ZingTruyen.Store

Luat Le Va Nang Mua Ha Jaywon Enhypen

chiếc bánh cùng cốc sữa buổi sớm mà ông chú chuẩn bị cho đã khiến jongseong ấm lòng đi đôi chút. mấy cái thứ quá khứ lạnh lẽo gì đó sao mà sánh được cơ chứ?

tất cả cũng chỉ là quá khứ mà thôi. gia đình anh cũng đã như thế được vài năm rồi chứ không phải mới mẻ gì, sớm thôi, anh cũng sẽ đến lúc ném cái ký ức chết tiệt đó vào thùng rác mà tiến về phía trước

chải chuốt ngắm muốt bản thân trong gương, jongseong tự xốc lại tinh thần

"park jongseong, mày sẽ làm được thôi. nếu muốn trở thành chỗ dựa vững trãi cho người mày yêu, mày bắt buộc phải mạnh mẽ"

yêu sao? nếu nói đến tình yêu thì anh không chắc cái thứ cảm giác đang bùng nhùng xuất hiện từng ngày trong tim là cái dạng gì? nó có thể là thích, nhưng cũng có thể là hơn cả thích. nhưng nếu nói đến yêu thì anh sợ, anh sợ anh không dám khẳng định

đối với một người như yang jungwon, thời gian park jongseong gặp em ta còn chưa đến qua 1 tháng, nếu định nghĩa cái thứ cảm xúc khó hiểu này là yêu thì chẳng phải anh là người lỗ hay sao?

nếu vậy thì jungwon quá lãi

làm sao có chuyện bất công như vậy, mà chắc gì anh thực sự thành công chiếm được trái tim của người đó như sự tự tin của mình? tất cả chỉ là dự tính, dẫu sao thì park jongseong cũng chỉ là một con người bình thường mà thôi. anh chỉ dám đưa ra dự tính thôi chứ đâu hề dám chắc chắn

đến cả việc phản ứng của gia đình về quyết định của anh cũng là một trong những trường hợp nằm ngoài dự đoán. park jongseong từng nghĩ rằng nếu anh luôn thể hiện là một đứa con ngoan, có lẽ bố và các thành viên trong gia tộc sẽ chấp nhận

nhưng sự thực tàn khốc, cho dù có biểu hiện tốt đến mấy thì anh vẫn chỉ là đồ thừa trong mắt những kẻ đặt tiền tài - địa vị lên trước

"suy nghĩ ít thôi park jongseong, mày sẽ sớm hói vì nghĩ nhiều mất"

tự trấn an bản thân chán chê, jongseong bây giờ mới chính thức tỉnh táo để bước ra khỏi nhà và bắt đầu một ngày làm việc mới đầy năng lượng

hôm nay mặt trời mọc sớm hơn mọi ngày tuy vậy không khí cũng chưa quá ngột ngạt và nóng nực so với tiết trời buổi trưa. vẫn còn xót lại một chút những cơn gió mát thôi qua cánh đồng. hình ảnh đi làm sáng nay đẹp thật đấy

dưới bầu trời rộng lớn, mảng cỏ xanh tươi tỏa sáng như lời hứa hẹn cho một ngày đầy hứa hẹn. những bông hoa mùa hè nở rộ, mang theo hương thơm ngọt ngào và lôi cuốn. tiếng ve kêu râm ran, như một giai điệu êm dịu chào đón buổi sáng mới

gió nhẹ thoảng qua đưa jongseong vào một trạng thái thanh thản và dễ chịu. ánh nắng ban mai chiếu xuống, làm tỏa sáng mọi vật thể xung quanh, tạo nên những bóng cây dài trên mặt đất, khiến cho cảnh vật trở nên sống động và rực rỡ

vẫn cho rằng bản thân anh vẫn sẽ một thân một mình đi trên con đường này đến trường, ai ngờ vừa đi đã thấy mấy toán học sinh đang trò chuyện rất rôm rả. hình như trên tay mỗi đứa nhỏ còn có cầm theo rất nhiều túi đựng đồ và các thùng các tông

"a, anh đầu bếp mới ở trường mình kìa"

một cô bé chỉ về phía anh. nhờ lời nói của cô bé mà các cô cậu học trò khác cũng đã chú ý đến sự tồn tại của jongseong

"chào anh ạ"

"em chào anh"

lần lượt được những đứa nhỏ ngoan ngoãn lễ phép chào hỏi khiến tinh thần sáng sớm của park jongseong vốn đang hừng hực nay lại càng hào hứng hơn

vẫy vẫy tay ra ý chào lại mấy đứa nhỏ, jongseong tiến gần đến chúng và anh cũng khá tò mò về lí do học sinh hôm nay sao lại đi học sớm vậy, hơn thế nữa đứa nào đứa nấy đều tay xách nách mang túi lớn túi nhỏ

"chào mấy đứa, bây giờ mới gần 6h sáng thôi mà sao lại đi học sớm vậy?"

"với cả mấy đồ này gì là thế? có cần anh giúp bê đồ không?"

vừa nói vừa anh vừa chỉ tay về phía các túi đồ lệnh khệnh mà mấy đứa trẻ con cầm theo

thấy jongseong tò mò, mấy đứa nhỏ không khỏi lộ ra nụ cười khoái trí với nhau. chúng đánh mắt nhìn nhau như thể đang trò chuyện điều gì đó rồi một cậu bé đại diện lên tiếng thay mấy cô cậu còn lại

"anh mới đến nên chắc anh không biết. ở chỗ chúng em là sau khi nhập học cho năm học mới là sẽ có đại hội thể thao"

"tuy có hơi sớm so với trên thành phố nhưng mà ở đây là như vậy đó anh. nói là lễ hội thể thao nhưng chỉ tổ chức sáng thôi, còn từ chiều là hội chợ rồi biểu diễn văn nghệ nọ kia, đến tối là tổ chức như kiểu dự thi xem lớp nào có ý tưởng tốt ấy ạ"

cậu bé ấy khi thấy gương mặt tỏ vẻ hóng hớt của jongseong như được đà nên càng nói thoăn thoắt như một cái máy

"có lớp thì làm cafe hầu gái, có lớp thì tổ chức workshop vẽ, có lớp thì làm nhà hàng, có lớp thì làm nhà ma"

"tóm lại là dạng thi đua đó anh. thi về hội thao về chủ đề lớp học. đa số các lớp đều làm nhà ma hết, khá thú ví. tổ chức này là cho người ngoài vào trải nghiệm đó ạ"

ồ, ra vậy. so với trên thành phố, đúng là các trường có tổ chức đại hội này kia nhưng nếu nói về hóa trang lớp học thì park jongseong đảm bảo là không có. rất mới lạ, ý tưởng có lẽ là học từ bên đất nước khác nhưng không tệ chút nào

"vậy nên mấy đứa mới đến sớm chuẩn bị sao? khi nào bắt đầu vậy? anh thấy hay phết"

jongseong khá là có hứng thú với thông tin từ cậu nhóc kia

"sang tuần cơ ạ, nhưng phải chuẩn bị trước khá lâu. ai cũng hừng hực khí thế lắm anh, vì khi đạt giải sẽ được cộng điểm vào sổ xét đại học mà"

"nếu nói về buổi sáng hội thao và buổi tối hội hóa trang, lớp chúng em luôn nhất bảng các hạng mục đó"

mấy đứa nhóc tự hào khoe về thành tích của chúng. khi được cậu trai dẫn dắt, mấy cô cậu học sinh khác cũng nhao nhao lên đồng tình. chúng không ngừng khoe về những chiếc huy chương mà chúng nhận được hằng năm

"tuy nhiên thì đáng tiếc đúng hạng mục taekwondo đó anh... chưa bao giờ thắng"

một cô nhóc xị mặt bày tỏ nuối tiếc

"tại sao vậy?",

jongseong tò mò

"haizz, anh chắc nghe đến danh của yang đại ca rồi đúng không? là anh đại đúp học đó"

"anh ta luôn dành được tất cả huy chương vàng trong hạng mục võ, rõ ràng là luôn tỏ vẻ ta đây không muốn tham gia, coi mấy cái lễ hội này như đồ bỏ đi thế mà tay thì lúc nào cũng giật huy chương của người khác"

"đúng là chúa làm màu, chúa ra vẻ"

mấy cô cậu ghét bỏ nói,

từ ngày anh chuyển đến đây, đúng là anh chưa nghe được những lời nói tốt đẹp nào từ bạn học cùng trường nói về yang jungwon. ấn tượng tệ đến thế sao? có một điều park jongseong khá tò mò, tuy em ta được gọi là "đại ca", là "anh đại" và mọi người đều tỏ vẻ sợ sệt khi đến gần

....nhưng tại sao chưa thấy ai nói về việc yang jungwon bắt nạt kẻ khác nhỉ? ý anh là một kẻ có tiền đồ như vậy tại sao lại không nằm trong hạng mục "bắt nặt" ấy? hay đây là một giang hồ xã hội đen có quy tắc, có nghĩa khí không động vào kẻ không liên quan như mấy cái phim giang hồ anh từng được xem?

quả nhiên sự hứng thú của park jongseong dành cho yang jungwon là không hề thiếu uy tín chút nào. có lẽ em ta chỉ đáng sợ vì tính cách cộc cằn, ăn nói thì thô lỗ và hút thuốc, đánh nhau với các băng đảng khác?

"ồ vậy yang jungwon đánh nhau giỏi lắm sao?"

park jongseong dò hỏi,

"vâng , tuy em chưa tận mắt thấy nhưng em từng nghe mọi người nói một mình anh ta có đã hạ gục nguyên 1 băng đảng của trường học làng bên"

mấy đứa bên cạnh gật đầu phụ họa vài cái,

"quá dã man, tuy chưa thấy họ yang đó bắt nạt ai trong trường, nhưng vẫn có lời đồn anh ta còn từng giết người hay sao ấy, có thể đó là lí do tại sao anh ta lại đúp học 1 năm?... chung quy cũng không phải loại tốt đẹp gì"

"anh đẹp trai đừng dại mà dây vào nhé"

mấy cô cậu học trò tốt bụng nhắc nhở anh, đã thế còn khoa trương rùng mình mấy cái để thể hiện lời nói của mình là sự thật

tám chuyện một lúc thôi mà đã đến trường từ lúc nào không hay, park jongseong chủ động tạm biệt nhóm học sinh rồi anh di chuyển về phía cổng sau dành cho công nhân viên chức

trong lòng jongseong có chút hồi hộp, tuy mới sáng sớm gặp nhau lại còn cả cái giấc mơ ướt át nóng bỏng kia khiến anh sẽ không dám nhìn thẳng vào mặt yang đại ca, nhưng anh vẫn có chút mong chờ được nhìn thấy hình bóng đó đang ngồi vắt vẻo trên cái ghế đá duy nhất tại sân sau

như mong đợi, yang đại ca cùng đàn em đang ở đó tụ tập hút thuốc với nhau thật. vừa thấy jongseong đi đến là cái lũ đầu húi cua lại tỏ vẻ hùng hổ dọa nạt. nói thật nhé, anh đâu có sợ mấy đứa này, một chút cũng không

yang jungwon thấy park jongseong đang dần tiến lại cũng tỏ vẻ dửng dưng như thấy cỏ dại ven đường. em ta đánh ánh mắt lơ đễnh đánh giá park jongseong một vòng từ trên xuống dưới rồi lại ngoảnh đi tiếp tục công cuộc thưởng thức cái chất độc hại kia

một yang đại ca ăn mặc không theo quy định, dáng ngồi banh chành thể hiện ta đây là nhất với điếu thuốc lá nghi ngút khói trong tay. em ta trông rất ung dung và ngạo nghễ, thật giống một vị vua nhỏ đang tận hưởng đất nước, bầu trường của riêng mình

jongseong hôm nay quyết định sẽ làm khác, thay vì như cái luật lệ số 5 mà anh đã đề ra, lần này park jongseong đi thẳng về phía đám học sinh cá biệt

"jungwon, ăn sáng chưa? mấy đứa kia nữa? ăn sáng hết chưa?"

chẳng quan tâm chúng có trả lời hay không, jongseong lấy ra từ trong cặp một vài cánh bánh anh nướng cho bữa tiệc tối qua

"chắc mấy đứa chưa ăn đâu, anh để bánh ở đây, nhớ ăn"

đưa bánh cho một cậu nhóc trong nhóm còn đang ngơ ngác, jongseong lại chỉ tay về phía mấy đứa còn lại

"thân là đàn em, phải đảm bảo đại ca ăn uống đầy đủ chứ. thế mới là đàn em tốt"

"mấy đứa nhớ ke yang jungwon ăn uống cho tử tế, không ăn là không có sức đánh đấm đâu"

coi như không nhìn thấy gương mặt xanh vì sợ của mấy đứa hura, park jongseong vẫn giữ nguyên thái độ cười đùa vui vẻ nói

"anh nghe nói sắp có lễ hội gì đó, thay vì tụ tập ở đây, các em nên quay trở lại lớp giúp bạn bè của mình"

park jongseong nói vậy thôi chứ từ khi nhìn thấy hội này, anh biết chúng cũng chỉ là mấy đứa trẻ con đang cố tỏ ra cool ngầu, tỏ ra lớn. khi xưa anh cũng hay thích thể hiện nên anh biết

đúng như lòng tin của mình, anh nhìn thấy thùng to thùng nhỏ sau lưng chúng rồi, cũng rất nghe lời đó chứ, cũng biết điều mang đồ đạc đi để chuẩn bị cho lễ hội trường đây mà

trước khi rời đi, jongseong còn gan to ngồi xuống ghế cạnh yang đại ca đang ngự trên đó. park jongseong quyết tâm bỏ qua cái gương mặt đang đen dần của jungwon, anh còn nhìn thấy bàn tay cầm điếu thuốc của em hơi rung rung một tí, có khi nào yang đại ca định dúi điếu thuốc lá vào mặt anh không?

tuy hơi nguy hiểm nhưng không sao, park jongseong luôn đi trước một bước. nhanh chóng dúi vào tay yang đại ca một gói kẹo dẻo gấu vị nho như lần trước thì jongseong mới nhấc đít ra khỏi địa bàn của em ta

"hãy ăn khi tâm trạng em không tốt, đặc biệt là bây giờ"

"thế nhé, anh đi đây, hôm nay mấy đứa hãy thử nghiêm túc một hôm thử xem"

nói xong liền rời đi ngay lập tức bỏ mặc hội yang jungwon đang cứng đơ vì bất ngờ phía sau. tâm trạng jongseong hôm nay thật tốt, mặc dù mộng xuân nhiều không tốt cho trí não của anh và thằng em của anh, nhưng không thể phủ nhận có một cảm giác khoan khoái đang chạy dọc trong cơ thể

vui vẻ huýt sáo, cái quyết định phải nắm lấy yang jungwon và ôm chặt trong ngực một cách chân thực nhất mới là đúng đắn mà

park jongseong tràn đầy sức sống cho một ngày mới!

luật số 10: hãy phá luật số 5 trong một số trường hợp có thể

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store