ZingTruyen.Store

『𝒛𝒛𝒌𝒌 𝒂𝒅𝒗𝒆𝒏𝒕 𝒄𝒂𝒍𝒆𝒏𝒅𝒂𝒓』Luận về hôn nhân danh nghĩa

2.

haeyoungie_

Một alpha và một omega sống chung dù là trong hoàn cảnh nào cũng khó tránh khỏi khiến người khác nghĩ lung tung. Mặc dù hai người đã ký một hợp đồng chi tiết với đủ điều khoản ràng buộc trước khi kết hôn, và từ khi quen biết đến giờ Trương Chiêu vẫn luôn tỏ ra là người đường hoàng nghiêm túc, nhưng Trịnh Vĩnh Khang vẫn thấy hơi căng thẳng khi thật sự dọn đến. May mà lịch trình công việc dày đặc đã giúp xua bớt phần gượng gạo đó.

Từ khi bắt đầu "sống chung", hai người hầu như không gặp mặt. Đầu tiên là Trương Chiêu phải đi công tác bốn ngày để tham dự một diễn đàn, sau đó đến lượt Trịnh Vĩnh Khang sang Quý Châu quay video mới ở Quý Châu hẳn tuần rưỡi. Tính ra, năm phút nói chuyện vội vã sáng nay có thể xem là lần chính thức mở đầu cho "mối quan hệ hợp tác" của họ, dù có hơi qua loa vội vã.

Thôi kệ, qua loa còn hơn là không. Dù sao thì hiệu quả trước mắt cũng đã thấy rõ. Từ khi Trịnh Vĩnh Khang đăng ảnh sổ đỏ kết hôn lên WeChat Moments, tài khoản WeChat của cậu cũng im ắng hẳn. Không còn mấy cuộc trò chuyện vu vơ và những lời khen ngợi thường ngày khiến cậu thật sự thấy sảng khoái. Cảm xúc tốt kéo theo hiệu suất công việc tăng rõ rệt, mua được cả đống nguyên liệu nấu ăn và đủ tư liệu cho vlog mới. Tình hình Trương Chiêu bên kia cũng không khác bao nhiêu, xét từ mọi góc độ thì đây là một trao đổi đôi bên cùng có lợi kinh điển. Để ăn mừng thắng lợi bước đầu, việc đích thân đầu bếp Trịnh vào bếp xem ra là chuyện hợp lý nhất.

Trịnh Vĩnh Khang mất gần nửa tiếng để phân loại và cất đống đồ ăn mới mang về vào tủ lạnh. Căn bếp này từ khi mua nhà tới giờ chưa từng có ai nấu nướng, sạch sẽ đến mức có thể soi gương. Nhờ cậu bày ra đủ loại gia vị, bình lọ, nguyên liệu nấu ăn, nơi này mới thoáng có chút hơi người. Tuy nhiên, dụng cụ nhà bếp, bao gồm nồi, chảo và bát đũa, lại chẳng đủ. Cậu lục tung tủ bếp cũng không thấy nổi một bộ bát đũa tử tế, cuối cùng đành tức giận gọi đồ từ nhà mang đến. Sau khi lo xong hết, trời đã ngả chiều. Tinh thần vốn được nâng đỡ bằng cơn đói và sự bận rộn cuối cùng cũng suy yếu. Trịnh Vĩnh Khang ngáp một cái dài, quyết định chờ khi có đủ dụng cụ sẽ nấu sau. Nhiệm vụ cấp bách nhất bây giờ là ngủ bù một giấc dài, nếu không lát nữa sẽ chết ngất khi đang thái rau.

Trước khi rời bếp, cậu mở tủ lạnh, chụp một tấm hình. Ngón tay vuốt qua lại trên WeChat vài lần, cậu chọn khung trò chuyện với Trương Chiêu rồi gửi tấm ảnh đó đi.

...

Buổi chiều, Trương Chiêu phải tham dự một hoạt động nội bộ của công ty. Không biết ban quản lý tính toán kiểu gì mà lại tổ chức một cuộc thi hát để nâng cao tinh thần đoàn kết. Số người đăng ký đông đến mức bất ngờ, có lẽ vì phần thưởng khá hậu hĩnh nên ngay cả những người không có chút năng khiếu âm nhạc nào cũng thi nhau lên sân khấu. Trương Chiêu đau đầu, không hiểu sao mình lại phải ngồi đây. Ban quản lý mời anh đến chỉ để trao giải cho thí sinh thắng cuộc, mà hình như số sinh vật giống người ca hát này còn nhiều hơn số phần thưởng. Thế là điện thoại trở thành vật cứu rỗi duy nhất. Suốt hai tiếng, anh lướt qua hết mọi ứng dụng có thể giải trí, đến cả Weibo cũng chẳng còn tin mới để xem.

May thay, hôm nay điện thoại anh lại náo nhiệt hơn bình thường một chút. Không phải vì mấy tin nhắn giả lả thường thấy, mà đến từ đối tác hợp pháp mới kết hôn cùng anh.

Trước khi nhận được tấm ảnh tủ lạnh, lịch sử trò chuyện của họ chỉ vỏn vẹn hai dòng hỏi han và trao đổi số điện thoại. Nhưng trong tiếng hát thảm thiết của buổi chiều, khung chat của Trịnh Vĩnh Khang liên tục nhấp nháy: từ "Em mua cái nồi đất mới rồi" đến "Anh ăn cay không?", rồi "Anh thích cải thảo non hay rau muống?". Những bong bóng tin nhắn nhỏ cứ nổi lên liên tục, khiến tinh thần Trương Chiêu như cũng được kéo dậy theo. Khi cuộc trò chuyện cuối cùng chuyển sang câu hỏi "Tối nay mấy giờ anh về?", anh liếc nhìn đồng hồ, rồi quay đầu lại bắt gặp ánh mắt chăm chú của Trình Vạn Bằng.

- Sao thế Chiêu nhi? - Trình Vạn Bằng cảnh giác hỏi - Có biết chiều nay mày cười với điện thoại bao nhiêu lần rồi không? Nhìn ghê thật sự!

Trương Chiêu chớp mắt, không trả lời câu hỏi của hắn:

- Tao có thể về sớm một chút được không?

- Không phải đã bảo mày xong việc thì phải đi trao giải à? - Trình Vạn Bằng cúi xuống xem danh sách - Còn năm sáu người nữa cơ. Cũng không còn sớm nữa.

- Vậy nghĩ cách đi - Anh đẩy kính lên, đứng dậy - Cứ nói là tao bị đau dạ dày, hoặc có cuộc họp khẩn, hoặc là tao chết rồi. Thôi, chỗ này giao cho mày.

- Không được. Chờ thêm nửa tiếng nữa thôi cũng không được à? - Trình Vạn Bằng bất lực - Mày đi đâu vội thế?

- Tao muốn về nhà - Trương Chiêu đáp.

Cùng lúc đó, ngón tay anh ta nhấn nút gửi, và trong hộp thoại hiện lên câu trả lời: "Về ngay đây."

....

Đối với bữa tối này, Trương Chiêu tiếp cận với một thái độ có phần long trọng. Dù sao đây cũng là lần đầu tiên hai người ngồi xuống ăn cùng nhau, chẳng khác nào một bữa tối trước khi ký kết một hợp đồng quan trọng - nơi những cuộc thảo luận nghiêm túc chắc chắn sẽ diễn ra. Thế nhưng khi về đến nhà, vừa mở cửa đã thấy Trịnh Vĩnh Khang đang bận rộn trong bếp, xoong nồi va vào nhau leng keng, mùi thức ăn lan khắp nơi, anh lập tức nhận ra mọi thứ không diễn ra như mình tưởng tượng.

Trương Chiêu nghĩ, trông cậu đúng thật là chỉ muốn ăn cơm thôi.

- Ừ, anh về rồi hả?!- Nghe tiếng cửa mở, Trịnh Vĩnh Khang quay đầu reo lớn. Giọng cậu vọng lại từ phòng khách rộng lớn, nghe hơi xa xôi - Mau qua đây giúp em một tay!

Trương Chiêu đáp lại với vẻ mặt bối rối:

- ...Ồ!

Anh cởi áo khoác, rửa tay rồi bước vào bếp. Vừa đến nơi đã bị cậu nhét vào tay một bó rau.

- Giúp em rửa cái này với - Trịnh Vĩnh Khang nói mà không quay đầu lại - Không ngờ anh về sớm thế, em còn chưa chuẩn bị xong. Anh giúp em chút nhé!

Trương Chiêu nhìn chằm chằm vào những chiếc lá xanh biếc trong tay hồi lâu. Câu "Anh không biết làm" nghẹn nơi cổ họng, nói thì thấy xấu hổ vì chuyện nhỏ như vậy mà cũng không làm được, nhưng thật sự anh chưa từng rửa rau bao giờ. Thấy cậu lại đang loay hoay với cái nồi, anh đành đành cam chịu số phận, đi đến bồn rửa, mở vòi nước, cố gắng bắt chước cách rửa của bố mẹ dựa theo trí nhớ.

Hai phút sau, anh đưa sản phẩm cho Trịnh Vĩnh Khang:

- ....Được chưa?

Trịnh Vĩnh Khang tranh thủ nhìn qua, chỉ thoáng đã thấy bùn đất vẫn còn nguyên, mấy lá úa cũng bám đầy. Tay nghề đầu bếp chỉ cần liếc một cái là hiểu ngay vấn đề. Cậu cầm rổ rau lại trở lại chậu, mỉm cười hỏi người đàn ông đẹp trai trước mặt:

- Anh chưa bao giờ làm việc nhà, đúng không?

- ...Ừ. Chưa từng làm bao giờ - Anh thành thật đáp.

- Thôi được rồi, anh ra bàn ngồi chờ đi!

Thật sự không cần thiết phải giữ người ở lại đây. Đứng trong bếp mà không có chút năng lực làm việc nào thì chẳng khác nào chướng ngại vật quấn tay. Trịnh Vĩnh Khang phẩy tay đuổi khéo:

- Em tự lo được, chỉ muộn hơn vài phút thôi. Anh có đói không?

- Cũng tạm - Anh đáp.

- Vậy thì ra ngoài, ra ngoài đi! - Trịnh Vĩnh Khang vung xẻng - Khang ca lo được tất!

Thế là Trương Chiêu lại ngơ ngác ngồi xuống bàn ăn, im lặng quan sát. Trịnh Vĩnh Khang bận rộn thái gừng tỏi, thái cà chua đỏ tươi thành từng miếng nhỏ xinh xắn, thái hành tây cần tây với tiếng lưỡi dao chạm vào gỗ sột soạt. Sau đó cậu đun nóng dầu trong chảo, cho từng nguyên liệu đã chuẩn bị vào đảo đều, thêm nước và ít nước sốt màu đỏ mà Trương Chiêu không thể đoán ra thành phần. Số rau củ từng bị anh tàn phá lúc nãy đã được rửa sạch, xếp ngay ngắn bên cạnh các nguyên liệu khác được chuẩn bị sẵn. Màu xanh mướt của những tấm lá sũng nước biến căn bếp trở nên sống động lạ thường.

Trương Chiêu nhìn bóng lưng của cậu, chợt nhớ tới nhiều buổi tối đã xa, những buổi tối đã không thể trở lại. Hồi đó, mỗi ngày tan học, anh thường ngồi trước bàn ăn, vừa làm bài vừa chờ mẹ nấu cơm. Mùi thơm từ bếp lan ra khiến anh không thể tính toán cho được, nên thường lén nhìn lên bếp từ phía bên kia bàn, cố đoán xem tối nay có món mình thích ăn không.

Rồi anh ngửi thấy mùi chua dịu của thức ăn đang lên men lan ra trong không khí. Trịnh Vĩnh Khang bưng nồi đất buổi chiều vừa khoe với anh ra khỏi bếp, lớn tiếng tuyên bố:

- Bữa tối sẵn sàng!!!

Sau làn hơi nóng ấm áp, Trương Chiêu chợt cảm nhận được dáng vẻ của cuộc sống thật sự đã rất lâu rồi chưa được thấy.

Xét theo sự am hiểu của bạn cùng phòng về bếp núc, anh nghĩ tay nghề cậu chắc không tệ. Nhưng khi thật sự đưa miếng cơm nóng hòa cùng nước lẩu và rau vào miệng, mắt anh vẫn không khỏi mở to:

- Trời ơi, ngon thật!

- Haha, phải tin vào sức mạnh của một blogger ẩm thực có hàng triệu người theo dõi chứ - Trịnh Vĩnh Khang đắc ý gật đầu - Không cay quá chứ? Anh nói anh không ăn được cay, nên em giảm bớt ớt rồi.

- Không tệ - Trương Chiêu nhận ra cảm giác cay nồng còn đọng lại trên đầu lưỡi - Cũng được.

Trịnh Vĩnh Khang đang bận nhúng thịt viên vào trong nồi:

- Được rồi, được rồi. Thích ăn gì thì cứ nói! Chúng ta đăng ký kết hôn rồi, đừng khách sáo với em.

Trương Chiêu không khỏi nghẹn.

- Em nói có sai đâu - Trịnh Vĩnh Khang giật mình, đi vòng qua bàn vỗ lưng anh - Sau này ra ngoài phải cư xử như vợ chồng, đừng có sợ!

- Anh không sợ... - Anh nhấp một ngụm nước - Anh chỉ muốn vừa ăn vừa nói chuyện, nhưng ừm... không ổn cho lắm.

- Ồ, chẳng trách hồi nhỏ mẹ em toàn bảo ăn cơm thì đừng nói chuyện - Cậu lại ngồi xuống - Vậy thì đừng nói nữa, tập trung ăn đi.

Trương Chiêu đặt cốc xuống:

- Không đến mức nghiêm trọng vậy đâu. Chắc là... lâu rồi anh không được vừa ăn cơm vừa trò chuyện thế này trong bữa cơm, chưa quen thôi.

- Sao nghe thảm thế - Trịnh Vĩnh Khang chép miệng - Bình thường anh ăn một mình à?

- Cũng không phải là một mình gì. Chỉ là lúc xã giao thì toàn phải giả vờ. Chán ngắt, anh không muốn nói chuyện - Anh dùng thìa múc hai miếng rau và một viên thịt viên, nghĩ ngợi chút rồi gắp viên thịt bỏ vào bát của cậu - Đôi khi bận quá, chẳng ăn được gì.

Cậu đang bận ăn, nghe vậy, suýt nữa thì đập bàn đứng dậy:

- Mẹ kiếp. Sao có thể không ăn chứ!

- Cũng chẳng sao, đói chút không chết được - Anh bỏ vào miệng một thìa cơm – Đồ ăn ở mấy nhà hàng còn không bằng đồ ăn của em.

- Chậc, tuy anh nói thế làm em vui thật, nhưng em vẫn thấy không ăn là không được đâu - Cậu nghiêm túc, gắp thêm lạp xưởng vào nổi - Nếu không được thì về nhà ăn. Em nấu cho anh ăn.

Trương Chiêu dừng muôi múc canh lại.

Trong suy nghĩ của anh, câu hứa này lẽ ra không nên xuất hiện giữa họ. Dù pháp lý có quy định rõ ràng thế nào, mối quan hệ của họ vẫn chỉ là một hợp đồng, bàn chuyện ăn tối ngay trong ngày đầu chung sống thế này có vẻ hơi quá mức.

Anh buông đũa, ngẩng đầu nhìn omega đối diện:

- Sao anh nỡ để em phiền thế.

- Không sao đâu. Dù sao em cũng phải nấu cơm cho mình mà - Cậu không để ý – Chỉ là thêm một đôi đũa thôi. Hai người ăn còn vui hơn.

- Nhưng mà... - Anh do dự, không rõ mình đang do dự điều gì - Bình thường anh rất bận, có thể không về kịp bữa tối...

- Không sao đâu, khi nào về thì báo cho em biết - Cậu mỉm cười - Đừng nghĩ nặng nề quá. Cũng đâu phải nợ em cái gì đâu. À mà, sao chỉ nói mà không ăn nữa hả? Mới ăn hết có một nửa. Mau ăn đi!

Dưới sự thúc giục của cậu, Trương Chiêu không thể do dự thêm nữa. Thương trường tấp nập đã tập cho anh năng lực nhất định trong việc đọc biểu cảm, và biểu cảm của cậu rõ ràng không phải chỉ là nói đùa. Cậu thật lòng đưa ra lời mời không toan tính, chỉ đơn giản là muốn cùng anh ăn một bữa cơm ngon.

Nhìn thịt bò, tôm, đậu phụ và rau muống chất đầy trong bát, Trương Chiêu chợt nhận ra mình cũng chẳng hề muốn từ chối.

Vì vậy, anh buông bỏ mọi phép phân tích thừa thãi, cầm đũa lên:

- Được rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store