bên trong. Cơ Phát bị tình dục tra tấn đến mơ màng, cơ thể y vô thức đong đưa nhè nhẹ theo từng cú va chạm, âm thanh ấm ách nơi yết hầu cũng biến đổi, mang theo một loại phong tình lạ lẫm. Khi sắp lên đỉnh, Hàn Diệp từ bi khảy đi vẩy nến trên dương vật đã trướng tím thê thảm của Cơ Phát để cả hai cùng đến.

Thân thể Cơ Phát suy kiệt hôn mê. Cứ mỗi lần hoan ái, trên làn da màu nguyệt bạch (trắng xanh) của y lại có thêm vô số thương tích. Nhưng cũng cứ mỗi lần như vậy, Hàn Diệp lại lao tâm khổ tứ dùng dược vật trân quý để duy trì bảo mệnh cho y. Sinh sinh tử tử chẳng rõ là ai đang tra tấn ai.

Cơ Phát đã từng yêu đến mức mềm lòng.

Hàn Diệp yêu đến điên rồi.

Trách rằng đã bỏ lỡ kim ngọc lương duyên.

Nên…

Năm tháng tàn nhẫn, chúng ta của hôm nay đã sớm chẳng còn chúng ta. Lòng người để lâu còn mục nát, chút tình con con thì có sá chi.

2.

Trương Kính Trung nghe xong báo cáo của người quản lý quỹ Kình Lạc thì tức giận ném thẳng chặn giấy bằng gỗ vào người ông ta. 

"Không phải chính ông vỗ ngực đảm bảo đã xử lý tốt chuyện sổ sách trước khi bổ nhiệm ban lãnh đạo nhà trường mới sao! Giờ cái mớ hỗn độn này là chuyện gì?"

"Hàn thị luôn là chỗ thâm giao với Chủ tịch, tôi cũng đâu ngờ khi họ nhảy vào lại muốn kiểm tra sổ sách lại từ đầu." 

"Đồ ngu!" Trương Kính Trung quát lớn, "Ông lăn lộn bao nhiêu năm rồi còn tin vào hai chữ tình nghĩa à?"

"Mau giải quyết đi. Bằng tất cả mọi giá không thể để Hàn thị hợp tác với đại học Đông Hoa, cũng cho phòng pháp vụ làm việc với người chịu trách nhiệm sổ sách kế toán đi."

Tập đoàn Chi Tử Hoa tuy là sản nghiệp của Trương gia nhưng nguồn vốn lại đến từ Ngô gia, nhà mẹ đẻ Trương phu nhân. Thế nên dù Trương Mẫn có ngang ngược cách mấy, dưới sự che chở của ông ngoại thì cái vị trí người thừa kế của y vẫn vững như bàn thạch. Làm một người làm công cho chính vợ và con trai, dĩ nhiên Trương Kính Trung không cam tâm. Ông ta phải đào thêm vài cái hang bảo đảm cho bản thân. 

Quỹ Kình Lạc, cái hang thỏ này vốn đào rất khéo cũng dùng rất tốt. Cuối cùng lại lật thuyền trong mương. 

Đằng sau mọi tài sản kếch xù đều là tội ác được che giấu hoàn hảo. 

Hàn Thời Vũ, con cáo già này vì sao muốn kiểm tra sổ sách ở Kình Lạc, ép chết ông cũng đâu có lợi ích gì cho ông ta?

3.

Ánh đèn đêm chiếu lên mặt hồ lấp lánh rực rỡ che khuất cả vầng trăng khuyết lu mờ, ánh trăng cao nhã trên cao cũng có lúc thua ánh đèn tục thế, thời thế thế thời chẳng thể nói trước. Trương Mẫn ngồi trên lan can thủy tạ tròng trành chơi vơi như muốn ngã vào lòng hồ lạnh lẽo kia. Điệu Tây Bì hai sáu từ trên thuyền hoa vọng lại lả lướt ưu phiền.

Lục Vi Tầm vẫn là nhịn không được, vươn tay kéo bả vai đã lạnh ngắt của người kia ôm vào lòng, "Ngã bây giờ."

Áo sơ mi mỏng manh cọ vào áo khoác len dạ dày dạn, hơi ấm len lỏi thấm vào da thịt khiến người ta muốn sa vào. Trương Mẫn trong tích tắc nghĩ thế, qua rồi lại thôi. Y ngẩng đầu lên, mái tóc kiwi cọ lên cằm người nọ. Y cười rộ lên phong tình vạn chủng, chỉ là đôi mắt lại lạnh lẽo hơn cả nước hồ cuối thu, "Muốn ngủ với tôi thì cũng không cần phí công theo đuôi chăm sóc dỗ ngọt thế này đâu. Với nhan sắc bậc này của Lục tiên sinh, Mẫn tôi tự dâng mình tới cửa."

"Tôi muốn ngủ em chưa bao giờ cần em cho phép." Lục Vi Tầm nắn cằm của Trương Mẫn ép y nhìn thẳng vào mắt mình, nơi đó có một chú mèo đang tủi thân giơ móng vuốt ra cào loạn, "Ngoan, đừng tự giận dỗi bản thân nữa, tôi đau lòng."

"Đau chết anh luôn đi." Trương Mẫn mạnh miệng, tứ chi lại thôi không vùng vẫy, để yên cho Lục Vi Tầm ôm mình.

4.

Từng sợi mì vàng ươm chan nước dùng trong vắt sóng sánh, phía trên rắc thêm đậu đũa xanh tươi và ớt đỏ đẹp mắt, dọn kèm có thêm thịt om và trứng ốp dưa ngâm hũ sành. Chỉ là hai bát mì bình thường lại ngon mắt kích thích cảm giác thèm ăn hơn bất cứ sơn hào hải vị gì.

"Tay nghề không tồi." Trương Mẫn bê tô lên húp thử nước dùng sau đó không hề keo kiệt khen ngợi, "Trên bảng đánh giá ưu điểm của bạn giường hoàn mỹ, Lục tiên sinh lại được thêm một tick xanh rồi."

"Sao em cứ mở miệng không đến hai ba câu là lại lôi đề tài chạy về trên giường thế nhỉ?" Lục Vi Tầm rút giấy ăn lau đi vệt dầu cay dính trên vành môi Trương Mẫn, "Túng dục hại thân."

Hừ, họ Lục này chính là đại biểu cho phái mặc quần áo xong liền trở thành hình người nè. Giả vờ đứng đắn. Trương Mẫn xem trái ớt như đầu ai đó nhai ngấu nghiến. 

"Thích lăn giường thì ăn cay ít thôi, không lại chịu tội."

Phụt!!!

"Lục Vi Tầmmmmm, anh có thể làm người không?"

"Cả ngày làm người có hơi mệt, gặp em liền không có sức giả vờ nữa."

Trương Mẫn vẫn là đánh giá quá cao nhân cách của lão súc sinh rồi. Y sặc nước mì ho sù sụ mất cả hình tượng.

"Được rồi, được rồi." Lục Vi Tầm đứng lên vỗ lưng giúp Trương Mẫn, "Không trêu em nữa."

5.

Cắm cúi ăn xong tô mì chan bằng liêm sỉ Trương tổng thỏa mãn xoa bụng ợ một tiếng. Cả bàn đồ ăn hầu như đều vào bụng y, Lục Vi Tầm chỉ lo gắp vào chén y, bản thân hắn lại chẳng ăn được mấy ngụm.

"Lục tiên sinh dạo này rảnh rỗi thế là do phá sản hay mất việc vậy?"

"Hửm?" Lục Vi Tầm đang thu dọn bàn ăn hơi ngẩng đầu lên.

"Ngày ngày chạy đến công ty tôi đóng đô không phải là anh à?"

"Tranh sủng."

"Ồ, thế thì ái phi thành công rồi đó." Bản thân đã cọ cơm ở nhà người ta, Trương Mẫn sẵn lòng phối hợp với câu đùa nhạt kia.

"Tôi có cần dập đầu tạ chủ long ân không?" Lục Vi Tầm đưa ly rượu vang cho Trương Mẫn, "Uống một chút tiêu thực."

"Cám ơn." 

Đêm tối, giai nhân và rượu - đây đáng lẽ nên là một phen hương diễm nếu không có tiếng chuông điện thoại ồn ào phiền nhiễu của thư ký Mã. Xem ra Hàn mỹ nhân uổng công lấy lòng một phen rồi. Trương Mẫn cầm lấy áo khoác đứng lên ra về.

"Mẫn Mẫn, có chuyện gì cũng đừng xem nhẹ an nguy của bản thân." Khi Trương Mẫn đang ngồi mang giày ở huyền quan Lục Vi Tầm bỗng lên tiếng nhắc nhở.

"Đã biết." Cám ơn bát mỳ của anh, cám ơn đã cùng tôi đón sinh nhật, cũng cám ơn vì anh đã chẳng hỏi tôi bất cứ chuyện gì. "Càm ràm hoài, phiền chết đi được."

Lục Vi Tầm lấy chiếc khăn len trên cây treo quấn lên cổ Trương Mẫn bao y kín bưng, "Người ta cầu xin tôi còn lười liếc mắt, quan tâm em thì em lại chê phiền. Đồ vô lương tâm nhà em, đúng là kiếp trước thiếu nợ em mà."

Hắn trách móc với giọng điệu dịu dàng dung túng mà có lẽ chính hắn cũng chẳng nhận ra.










 

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store