ZingTruyen.Store

『𝒛𝒛𝒌𝒌 𝒂𝒅𝒗𝒆𝒏𝒕 𝒄𝒂𝒍𝒆𝒏𝒅𝒂𝒓』Luận về hôn nhân danh nghĩa

7.

haeyoungie_

Thời gian trôi đi, tiết trời dần ấm lên. Trên phố, váy của những cô gái đã tung bay báo hiệu mùa hè sắp đến.

Hôm nay là ngày đầu tiên Trịnh Vĩnh Khang được xuất viện. Sau hai tuần ở phòng chăm sóc đặc biệt, cuối cùng cậu cũng được phép về nhà tĩnh dưỡng. Thoát khỏi cái mùi khử trùng lạnh lẽo trong bệnh viện, cậu cảm thấy như được tái sinh. Lần cuối cùng trải qua cảm giác rời xa lồng giam như thế này là ngay sau kỳ thi tuyển sinh đại học.

Trước khi rời viện, cậu gần như chào hỏi từng y tá quen mặt. Y tá trưởng cười lớn, mắng cậu vì đã quá khích, rồi dí một túi thuốc to vào mặt cậu và nói:

- Đi ngay đi, đừng quay lại nữa!

- Không quay lại! Em thề! - Cậu vẫy tay nói - Xin lỗi vì mấy hôm nay đã làm phiền mọi người. Em sẽ nướng bánh quy rồi gửi cho mọi người sau!

Thời tiết thật tuyệt. Nắng vàng rực rỡ, nhiệt độ hoàn hảo, cả thành phố đều tươi đẹp.

Với người anh trai tỷ phú xách túi sau lưng, cậu thong thả rảo bước trên con đường rợp bóng cây ngoài bệnh viện, cảm nhận trọn vẹn sự tự do đáng quý này. Đầu hạ mang đến sức sống nồng nhiệt; hương hoa lẫn trong mùi cỏ mới cắt ùa vào mũi khiến cậu hắt hơi, thầm nghĩ mùi hương tự nhiên này còn dễ chịu hơn cả nước hoa đắt tiền. Chỉ tiếc hình như vẫn thiếu chút gì đó, nếu có thêm thoang thoảng hương bạch lan thì hoàn hảo biết mấy.

Cậu mím môi, lại nhớ đến một gương mặt quen thuộc. Đã hai tuần trôi qua kể từ đêm ác mộng kia, cũng là khoảng thời gian dài nhất kể từ ngày đăng ký kết hôn mà hai người chưa gặp nhau.

Tiến độ điều tra của cảnh sát thậm chí còn nhanh hơn tốc độ hồi phục của cậu. Hóa ra Hoàng Thanh vì thất bại trong kinh doanh mà sinh oán hận, tìm đến con đường phi pháp để mua pheromone alpha, âm mưu trả thù Trịnh Vĩnh Khang. Theo lời hắn khai, mục đích chỉ là kích thích cậu rơi vào kỳ phát tình, khiến cậu mất kiểm soát trước truyền thông. Nhưng vì nồng độ pheromone quá cao, lại trùng lúc cậu vừa qua kỳ phát tình, cơ thể không chịu nổi cú sốc cưỡng ép ấy dẫn đến phản ứng dị ứng nghiêm trọng. Nhiều cơ quan nội tạng và hệ miễn dịch của cậu bị ảnh hưởng ở các mức độ khác nhau, nên bác sĩ ra lệnh trước khi các chỉ số hồi phục hoàn toàn, phải cách ly tuyệt đối với pheromone của alpha, tránh tái kích thích làm tổn hại cơ thể vốn đang yếu ớt.

Trương Chiêu, dĩ nhiên, cũng nằm trong danh sách "cấm tiếp xúc" ấy. Nhưng trước y lệnh nghiêm ngặt, anh chẳng còn cách nào khác ngoài việc ngoan ngoãn nghe theo.

Hai người chỉ có thể liên lạc qua điện thoại. Ban đầu, sức khỏe của Trịnh Vĩnh Khang còn yếu, cứ nói được vài câu đã bị y tá thu máy. Sau đó, khi tình trạng dần khá hơn, thời lượng trò chuyện cũng dài ra, có khi tán gẫu đến cả tiếng đồng hồ, từ giá cổ phiếu đến những khách hàng khó tính, đến cả đồ ăn dở ở bệnh viện. Trịnh Vĩnh Khang vẫn giữ thói quen hỏi Trương Chiêu có ăn uống đầy đủ không. Trương Chiêu nói:

- Yên tâm. So với cơm bệnh viện của em chắc cũng không khác là mấy, đảm bảo chẳng ai sung sướng hơn em đâu.

Cậu bật cười:

- Đợi Khang ca khỏi hẳn rồi ra cứu anh. Cố mà sống đến lúc đó đi!

Rồi lại chợt tỉnh như người vừa mơ, hỏi:

- Mẹ nó, anh chưa tan làm à? Nói chuyện lâu thế có được không?

Trương Chiêu nói không sao, anh không bận. Khách hàng à? Làm gì có khách! Điện thoại không gọi được thì chẳng lẽ không tự biết đổi giờ sao? Trời đất bao la, trò chuyện với Trịnh Vĩnh Khang là nhất, mấy người đó cút hết đi.

Ngoài ra, anh cũng thường xuyên báo tiến độ vụ án cho cậu. Vì người bị hại đang điều trị, nên mọi thủ tục pháp lý đều do anh thay mặt hoàn tất. Cảnh sát gần như đã nắm đủ chứng cứ từ việc mua thuốc phi pháp đến hành vi cố ý ép omega phát tình. Tội danh của Hoàng Thanh đã rõ ràng, chỉ còn chờ tòa tuyên án. Trịnh Vĩnh Khang thì chẳng tỏ vẻ quan tâm gì, chỉ nói rằng tòa án sẽ quyết định. Thay vào đó, cậu hỏi anh tại sao không gỡ các video phê bình tiêu cực của cậu xuống. Trương Chiêu nghĩ một chút, đáp:

- Em làm đúng, đó là lỗi của họ, đâu phải của em. Sao lại phải đổi?

Nhưng vẫn luôn có người xấu. Trịnh Vĩnh Khang nhún vai.

- Là vì lần này anh không bảo vệ được em tốt - Trương Chiêu nói - Sẽ không có lần sau nữa.

....

Không thể tiếp xúc với pheromone alpha, Trịnh Vĩnh Khang đương nhiên không thể về sống ở căn hộ của hai người họ. Lần đầu tiên sau nhiều tháng, cậu trở lại biệt thự nhà họ Trịnh, trở về căn phòng ngủ quen thuộc của chính mình.

Nằm trên giường, Trịnh Vĩnh Khang chìm đắm trong suy tư một lúc, đột nhiên có cảm giác như đang ở một thế giới khác. Rõ ràng từng sống ở đây hơn mười năm, vậy mà bây giờ lại thấy xa lạ. Con người ta có thể dễ dàng chán chường cái cũ và dễ bị cuốn hút bởi cái mới đến vậy sao? Cậu nhìn chằm chằm trần nhà vài giây, rồi giơ điện thoại lên chụp ảnh ngẫu nhiên mọi ngóc ngách. Những chậu cây đóng khung trên bàn làm việc, tủ đầu giường và các vật dụng khác chen chúc vào khung hình, rồi lại xuất hiện một cách méo mó trong hộp thoại trò chuyện giữa cậu và Trương Chiêu.

[Phòng cũ của em, lâu rồi không về, cho anh xem một chút] Cậu nhắn.

Chẳng bao lâu sau, điện thoại reo lên.

- Em về đến nhà rồi à? - Anh hỏi.

- Ừ, đang nằm đây - Cậu đáp.

Giọng anh qua sóng điện có chút lệch đi vì tạp âm, nhưng cậu vẫn nghe được nụ cười nhẹ trong đó:

- Thoải mái hơn trong bệnh viện chứ?

- Tất nhiên rồi! Bệnh viện là nơi để người ta nằm chờ mọc nấm chứ ở được gì! Em ở đó sắp mốc meo ra luôn, giờ về nhà ít nhất còn được chơi game! - Trịnh Vĩnh Khang kêu ca.

- Ở nhà còn được ăn ngon - Anh nhắc.

- À đúng rồi, em thực sự phải giải quyết vấn đề ăn uống, không thì chẳng còn chút nhiệt huyết sống nào mất - Cậu khoanh chân ngồi dậy - Lát nữa phải pha một ly trà sữa uống mới được.

- Trà sữa? - Trương Chiêu lặp lại từ này - Em nói là muốn giảm cân mà?

- Mẹ kiếp! Em vừa đi một vòng từ Quỷ Môn Quan về, còn bắt em kiêng khem nữa chắc em chết mất! Ăn cơm bệnh viện khiến em suy sụp, em cần đường! - Cậu gào lên

- Được rồi được rồi, uống đi uống đi. Ôi lại chọc giận Khang thiếu rồi. Anh thật đáng chết mà! - Cái kiểu phản ứng quen thuộc lại xuất hiện - Anh quỳ một cái thì có xoa dịu được cơn giận của Khang thiếu không?

- Anh quỳ thì loạn hết vai vế mất - Trịnh Vĩnh Khang cười hì hì, nói năng linh tinh - Hay thế này đi, anh bảo Bằng ca đi mua cho em một phần bánh ngọt. Mà nếu xếp hàng dưới ba tiếng thì em không lấy đâu nha.

- Sao phải để Trình Vạn Bằng đi? Anh không được sao? - Anh hỏi.

Cậu đáp một cách chính trực:

- Không được! Em không nỡ để anh đi, khổ thì cứ để người khác chịu đi chứ, đúng không Chiêu ca?

- Ồ, vậy hả? - Anh giả vờ ngộ ra - Sao em không nói sớm với anh? Lần sau anh sẽ không đi nữa.

Trong ống nghe, Trịnh Vĩnh Khang nghe thấy tiếng chim hót trong trẻo, hòa lẫn với tiếng họa mi ngoài cửa sổ, nhập thành một bản hợp âm rộn ràng. Cậu chớp mắt, đột nhiên có linh cảm lạ lùng:

- Anh nói gì cơ?

- Anh nói, em thử nhìn ra ngoài cửa sổ xem - Trương Chiêu đáp.

Trịnh Vĩnh Khang bật dậy, nhảy khỏi giường. Chiếc gối bị hất rơi xuống đất, dây sạc điện thoại cũng bị kéo theo, ly nước trên bàn có khả năng cũng bị nghiêng đổ nhưng cậu chẳng buồn để ý. Hai ba bước, cậu chạy đến bên cửa sổ. Ngoài kia là tán cây xanh mướt rợp bóng, trời cao trong vắt, trong vườn cẩm tú cầu, hồng, diên vĩ, tulip nở rộ, những mảng rực rỡ của hàng triệu màu sắc trải dài trên biển cỏ xanh. Trương Chiêu đứng giữa mùa hạ rực rỡ ấy, tay cầm điện thoại, làn gió ấm áp thổi tung mái đầu, làm anh trông hệt như một bông bạch lan vươn thẳng đứng.

Trịnh Vĩnh Khang dựa vào khung cửa, chợt nhớ đến phân cảnh kinh điển trong vở kịch Romeo và Juliet. Ngoại trừ việc không có ban công kiểu Âu hoa lệ, tình cảnh bây giờ của họ chẳng khác mấy so với mô tả của Shakespeare.

- Sao anh lại ở đây?! - Cậu hỏi

- Bởi vì anh thật sự đi mua bánh ngọt cho em này - Trương Chiêu giơ túi đồ trong tay, lắc lắc về phía cậu.

- Dạo này anh rảnh tới mức đi xếp hàng mua bánh à? - Cậu nhăn mũi.

- Cũng không rảnh, chỉ là tiện đường thôi - Anh ngẩng đầu nhìn cậu - Sau đó anh phát hiện có thể chen hàng nếu trả thêm tiền.

- Mẹ kiếp! Vi phạm quyền bình đẳng! - Cậu kêu to.

- Cũng thấy hơi áy náy thật. Lần sau để Trình Vạn Bằng xếp hàng vậy - Anh cười - Nhưng hôm nay mua rồi, lát anh bảo quản gia mang lên cho em.

- Anh không lên sao? - Cậu hỏi.

Trương Chiêu trưng ra vẻ mặt "người này điên rồi sao":

- Anh làm sao mà lên được, Trịnh Vĩnh Khang? Em muốn tự sát à?

Trịnh Vĩnh Khang tiếc nuối thở dài:

- Ôi, em biết mà, nói vậy thôi.

- Nói cũng không được. Nhỡ thật sự có ai ngu mà leo lên thì sao? - Trương Chiêu nghiêm giọng khiển trách - Đây không phải chuyện đùa đâu, nghe chưa?

- Em biết rồi... - Cậu kéo dài giọng - Trừ anh ra thì chẳng alpha nào bước vào nổi cái vườn này, được chưa?

Trương Chiêu cuối cùng cũng thả lỏng một chút:

- Được rồi.

Thật ra, với khoảng cách ngắn thế này, họ chẳng cần gọi điện làm gì. Giữa tầng một và tầng hai chưa đầy bốn mét, nếu là trong kịch bản trốn thoát vào ban đêm thì chắc người ta đã có thể nhảy qua ban công rồi. Giao tiếp qua điện thoại thì có chút kỳ cục, nhưng hai người vẫn không cúp máy. Giọng nói và hình ảnh hòa quyện, tạo nên khoảng cách ảo diệu giữa thực và mơ. Trịnh Vĩnh Khang tựa vào khung cửa, đột nhiên cảm thấy một nỗi khao khát chưa từng có. Không phải vì pheromone, sự kích thích, hay vì ham muốn bản năng, cậu chỉ đơn thuần, không rõ lý do, khao khát một cái ôm đến tuyệt vọng.

Khoảnh khắc gặp lại sau bao ngày xa cách ấy, nỗi nhớ nhung trong cậu bất ngờ ùa đến muộn màng mà chẳng hề báo trước.

Trịnh Vĩnh Khang áp điện thoại lên môi, chậm rãi nói:

- Ôi, em nhớ anh lắm, Trương Chiêu.

- Chẳng phải anh đang đứng ngay đây sao? - Anh nghiêng đầu.

- Thì vẫn nhớ chứ - Cậu chống cằm lên tay, cảm thấy má nóng bừng - Thấy anh rồi mới nhớ.

Trương Chiêu sững lại một chút, sau đó nở nụ cười. Sau khoảng lặng ngắn ngủi, giọng anh vang vọng cùng lúc trong cả không gian và tần sóng điện thoại. Giữa cái nóng oi ả, hoa cỏ cùng trái tim Trịnh Vĩnh Khang chậm rãi rung động. Những lời ấy, với âm vang trong trẻo nhưng mơ hồ, đã trở thành toàn bộ định nghĩa về mùa đầu hạ của Trịnh Vĩnh Khang trong nhiều thập kỷ sau này.

- Được rồi, anh cũng vậy - Trương Chiêu nói.

Trịnh Vĩnh Khang thầm nghĩ

Trời ơi, liệu có cách nào khiến thời gian mãi ngừng lại ở mùa hạ này chăng?

...

Hai tuần sau, Trịnh Vĩnh Khang cuối cùng cũng vượt qua tất cả các kỳ tái khám. Vừa bước ra khỏi phòng bác sĩ, cậu đã lập tức gọi điện thoại.

- Chiêu ca! - Cậu phấn khích hét vào điện thoại - Tối nay em được về nhà rồi!

Giọng anh ở đầu dây bên kia có vẻ cẩn trọng:

- Bác sĩ xác định là không còn vấn đề gì chứ?

- Xác định chắc chắn rồi! - Cậu gần như muốn tát cả tờ kết quả vào mặt anh - Các chỉ số của em còn tốt hơn cả trước khi nhập viện! Thôi kệ, em về thu dọn đồ đây. Lát nữa anh rảnh thì tới đón em!

- Có rảnh hay không thì cũng phải tranh thủ chứ - Ở đầu dây bên kia, anh bật cười - Lát nữa gặp.

Thế là, khi hoàng hôn buông phủ khắp thành phố, hai người cuối cùng cũng trở về nơi họ đã không gặp nhau suốt một tháng trời. Căn phòng chẳng thay đổi gì, ngay cả chai thuốc ức chế mà cậu bỏ dở vẫn còn nằm đó, tựa như thời gian đã ngừng lại từ buổi tiệc định mệnh hôm ấy, chờ đợi họ tiếp tục hoàn nốt phần kịch còn dang dở.

- Mẹ kiếp, anh không ở đây suốt một tháng à? - Trịnh Vĩnh Khang vừa nhìn quanh - Hình như chẳng có gì thay đổi cả.

- Ừ. Anh về ở nhà mình - Trương Chiêu gật đầu.

- Tại sao? - Cậu đặt túi xuống, nhảy hai bước vào phòng khách, rồi lăn thẳng xuống thảm - Không phải chỗ này gần công ty anh hơn à?

- Chỉ là... không muốn sống ở đây nữa - Anh đáp, rồi cũng ngồi xuống cạnh cậu - Anh không thể sống một mình ở đây nếu không có em.

Giọng anh mang chút cô đơn, khó mà không mềm lòng cho được.

- Được rồi được rồi, bây giờ đâu phải chỉ có một mình nữa! - Trịnh Vĩnh Khang mỉm cười ngồi dậy, đưa tay véo má anh - Khang ca của anh về bầu bạn với anh đây!

- Ừ - Trương Chiêu không né tránh, chỉ ngoan ngoãn để mặc cậu chọc ghẹo - Vậy Khang ca, tối nay mình ăn gì?

- À, em vẫn chưa quyết định - Cậu muốn buông tay anh ra - Em có mang ít đồ ăn từ nhà, nhưng giờ trời nóng, chẳng thấy thèm ăn gì hết. Hay là làm ít món nguội ăn với cháo nhé? Hoặc mì lạnh gà xé cũng được. Anh muốn ăn cái nào?

- Anh sao cũng được - Anh nhìn cậu không rời mắt - Em quyết định đi. Em làm gì anh ăn nấy.

- Thế để em nghĩ đã - Cậu vươn vai.

Mấy món đồ họ mang về vẫn còn nguyên trong túi, nhưng Trịnh Vĩnh Khang không vội vào bếp. Cậu ngồi đó, quan sát xung quanh như một kẻ lang thang lạc lối. Ánh mắt lướt qua từng góc quen thuộc, chiếc bàn ăn nơi họ từng cùng chia sẻ bao bữa cơm ngon, chiếc sofa nơi họ từng cùng ăn chiếc bánh ngọt ngào, phòng làm việc nơi họ từng đấu game, phòng ngủ nơi hai người từng nằm cạnh nhau... và Trương Chiêu, người đã cùng cậu trải qua tất cả những điều đó.

Ánh hoàng hôn đậm màu rọi qua cửa sổ sát đất, biến những ký ức của hàng trăm ngày đêm tan thành từng dòng sơn dầu loang chảy, bao bọc lấy họ, rồi đông lại trong một viên hổ phách không thể tách rời.

- Nhưng mà bây giờ, so với chuyện ăn tối, hình như còn chuyện quan trọng hơn thì phải - Cậu nói với anh - Ví dụ như, anh có điều gì muốn nói với em không?

- Có... có gì sao? - Anh chớp mắt vẻ khó hiểu - Ờm... chúc mừng em khỏi bệnh?

- Xì, cái đó khỏi cần anh nói cũng biết - Trịnh Vĩnh Khang đấm cho anh một đấm - Đoán lại đi!

Anh thành công trong việc giả vờ ngốc nghếch, xoa xoa chỗ đau rồi cười nói:

- Thế thì... chào mừng em về nhà?

- Ừ, gần đúng rồi - Cậu khoanh tay, nghiêm túc nói - Nhưng cảm giác vẫn còn hơi thiếu, còn gì nữa không?

- Còn gì nữa à? Chỉ có vậy thôi. Anh nghĩ hoài cũng không ra. Không có manh mối nào sao, Khang ca? - Anh xòe tay ra, vẫn cố tình làm bộ ngu ngơ.

- Mẹ nó chứ, không! - Trịnh Vĩnh Khang nhào tới, bị anh kịp giang tay ôm lấy, kéo cả hai ngã xuống tấm thảm.

Cái ôm này có chút muộn màng. Có lẽ từ hai tuần trước, hay từ một tháng trước, thậm chí còn sớm hơn nữa, từ khi mối quan hệ giữa họ đã vượt qua ranh giới có thể định nghĩa bằng vài dòng giấy tờ, cuộc hôn nhân này, từ lúc nào, đã âm thầm đổi khác. Không còn là trò chơi đôi bên có lợi hay sự gần gũi miễn cưỡng vì bản năng, lúc này, trong buổi hoàng hôn nhàn nhã sau lần xa cách dài ngày, giữa họ đã sớm mọc lên những lý do để không thể kháng cự, những lý do khiến họ nhất định phải gần nhau hơn - tựa rừng mưa giữa hạ mướt xanh rậm rạp, lá cành chen nhau lớn lên.

- Nhanh lên! - Cậu mỉm cười ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt dịu dàng vẫn dõi theo mình - Không nghĩ ra được là em đi luôn đó.

- Được rồi, chắc là chỉ có câu đó thôi... - Anh cúi xuống, trán chạm trán, mũi kề mũi, giống như hai trái tim cuối cùng cũng hòa cùng nhịp

- Câu gì? - Trịnh Vĩnh Khang hỏi.

- Anh yêu em - Trương Chiêu nói.

_Hoàn_

Hãy ghé nhận quà ngày mai ở kgmrays nhé 🎄🎄🎄

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store