ZingTruyen.Store

『𝒛𝒛𝒌𝒌 𝒂𝒅𝒗𝒆𝒏𝒕 𝒄𝒂𝒍𝒆𝒏𝒅𝒂𝒓』Luận về hôn nhân danh nghĩa

4.

haeyoungie_

Vào khoảng thời gian trước và sau tiết Cốc Vũ, luôn có vài ngày khi hơi ấm cuối xuân va chạm với khí ẩm, tạo thành kiểu thời tiết ẩm ướt đặc trưng của miền Nam - trời như sắp mưa mà chưa mưa. Trịnh Vĩnh Khang ghét kiểu thời tiết này, luôn cảm thấy con người sắp mốc meo đến nơi. Máy hút ẩm trong nhà chạy suốt ngày - biểu tượng của sự phản kháng yếu ớt của con người trước thiên nhiên.

Tối nay, Trương Chiêu lại về muộn. Hơn mười một giờ mà vẫn chưa thấy bóng dáng. Nhưng hai người đã ngầm thỏa thuận không can thiệp vào lịch trình của nhau, nên Trịnh Vĩnh Khang cũng chẳng hỏi anh đang ở đâu hay bận gì. Cậu mở điện thoại, định nhắn cho anh một câu chào rồi đi rửa mặt. Vừa mở khóa màn hình thì nghe tiếng cửa mở lách cách phía sau.

Cậu quay lại:

- Anh về rồi à? Bằng ca?!

- Mẹ kiếp! Khang nhi! - Trình Vạn Bằng đang đỡ một Trương Chiêu say khướt, nói - Nhanh tới đỡ tay đi!

- Sao lại thành ra thế này! - Trịnh Vĩnh Khang hoảng hốt, thấy thân hình gầy gò của Trình Vạn Bằng sắp bị Trương Chiêu mềm oặt như bún đè bẹp liền vội vàng chạy đến đỡ - Uống bao nhiêu thế?!

- Thật ra không nhiều lắm, bình thường nó cũng chẳng uống. Chỉ là hôm nay khách hàng này hơi khó chiều - Trình Vạn Bằng thở phào khi gánh nặng được chuyển đi - Tửu lượng nó tệ lắm. Mẹ kiếp, mới hai ly vang đỏ đã gục luôn rồi.

Không ngờ Trương Chiêu vẫn còn tỉnh táo được đôi chút, yếu ớt phản đối:

- Im lặng đi được không... Trình Vạn Bằng...

- Còn nói được cơ à? - Cậu nắm lấy cánh tay anh, ngăn anh trượt khỏi vai mình - Được rồi Bằng ca, muộn rồi, anh về sớm đi. Để em lo cho anh ấy. Cảm ơn anh đã vất vả.

- Không sao, toàn anh em cả, khỏi khách sáo - Thấy Trịnh Vĩnh Khang đáng tin cậy, Trình Vạn Bằng yên tâm phất tay, chuẩn bị rời đi - Giao cho em nhé, Khang nhi.

Cậu gật đầu:

- Được.

...

Cửa đóng lại. Trịnh Vĩnh Khang đưa tay chạm vào khuôn mặt của alpha trên vai mình:

- Anh ổn chứ?

- ...Không ổn - Trương Chiêu nhắm mắt, đáng thương than thở - Chóng mặt...

- Anh đúng là giỏi rồi - Trịnh Vĩnh Khang cười bất lực - Không có em thì anh biết làm sao đây hả?

Trương Chiêu không đáp, chỉ ôm chặt lấy cậu. Không thể trông chờ anh tự lo liệu được, Trịnh Vĩnh Khang đành kéo lê cục nợ nặng trịch này về phòng. Phòng khách vốn rộng rãi giờ phút này chẳng khác gì chướng ngại vật. May là anh vẫn chưa hoàn toàn ngất, ít nhất còn có thể bước vài bước.

Đầu anh dựa sát vào omega, tóc rối phất vào cổ khiến cậu thấy ngưa ngứa. Trịnh Vĩnh Khang nghiêng đầu, cố gắng xoa dịu cảm giác khó chịu ấy. Ngay giây phút ấy, cậu chợt ngửi thấy một mùi hương thoang thoảng.

Không cần suy nghĩ, cậu lập tức nhận ra mùi hương của bạch lan. Khi cậu còn nhỏ, mùi hương này vẫn luôn gắn liền với đầu hạ, là bà cụ ngồi đầu phố bán hoa, vén tấm vải xanh che giỏ lên để lộ một vòng hoa nhỏ làm từ bạch lan; hoặc là trong lớp, bạn bè mang hoa tự tay trồng tặng nhau, cài lên ve áo rồi đắm mình trong hương thơm dịu nhẹ giữa tiếng ve mùa hạ. Khứu giác có thể khơi dậy những ký ức khó quên, và lúc này, mùi hương ấy như một sợi chỉ kéo cậu về tuổi thơ chỉ trong thoáng chốc.

Nhưng rõ ràng, giờ họ chẳng mua hoa, cửa sổ cũng đóng kín. Ký ức của cậu không đến từ cuối xuân mà từ gã say rượu bên cạnh đang nhắm nghiền mắt.

Trịnh Vĩnh Khang thở dài, lẩm bẩm:

- Bình thường trông vô tư thế mà đến lúc nghiêm túc cũng biết xịt nước hoa ra vẻ cơ đấy.

Nhưng anh quả thật có gu tốt hơn hẳn mấy kẻ khoa trương nửa vời. Mai cậu sẽ hỏi thử loại nào rồi cũng mua một lọ.

Giữa dòng suy nghĩ miên man, trận chiến marathon mệt mỏi cuối cùng cũng đi đến hai bước cuối. Trịnh Vĩnh Khang đẩy cửa phòng ngủ Trương Chiêu, ném anh lên giường. Thấy anh gục xuống như người chết, sợ anh ngất xỉu cậu bèn cúi xuống hỏi:

- Anh còn tỉnh không?

- Ừm... - Trương Chiêu lẩm bẩm.

- Chờ thêm một chút, em đi pha nước mật ong cho anh uống.

Trương Chiêu chui vào chăn, cảm thấy choáng váng, chỉ ừ một tiếng.

Tiếng bước chân của cậu dồn dập về phía cửa rồi lại dồn dập quay trở lại. Cậu mang nước mật ong cùng ống hút, đỡ anh dậy tựa vào vai mình lần nữa:

- Uống một chút đi. Sẽ thấy dễ chịu hơn đó. Rồi đi ngủ tiếp.

Anh như con mèo say rượu bám chặt lấy cậu, ngoan ngoãn uống. Tay anh vô thức nắm lấy tay cầm ống hút của Trịnh Vĩnh Khang. Một lát sau, anh nhả ống hút ra:

- Không muốn uống nữa.

Trịnh Vĩnh Khang lấy lại cốc, đặt lên tủ đầu giường, liếc thấy đầu ống hút bị ép dẹt, thấy hơi buồn cười. Người lớn sao lại thích cắn ống hút cơ chứ?

Sau đó Trịnh Vĩnh Khang miễn cưỡng giúp Trương Chiêu cởi áo lau mặt. Chăm sóc người khác không phải là chuyện dễ dàng, nhưng anh tuy say lại vẫn rất ngoan, không làm ầm, không nói nhiều, bảo gì làm nấy.

Hương bạch lan vẫn thoang thoảng nơi chóp mũi, cộng thêm khuôn mặt điềm tĩnh của Trương Chiêu khiến tâm trạng cậu nhẹ nhõm hẳn.

Chắc nhờ nước ấm có tác dụng, rửa mặt xong anh lập tức chìm hẳn vào giấc ngủ. Trịnh Vĩnh Khang đắp chăn cho anh, cảm thấy mình đúng là gương mẫu tận sức, liền trở về phòng rửa mặt rồi chui vào chăn.

...

Trong bóng tối, mùi bạch lan lại len lỏi.

Trịnh Vĩnh Khang cảm thấy có ai đó đang hôn lên trán mình, rồi má, rồi môi, rồi xương hàm, rồi cổ. Bàn tay ấm áp khô ráo trượt vào trong áo ngủ, giữ chặt lấy cậu, khiến cậu không thể trốn tránh hay cử động. Toàn thân cậu như tan chảy trong mùi hương ấy. Cậu gắng hít thở chậm rãi, chờ đợi những khoái cảm lớn hơn bước đến. Rồi cậu nghe thấy người kia thì thầm bên tai: Trịnh Vĩnh Khang, Trịnh Vĩnh Khang...

Cậu mở mắt và nhìn thấy trần nhà tối tăm của phòng ngủ.

Nhịp tim Trịnh Vĩnh Khang đập dồn dập như vừa chạy bốn trăm mét. Mộng mị mê hoặc tan biến, nhưng hơi nóng ở bụng dưới vẫn chưa tan, cảm giác ẩm ướt lan dần qua lớp đồ ngủ. Bất kỳ omega nào cũng hiểu điều này có nghĩa là gì.

Chết tiệt, chẳng phải còn tận hai tuần nữa sao?!

Cậu cố gắng ngồi dậy, lục tủ đầu giường tìm thuốc và miếng dán ức chế. Sao chuyện này lại có thể xảy ra nhanh như vậy? Dạo này cậu đâu có làm gì...

Trong bóng tối hỗn độn, cậu tuyệt vọng phát hiện ra ngăn kéo trống rỗng, rồi mới nhớ ra đã dùng hết thuốc. Thuốc mới đặt thì vẫn còn nguyên bao bì, để trong thùng ở cửa ra vào vì cậu lười dọn dẹp. Lười biếng đúng là sẽ ăn quả báo mà!

Nồng độ pheromone trong người bắt đầu dâng mạnh. Cậu vừa chạy ra lấy hàng vừa cầu mong chuyện này không ảnh hưởng đến người bạn alpha cùng phòng tốt bụng đang ngủ say kia. Giấc mơ ban nãy vốn đã đủ vô lý rồi, thậm chí cậu còn nhớ rõ giọng gọi tên mình bên tai rõ ràng là giọng của Trương Chiêu!

Con mẹ nó, tại sao Trịnh Vĩnh Khang lại mơ thấy mình quan hệ tình dục với người bạn đời kết hôn giả với mình!?

Cậu cố gắng dùng kéo cắt niêm phong trên bao bì, lòng bàn tay ướt mồ hôi làm rơi cả hộp thuốc cùng cây kéo xuống đất phát ra âm thanh loảng xoảng. Ngay khi đó, đèn bật sáng. Ánh vàng nhạt xuyên qua bức tường tối om nhẵn nhụi trước mặt, khiến cậu theo phản xạ nheo mắt lại.

Giọng nói đó lại vang lên, lần này không phải trong mơ mà thực sự phát ra từ phía sau cậu:

- Trịnh Vĩnh Khang? Em sao thế, tới kỳ phát tình rồi à?

Bên ngoài trời sắp mưa. Trong không khí ẩm ướt oi ả cuối xuân, mùi bạch lan lại nhè nhẹ lan ra. Khoảnh khắc đó, Trịnh Vĩnh Khang chợt nhận ra mình đã phạm phải một sai lầm khủng khiếp đến nhường nào.

Làm gì có mùi nước hoa bạch lan nào... Cậu nghiến răng, muốn tự tát mình một cái.

Đó chính là pheromone của Trương Chiêu!

...

Sáng sớm năm giờ, cồn trong người đã tan, Trương Chiêu tỉnh lại. Anh trằn trọc mất mười phút, tự hỏi làm sao mình lại về được nhà. Anh mở điện thoại, thấy Trình Vạn Bằng gửi tin lúc nửa đêm bảo anh nghỉ phép ngày mai, khỏi đến công ty nữa. Trương Chiêu nghĩ tên này hôm nay cũng có lương tâm, rõ ràng không phải người đã chăm sóc anh. Câu trả lời duy nhất đã rõ ràng: cuối cùng thì người phải gánh chịu trách nhiệm chính là cậu bạn cùng phòng tốt bụng của anh.

Nhìn xuống người vẫn mặc sơ mi đi làm, vải áo căng ra trên vai, tạo ra tiếng sột soạt khi anh trở mình, Trương Chiêu thở dài quyết định dậy tắm rửa, thay đồ rồi ngủ tiếp. Dưới đây là bản

Không ngờ sau khi rửa mặt xong, cảm giác đầu tiên của anh lại không phải uể oải mà là hoàn toàn tỉnh táo. Trương Chiêu nằm trên giường lăn qua lộn lại suốt hai mươi phút vẫn không ngủ được, đành ngồi dậy mở điện thoại, nhìn chằm chằm vào màn hình sáng.

Giờ này đã rạng sáng, mạng xã hội chẳng còn ai hoạt động, chỉ có vài kẻ lệch múi giờ thỉnh thoảng hiện lên như ma trong WeChat Moments than thở vài câu kiểu "mẹ kiếp, không làm nổi cái công việc chó má này nữa", rồi lại biến mất như ma.

Chán nản, anh lướt xuống dòng thời gian, thấy đêm qua Trịnh Vĩnh Khang khoe ảnh chụp màn hình về thành tích chơi game ấn tượng đêm hôm trước, trong danh sách người thả tim lại có cả ảnh đại diện của mẹ ruột mình. Anh cố gắng không suy diễn ý nghĩa sâu xa sau cái tim đỏ đó, tiện tay bấm vào vòng bạn bè của Trịnh Vĩnh Khang, phát hiện người này chẳng hề đặt bất kỳ quyền riêng tư nào, cứ thế phơi bày mười mấy năm cuộc đời trước mặt anh.

Vì thế anh bắt đầu xem từ bài đăng mới nhất trở về trước: cậu chia sẻ cảnh mình chiến đấu với nguyên liệu nấu ăn trong bếp, giới thiệu một quán ăn vặt ngon ở phía nam thành phố, làm phù rể trong đám cưới của bạn thân đại học, giúp nhân viên bên đối tác đăng tin nhận nuôi mèo con, chúc bà chủ tiệm bánh Âu có tay nghề rất ổn nghỉ sinh thuận lợi khỏe mạnh, lần đầu tiên kể từ khi tự sáng tạo content đạt hơn một triệu lượt xem, cảm xúc là "sướng quá". Mỗi một dòng chữ đều tràn đầy nhiệt huyết và rực rỡ, mang theo sức sống mạnh mẽ hoang dại đang lớn dần lên theo năm tháng. Trong đêm khuya ngắn ngủi ấy, chúng chiếu rọi khuôn mặt của Trương Chiêu.

Khi anh đang lướt xuống tiếp, bỗng thấy một bài viết hiện lên hàng chữ "Kết quả phân hoá: Omega", đúng lúc ấy, anh nghe thấy tiếng cửa phòng bên cạnh mở ra.

Còn chưa kịp nghĩ chuyện gì xảy ra, hương gỗ thoang thoảng mang theo mùi mưa đã len vào khe cửa. Mí mắt Trương Chiêu giật giật, cảm thấy tuyến thể bắt đầu nóng lên, lập tức nghĩ không ổn.

Tiếng đồ vật nặng rơi vang lên từ phòng khách. Anh lập tức nhảy xuống giường, chạy ra ngoài, liền thấy bóng người đang quỳ trong bóng tối phía xa. Mùi hương nồng đậm phả tới khiến anh như lạc vào rừng sâu, khiến tim anh đập loạn, khiến nhiệt độ cơ thể anh tăng cao.

Chuyện gì đang xảy ra thì quá rõ ràng rồi.

Anh không dám đến quá gần, chỉ có thể đứng xa hỏi thăm tình hình. Nhưng tình hình của Trịnh Vĩnh Khang dường như còn tệ hơn anh nghĩ. Trong ánh sáng yếu ớt, cậu khẽ cựa quậy:

- Em... không đứng dậy được...

Tình huống quá cấp bách, chẳng còn thời gian nghĩ đến chuyện giữ khoảng cách an toàn. Trương Chiêu vội chạy tới, nửa quỳ xuống đỡ lấy cậu. Trịnh Vĩnh Khang khó nhọc vịn tay anh gượng dậy, giọng run rẩy:

- Em... định tiêm ít thuốc ức chế... nhưng nhanh quá... em không biết nữa...

Ngoại trừ lần phân hoá đầu tiên, mấy năm qua cậu vẫn luôn cảnh giác phòng ngừa tình trạng này. Thuốc ức chế giúp cậu vượt qua mỗi kỳ phát tình, cậu cũng gần như quên mất cảm giác tra tấn ấy. Chẳng lẽ vì một chút pheromone còn sót lại trên người Trương Chiêu sao? Trịnh Vĩnh Khang không thể hiểu nổi. Cậu từng gặp đủ loại mùi hương trong phức tạp ở những nơi công cộng, nhưng chưa từng có ai khiến cậu mất kiểm soát đến mức này. Rốt cuộc là vì sao?

Nhưng giờ không phải lúc để nghĩ mấy chuyện đó. Trương Chiêu đỡ vai cậu, nói:

- Lượng pheromone của em bây giờ cao quá, thuốc ức chế ở nhà chắc không cầm nổi đâu. Đến bệnh viện được không? Nhà em có bác sĩ riêng chứ?

- Không... chỉ có bệnh viện tư nhân hợp tác lâu dài thôi - Trịnh Vĩnh Khang hít một hơi - Nhưng xa lắm, không kịp.

- Vậy chúng ta đi bệnh viện gần đây. Anh uống thuốc xong rồi đi cùng em - Trương Chiêu chạm vào mặt cậu - Anh đi một lát, em cố chịu được không?

Nhưng cậu chỉ lắc đầu, giữ lấy anh:

- Không... đừng uống, em không đi bệnh viện...

Nhiệt độ cơ thể cậu gần như có thể sờ thấy được, khiến lời này nghe hoàn toàn vô lý. Anh nóng ruột:

- Không được, không đi bệnh viện thì em không chịu nổi đâu!

- Nhưng cũng không thể đi! - Trịnh Vĩnh Khang cố gắng giữ giọng - Anh quên mất mối quan hệ giữa chúng ta rồi sao?

Trương Chiêu khựng lại.

Đối với omega độc thân, hoặc omega đã lập gia đình với beta, khi gặp kỳ phát tình không thể tự kiểm soát, việc đi bệnh viện là lẽ đương nhiên. Xã hội văn minh từ lâu không coi đó là chuyện đáng xấu hổ, pháp luật cũng có điều khoản bảo vệ quyền riêng tư và nhân quyền của các giới tính hiếm gặp, ấy là bước tiến của thời đại.

Nhưng nếu là một omega đã kết hôn và có người bạn đời alpha cố định thì sao?

Nhờ xuất thân danh giá và sự nghiệp thuận lợi, tin tức về cuộc hôn nhân của họ đã lan truyền khắp nơi. Bao nhiêu ánh mắt vẫn đang dõi theo, chờ đợi sự phấn khích, niềm vui, hay điều gì đó hoàn toàn khác. Đối với một cặp đôi hợp pháp như họ, bất kỳ vấn đề động dục nào cũng không nên để bác sĩ giải quyết. Nếu giờ họ cùng xuất hiện ở bệnh viện, thì chỉ đến sáng hôm sau, cả thế giới sẽ tường tỏ cuộc hôn nhân này của họ chỉ là một tờ giấy danh nghĩa. Xét về danh dự gia tộc, cổ phiếu công ty hay sự trong sạch cá nhân, họ tuyệt đối không thể để chuyện này xảy ra.

Trương Chiêu hít một hơi thật sâu, cảm thấy sự việc đang đi về hướng mà anh chưa từng nghĩ tới. Thậm chí không có cả đường quay lại.

Anh nghiêm túc nhìn Trịnh Vĩnh Khang. Đôi mắt ấy vẫn đen láy, sáng trong, khó mà tin được đó là người đang bị bản năng chi phối đến mất lý trí. Anh nhẹ nhàng vuốt ve bả vai nhô lên dưới lòng bàn tay, quyết định trả lại quyền lựa chọn cho cậu:

- Vậy... em định làm gì?

Trịnh Vĩnh Khang thở hổn hển, ngẩng đầu nhìn anh. Giữa hai người đã có sẵn một câu trả lời. Trong ánh sáng của bình minh, câu trả lời ấy mờ mịt mà cũng rõ ràng.

- ...Làm ơn giúp em với - Cậu nói.

- Trịnh Vĩnh Khang - Trương Chiêu nhìn cậu chằm chằm - Em biết mình đang nói gì không?

Ba chữ ấy vang lên lần nữa, âm điệu và giọng nói giống hệt giấc mơ dường như vẫn chưa kết thúc, khiến Trịnh Vĩnh Khang cảm thấy vừa hoang mang vừa khát khao chưa từng có. Cậu khẽ cười, dùng chút sức lực cuối cùng ôm lấy anh, tay đặt lên gáy Trương Chiêu:

- Em biết mà. Dù sao anh cũng không phải người xấu.

Trương Chiêu thở dài, rất dài.

Trong mùi gỗ nồng nàn, gần như đắng ngắt, hương bạch lan dịu nhẹ bắt đầu lan ra. Anh cúi người để xích lại gần omega hơn, để đôi tay nóng bỏng kia có thể ôm trọn bờ vai anh. Rồi anh tháo kính, cúi đầu hôn lên môi đối phương.

- Cũng chưa chắc đâu - Anh nói nhẹ nhàng.

Trịnh Vĩnh Khang nhắm mắt. Bóng tối nuốt lấy tất cả, cuối cùng cậu cũng rơi vào giấc mộng dài đã đợi mong bấy lâu.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store