ZingTruyen.Store

luanco

9.1 Vạn thế bất diệt

byun179


Sơn thành Mục Dã vẫn như trước kia, những tảng đá cao ngất nằm chồng lên nhau.

Một mảnh phế tích hoang vu trùng điệp, bóng mờ che khuất bầu trời xa xa, thấp thoáng những vạt cỏ dây leo điên cuồng sinh trưởng.

Trong tiếng gió rít u oán chói tai, từng cọng cây ngọn cỏ nơi này càng trở nên tiêu điều, như có vô số vong hồn bám víu trên mỗi một tấc đất, đau đớn mà không thể siêu sinh.

Mỗi một tấc đất nơi này đều từng nếm qua lễ rửa tội của máu tươi, chứng kiến từng sinh mạng từ trần, tất cả in dấu thật sâu, ngay cả thời gian cũng không thể xóa hết.

Từng cọng cây ngọn cỏ nơi này đều ghi lại kiên trì cùng phản bội, trung thành cùng tàn nhẫn đan dệt.

Dưới chân sơn thành năm đó, Úc Hoài Giang vì gặp nguy mà bỏ mạng; Trên đỉnh núi Mục Dã năm đó. Biên Mộ Thanh chết không toàn thây.

Biên Bá Hiền nhắm mắt lại, dùng bóng tối che đi dãy núi trước mặt.

Thân nhân của y, đều chết ở nơi này.

Qua nhiều năm như vậy, Biên Bá Hiền chưa bao giờ chủ động nhớ lại những hình ảnh máu me đầm đìa kia. Y đem bản thân mình cất trong thể xác bách độc bất xâm, y sẽ chỉ tươi cười, sẽ tiêu sái phong lưu, mạnh mẽ ung dung.

Những ác mộng đó y không dám mảy may động vào hay hồi tưởng lại, nhưng lại chưa từng quên đi, bởi chỉ cần chốc lát, những con người đó những câu chuyện kia hoàn toàn có thể cắn nuốt toàn thân y.

Anh trai y, thầy của y, vô số chiến hữu của y. . . Tất cả mọi người, dường như vẫn còn đứng sừng sững nơi đó, lúc y mừng rỡ đi đến chỗ bọn họ, bọn họ lại đột nhiên hóa thành cát bụi, tan thành mây khói.

Báo thù. . .

Báo thù cho bọn họ. . .

Giết chết những tên súc kia. . .

Sao ngươi có thể vô năng như vậy. . .

Tại sao ngươi phải sống. . .

Tại sao chỉ còn mình ngươi tham sống sợ chết đứng ở nơi này. . .

Ngươi có tư cách gì để sống. . .

Biên Bá Hiền đột nhiên mở mắt ra, đưa tay đè lại trái tim đang kịch liệt nảy lên trong lồng ngực, bên tai lại vang lên những lời lăng trì―

"Năm đó khi Biên Mộ Thanh tướng quân mất, hài cốt của tướng quân bị Liên Bang trộm mang về căn cứ nghiên cứu ở sơn thành Mục Dã, dùng để. . .dùng để nghiên cứu gien cải tổ của lính gác hắc ám, bây giờ. . .vẫn còn ở đó, không được ngủ yên."

"Ca," Biên Bá Hiền tựa trán trên cửa sổ thủy tinh, từ từ bình phục hô hấp, cách một tầng kính vuốt ve đỉnh núi cây cỏ, "Lúc anh phát hiện bản thân bị phản bội, có từng hối hận không? Lần cuối cùng anh ra chiến trường, có nghĩ kết cục của mình sẽ như vậy không?"

''Ca, em muốn báo thù cho anh, mặc dù, mặc dù chuyện này phá vỡ tất cả tín ngưỡng trước đây, hủy diệt những thứ anh đã phục vụ hết mình để đổi lấy, nhưng em không tiếc."

"Em đã hèn nhát quá lâu rồi, cũng nhẫn nhịn quá lâu rồi, lâu đến mức quên mất cả hình dáng của mình trước kia ra sao. Nhưng mà, nghĩ càng nhiều sai cũng càng nhiều. Ca, bây giờ em chỉ muốn tranh giành một trận. Vì anh, vì Úc lão sư, vì những người đã chết oan, tất cả nghiệp chướng, một mình em sẽ gánh chịu."

" . . .Ca, anh có thể không trách em không?"

"Tiểu tử kia dám trách cậu, cũng phải hỏi trước xem tôi có đồng ý hay không."

Biên Bá Hiền quay đầu, liền nhìn thấy Kỳ Sơn lấy mũ tướng xuống từ cửa đi vào, tóc đã bị mồ hôi thấm ướt, hẳn là mới từ sân huấn luyện trở về.

Biên Bá Hiền lẳng lặng nhìn Kỳ Sơn, đây chính là người đầu tiên cho y chỗ dựa, nhàn nhạt nở nụ cười, "Tôi lớn đến vậy rồi, ông vẫn là chỗ dựa đầu tiên của tôi."

"Thôi nói mấy lời buồn nôn đó đi." Ký Sơn giơ tay muốn vỗ lên đầu Biên Bá Hiền một cái, nhưng đến khi bàn tay rơi xuống vẫn chỉ nhẹ nhàng xoa tóc y, "Hồi còn bé cậu gây họa nhiều như vậy. Lần nào cũng là tôi trừng phạt, còn kêu tôi là chỗ dựa? Thứ không có lương tâm."

"Thật sao?" Biên Bá Hiền vuốt cằm nhớ lại một hồi, ''Tôi nhớ hồi còn bé tôi rất ngoan."

Kỳ Sơn hung hãn lườm y một cái, "Lúc tôi mới ôm cậu về quả thực rất ngoan, sau này không biết lớn lên lệch lạc thế nào, vừa nghĩ tới dáng vẻ cợt nhả này của cậu là do tôi nuôi lớn, đến lúc xuống dưới kia thật không có mặt mũi nào gặp ba mẹ cậu. . ."

Nói đến mấy chữ cuối, âm thanh của Kỳ Sơn đột nhiên chậm lại, có chút dè dặt nhìn lại Biên Bá Hiền bên cạnh, "Tôi. . ."

Biên Bá Hiền lại không để ý lắm, nở nụ cười, "Có cái gì không nói được chứ, lão đầu nhi, tôi đã sớm quên mất hình dáng ba mẹ thế nào rồi, lúc đó còn quá nhỏ, từ khi có ký ức thì đã đi theo ông, tính ra, ông mới là ba tôi."

"Tôi mới không sinh được thằng con quý hóa như cậu." Kỳ Sơn quay qua nhìn Biên Bá Hiền, thở dài, "Cậu rất giống ba cậu, tôi nhìn cái đức hạnh không sợ trời không sợ đất của cậu, liền biết sau này cậu cũng sẽ như ba mình, dáng vẻ của ông ấy khi đó cũng giống cậu, mạnh mẽ, hăng hái, không biết sợ là gì. Mẹ cậu là dẫn đường ưu tú nhất tôi từng gặp, nói tới mới để ý tính tình anh trai cậu rất giống bà ấy. Bọn họ, ra đi quá sớm. . .Ba cậu giao lại hai anh em cậu cho tôi, khi đó tôi còn quá trẻ, bản thân phải sống thế nào còn chưa rõ ràng, cũng không chăm sóc tốt cho cả hai, tôi. . ."

"Ai," Biên Bá Hiền giữ hai bên má Kỳ Sơn, kéo miệng thành một đường thẳng, không phân biệt lớn nhỏ gì, ''Lão đầu nhi ông làm sao vậy? Vừa nãy còn mưu tranh giúp tôi thu thập hỗn loạn kết quả quay đầu lại đã sám hối rồi?"

Kỳ Sơn cau mày hất tay Biên Bá Hiền, ''Lăn."

Biên Bá Hiền lại vươn tay ôm lấy cổ Kỳ Sơn, "Lão đầu nhi, ông chăm sóc chúng tôi rất tốt, thật sự. Tôi biết cũng vì tôi và Úc lão sư nên ông mới không cần một đứa con của riêng mình, tôi luôn xem hai người là người thân nhất. Lão hồ ly tinh phải đi trước, không có cơ hội, nhưng ông vẫn còn. Lão đầu nhi, tôi giúp ông dưỡng lão, đến lượt tôi chăm sóc cho ông."

Khả năng đúng là do lớn tuổi, trong nháy mắt Kỳ Sơn cảm giác như có lệ dâng lên, qua rất lâu mới đè được cảm giác chua xót xuống. Khóe miệng cứng đờ nhếch nhếch, "Tôi đâu có tàn phế mà cần cậu chăm sóc, cậu chăm sóc có khi lại sớm đẩy tôi vào quan tài."

Biên Bá Hiền nhìn Kỳ Sơn, đột nhiên bật cười, khóe miệng Kỳ Sơn cũng cong lên, hai ngươi cứ như vậy, nở nụ cười thoải mái.

Kỳ Sơn thu lại ý cười, vỗ vỗ lên vai Biên Bá Hiền, ''Con trai, không nên để những thứ kia ràng buộc tay chân. Đây không phải là trách nhiệm của cậu, cũng không phải thứ cậu nên gánh chịu. Những năm này, cậu không hề thoái nhượng, mà là ẩn nhẫn, nhưng đến cuối cùng lại đợi bó tay chịu trói. Bá Hiền, cậu là do một tay tôi nuôi nấng, tôi biết, đó không phải là cậu. Cậu vĩnh viễn là cây đao sắc bén năm mười sáu tuổi, là thiếu niên chói mắt nhất toàn bộ Liên Bang."

Kỳ Sơn kéo vạt áo quân trang, từ trong túi lấy ra một khẩu súng, đưa cho Biên Bá Hiền.

Vẻn vẹn chỉ nhìn qua một giây, Biên Bá Hiền liền nắm chặt súng trong tay, đột nhiên ngẩng đầu, "Lão đầu nhi. . ."

Kỳ Sơn chạm vào khẩu súng trong tay Biên Bá Hiền, ánh mắt nổi lên dịu dàng hiếm thấy, "Tôi biết cậu đã đưa súng của tôi cho Xán Liệt, ra chiến trường đương nhiên cần một khẩu súng tốt, hồi còn bé lần đầu cậu luyện súng chính là dùng cây này, cái mà thầy cậu luôn mang theo bên mình. Đúng lúc, đưa lại cho cậu."

Biên Bá Hiền lộ ra chút luống cuống, cúi đầu nhìn di vật của Úc Hoài Giang, chậm rãi lắc đầu, "Tôi không thể. . . ''

"Cầm đi, vừa vặn để thầy cậu xem, học trò của y vẫn là tay súng thiên tài kiêu ngạo không để y mất mặt."

Kỳ Sơn nắm chặt bàn tay cầm súng của Biên Bá Hiền, "Bá Hiền, cậu không có bất cứ cái gì phải gánh, cũng không có bất cứ cái gì phải tuân theo, những năm qua, cậu làm quá nhiều rồi. Cậu chỉ cần xứng đáng với mình, không phụ lòng mình, vậy là đủ rồi."

Biên Bá Hiền nắm chặt thứ trong tay, ngẩng đầu nhìn Kỳ Sơn, bên môi hơi có ý cười, trong mắt tất cả đều là ánh sáng, "Tôi hiểu, ông yên tâm."

Kỳ Sơn gật đầu, xoay người xua tay, "Được rồi, tôi cũng mệt rồi, đi uống trà đây."

Biên Bá Hiền nhìn bóng lưng Kỳ Sơn rời đi, vừa thở dài một tiếng liền rơi vào một cái ôm ấm áp.

Biên Bá Hiền nhếch miệng, đưa tay nắm chặt cánh tay vòng trước người mình,"Anh bạn nhỏ."

Phác Xán Liệt cúi xuống, đầu chôn giữa hõm vai Biên Bá Hiền dụi dụi, "Lão sư."

Biên Bá Hiền xoay người nhìn Phác Xán Liệt, đưa tay vuốt ve khuôn mặt hắn, "Sao vậy?"

Đôi mắt Phác Xán Liệt rất chăm chú, nhìn sâu vào con ngươi của Biên Bá Hiền, "Rất vui."

"Hả? Vui cái gì?"

"Vui, vì có thể cùng ngài ra chiến trường," Phác Xán Liệt nắm chặt tay Biên Bá Hiền ở trước ngực, ý cười chậm rãi tràn ra."Trở nên mạnh mẽ, có thể bảo vệ ngài."

―Tôi có thể bảo vệ ngài.

Một mình chiến đấu mười năm, Biên Bá Hiền đột nhiên cảm thấy rất kỳ diệu.

Y đã vô số lần ra chiến trường, vô số lần đứng đầu, bọn họ nói y là tín ngưỡng.

Một mình y mang vạn trượng hào quang như vậy.

Y ở trong miệng người khác là một dị năng giả không gì không làm được, là thần bảo vệ. là vũ khí lợi hại của Liên Bang. . .Có lúc, ngay cả chính y cũng quên mất, y là một dẫn đường, nên được lính gác bảo vệ, ở bên cạnh hắn tỉnh táo bày mưu nghĩ kế.

Kỳ thực, y cũng không phải không gì không làm được.

Biên Bá Hiền nhắm mắt lại, dựa vào lòng Phác Xán Liệt, nhẹ giọng nói, "Đúng vậy, cậu bảo vệ tôi."

Anh bạn nhỏ của y lớn rồi, so với y dự đoán còn xuất sắc hơn nhiều.

Phác Xán Liệt nhẹ nhàng vòng tay sau lưng Biên Bá Hiền, giống như cách y từng an ủi hắn, "Lão sư, tôi hiện tại có tư cách trở thành lính gác bên cạnh ngài rồi. Tôi cuối cùng. . .cuối cùng. . ."

Cuối cùng cũng xứng với ngài rồi.

Phác Xán Liệt không nói câu này ra khỏi miệng, hắn biết Biên Bá Hiền nhất định không thích nghe những lời như vậy. Nhưng mà, muốn đứng bên cạnh y đâu thể chỉ dựa vào hắn thích là được, đúng không?

Hắn nhất định phải trở nên mạnh mẽ, hắn muốn cùng y sóng vai.

Không có gì có thể che giấu niềm hạnh phúc được đứng cùng dẫn đường cường đại nhất Liên Bang, mà cũng gần như cùng lúc, Biên Bá Hiền liền sáng tỏ suy nghĩ trong lòng Phác Xán Liệt.

Y nâng mặt hắn, nghiêng đầu nhẹ nhàng dâng đến một nụ hôn.

"Anh bạn nhỏ, tôi cũng sẽ trở thành một người có thể xứng với cậu, tôi sẽ nỗ lực, cậu chờ tôi một chút được chứ?"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store