ZingTruyen.Store

Luc Bi Thu Nhat Ky Mau Xanh

[Fanfiction]
Câu chuyện 《LỤC BÌ THƯ/ NHẬT KÝ MÀU XANH》 - Chương 02

Tác giả: A Lư WW

Stran: Bách Hoa Như Mộng

Beta: ad38

Mọi người có thể nhìn theo quan điểm của Trợ lý Hách. Chàng trai từ xứ sở Kim Chi vừa đến một đất nước xa lạ nên vẫn còn bỡ ngỡ chưa có nhiều kinh nghiệm. Cậu còn không biết rằng ông chủ của mình bị chứng ám ảnh cưỡng chế OCD và cậu cũng không biết BJYX là gì, nhưng vô tình cậu có được một quyển sách. Nhìn nhận theo cách này thì mạch truyện sẽ có logic, hợp lý và thú vị hơn.

---------

Trong nháy mắt lượng thông tin quá lớn vọt vào não khiến lòng bàn tay của cậu trở nên nóng ran.

Trợ lý Hách chợt nhớ ra vào cuối năm, khi Tiêu Chiến chuyển nhà, với chức danh là một trợ lý, cậu cũng phải qua nhà ông chủ để hỗ trợ và giúp ông chủ xử lý một phần sách cũ.

<Nhóm nhạc nam thần tượng>, <Thiên Thiên Hướng Thượng>.--

Tựa như những thước film ngâm trong dung dịch hóa chất nơi phòng tối, hình ảnh, câu chuyện được nhắc đến trong cuốn nhật ký cũng dần dần hiện lên rõ ràng hơn.

Lúc đầu trong lòng trợ lý Hách như có nút thắt không thể mở ra, hiện tại thì những nút thắt đó đã được gỡ bỏ, sự thật dần dần hé mở, khoảng cách giữa các sự kiện cũng rõ ràng hơn.

Lúc đầu cậu đã bị vây trong một loại tư duy rập khuôn.

Trợ lý Hách theo bản năng nhận định người đối diễn với nam chính thì phải là nữ, như thế cùng tập kịch bản với nam chính còn xưng "Tôi" thì nhất định phải là nữ diễn viên, vì thế cậu tự động giới hạn giới tính cho tác giả quyển nhật ký này và loại bỏ luôn ông chủ của mình ra ngoài vòng tìm kiếm.

Nhưng nào có ai quy định hai người đàn ông không thể diễn chung với nhau chứ!

Cái cảm giác một vụ án đang rối như tờ vò được phá làm cho trợ lý Hách vừa vui sướng lại như được cổ vũ, cậu chưa bao giờ nghĩ rằng bản thân có lòng hiếu kỳ mạnh đến vậy, cậu hưng phấn đến mức để dĩa bánh mật phô mai sang một bên, cầm lấy quyển nhật ký, ngồi trên ghế xoay mà xoay liên tục.

Lúc này, trợ lý Hách đã đạt được câu trả lời mà mình tìm kiếm ban đầu.

Ngày mai, khi mang cà phê đến cho ông chủ, cậu chỉ cần đưa quyển nhật ký ra, nói bâng quơ kiểu như: "Đây có phải đồ của anh không?" rồi làm bộ như bản thân không hề biết nội dung trong đó là được.

Cậu vẫn sẽ là con người cẩn thận chặt chẽ trong công việc, Tiêu Chiến thì vẫn là ông chủ mạnh mẽ và nổi tiếng, tuy cậu vẫn còn biết quá ít về vị đại minh tinh này.

Tất cả mọi chuyện đã hạ màn, những bí mật cậu lỡ ngó qua cũng sẽ mãi đóng chặt từ đây.

Nhưng sự tò mò giống như một cái gai gỗ bị mắc kẹt trong đầu ngón tay, khiến Trợ lý Hách như con rối bị điều khiển bởi sự tò mò, và trong tiềm thức cậu muốn biết <Người bạn nhỏ> này là thần thánh phương nào có thể làm cho Tiêu boss năm đó phải đặc biệt phiền não đến như vậy.

Tiếng click chuột vang lên, một loạt video <<Thiên Thiên Hướng Thượng>> xuất hiện trong phần tìm kiếm, chuyện không có khả năng đang dần dần hiện ra làm cho trợ lý Hách phải nín thở tập trung nhìn vào màn hình trước mặt.

Khi đã có điều kiện <Chủ quyển nhật ký là Tiêu chiến>, giống như con tàu trôi dạt có được mỏ neo, tất cả mắt xích đều kết nối với từ khóa Tiêu Chiến để triển khai.

Tiêu Chiến sinh năm 1991, trong quyển nhật ký có nói cậu bạn nhỏ kia kém anh ta 6 tuổi, người trợ lý Hách muốn tìm là người bạn nhỏ trong quyển nhật ký đồng thời đó cũng là MC chương trình sinh năm 1997.

... Khoan đã, 1997 sao?

Trợ lý Hách nhíu mày, cậu không thể tin mà lăn chuột tìm kiếm từ trên xuống dưới nhưng không ai có đủ điều kiện phù hợp.

Mà cũng đúng, chuyện đã sáu năm rồi, nhóm MC thay người cũng là lẽ thường.

Nhưng không sao, chắc chắn cậu bạn nhỏ này xuất hiện trong Thiên Thiên năm 2018, bản có khách mời là X- Nine, chỉ cần loại trừ trong năm MC vào lúc đó là được.

Gặp phải cửa ải khó khăn cũng không thể làm thần thám Hách nhụt chí, tiếp sau, cậu không chút hoang mang click mở bản <<Thiên Thiên Hướng Thượng>> có ông chủ tham gia.

Suy nghĩ của cậu trôi theo tiết tấu chương trình, tập trung vào vị MC nhỏ tuổi nhất đứng ở vị trí bên trái sân khấu.

Năm 2017, Tiêu boss mới 26 tuổi, miễn cưỡng có thể coi là "Tiểu thịt tươi", nhưng thế trong các vị MC, người phù hợp với miêu tả " Nhỏ hơn Tiêu Chiến 6 tuổi" cũng chỉ có cậu bạn mặc áo sơ mi trắng kia -- Vương Nhất Bác.

Cho dù là người Hàn có kiến thức nông cạn nhưng trợ lý Hách vẫn cảm thấy cái tên này thật quen tai, dù sao trong ngành này, chuyện minh tinh lưu lượng thay đi đổi lại không hề lạ, những người mấy năm nay vẫn giữ được tỷ lệ người xem và lượng tiêu thụ đại ngôn có ratings cao chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay, và Vương Nhất Bác chính là một trong số đó.

Chủ đề bàn cãi xung quanh cậu ta so với ông chủ đúng kiểu một chín một mười, nhưng cũng không thể khiến cuộc sống cậu ta bị ảnh hưởng bao nhiêu, đóng phim vẫn đóng phim, nhảy vẫn nhảy, đua xe, trượt ván, tài nguyên trong giới tốt vô cùng-- dù sao ai như thế nào, người trong giới đều rõ cả, minh tinh cũng giống như cơm, chỉ cần còn có người quan tâm, hơn nửa không lo nhão. (ý là khi còn khán giả , vẫn còn độ nhận diện, chú ý thì không lo flop)

Nhưng mà, ngày đầu tiên trợ lý Hách chân ướt chân ráo đến phòng làm việc của Tiêu Chiến tiếp nhận công tác đã được đồng nghiệp nhắc khéo một trong những quy tắc ngầm ở đây, từng câu từng chữ như còn văng vẳng bên tai --"Việc có liên quan đến Vương Nhất Bác, có thể bỏ qua thì bỏ qua, không thể bỏ cũng nhất định đổi đi."

Cậu không thuộc dạng nhiều chuyện, cũng không phải loại nghĩ nhiều, điều thứ nhất của sổ tay sinh tồn trong nghề chính là họa từ miệng mà ra, chuyện không liên quan -- ít nghe, ít xem, ít hỏi-- tuy cuối cùng thì chính cậu lại đang đi ngược cái nguyên tắc này.

Trợ lý Hách cẩn thận tua chậm lại, nhìn kỹ mặt người kia.

Không sai, đây chính là vị "Có thể bỏ thì bỏ qua" Vương Nhất Bác.

Trên tin tức giải trí, Vương Nhất Bác luôn xuất hiện với sống mũi cao ngất, khuôn mặt hẹp dài, cằm sắc bén, thoạt nhìn có vẻ lạnh lùng khó gần. Nhưng Vương Nhất Bác của ngày ấy, Vương Nhất Bác của năm 20 tuổi, hai má vẫn còn là hai cái bánh bao bụ bẩm, mang đầy khí chất ngây thơ của nghé con mới sinh.

Khi cười, khóe miệng vẽ lên hai móc câu nhỏ, nhìn như cậu sinh viên đại học còn chưa tốt nghiệp, thật hợp với mấy trò vận động chạy thật nhanh trên sân trường với thảm cỏ xanh vẫn còn ẩm ướt, chuyền banh, cùng đồng đội đập tay, gương mặt trắng nõn đầy nhiệt huyết, hormone lan tỏa, tràn ngập hương vị thanh xuân.

Trợ lý Hách vừa bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ lan man liền nhìn thấy Vương Nhất Bác 20 tuổi đi đến giữa sân khấu. Ban đầu, cậu ta vẫn còn ngại ngùng đưa tay xoa thái dương, tiếng nhạc vừa vang lên khí chất liền thay đổi, cơ thể uốn lượn mềm dẻo đến mức không tưởng, mạnh mẽ nhưng lực vừa đủ, một đoạn vũ đạo ngẫu hứng đẹp mắt vô cùng.

Trợ lý Hách chợt nhớ đến một câu trong cuốn nhật ký, đồng đội của ông chủ có nói

__ "CMN, battle freestyle với cậu ta không đùa được đâu, giỏi lắm đấy có biết không hả!"

Khớp rồi.

Vậy nên nghe có vẻ vô lý nhưng xem ra năm đó người đóng cặp cùng ông chủ chính là cậu ta.

Đúng là Vương Nhất Bác.

Trợ lý Hách click dừng, trên màn hình, Vương Nhất Bác vừa vặn kết thúc màn biểu diễn, màn ảnh hướng về phía hàng ghế khách mời bên trái.

Tiêu Chiến- vị boss với khuôn mặt vô cảm của cậu, lúc này đang ngồi nghiêm chỉnh trên ghế, đôi mắt sáng quan sát trận battle, giữa đám đông xung quanh đang kích động vỗ tay, lớn tiếng trầm trồ khen ngợi, anh ta càng có vẻ ôn nhu, an tĩnh.

Bình tĩnh thế sao? Trợ lý Hách nghĩ thầm, chẳng trách một năm sau ông chủ quên mất người ta.

Cậu vừa tắt trang web, mở tab tìm kiếm từ khóa "Tiêu Chiến Vương Nhất Bác", khi định nhấn Enter lại nghe âm thanh chìa khóa tra vào ổ và tiếng xoay nắm cửa, một loạt tiếng giày cao gót gõ trên nền gạch tiếp nối ngay sau đó.

Bạn gái cậu - Sophie đã về sau giờ tăng ca.

Ngay lập tức trợ lý Hách đóng máy tính lại, xoay người ra khỏi thư phòng: "Đã về rồi à?"

"Đợi em lâu chưa?" Sophie một tay đỡ tường đổi giày, một tay cầm túi rau sống và hộp xốp đưa cho bạn trai: "Tối nay hai chúng mình ăn đồ nướng được không?"

Là một người Hàn vô cùng yêu thích đồ ăn Trung Quốc, trợ lý Hách vỗ tay bày tỏ sự đồng ý.

Mở máy chiếu, hai người vừa ăn cơm vừa xem tivi.

Gần đây Sophie rất thích xem một bộ phim cổ trang tiên hiệp chiếu cũng khá lâu rồi, nhất quyết lôi kéo trợ lý Hách xem cùng, trợ lý Hách thì chỉ chăm chăm vào cánh gà nướng trên tay, nên cậu chỉ xem qua loa lấy lệ.

Sophie cực kỳ tức giận, ngay khi bài hát mở đầu phim vang lên liền điên cuồng giới thiệu, nào là hai nam chính trong phim cực kỳ cực kỳ đẹp trai, trong đó một người mỹ cường thảm (đẹp trai tài giỏi nhưng thê thảm), một người thì tình căn thâm chủng (rễ tình cắm sâu,thâm tình)....

Tuy nhiên, đối với một kẻ có vốn thành ngữ hạn hẹp như trợ lý Hách thì việc giải nghĩa cho cái từ "Tình căn thăm chủng" quả là làm khó cậu rồi, tuy nhiên, là một người nhạy cảm, cậu vẫn tìm ra điểm mấu chốt: "Thế nữ chính đâu?"

Khoan đã, ai nói phim truyền hình nhất định phải có nữ chính...

Trợ lý Hách giật mình, ngẩng đầu lên lập tức đối diện với tạo hình được phóng to của boss, bốn mắt nhìn nhau.

Cái này----- thật đúng là đi khắp mọi nơi không thấy được, loanh quanh luẩn quẩn lại tìm ra !

"Sao? Anh không thích Tiêu Chiến hả?" Sophie cảm nhận được khoảnh khắc mất tự nhiên của bạn trai, có chút oán giận nói: "Anh ấy rất tốt."

Trợ lý Hách vội vàng tỏ vẻ không có gì, cúi đầu gặm chân gà, che dấu nội tâm đầy kích động: "Không phải, chỉ là anh thấy khí chất ngày ấy và bây giờ của anh ấy không giống nhau."

Vì tuân thủ nghiêm khắc hợp đồng bảo mật, những vấn đề liên quan đến công tác, trợ lý Hách đều không tiết lộ với ai, kể cả những người thân cận nhất. Vậy nên dù Sophie là bạn gái cũng chỉ biết cậu làm trong ngành giải trí, cũng không biết việc cụ thể là làm gì, phụ trách nghệ sĩ nào.

Trợ lý Hách cẩn thận quan sát sắc mặt dần dần dịu xuống của cô, trái tim thầm thở nhẹ ra một cái.

Nguy hiểm thật, lừa dối thành công.

"Em cũng thấy vậy." Sophie đồng ý gật đầu: "Tuy em thích nhan sắc của Vương Nhất Bác hơn nhưng không thể không thừa nhận tạo hình trong <<Trần Tình Lệnh>> của Tiêu Chiến khi diễn vai Ngụy Vô Tiện quá tuyệt vời!"

"Năm đó Vương Nhất Bác đóng chung với Tiêu Chiến sao?" Trợ lý Hách vừa giả ngu vừa cẩn thận thăm dò: "Nghe nói hai người đó quan hệ rất kém mà?"

Sophie nheo mắt liếc cậu một cái: "Dù gì thì anh cũng làm trong ngành, sao đến việc này cũng không biết vậy."

Trợ lý Hách tiếp tục cắn miếng thịt ba chỉ, quơ quơ đôi tay dính đầy dầu mỡ: "Chuyện đã qua lâu lắm rồi, anh lại là người Hàn, em kể cho anh nghe đi, kāng sāng ā mǐ dá (Cảm ơn)."

Sophie vươn ngón tay: "Nói tiếng Trung."

Trợ lý Hách liên tục gật đầu, thay tiếng xứ sở Kim Chi thành tiếng Trung: "Cảm ơn em, cảm ơn em."

Hai người vui đùa một lúc, hình ảnh trên máy chiếu dừng lại, Tiêu Chiến đóng vai Ngụy Vô Tiện nghiêng người dựa vào một bên truyền, lá sen trải dài như nối liền núi trời với sông nước, đôi mắt phượng càng nhìn càng đẹp, mái tóc đen trải dài như thác, anh ta tiện tay ném cho người diễn cùng một hạt sen, dáng người anh tuấn, nụ cười tiêu sái không kiềm chế được.

Bài hát chủ đề đúng đoạn hai giọng nam hợp ca: "... Ủ một bình sinh tử bi hoan, kính chàng thiếu niên trẻ..."

Trong cảnh giới thiệu, trợ lý Hách thấy Vương Nhất Bác đóng vai Lam Vong Cơ bay đến, mặc áo choàng trắng tay rộng với khuôn mặt lạnh lùng, cầm kiếm và chiến đấu với Tiêu Chiến dưới mái hiên hòa quyện cùng ánh trăng trong màn đêm bạc. Trong nháy mắt lại thấy Ngụy Vô Tiện, người mặc bộ đồ đen không tay, hai người đứng đối diện cùng nhau giết địch trong khu rừng sương mù.

Thân là người ở xứ sở Kim Chi, lại làm bên lĩnh vực giải trí cho nên trợ lý Hách rất có tinh thần bán hủ, cảm thấy thú vị, vì thế quay sang hỏi bạn gái: "Hai người đó trong phim quan hệ là gì?"

Sophie thần bí gằn từng chữ nói: "Cả, Đời, Là, Tri, Kỷ."

Hai người nhìn nhau nở nụ cười sâu sa, Sophie vừa cầm điều khiển tua qua đoạn giới thiệu, vừa phổ cập thông tin cho bạn trai: "Lúc ấy bộ phim này cực kỳ nổi tiếng, hai người họ giành được rất nhiều giải thưởng, lúc đó em rất thích. Nhưng sau đó Tiêu Chiến gặp phải chút.... Ừm, nói chung chính là bốn phía đều là địch."

Trợ lý Hách thấy cảm xúc của cô hạ xuống nên không hỏi cụ thể chuyện đã xảy ra.

Sophie tiếp tục nói: "Khi đó ai cũng không chịu thua ai, việc này tạo ra cú nổ lớn, ai giúp Tiêu Chiến, thì người đó bị chửi. Anh ấy ra nước ngoài học diễn xuất ba năm, hai năm trước mới trở về nước. Chuyện trước kia vừa mới đi theo hướng tích cực thì lại có tin đồn hai người tranh giành tài nguyên, fan cả hai mắng chửi nhau không tiếc lời. Từ ấy họ không còn liên hệ gì nữa, đứng chung sân khấu không liếc nhau lấy một lần."

"Khi ấy Vương Nhất Bác rò rỉ một đoạn phỏng vấn đã bị cắt, lúc phóng viên nhắc đến Tiêu Chiến, vẻ mặt câu ta ngay lập tức đóng băng, haizzz, không giống như đang diễn, chẳng qua làng giải trí chính là như thế----" Sophie một hơi tu hết nửa chai bia, quay đầu tiếp tục xem phim, còn tiếp thêm một câu:

"... Vào lúc đó, em đã buồn trong một thời gian dài."

Cô đã đi làm mấy năm, với tư cách là một người đẹp thành thị tinh tế, là người có thể đứng ở đầu sóng ngọn gió trong xã hội, đã sớm không còn là cô gái nhỏ dùng cả thanh xuân theo đuổi minh tinh nữa. Nhưng dù đã qua nhiều năm, khi nhắc lại chuyện này vẫn không thể nào quên được.

Ánh trăng tràn vào cửa sổ có cảm giác lạnh lẽo vì nó được ánh lên trên tuyết. Trợ lý Hách lấy một nửa số bia còn lại trong tay bạn gái và lẳng lặng ngồi cạnh xem phim cùng cô.
---
Chương sau, Tiểu Vương- 28 tuổi, hình tượng người đàn ông thành thục ra trận, đặt thông báo nha!

Cre: 阿驴ww & 延迟心动丨2G制作组

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store