ZingTruyen.Store

[ Luân Trác ] - Khi Ánh Dương Tồn Tại - Đại Mộng Quy Ly Fic.

Chương 42:Không Muốn Rời Xa

soso_u21

Buổi sáng hôm nay,Trác Dực Thần và Ly Luân cùng nhau ra ngoài hái rau bắt cá,trên đường đi Ly Luân còn dừng lại hái một đóa hoa,sau đó còn đem tặng cho y,đôi mắt sáng rở mà nói:"Tặng cho ngươi đây !

Trác Dực Thần dở khóc dở cười,còn tưởng hắn định làm gì,hóa ra là hái tặng cho y.

"Ta là nam nhân,ngươi tặng hoa cho ta,không thấy ngại sao ?

Ly Luân khó hiểu,đáp lại:"Tại sao ta phải ngại chứ,hoa sinh ra là dành tặng cho người đẹp,mà Tiểu Trác đây chẳng phải là người đẹp hay sao ?

Nghe hắn nói mà mặt y thoáng đỏ bừng,máy móc nói lại:"Ai nói với ngươi là ta đẹp chứ.

Hắn vậy mà lại cười :"Ta không cần nghe ai nói,bởi vì mỗi ngày ta đều được nhìn thấy mà.

Nhìn đôi mắt tràn ngập ý cười của Ly Luân,Trác Dực Thần không nhịn được mà con tim tràn đầy ấm áp,cảm xúc miên man đến không tả được.

Ly Luân đưa đóa hoa đến gần,mè nheo nói:"Nhận đi Tiểu Trác,đừng phụ lòng của ta mà ~

Trác Dực Thần xụ mặt miễn cưỡng cầm lấy hoa của hắn,nhưng đôi mắt không giấu được sự nhu hòa bên trong.

Đóa hoa tỏa ra mùi hương thơm ngát dễ chịu,làm lòng y không khỏi trở nên dịu dàng.

--

Trác Dực Thần loay hoay trong bếp,Ly Luân đứng bên cạnh phụ giúp cho y,mỗi lần y cần gì đó,hắn sẽ chạy đi lấy cho y ngay.

Hắn nhìn y đang mày mò mà làm việc,trong mắt không giấu được tình ý miên man,hắn ước gì ngay lúc này có thể đến ôm y từ phía sau,kề môi rồi hôn vào gò má xinh đẹp đó.

Ngoại trừ khoảng thời gian thưở thiếu thời kia,thì đây chính là khoảng thời gian hạnh phúc nhất trong cuộc đời của hắn.
Nếu như có thể,Ly Luân mong rằng thời gian đừng trôi nữa,để hắn và y có thể mãi mãi ở cạnh nhau như thế này.

Đột nhiên mùi máu tanh xộc vào mũi,kéo hắn tỉnh lại từ trong mộng đẹp,thì ra là Trác Dực Thần bị đứt tay,máu tươi đỏ thẩm đang chảy ra ngoài.

Ly Luân bỏ hết mộng mơ ra sau đầu,nhanh chóng bước lên cầm lấy tay Trác Dực Thần,hơi bất mãn hỏi:"Sao ngươi lại bất cẩn như vậy chứ ?

Trác Dực Thần cảm thấy giống như đang bị hắn mắng,nhưng vẫn không chú ý nhiều,chỉ nói:"Tại ta sơ ý nên mới bị thương...

Còn chưa kịp nói hết câu,ngón tay đang chảy máu của y liền bất ngờ bị hắn ngậm vào trong miệng,trái tim nhất thời run lên,không biết là vì ngại ngùng hay là vì lý do gì khác nữa.

"Đừng...đừng mà...

Ngón tay bị đầu lưỡi của Ly Luân chạm đến,Trác Dực Thần ngay lập tức cả người nóng lên,khó khăn mà rút tay ra khỏi miệng hắn,không vui nói:"Sao ngươi làm như vậy,tay ta chứ không phải kẹo,ngươi ngậm như vậy không thấy bẩn sao ?

Ly Luân trong lòng sảng khoái,ngoài mặt vẫn tỏ vẻ ngây ngô,đáp lại:"Ta đâu có thấy bẩn,tay Tiểu Trác vừa trắng vừa sạch,còn mềm mại nữa,ngọt còn hơn kẹo gấp mấy lần.

Trác Dực Thần thật sự cạn lời luôn,y ngại đến mức không biết nói sao với đối phương nữa.

Hắn chỉ chỉ tay y :"Mà ngón tay ngươi hết chảy máu rồi kìa,thấy chưa ?

Y đưa tay lên nhìn qua nhìn lại,đúng là đã hết chảy máu rồi,không ngờ thật sự lại có hiệu quả như vậy.

Trác Dực Thần thở dài,dặn dò hắn:"Cảm ơn,nhưng sau này đừng tùy ý ngậm ngón tay của người khác như vậy nữa,có biết chưa ?

Ly Luân cười híp cả hai mắt:"Dạ dạ,ta biết rồi mà.

Hắn hứa sau này sẽ không tùy ý ngậm ngón tay của y nữa,mà hắn sẽ tùy ý tìm cái khác để ngậm,ví dụ như là môi của y chẳng hạn.

--

Bữa cơm sáng cuối cùng cũng được dọn ra,trên bàn có cá và canh rau,đều là những món ăn hết sức đơn giản,nhưng lại là cả một quá trình của Trác Dực Thần.

Ly Luân cầm lên một chén canh,sảng khoái múc một muỗng,vì không có nhiều nguyên liệu,nên đây hoàn toàn là vị ngọt tự nhiên của rau,không những vậy mà còn là vị ngọt từ trong trái tim của hắn nữa.

Trác Dực Thần cũng uống canh,nhẹ giọng nói:"Từ trước tới giờ,ta chưa bao giờ nấu ăn,kể từ khi đến đây,ta mới lần đầu thử công việc này,cho nên tay nghề thật sự không tốt lắm.

Ly Luân đang ăn ngon lành,nghe y nói mà vui vẻ đáp lại:"Ta thấy ngon lắm,ước gì mỗi ngày đều được ăn.

"Ngon thật sao ?

"Thật mà !

Đơn nhiên là hắn không hề nói dối,bởi vì cho dù có là thuốc độc đi chăng nữa,chỉ cần là tự tay Trác Dực Thần nấu,thì hắn đều cảm thấy là mỹ vị nhân gian hết.

Trác Dực Thần nhìn hắn ăn ngon miệng như vậy,trong lòng cũng vui thầm,đối phương gắp một đũa cá cho vào chén của y,nói:"Tiểu Trác ăn cá đi,ta lừa xương ra cho ngươi rồi đó.

Y rung động nhìn hắn một chút,sau đó cho cá vào miệng,hương vị ngọt ngào khó tả,khẽ nói:"Cảm ơn.

Ly Luân cười hì hì,hai má hắn phồng lên,vừa ăn vừa nói:"Hôm bữa ta hái trái cây,phát hiện bên dưới có rất nhiều cây con,ta định hái chúng về trồng trước nhà mình,sau này chúng ta sẽ có trái cây để ăn dài dài luôn.

Trác Dực Thần khẽ dừng lại một chút,sau đó cúi đầu chậm rãi nói:"Phải mất rất nhiều năm thì cây mới kết trái,ta và ngươi...không chờ được.

Ly Luân khựng lại,thức ăn trong miệng đột nhiên không còn thấy ngon nữa,hắn ngước lên nhìn y,như cầu xin mà nói :"Chúng ta ở đây mãi mãi không được sao ?

Y cố nặn ra một nụ cười,nhẹ giọng lên tiếng:"Trên đời này,có nhiều chuyện không phải cứ muốn là được,nhưng ngươi cứ yên tâm đi,đợi đến khi ngươi nhớ lại mọi chuyện rồi,ta mới...

Nói đến đây,trong cổ họng của Trác Dực Thần bỗng dưng có chút nghẹn ngào khó tả,nên y quyết định không nói nữa,chỉ mỉm cười ra hiệu mời hắn tiếp tục ăn.

Ly Luân trong lòng kiềm chế phẫn nộ,ngoài mặt lại chỉ tỏ ra vẻ mặt buồn bã,hắn đặt chén canh xuống bàn,nói:"Ta không ăn nữa đâu.

Trác Dực Thần nhìn hắn,ngập ngừng muốn nói lại thôi,cúi đầu giấu đi đôi mắt tràn ngập nỗi buồn.

"Nếu ngươi không ăn nữa,thì ta dọn xuống.

Đối phương không nói gì,chỉ xoay người bỏ ra ngoài sân,y thấy hắn như vậy,cũng không biết phải làm sao.

Ly Luân tựa lưng vào một cái cây cổ thụ gần đó,trong lòng tràn đầy bực tức,hắn đã mãi chìm trong mộng đẹp suốt mấy ngày qua mà quên mất điều quan trọng nhất là gì,trong lòng của Trác Dực Thần từ đầu tới cuối đều chỉ muốn hắn tỉnh lại,sau đó liền rời xa hắn ngay.

Y chưa bao giờ muốn bên cạnh hắn cả...

Ly Luân siết chặt nắm tay,hơi thở dồn dập mà đấm thật mạnh vào thân cây,ngay lập tức máu ứa ra khắp da thịt,đôi mắt hắn nhìn nó lạnh lẽo vô tận,khẽ nhắm lại một chút,khi mở ra đã hoàn toàn trở lại trạng thái bình thường.

Ly Luân bước đi vào nhà,nhìn Trác Dực Thần đang xoay lưng về phía trước,hắn nhếch khóe môi,sau đó giọng nói mang theo đau đớn vang lên:"Ư...đau quá...!

Y bất ngờ xoay đầu về phía hắn,nhìn bàn tay bê bếch máu của hắn mà giật mình,nhanh chóng chạy lại cầm lấy tay hắn,lo lắng hỏi:"Ngươi làm sao vậy,tại sao lại bị thương như thế này ?

Ly Luân nhìn vẻ mặt của y đáng thương như vậy cũng không nỡ lòng nào,nhưng thương là thương,trên mặt hắn vẫn tỏ ra đau đớn y như thật :"Ta lỡ bị ngã.

Trác Dực Thần kéo hắn ngồi xuống,lấy khăn lau sạch vết máu rồi dùng vải băng bó lại cho hắn,thấy y chú tâm lo cho mình như vậy,cơn buồn bực lúc nãy dường như hoàn toàn bị xóa sạch,hắn giả vờ rên lên một tiếng,mếu máo nói:"Đau quá Tiểu Trác ơi.

Y giật mình lên tiếng:"Ta mạnh tay lắm sao ?

"Không phải,tại vết thương trên tay ta cứ nhói lên thôi.

Không biết Ly Luân làm cách nào mà trán hắn thấm đầy mồ hôi,Trác Dực Thần nhìn bộ dạng hắn như vậy,trong lòng không khỏi dâng lên thương xót :"Đau lắm sao,sẽ hết nhanh thôi mà.

Ly Luân ra vẻ miễn cưỡng cười,giọng nói hơi yếu đi :"Chỉ cần có ngươi bên cạnh,thì bất kỳ chuyện gì ta cũng đều vượt qua được,còn nếu như ngươi bỏ ta đi...ta sẽ chết mất thôi.

Trác Dực Thần thở dài,ngập ngừng đáp lại:"Ta đã nói...đến khi ngươi tỉnh lại...ta mới rời đi mà.

Hắn bất ngờ cầm lấy tay y,như van xin mà nói:"Vậy thì ta sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa,như vậy ngươi có chịu ở bên ta cả đời không ?

Đôi mắt y chợt phủ lên một tầng hơi nước mỏng manh,giọng nói nghẹn ngào :"Rồi một ngày nào đó,ngươi sẽ nhớ lại hết tất cả,ta sợ lúc đó bản thân mình lại tiếp tục không biết nên đối diện với ngươi như thế nào.

Ly Luân biết ngay mà,Trác Dực Thần bây giờ đã không còn hận hắn nữa,nhưng quá khứ là thứ không bao giờ có thể biến mất,y có thể bỏ qua lỗi lầm cho hắn,nhưng một người có lòng tự tôn cao như y,sẽ không bao giờ chấp nhận một kẻ đã từng vô số lần tổn thương và hạ nhục mình như vậy.

Nếu không có lần mất trí nhớ vừa rồi,e là cái lần chia tay ở trấn Thôn Hải đó,cũng chính là cánh cửa khép lại mối nhân duyên của y và hắn.

Vẻ mặt Ly Luân khổ sở đến cực điểm,cũng không biết là do hắn đang diễn kịch hay là đó là cảm xúc thật của hắn,chỉ lát sau lại nghe hắn nói:"Ngươi nói như vậy,có phải trước đây ta đối xử với ngươi không tốt không ?

Trác Dực Thần ngước lên nhìn hắn,đôi mắt y đỏ hoe,lắc đầu nói:"Chuyện trong quá khứ,ta không muốn nhắc lại.

"Nếu ta có làm gì sai với ngươi,thì ta sẽ dành cả đời này để bù đắp cho ngươi,được không ?

Là diễn cũng là thật,hắn thật tâm muốn nói lời này với y,hắn còn nhớ một lần,hắn đã tát y đến sưng cả mặt,cũng có một lần,hắn để y bị độc dược hành hạ đến chết đi sống lại,có một lần hắn tàn nhẫn bắt ép một người tốt như y phải tự tay giết người,còn có một lần nữa...

Hắn không đếm được.

Ly Luân bỗng nhiên không ngăn được mình rơi nước mắt,hắn thật sự có lỗi với y quá nhiều.

Hắn nắm bàn tay của y áp lên má mình,nhắm mắt lại than thở:"Cầu xin ông trời đừng bao giờ cho ta nhớ lại,nếu không Tiểu Trác sẽ đi mất.

Tay Trác Dực Thần bị nước mắt của hắn thấm ướt,trái tim không ngừng nhói lên từng hồi,không biết là đau cho hắn,hay đau cho chính mình.

Bỗng nhiên y nhớ ra vài điều,ngày đó khi chiến đấu với gã nhện kia,Ly Luân đã dùng toàn bộ thân thể của hắn để làm khiên chắn cho y,khi y bị trúng độc,cũng là hắn đã dùng máu của mình để cứu y,lúc y suýt bị giết chết bởi Diêm Phạt,cũng chính là hắn đã kịp thời đến mang linh hồn của y từ địa ngục quay trở về.

Rốt cuộc trong những lần đó,tim y đã bất chợt rung động vào lúc nào ?

Lúc bàn tay chạm vào nhau dưới chăn đêm ấy ?

Lúc đối phương gọi tên mình trong giấc mộng ?

Hoặc cũng có thể là lúc bốn mắt nhìn nhau trong buổi sáng tinh mơ trước sân nhà,khi y đưa tay lau mặt cho hắn,trên môi bất giác nở nụ cười.

Ly Luân ngày đó từng làm nhiều điều sai trái với y,nhưng hắn đã sớm trả giá tất cả từ lâu,hiện tại hắn cũng đã và đang gánh lấy hậu quả rồi,vậy thì lấy lý do gì mà y lại khắc khe với hắn như vậy chứ ?

Ngón tay Trác Dực Thần nhẹ nhàng mân mê vùng má của Ly Luân,hắn khẽ giật mình,đôi mắt ngỡ ngàng mở ra nhìn người trước mặt.

Y vừa lau nước mắt cho hắn sao ?

Hắn thử gọi nhỏ:"Tiểu Trác...

"Hửm ?

"Sao ngươi lại khóc,không phải ngươi muốn bỏ mặc ta sao ?

"Ta cũng không biết nữa.

Trác Dực Thần chỉ nhẹ giọng nói một câu,nhưng Ly Luân lại không biết,vẫn còn một đoạn sau mà y không muốn nói cho hắn.

Đó là :"Ly Luân,bỗng nhiên ta cũng không muốn rời xa ngươi.

--

Thời gian thấm thoát thoi đưa,vậy mà đã một tháng trời trôi qua,hai người cùng nhau sống chung một nhà,quên hết quá khứ tối tăm,mỗi ngày đều là một niềm vui mới.

Trác Dực Thần cảm thấy khí sắc của Ly Luân đã tốt hơn rất nhiều,da dẻ mặc dù vẫn còn xanh xao tái nhợt nhưng lại không quá nhiều như trước,cách nói chuyện và hành động cũng không vụng về như hồi mới mất trí nhớ nữa,nhưng mà sơ hở là hắn lại bị thương,hết bị thương ở chân lại đến tay,cứ mỗi lần ra ngoài làm gì là bị thương đủ chỗ,sau đó quay về lại ra vẻ cún con tội nghiệp với y,mặc dù chỉ toàn là mấy vết xước nhỏ xíu.

Trác Dực Thần cũng hết cách,xem hắn như Bạch Cửu mà dỗ dành,chỉ có điều đôi khi y thấy rất là ngại,nhưng không phải ngại cho y,mà là ngại dùm hắn.

Một đại yêu như vậy sao giờ lại biến thành bộ dạng như thế này chứ ?

Về việc hồi phục trí nhớ của Ly Luân thì có vẻ như không tiến triển mấy,thời gian cũng qua lâu rồi,nhưng hắn cái gì cũng không nhớ được,mỗi khi y thử nhắc cho hắn về quá khứ của bản thân,hắn chỉ mới nghe được có vài câu là lại ôm đầu khổ sở,xin y đừng nói nữa.

Còn nội lực của hắn,y đã xem qua,phát hiện đã có phần ổn hơn trước,nhưng nếu so với ngày xưa,thì chỉ đủ có ba phần.

Có một hôm,Trác Dực Thần đưa hắn ra sân,dạy hắn sử dụng linh lực của bản thân,hi vọng hắn khi tự mình vận công có thể nhờ đó mà nhớ lại được vài phần,cũng như có thể bảo vệ cho bản thân,như vậy thì y cũng yên tâm mỗi khi hắn tự ý ra ngoài mà không báo trước.

Nhưng không ngờ dạy hắn lại như đàn gãy tay trâu,cái gì cũng không làm theo được,có lần khó khăn lắm mới xuất ra được một chưởng,không ngờ lại đánh sập luôn cái mái nhà,hại y và hắn phải sửa lại cả một ngày mới xong.

Trác Dực Thần chất vấn hắn không chú ý đàng hoàng,hắn lại cười vô tội nói:"Có Tiểu Trác bảo vệ cho ta rồi,còn cần học làm gì !

Y tức điên với hắn,cuối cùng ngoảnh mặt làm ngơ,không thèm nói chuyện với hắn hết luôn một ngày.

Thời gian qua giống như một kỳ tích,đưa hai người còn bị ngăn cách bởi những định kiến của bản thân,từ từ sát lại gần nhau.

Không còn nghi kị,không còn hận ý,càng không bị những vết thương trong quá khứ trói buộc.

Không biết từ bao giờ mà khi cả hai nằm chung giường,đã không còn khiến cho y cảm thấy khó ngủ như ngày đầu.

Có đôi khi tỉnh giấc,bàn tay dưới chăn không biết đã bị người kia nắm chặt bao lâu rồi.

Mỗi buổi sáng trước khi rời giường,điều đầu tiên y làm là nói câu chào buổi sáng với người vừa mới mơ màng tỉnh kia.

Hắn luôn tỉnh dậy sau y,tuy còn rất buồn ngủ,nhưng chưa bao giờ hắn không đáp lại với y.

Chào buổi sáng,Tiểu Trác !

Trác Dực Thần mỉm cười,nhìn bầu trời trong xanh trước mắt,cõi lòng ấm áp vô tận,có đôi khi y thật sự muốn ở lại căn nhà này mãi mãi,cùng với người bạn có vài phần ngốc nghếch kia.

Nhưng mà nhắc mới nhớ,Ly Luân lúc sáng ra ngoài hái rau,nhưng sao bây giờ vẫn còn chưa thấy hắn về nhỉ ?

---

Ly Luân ngáp ngắn ngáp dài,cuối cùng cũng hái đầy một rổ rau...thôi chết bà hắn rồi,hắn chậm chạp quá,về nhà nhất định sẽ bị hỏi tội cho coi.

Đúng là không ai biết trước tương lai,nếu mà mấy thuộc hạ của hắn thấy được cảnh này,chắc hắn phải tự đào hố chôn mình mới khỏi thấy mất mặt.

Nhưng mà thôi kệ,vì một túp liều tranh hai quả tim vàng với Trác Dực Thần,hắn chấp nhận hết.

Thời gian qua Ly Luân cảm thấy vô cùng hạnh phúc,mỗi buổi sáng đều có Trác Dực Thần ở kế bên,khiến hắn cảm thấy giống như mình đang nằm mơ vậy.

Mà nếu là mơ,hắn ước gì giấc mơ này mãi mãi không bao giờ kết thúc.

Mặc dù công lực vẫn chưa đủ khả năng để hồi phục,nhưng hắn không có lo lắng mấy,đợi đến lúc hắn hoàn toàn nắm được trái tim của y trong lòng bàn tay rồi,thì lúc đó tính tới cũng không muộn.

Ly Luân đang vui vẻ trở về thì đột nhiên lúc này ở tứ phía bỗng nhiên nhảy ra bốn tên nam nhân thô kệch,trên cổ của hắn nhanh chóng bị hai thanh đao lạnh lẽo gác lên,bọn chúng không ai khác chính là bọn thổ phỉ chuyên chặn người cướp của trên đường.

Một tên dáng người cao to bước ra,trên mặt mang theo một vết sẹo lớn hung tợn,có vẻ là người cầm đầu,gã bắt đầu cười cợt:"Không nghĩ trong khu rừng này, vậy mà lại có người sinh sống.

Gã cầm đao nâng cằm Ly Luân lên mà đánh giá,mặc dù thân hình cao lớn nhưng làn da trắng nhợt nhạt,khiến hắn trong giống như một người bệnh yếu ớt,nhưng nhìn phong thái và diện mạo này của đối phương,gã dám chắc chắn đây là một công tử nhà quyền quý nào đó.

Ly Luân để mặc cho gã quan sát mình,trên mặt vẫn giữ nguyên vẻ điềm tĩnh mà hỏi:"Các ngươi muốn gì ?

"Ta nhìn ngươi là biết con cái nhà quyền thế,không biết vì sao ngươi lại có mặt ở đây,nhưng bây giờ mạng của ngươi đang ở trong tay ta,có bao nhiêu tiền của thì mau mang hết ra đây cho ta,nếu không thì đừng trách !

"Trong tay ta cái gì cũng không có,chỉ có duy nhất rổ rau này là đáng giá thôi.

"Rau thì có gì đáng giá hả ?

Ly Luân cười thở dài,trong mắt thấp thoáng sự nuông chiều bất đắc dĩ:"Ngươi không biết đó thôi,rau này là thức ăn sáng của vợ chồng bọn ta,vợ ta chắc vẫn còn đợi ta mang về cho y,ta mà về trễ,y lại cằn nhằn nữa cho coi.

Gã cười khinh rẻ,trong lòng thầm nghĩ chắc là gia đình ngăn cấm,dắt theo con gái nhà người ta trốn vào rừng xây tổ uyên ương đây mà.

"Ai thèm quan tâm chuyện vợ chồng các ngươi chứ,bây giờ mang ta về nhà ngươi,ta không tin nhà ngươi không có chút tiền bạc nào.

Nói đến đây,gã bỗng nhiên cười cười,tay vuốt vuốt hàm râu trên mặt,nói:"Mà ta cũng muốn xem mặt vợ của ngươi thử,xem nàng trông như thế nào,để bổn đại gia ta mượn vợ ngươi vui vẻ một chút.

"Đại ca nói đúng lắm !!!

Ba tên còn lại cũng cười lớn một trận,chỉ nghĩ đến cảnh đó thôi mà đã thấy rạo rực trong lòng,ở nơi hoang sơ này mà có được mỹ nhân để hưởng thụ thì còn gì bằng nữa.

Bỗng nhiên Ly Luân thấp giọng cười,càng cười càng hăng,lại giống như không thể dừng lại,gã cầm đầu chỉa đao vào hắn,hung tợn hỏi:"Cười cái gì,ngươi có biết bọn ta muốn làm gì không ?

Rốt cuộc hắn cũng không cười nữa,đôi mắt trong phút chốc trở nên tối tăm lạnh lẽo,giống như đang muốn xé xác tất cả bọn chúng ra thành trăm mảnh,giọng nói hắn mang theo sát khí vang lên:"Các ngươi tính làm gì hả ?

Đột nhiên gã có chút nghi ngờ đôi con ngươi đen láy đó,nhưng gã còn chưa kịp phản ứng,phía sau đã có tiếng người vang lên:"Các ngươi làm gì đó ?

Ly Luân ngước nhìn,ra là Trác Dực Thần thấy hắn đi lâu không về nên vào rừng tìm,trong miệng chậc một tiếng,vội vàng thu hồi chưởng phong trong tay lại,đôi mắt lạnh lẽo nhanh chóng không còn,thay vào đó là ủy khuất khiến người ta không khỏi thấy thương.

Trác Dực Thần nhìn đối phương như vậy,trong lòng bừng bừng lửa giận,gằn giọng nói:"Thả hắn ra !

Gã cầm đầu cười lạnh,thanh đao đặt lên vai,đi đến trước mặt y,quan sát mà nói:"Lại là một công tử xuất thân quyền quý,không biết khu rừng này có gì mà nhiều người giàu lại muốn kéo đến đây sống như vậy,ngươi là bạn của hắn à ?

Y so với gã thấp hơn một cái đầu,dáng người cũng thanh mảnh hơn gấp mấy lần,nhưng uy phong một chút cũng không thua,lạnh lùng ra lệnh:"Nếu ngươi không thả hắn ra,thì đừng trách ta mạnh tay với ngươi.

Gã cười lớn mấy tiếng,sau đó ngả ngớn hỏi:"Tiểu công tử nhà ở đâu,ta đưa về cho,gương mặt đẹp như vậy,không nên lang thang ở ngoài đường,lỡ như gặp phải kẻ háo sắc thì sao,thời bây giờ làm nam nhân cũng nguy hiểm lắm đó.

Nói xong bàn tay đưa ra muốn sờ mặt Trác Dực Thần,nào ngờ còn chưa kịp chạm đến thì gã đã bị y bắt lấy tay,bụng gã bất ngờ bị đá vào một cú,gã còn chưa hết đau thì cánh tay lại bị y vặn một cái xoay ra sau lưng,y giữ chặt tay hắn,trong ánh mắt là sự tức giận không kiềm chế được,lạnh lùng quát lên:"Thả hắn ra nhanh !

Gã bị đau nhưng vẫn ngoan cố:"Không bao giờ.

Trác Dực Thần nghiến răng,gằn từng chữ một:"Ta nói cho ngươi biết,ta thừa sức cứu hắn,nhưng ta cho các ngươi một cơ hội,nếu không...

Nói đến đây,y mạnh mẽ vặn tay gã một cái rồi lại nói tiếp:"Nếu không thì đừng hỏi vì sao mình lại chết ở đây.

Gã bị y hành đau đến tối tăm mặt mày,cố gắng hết sức cũng không thể thoát ra,cuối cùng la lên:"Thả hắn ra mau !!

Bọn còn lại nhìn tình cảnh của đại ca nhà mình mà không dám thở mạnh,vừa nghe gã ra lệnh là lập tức buông đao xuống khỏi cổ của Ly Luân.

Hắn đi đến chỗ y,nhẹ giọng cảm kích:"Tiểu Trác,cảm ơn ngươi đã cứu ta.

Trác Dực Thần mỉm cười gật đầu,sau đó lại nghe gã kia van xin nói:"Công tử xin tha mạng cho ta,ta đúng là có mắt không tròng mà.

"Bao nhiêu việc làm lương thiện các ngươi không làm,lại chọn việc làm tán tận lương tâm này,ta sẽ không tha cho các ngươi.

Gã khóc lóc nói:"Công tử ơi,bọn ta đây là lần đầu bày trò cướp bóc mà thôi,bọn ta vì thiếu nợ ở sòng bạc nên mới vào khu rừng này để chạy trốn,nào ngờ bắt gặp được vị công tử này ở đây,bọn ta cùng đường mạt lộ,nên mới quyết định làm việc này để kiếm miếng ăn thôi,công tử tha mạng cho bọn ta làm lại cuộc đời,được không ?

Bọn kia nghe đại ca nói xong cũng đồng loạt quỳ xuống,khóc lóc van xin y.

Ly Luân đứng phía sau Trác Dực Thần,đôi mắt không giấu được sát khí,nhìn thấy y đã có vài phần mềm lòng,cuối cùng nở nụ cười thiện lành bước lên,nhẹ giọng khuyên y:"Tiểu Trác,ta thấy ngươi nên tha cho bọn chúng một con đường sống,để bọn họ có cơ hội làm lại cuộc đời,ngươi thấy vậy có được không ?

Trác Dực Thần rất bất ngờ,khó tin mà nói:"Ngươi thật sự muốn tha cho bọn họ sao,ngươi đang nói thật hả ?

Ly Luân cười nói:"Bộ nhìn ta khó tin lắm hả,dù sao ta cũng không bị thương ở đâu,với lại ngươi từng nói với ta,sống trên đời thì phải biết bao dung,không phải sao ?

Trác Dực Thần trong mắt tràn ngập ý cười,tuy bây giờ hắn đã mất trí nhớ,nhưng thấy hắn hiểu được đạo lý mà y từng nói như vậy,y cũng thật sự vui lòng.

"Nếu vậy,chúng ta tha cho bọn chúng một lần vậy.

Y buông gã ra,giọng nói quay lại lạnh lùng:"Nhờ hắn nên ta mới tha cho các ngươi đó,nghe chưa ?

Bọn chúng liền hướng Ly Luân mà vái lạy,hắn cười khách khí nói:"Từ nay về sau các ngươi nhớ đừng làm công việc này nữa,phải làm việc tốt,giúp người giúp đời,nghe chưa ?

"Vâng vâng,bọn ta nghe lời hai vị đây,nhất định không làm chuyện xấu nữa,bọn ta xin cáo từ trước.

"Khoan đã,mang vũ khí của các ngươi đến đây.

Bọn chúng trong lòng đau khổ,nhưng vẫn mang đến đưa cho y,cung kính nói:"Đây đây,công tử lấy hết đi.

Trác Dực Thần nghiêm giọng nói:"Ta tịch thu số vũ khí này,nhớ đừng bao giờ để ta phát hiện các ngươi làm chuyện xấu.

Cuối cùng bọn thổ phỉ cũng được yên ổn rời đi,Trác Dực Thần xoay lại nhìn Ly Luân,ân cần hỏi:"Ngươi không bị thương ở đâu đó chứ ?

Hắn lắc đầu :"Ta không sao.

"Không ngờ ngươi lại muốn ta tha cho bọn chúng.

"Lại nữa rồi,ta đã nói rồi mà,sống phải biết bao dung chứ.

Trác Dực Thần cảm thán:"Phải chi trước đây ngươi cũng bao dung như vậy thì tốt rồi.

Ly Luân cụp mắt xuống,hắn có thể nghe ra đủ loại ý tứ trong lời nói của y,giả vờ không hiểu gì mà nói:"Chuyện lúc trước ta quên hết rồi,chỉ nhớ hiện tại thôi...chết rồi !

Y giật mình nhìn hắn:"Làm sao vậy ?

Hắn gãi đầu nói:"Ây da,ta bỏ quên đống trái cây hái được ở bên bờ sông rồi,chắc phải quay về đó lấy thôi.

"Vậy ta đi với ngươi đến đó.

"Không cần đâu,ta đi một mình là được,ngươi cứ về nhà nấu cơm trước đi,ta đói bụng lắm rồi,ta muốn về nhà là được ăn cơm ngay.

"Nhưng mà...

"Tiểu Trác yên tâm đi,ta bây giờ biết sử dụng phép thuật rồi mà,hì hì.

Vừa nói Ly Luân vừa múa tay múa chân làm Trác Dực Thần không khỏi bật cười,nói:"Lợi hại như vậy sao,chỉ được cái diễn trò là giỏi.

Hắn cười ngây ngô với y:"Thôi mà,ngươi về nấu cơm đi,ta quay lại lấy một chút rồi về ngay,đảm bảo không ngủ quên ở đâu nữa.

Y hết cách,khẽ gật đầu:"Đi cẩn thận,nhớ quay về sớm đó,ta đợi ngươi về ăn cơm.

--

"Thật tức chết ta mà,ta vậy mà lại thua trước thằng nhãi nhép đó hay sao !?

"Đại ca à,không lẽ hắn thật sự mạnh như vậy ư ?

Gã cầm đầu hung tợn đáp lời:"Hình như hắn không phải người bình thường,nhìn mảnh mai như vậy,nhưng sức lực lại quá dị thường,ta làm cách nào cũng không thoát khỏi tay hắn được.

"May mà chúng ta được tha một mạng,thật đáng sợ.

Gã tức giận quát lên:"May cái rắm,vũ khí bị hắn tịch thu hết rồi thì làm ăn sao đây,ngay bây giờ ta chỉ muốn nghiền nát hắn ra làm trăm mảnh thôi,không...trước khi nghiền nát hắn,ta muốn lột sạch y phục hắn ra,để hắn phải nhục nhã mà muốn chết không được,muốn sống cũng không xong.

"Ồ vậy sao ?

Bọn chúng nghe ai đó nói mà giật mình,phía trước từ lúc nào đã xuất hiện một nam nhân,đây chẳng phải là nam nhân bị bọn chúng uy hiếp lúc nãy sao ?

Ly Luân khoanh hai tay lại,dáng người cao lớn nhàn nhã đứng đó,trên môi treo một nụ cười,nhưng đôi mắt lại mang theo sự thâm trầm khó đoán.

"Không thể nào,chúng ta rõ ràng đã đi xa lắm rồi mà,sao hắn lại có thể đến trước chúng ta như vậy chứ ?

Nhưng gã cầm đầu lại không quan tâm chuyện đó lắm,gã quan sát người này lần nữa,mặt mũi tái nhợt như thế này thì chỉ có thể là một con quỷ bệnh,chưa kể lúc đầu hắn bị bọn chúng khống chế lâu như vậy,nếu như có sức mạnh khôn lường như người kia,thì nhất định sẽ không để yên cho bọn họ càn quấy.

Gã cười lạnh,chỉ tay vào Ly Luân,cao giọng nói:"Nhóc con,muốn đâm đầu vào đường chết lần nữa sao ? Lần này ta sẽ không tha cho ngươi như lần trước nữa đâu.

Hắn liếc mắt nhìn gã,tựa như nhìn một con kiến yếu ớt,trong mắt tràn đầy khinh miệt,hờ hững nói:"Ngươi là cái thá gì mà dám động đến y chứ ?

"Ngươi nói vậy là sao ?

Ly Luân trầm giọng,mang theo sát khí mà nói:"Cho dù là nghĩ,cũng không được,ta ghét nhất là có kẻ muốn động vào người của ta.

Gã khó hiểu nói:"Ta không hiểu ngươi đang nói cái chó má gì,nhưng bọn ta sẽ giết ngươi để trả mối thù này,các huynh đệ,xông lên bắt lấy hắn !

Ly Luân nhếch khóe miệng,thân hình chớp mắt biến thành sương mù khiến bọn chúng giật mình hoảng hốt,không thể tin vào mắt mình,đây hoàn toàn không phải là một con người !

Bỗng nhiên thân hình hắn lóe lên,từ khi nào đã đứng trước mặt bọn chúng,trời đất phút chốc tối sầm,ánh nhìn cuối cùng được thấy là màu máu tươi đỏ thẩm văng tung tóe ra,thi thể bọn chúng nặng nề ngã xuống đất,đầu đã lìa ra khỏi cổ.

Ly Luân ôm bụng bật cười,tựa như vừa chơi xong một trò chơi vui nhộn nào đó,hắn khẽ đưa tay lên,lát sau một ngọn lửa bừng lên thêu đốt toàn bộ thi thể bọn chúng.

Ngọn lửa bập bùng,hắn đã không còn cười nữa,gương mặt lạnh lẽo đến cực điểm,không một chút cảm xúc.

Mặc dù vừa giết người xong,nhưng cơ thể hắn trên dưới không mảy may dính một giọt máu nào,hắn thờ ơ phủi phủi tay,giống như vừa vô tình đạp chết vài con kiến dưới đất,sau đó nhàn nhã xoay người rời đi.

---

Đây là chương dài nhất trong số 42 chương với 5603 từ ( không tính dòng này) 😯

Đọc thì nhanh nhưng hãy tưởng tượng thời gian của họ đã trải dài trong suốt một tháng.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store