Luba Dung Lanh Lung Nhu The Chu
Lộc Hàm cũng không hiểu vì sao lại kêu lên dù anh biết đấy không phải chuyện của mình. Khi bất ngờ nghe thấy câu nói đấy ai cũng bất ngờ. Trong đầu Kiều Hân bây giờ chỉ một lòng thù hận Nhiệt Ba không những cướp mất gia đình, gia thế của cô bây giờ lại đến người cô thầm thương trộm nhớ bao năm qua. Không thể tha thứ.
Nhiệt Ba vì vẫn đang ngơ ngác vì câu nói đó của Lộc Hàm mà không để ý Kiều Hân nên đã bị cô đâm cho một mũi vào bụng nhưng không may mà con dao đấy cách tim của Nhiệt Ba chưa đầy 7cm. An Hạ và vệ sĩ thấy thế liền đưa Nhiệt Ba đi đến bệnh viện tư nhân của gia đình. Trước khi rời đi An Hạ lườm lạnh vào người Kiều gia và Kiều Hân nói:
- Cuộc đời của mấy người nên chấm dứt rồi.
Nói rồi An Hạ dìu Nhiệt Ba lên chiếc xe Limousine rồi đi với tốc độ 120km/ giờ. Chưa kịp hiểu tình hình Trần Hách và Trịnh Khải đã thấy Lộc Hàm lên xe và chạy theo Nhiệt Ba và rồi hai người cũng lên xe và đi theo luôn. Ông bà Kiều nhìn Kiều Hân tức giận quát lớn:
- Tại sao ta lại sinh ra đứa con tạo nghiệt như mày. Bây giờ không còn gì để mất nữa rồi.
Nói xong hai ông bà đột quỵ mà chết ngay tại chỗ. Kiều Linh và Kiều Hân khóc nức nở trước cổng. Mọi học sinh trong trường nhìn gia đình ả bằng ánh mắt khinh bỉ, chán ghé vô cùng. Có vài người nói chế giễu nói:
- Mày không đáng bằng một con chó. Nhìn bề ngoài thì cũng không đến nỗi nào ai ngờ bên trong lại là một con người tàn nhẫn và hạ đẳng như vậy.
"Chậc, chậc"
●●Tại Bệnh Viện Địch Thị●●
Nhiệt Ba được đưa vào phòng cấp cứu đặc biệt. Sau 2 tiếng vẫn chưa thấy động tĩnh gì 4 người Lộc Hàm, An Hạ, Trịnh Khải và Trần Hách bắt đầu lo lắng.
- Cậu ấy sẽ không sao chứ?- Trịnh Khải hỏi.
An Hạ mặt đen xì lại nhớ đến vết thương của Nhiệt Ba mà đau lòng tự trách mình lúc đấy tại sao không nhanh tay lên mà cứu cô ấy. An Hạ làm vệ sĩ cho Nhiệt Ba từ năm lên 7 cho nên cô coi Nhiệt Ba như em gái ruột của mình vậy. Cô kìm nước mắt và nói:
- Chuyện đã đến nước này thì tôi phải nói cho mấy cậu thôi. Nhiệt Ba chính là con gái độc nhất của của cựu bang chủ Thủy Hắc bang và chủ tịch tập đoàn Địch Thị- Định Lực Thành, Địch Lệ Nhiệt Ba. Dù ở ngoài khinddi làm việc tiểu thư cô ấy lạnh lùng và mạnh mẽ thế thôi chứ thật ra khi ở nhà và trong thâm tâm cô ấy rất mỏng manh. Và còn về tình trạng bây giờ của Nhiệt Ba thì....- Cô đang hơi do dự để nói tiếp.
- Thì sao nói nhanh lên!!!- Lộc Hàm tức giận quát lớn là vì anh đang quan tâm Nhiệt Ba hay sao.
- Cậu cứ từ từ để nghe người ta nói nốt xem nào. Việc gì cứ phải xồn xồn lên thế - Trần Hách bình tĩnh nói với Lộc Hàm.
Thật ra Lộc Hàm cũng không hiểu tại sao mình lại nóng tính đến vậy lẽ nào anh "cảm nắng" Nhiệt Ba rồi hay sao[đúng rồi đó anh tiểu Lộc à=))] Ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy Nhiệt Ba anh không ngừng nghĩ về cô và chỉ muốn quan tâm và chăm sóc cho cô mãi thôi. Lẽ nào đây là ' Yêu từ cái nhìn đầu tiên trong truyền thuyết'
- Ừm cô nói tiếp đi
An Hạ kìm nén nước mắt nói tiếp:
- Tiểu thư bị bệnh tim bẩm sinh. Hồi trước cô ấy đã đi phẫu thuật vài lần mà vẫn không khỏi. Cứ mỗi tháng là cơn đau lại tái phát vài lần. Nhưng cô ấy chỉ có thể dùng thuốc giảm đau đến năm lên 10 tuổi vì thuốc đã hết tác dụng với cơn đau đấy. Mỗi lần đau cô ấy lên chịu đựng một mình và nói" Con không sao " để khiến mọi người yên tâm nhưng ai cũng hiểu rõ về bệnh đấy mỗi khi đau là cô sẽ cảm thấy khó thở, tim như muốn nổ tung vậy. Vì đã phẫu thuật tim vài lần nên nếu bây giờ phẫu thuật vết thương ấy khá gần tim vì thế cơ hội thành công chỉ có vỏn vẹn 20% mà thôi.
Sau khi nghe xong câu chuyện ấy 3 người đơ như tượng đá vì cảm thấy rất bất lực trong hoàn cảnh hiện tại. Vài phút sau ông bà Địch đã đến bệnh viện.
Ôi, Tiểu Địch của mẹ. Tại sao con lại bị thương nặng như vậy chứ- Bà Địch đang đau khổ hét lên.
- Bích Dao em đừng như thế. Em phải có lòng tin ở con của chúng ta chứ.- Ông Địch đi đằng sau với một cậu thanh niên mới ngoài 20 mặc vest lịch lãm đang đẩy xe cho ông Địch.( mọi người biết ông Địch bị phế 2 chân rồi chứ sau này mình sẽ nói rõ ở những chap sau.)
- Xin chào ngài Địch- Trần Hách mở lời đầu tiên sau đó Lộc Hàm và Trịnh Khải cũng chào Địch lão gia.
- Chào các cậu. Nhưng mà các cậu là ai vậy.
Lộc Hàm bắt đầu giới thiệu trước:
- Cháu là Lộc Hàm chủ tịch Tập đoàn Lộc Thiên và Hỏa Hắc Bang. Còn đây là Trịnh Khải chủ tịch tập đoàn Trịnh Vũ và Nhật Hắc bang. Trần chủ tịch tập đoàn Trần Thị, Nguyệt Hắc Bang.
Lộc Hàm chỉ từng người nói.
- À ra là các cậu. Mấy cậu lớn nhanh quá tôi không nhận ra.- Ông Địch hơi nhếch miệng cười nói.
- Ông biết bọn tôi- Trịnh Khải ngạc nhiên hỏi
- Đương nhiên là biết hồi tôi đang là bang chủ trọng tứ đại gia tộc thì tôi cũng gặp bố các cậu để họp bàn chiến sự mà. Chắc do lúc đó 4 người còn nhỏ nên không nhớ lắm đâu nhỉ. Nhớ hồi đấy Nhiệt Ba hay bám theo chơi với Lộc Hàm lắm. Còn Trịnh Khải và Trần Hách thì chỉ có nhau mà chơi cùng. Hahaha- Ông Địch cười lớn nói. Sau đó lại trầm xuống vì nhớ đến Nhiệt Ba.- Ôi, Tiểu Địch của ta. Con phải mạnh mẽ lên.
- Ông nói vậy có nghĩa là chúng tôi quen nhau từ nhỏ sao- Lộc Hàm vẫn đang tò mò.
- Đúng vậy nhưng khi lên lớp 2 gia đình của ta đã đi sang Pháp định cư nhưng cho đến khi Nhiệt Ba lên lớp 9 đã có một sự việc xảy ra và ta phải về Trung cấp cứu gấp và Nhiệt Ba đã nói sẽ ở Pháp và tiếp quản ta mọi chuyện để ta yên tâm nên ta và bà xã đã về trước và con vé đã ở Pháp từ hồi đấy đến bây giờ..... Thế các cậu muốn biết việc xảy ra hồi cấp 2 của Nhiệt Ba thì hãy tìm gặp ta vào tuần sau. Bây gioqf ta không có tâm trạng.
Nói xong ông đến kêu người dìu bà Bích Dao đang khóc nức vào phòng nghỉ đặc biệt trong bệnh viện và nói:
- Bà về phòng nghỉ đi khi nào con bé phẫu thuật xong tôi sẽ gọi bà ở đây có tôi và bọn trẻ, An Hạ rồi.
--------------------3 tiếng sau--------------------
Bác sĩ đi ra khỏi phòng phẫu thuật. Lộc Hàm vội lao vào đặt ra một tràng câu hỏi cho ông bác sĩ đang mồ hôi nhễ nhại sau 4 tiếng cực lực phẫu thuật.
- Chủ tịch đã qua cơn nguy hiểm nhưng vẫn phải nhờ vào ý chí của chủ tịch rồi. Nếu như tối nay chủ tịch không tỉnh dậy thì tôi cũng không còn cách nào.
- Ông mà không khiến cô ấy tỉnh lại thì ông đừng mong nhìn thấy ngày mai- Lộc Hàm vừa túm cổ áo ông bác sĩ vừa nói.
Trần Hách và Trịnh Khải thấy thế liền đến keo Lộc Hàm ra.
- Lộc Hàm bình tĩnh chúng ta vào xem Nhiệt Ba.- Trần Hách đang cố trấn tĩnh Lộc Hàm nói.
------------Ta là dải phân cách---------
Sorry mọi người rất nhiều tại vì đã vào năm học nên phải chuẩn bị rất nhiều thứ. À cứ gọi ad là Hạ Hạ nghe cho thân nha. Mong mọi người vẫn ủng hộ Hạ Hạ.❤❤❤❤❤* bắn tym*
Nhiệt Ba vì vẫn đang ngơ ngác vì câu nói đó của Lộc Hàm mà không để ý Kiều Hân nên đã bị cô đâm cho một mũi vào bụng nhưng không may mà con dao đấy cách tim của Nhiệt Ba chưa đầy 7cm. An Hạ và vệ sĩ thấy thế liền đưa Nhiệt Ba đi đến bệnh viện tư nhân của gia đình. Trước khi rời đi An Hạ lườm lạnh vào người Kiều gia và Kiều Hân nói:
- Cuộc đời của mấy người nên chấm dứt rồi.
Nói rồi An Hạ dìu Nhiệt Ba lên chiếc xe Limousine rồi đi với tốc độ 120km/ giờ. Chưa kịp hiểu tình hình Trần Hách và Trịnh Khải đã thấy Lộc Hàm lên xe và chạy theo Nhiệt Ba và rồi hai người cũng lên xe và đi theo luôn. Ông bà Kiều nhìn Kiều Hân tức giận quát lớn:
- Tại sao ta lại sinh ra đứa con tạo nghiệt như mày. Bây giờ không còn gì để mất nữa rồi.
Nói xong hai ông bà đột quỵ mà chết ngay tại chỗ. Kiều Linh và Kiều Hân khóc nức nở trước cổng. Mọi học sinh trong trường nhìn gia đình ả bằng ánh mắt khinh bỉ, chán ghé vô cùng. Có vài người nói chế giễu nói:
- Mày không đáng bằng một con chó. Nhìn bề ngoài thì cũng không đến nỗi nào ai ngờ bên trong lại là một con người tàn nhẫn và hạ đẳng như vậy.
"Chậc, chậc"
●●Tại Bệnh Viện Địch Thị●●
Nhiệt Ba được đưa vào phòng cấp cứu đặc biệt. Sau 2 tiếng vẫn chưa thấy động tĩnh gì 4 người Lộc Hàm, An Hạ, Trịnh Khải và Trần Hách bắt đầu lo lắng.
- Cậu ấy sẽ không sao chứ?- Trịnh Khải hỏi.
An Hạ mặt đen xì lại nhớ đến vết thương của Nhiệt Ba mà đau lòng tự trách mình lúc đấy tại sao không nhanh tay lên mà cứu cô ấy. An Hạ làm vệ sĩ cho Nhiệt Ba từ năm lên 7 cho nên cô coi Nhiệt Ba như em gái ruột của mình vậy. Cô kìm nước mắt và nói:
- Chuyện đã đến nước này thì tôi phải nói cho mấy cậu thôi. Nhiệt Ba chính là con gái độc nhất của của cựu bang chủ Thủy Hắc bang và chủ tịch tập đoàn Địch Thị- Định Lực Thành, Địch Lệ Nhiệt Ba. Dù ở ngoài khinddi làm việc tiểu thư cô ấy lạnh lùng và mạnh mẽ thế thôi chứ thật ra khi ở nhà và trong thâm tâm cô ấy rất mỏng manh. Và còn về tình trạng bây giờ của Nhiệt Ba thì....- Cô đang hơi do dự để nói tiếp.
- Thì sao nói nhanh lên!!!- Lộc Hàm tức giận quát lớn là vì anh đang quan tâm Nhiệt Ba hay sao.
- Cậu cứ từ từ để nghe người ta nói nốt xem nào. Việc gì cứ phải xồn xồn lên thế - Trần Hách bình tĩnh nói với Lộc Hàm.
Thật ra Lộc Hàm cũng không hiểu tại sao mình lại nóng tính đến vậy lẽ nào anh "cảm nắng" Nhiệt Ba rồi hay sao[đúng rồi đó anh tiểu Lộc à=))] Ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy Nhiệt Ba anh không ngừng nghĩ về cô và chỉ muốn quan tâm và chăm sóc cho cô mãi thôi. Lẽ nào đây là ' Yêu từ cái nhìn đầu tiên trong truyền thuyết'
- Ừm cô nói tiếp đi
An Hạ kìm nén nước mắt nói tiếp:
- Tiểu thư bị bệnh tim bẩm sinh. Hồi trước cô ấy đã đi phẫu thuật vài lần mà vẫn không khỏi. Cứ mỗi tháng là cơn đau lại tái phát vài lần. Nhưng cô ấy chỉ có thể dùng thuốc giảm đau đến năm lên 10 tuổi vì thuốc đã hết tác dụng với cơn đau đấy. Mỗi lần đau cô ấy lên chịu đựng một mình và nói" Con không sao " để khiến mọi người yên tâm nhưng ai cũng hiểu rõ về bệnh đấy mỗi khi đau là cô sẽ cảm thấy khó thở, tim như muốn nổ tung vậy. Vì đã phẫu thuật tim vài lần nên nếu bây giờ phẫu thuật vết thương ấy khá gần tim vì thế cơ hội thành công chỉ có vỏn vẹn 20% mà thôi.
Sau khi nghe xong câu chuyện ấy 3 người đơ như tượng đá vì cảm thấy rất bất lực trong hoàn cảnh hiện tại. Vài phút sau ông bà Địch đã đến bệnh viện.
Ôi, Tiểu Địch của mẹ. Tại sao con lại bị thương nặng như vậy chứ- Bà Địch đang đau khổ hét lên.
- Bích Dao em đừng như thế. Em phải có lòng tin ở con của chúng ta chứ.- Ông Địch đi đằng sau với một cậu thanh niên mới ngoài 20 mặc vest lịch lãm đang đẩy xe cho ông Địch.( mọi người biết ông Địch bị phế 2 chân rồi chứ sau này mình sẽ nói rõ ở những chap sau.)
- Xin chào ngài Địch- Trần Hách mở lời đầu tiên sau đó Lộc Hàm và Trịnh Khải cũng chào Địch lão gia.
- Chào các cậu. Nhưng mà các cậu là ai vậy.
Lộc Hàm bắt đầu giới thiệu trước:
- Cháu là Lộc Hàm chủ tịch Tập đoàn Lộc Thiên và Hỏa Hắc Bang. Còn đây là Trịnh Khải chủ tịch tập đoàn Trịnh Vũ và Nhật Hắc bang. Trần chủ tịch tập đoàn Trần Thị, Nguyệt Hắc Bang.
Lộc Hàm chỉ từng người nói.
- À ra là các cậu. Mấy cậu lớn nhanh quá tôi không nhận ra.- Ông Địch hơi nhếch miệng cười nói.
- Ông biết bọn tôi- Trịnh Khải ngạc nhiên hỏi
- Đương nhiên là biết hồi tôi đang là bang chủ trọng tứ đại gia tộc thì tôi cũng gặp bố các cậu để họp bàn chiến sự mà. Chắc do lúc đó 4 người còn nhỏ nên không nhớ lắm đâu nhỉ. Nhớ hồi đấy Nhiệt Ba hay bám theo chơi với Lộc Hàm lắm. Còn Trịnh Khải và Trần Hách thì chỉ có nhau mà chơi cùng. Hahaha- Ông Địch cười lớn nói. Sau đó lại trầm xuống vì nhớ đến Nhiệt Ba.- Ôi, Tiểu Địch của ta. Con phải mạnh mẽ lên.
- Ông nói vậy có nghĩa là chúng tôi quen nhau từ nhỏ sao- Lộc Hàm vẫn đang tò mò.
- Đúng vậy nhưng khi lên lớp 2 gia đình của ta đã đi sang Pháp định cư nhưng cho đến khi Nhiệt Ba lên lớp 9 đã có một sự việc xảy ra và ta phải về Trung cấp cứu gấp và Nhiệt Ba đã nói sẽ ở Pháp và tiếp quản ta mọi chuyện để ta yên tâm nên ta và bà xã đã về trước và con vé đã ở Pháp từ hồi đấy đến bây giờ..... Thế các cậu muốn biết việc xảy ra hồi cấp 2 của Nhiệt Ba thì hãy tìm gặp ta vào tuần sau. Bây gioqf ta không có tâm trạng.
Nói xong ông đến kêu người dìu bà Bích Dao đang khóc nức vào phòng nghỉ đặc biệt trong bệnh viện và nói:
- Bà về phòng nghỉ đi khi nào con bé phẫu thuật xong tôi sẽ gọi bà ở đây có tôi và bọn trẻ, An Hạ rồi.
--------------------3 tiếng sau--------------------
Bác sĩ đi ra khỏi phòng phẫu thuật. Lộc Hàm vội lao vào đặt ra một tràng câu hỏi cho ông bác sĩ đang mồ hôi nhễ nhại sau 4 tiếng cực lực phẫu thuật.
- Chủ tịch đã qua cơn nguy hiểm nhưng vẫn phải nhờ vào ý chí của chủ tịch rồi. Nếu như tối nay chủ tịch không tỉnh dậy thì tôi cũng không còn cách nào.
- Ông mà không khiến cô ấy tỉnh lại thì ông đừng mong nhìn thấy ngày mai- Lộc Hàm vừa túm cổ áo ông bác sĩ vừa nói.
Trần Hách và Trịnh Khải thấy thế liền đến keo Lộc Hàm ra.
- Lộc Hàm bình tĩnh chúng ta vào xem Nhiệt Ba.- Trần Hách đang cố trấn tĩnh Lộc Hàm nói.
------------Ta là dải phân cách---------
Sorry mọi người rất nhiều tại vì đã vào năm học nên phải chuẩn bị rất nhiều thứ. À cứ gọi ad là Hạ Hạ nghe cho thân nha. Mong mọi người vẫn ủng hộ Hạ Hạ.❤❤❤❤❤* bắn tym*
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store