Luat Le Va Nang Mua Ha Jaywon Enhypen
từ khi park jongseong rời đi,đã có 4 điều lớn thay đổi...ở một cái chốn vốn nổi tiếng với cảnh sắc vào mùa hạ nhưng khi chuyển sang đông thì lại ảm đạm, chán nản đến lạ thường. ở nơi núi rừng sâu thăm thẳm này mùa hạ thì nóng bức đạt điểm, mùa đông thì lạnh đạt cựcđã đến độ lạnh nhất trong năm, tuyết rơi dày đặc đến nỗi nếu như không có việc gì cần thiết thì chắc chắn mọi người trong thị trấn sẽ không rời nhà vào cái thời tiết này. vào những tiết trời đẹp như mùa xuân hay mùa thu mà mọi thứ vẫn còn ảm đảm hắt heo chứ nói chi đến mùa đôngvào mùa này, hàng quán sẽ chỉ mở đến 7h tối là đóng cửa bởi nhiệt độ về đêm ngày càng lạnh hơn, không khí đặc quánh lại và rét buốt sẽ tới gõ cửa từng nhà một. chúng xà đến qua từng khẽ cửa và ngách tường rồi quấn lấy từng cá thể một ở ngôi làng này. may thay là có máy sưởi, nếu không có thì chẳng biết người dân ở đây sẽ sống sót như thế nàoyang jungwon ngồi bó gối một chỗ, chiếc mũi của em vì lạnh mà chuyển sang đỏ như một trái dâu. vốn là một đứa nhỏ với một cơ thể mẫn cảm, sang mùa đông em cũng chẳng khá khẩm hơn là bao. đáng ghét thật, mùa hạ thì em không thể chịu dưới cái nắng quá lâu, mùa đông thì cứ sụt sịt như này đâytrời lạnh đến nỗi em chẳng muốn di chuyển ra khỏi chiếc bàn sưởi mà cô kim mới mua từ đầu mùa. ôi ấm quá, vừa ăn quýt và ăn một bát cà ri ngon lành, em chỉ muốn làm tổ một chỗ mà thôi. em không muốn phải đi học đâunằm lăn lộn một lúc thì cũng là lúc cô kim bước từ phòng bếp ra với mấy xô đồ ăn còn nóng hổi mà cô vừa chuẩn bị cho 8h sáng mở cửa hàng ăn như mọi khi"aiguu jungwon à, mau đi học đi không sẽ muộn mất, sáng nay không phải bọn con có bài thi thử đại học lần 1 hay sao?"cô kim càu nhàu,"lạnh quá con không muốn đi đâu, cùng lắm bỏ đợt này đi, con thi đợt sau được mà"jungwon vẫn rúc đầu vào chiếc gối yêu thích của em mà hít hít ngửi ngửi,"không được, mau dậy đi. kiểm tra xong chiều còn phải lên thành phố ra tòa với cô đấy, tòa án hẹn rồi""bạn của cậu park đã cất bao nhiêu công để mở đưa giáo viên ở trung tâm luyện thi của cậu ấy xuống đây rồi, con không được lười biếng như vậy""cậu ấy biết sẽ buồn đấy, huống chi cậu ấy quý con như vậy cơ mà"nghe thấy hai chữ "cậu park" phát ra từ phía cô kim, yang jungwon không ngờ rằng sau 6 tháng kể từ khi anh ta đi mất khỏi đây em mới nghe được lại từ phía cô kimem chẳng nghe ngóng được bất cứ tin tức gì từ anh ta, hỏi bạn bè của park jongseong thì chẳng ai chịu nói, câu trả lời chung em nhận được chỉ là "bọn anh không rõ, chỉ biết là jongseong đi công tác"ừm đi công tác, đầu bếp quèn nấu nướng trong căn tin thì đi được công tác ở đâu không biết nữa. chẳng nhẽ anh ta đi nấu cơm ở căn tin trường khác hay sao cơ chứ? em đã cố thử liên lạc vào số điện thoại của anh ta nhưng những lần em gọi đều báo là thuê bao nằm ngoài vùng phủ sóngđi đâu mà ngoài vùng phủ sóng vậy cơ chứ? đáng ghét thật, đáng ra em mới phải là đứa biến mất không nói một câu nào mới phải, cuối cùng thì lại là park jongseong biến mất không một chút tăm hơiyang đại ca sau khi nghe đủ lời cằn nhằn từ người cô yêu quý của mình, em ta đành lật đật đứng dậy đi về phòng thay ra bộ đồng phục thể thao của mình. tuy mùa đông có khiến em trở nên lười biếng đi một chút nhưng ít nhất em được mặc đồ thể dục mà em thíchsau khi thay đồ xong yang đại ca chạy vào bếp cầm lấy hộp cơm mà cô kim đã chuẩn bị sẵn cho em rồi chạy thật nhanh ra khỏi cửa. khi em mở cánh cửa ra đã có lũ hura đã chờ em ở đó, chúng thấy em thì đứa nào đứa nấy đều cười tươi như mặt trời"đại ca, nhanh lên thôi, hôm nay chúng ta phải đạt được điểm cực kỳ cao""ừ, cả chúng mày và tao phải cố gắng"phải rồi, em phải đạt được một số điểm tốt, em phải khoe park jongseong, em phải khiến anh ta tự hào về em... em cũng muốn xứng với anh ta...chà, thời niên thiếu dẫu sao cũng rất đẹp mà!một yang đại ca tùy hứng, một yang đại ca đã mất hết toàn bộ niềm vui cuộc đời, một yang đại ca ghét trường lớp, một yang đại ca ghét đi học, một yang đại ca có ý định sẽ bỏ học sớm mà bây giờ lại ngoan ngoãn đi đến trường để ôn thi đại học thì thật là mới mẻsự thay đổi bất ngờ này của jungwon khiến người lớn không khỏi hoảng hốt, họ vốn nghĩ em là một đứa trẻ hỏng hoàn toàn và không thể thay đổi được, ấy thế mà từ khi đại nam thần chuyển đi là em thành một đứa trẻ khác hơn xưa rất nhiềunếu bảo yang jungwon trở thành trẻ ngoan thì hoàn toàn không phải, em chỉ là có mục đích sống hơn thôi, em cũng không hút thuốc và tụ tập đàn đúm nữa. tụi hura thấy đại ca như vậy thì cũng dăm dắp học theo, từ một nhóm học sinh cá biệt đã dần trở thành một nhóm học sinh cá tính nhưng không cá biệtnhà trường và thầy cô giáo thấy vậy thì cũng khẽ thở dài nhẹ nhõm, may quá chất lượng đào tạo và giáo dục của trường không bị ảnh hưởng nửa rồi. các bạn học sinh trong trường thì cũng dần thả lỏng hơn khi tiếp xúc với nhóm của jungwon, dẫu sao từ jungwon cho đến những đứa hura thì đều có vẻ bề ngoài từ trung bình khá đến xuất sắc màjungwon vốn là một kẻ không được ai để vào mắt mà chẳng hiểu sao dạo gần đây em bắt đầu nhận được thư tỏ tình từ các cô nữ sinh rồi. mọi thứ dần tiến vào quỹ đạo, chúng tiến vào quỹ đạo nhanh đến nỗi mà chính jungwon cũng bất ngờ không thể tin được. nhiều khi em tự hỏi rằng em có thể trở thành một người tốt hay sao?tranh thủ trước khi giáo viên từ trung tâm luyện thi vào lớp, jungwon mau chóng lấy điện thoại ra gửi một dòng tin nhắn tới đầu số luôn nằm ngoài vùng phủ sóngfrom: yang jungwonto: đồ park điên khùng đần độn, tôi ghét anh"nè, hôm nay tôi thi thử đại học lần 1 đó, là giáo viên ở trung tâm luyện thi của lão heeseung đến, anh tin được không?""hừ, ông đây đã mất công lấy sim cũ của bố mẹ để lưu lại số của anh vào đấy, mau trả lời lại đi đồ điên"tất cả những gì em nhận lại được đều là hai chữ "đã gửi" chứ không phải "đã nhận"phụng phịu bĩu môi, jungwon chán nản vứt điện thoại vào ngăn tủ ở cuối lớp rồi quay trở về chỗ ngồi nghiêm chỉnh. ghét ghê, em đã tự độc thoại nội tâm như này được vài tháng rồi**********sau khi park jongseong đi được 3 tháng, em bắt đầu cảm thấy bản thân như bị ma ám, em bắt đầu mơ thấy anh ta nhiều hơn, thậm chí là còn có cả những mơ ướt át. em mơ thấy em cùng anh ta hòa quyện lấy nhau cực kỳ nồng nàn và yêu đắm, thậm chí khi tỉnh dậy, jungwon còn tự hỏi có phải park jongseong vừa ở đây với em hay không?từng cái chạm, từng hơi thở và đặc biệt là cái ánh mắt sâu thăm thẳm kia như muốn ăn tươi nuốt sống lấy em nó rất thật, chân thật đến mức khiến em cảm thấy khó thở. hai cái nốt ruồi bên khóe mắt của anh ta, xương quai hàm sắc lẹm, vết bớt hình trái tim ở cổ, từng thớ cơ bắp trên người, làn da bánh mật, và hơn hết là gương mặt cực kỳ thâm tình của anh ta nữatrong những cơn mơ đó, jungwon thấy em như bị mê hoặc và rơi vào ảo giác, anh ta không ngừng thủ thỉ tên em khiến cả người em nóng lên, run lên bần bận. chết tiệt, yang jungwon này bị điên rồisau khi anh ta đi được 4 tháng, em bắt đầu tự hỏi mình có nên nhắn tin hỏi tội vì đã lan tỏa virus biến thái cho em hay không? rồi dần dần khi anh ta đi được 5,6 tháng em đều đặn nhắn kể cho người ở phương xa kia những sự kiện xảy ra trong cuộc sống hằng ngày của em"hôm nay dì kim cũng xin nghỉ làm bếp vì dì không đủ sức. bắt đầu từ tuần sau là các học sinh đều phải tự mang cơm theo""tại anh đấy, mặc dù trường vẫn phát bữa phụ nhưng không có bữa chính nữa rồi""anh có biết ha lô quên là gì không? tôi thấy ở trong trấn bảo sẽ tổ chức ha lô quên gì đó, còn kẹo bánh gì nữa. mặc dù tôi không biết nó là gì nhưng mà vì tôi thích đồ ngọt nên vẫn tham gia""vãi, bọn hura mặc như ma như quỷ ý, chúng nó còn bắt tôi mặc cùng nữa. chúng nó bảo nếu không mặc thì không được xin kẹo. đm phiền chết""hôm nay tôi nhận được thư tỏ tình của con gái nè hahaha, ông đây mị hoặc vẫn còn tốt lắm. lêu lêu gato chết anh đi"vân vân và mây mây...**********khoảng 10 phút nữa giáo viên luyện thi sẽ đến, jungwon chán nản ngồi chống cằm ngắm tuyết rơi ngoài cửa sổ. đẹp thật đấy. tuyết nếu như không chạm vào thì sẽ rất hấp dẫn, rất đẹp. trời rét đến độ mà cửa sổ cũng chẳng thể mở ra được, những giọt nước thì ngưng tụ lại thành những khối băng rất bắt mắtjungwon nghĩ rằng nếu em vẫn lấc cấc như hồi trước chắn chắn em sẽ bẻ mấy cái khối băng nhọn kia mà cầm đi đánh nhau với bọn trường khác.quả nhiên thật vi diệu làm sao, sau khi người đàn ông ám ảnh em rời đi được 2 tháng thì em được thầy cô giáo và ban giám hiệu trong trường gọi lên xin lỗi vì sự kiện thể thao kia. lúc đầu me vẫn còn gà gà vịt vịt chưa hiểu điều gì xảy ra thì em thấy thầy hiệu trưởng yêu cầu thằng nhóc mặt hoa ra phấn joo hangguk xin lỗi em. nhà trường sau đó còn đình chỉ học nó nửa nămem vốn biết bản thân có nhiều người không ưu nên em biết chuyện em bị tính kế nhưng thứ khiến em bất ngờ là thằng nhóc joo hangguk này lại là kẻ tính kế em. khi gặp nó trên phòng hiệu trưởng, jungwon cứ tưởng em bị mất trí nhớ tạm thời vì trong thâm tâm em, thằng nhóc này điệu đà và xinh xắn chứ không phải tã tượi như kia. mặt của nó sưng phù lên như bị ai đánh vậy. jungwon tự hỏi không hiểu kẻ nào ra tay tàn bạo với mỹ nhân của trường như thếsau vụ đó, thằng nhóc joo hangguk gần như không dám nhìn thẳng vào mặt jungwon, nó còn tránh em như né tà nữa. trong khi mọi người trong trường thì đang dần chấp nhận sự tái hòa nhập cộng đồng của yang đại ca thì joo hangguk lại cách ly e. khó hiểu thật nhưng jungwon cũng không quan tâm lắmvà em cứ tưởng sẽ chẳng có gì đặc biệt tiếp diễn thì khoảng một hai tuần sau tòa án nhân dân tối cao của trung ương gửi thư đến muốn em và cô kim cùng hợp tác lật lại vụ án năm xưa còn bỏ ngỏ của người bố, người cha đã mất của em. đấy mới là thứ khiến em không ngờ nhất, không thể tin được, em vốn coi khinh trời cao không có mắt. nếu ai bảo em không xúc động, thì đó là giả. em thật muốn cảm ơn người đã đứng đằng sau sự vụ này, em thật muốn báo đáp cho người đótối nay em với cô kim sẽ cùng nhau đi một chuyến đến thành phố để tham gia các buổi cáo trạng, gia đình, họ hàng và người quen của thằng đầu trọc cũng bị đưa đến. trắng đen sẽ sớm tỏ rõ, em tin là như vậynhững chuyện tốt dần kéo đến khi park jongseong rời đi... đầu tiên là việc joo hangguk nhận tội là kẻ chủ mưu kết hợp với bọn làng bên phá hoại lễ hội trường học nhằm đổ tội cho em. thằng nhóc đó xin lỗi em và hứa sẽ không bao giờ ngao du với bọn đầu trọc nữathứ hai là lũ đầu trọc không đến tìm và gây sự với em nữa, chúng gần như không còn lảng vảng xung quanh làng. thậm chí em còn nghe đội hura kể lại là gương mặt của bọn nó gần như bị bầm dập và bị đuổi họcthứ ba là viện kiểm soát và tòa án quyết định lật ngược lại vụ án buôn lậu ma túy khi xưa của gia đình thằng đầu trọc, đòi lại công lý cho hai người thân sinh đang nằm sâu dưới những tấc đất kia cho em, đòi lại sự trong sạch cho chính bản thân emthứ tư là đột nhiên trung tâm luyện thi số một cả nước lại mở văn phòng ở dưới cái chốn hẻo lánh này với mục tiêu toàn bộ học sinh lớp 12 phải đỗ đại học.tất nhiên em không thể ngờ chủ trung tâm lại là lee heeseung và sim jaeyun - bạn thân của park jongseongem không biết park jongseong là thần may mắn hay thần xui xẻo nữa, nhưng dù sao thì trong tận tâm can của em, em thật lòng muốn nhìn thấy anh tachết tiệt em nhớ anh ta thật rồi, chết tiệt yang jungwon này không thể làm chủ được thứ cảm xúc này rồi"park jongseong à, rốt cuộc anh đã cho tôi ăn bùa mê thuốc lú gì vậy? tại sao tôi lại muốn nhìn thấy anh, muốn được anh ôm vào lòng như những lần trước?""tôi đã tìm hiểu nhang muỗi là gì rồi, là từ lóng chỉ những người đồng tính, những người có xu hướng tính dục yêu thích người đồng giới, bảo sao anh lại đối xử với tôi như vậy...""tôi nghĩ tôi cũng thành cái nhang muỗi rồi đồ đáng ghét ơi...""anh mau về với tôi có được không?"cạch một tiếng, jungwon biết giáo viên đã đến. đến lúc em thử sức rồi, em phải thi đại học, em muốn trở thành vận động viên taekwondo chuyên nghiệp, em muốn giữ vững lời hứa với gia đình đã khuất của em
luật số 22: không có luật mới trừ phi park jongseong trở về
luật số 22: không có luật mới trừ phi park jongseong trở về
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store