ZingTruyen.Store

Luan Trac Hoa No Trong Suong Mo Dai Mong Quy Ly

Ly Luân ngồi cạnh Trác Dực Thần,hai mắt híp lại quan sát y,lại nhàn nhã cười nói : " Vẫn còn hối tiếc sao ? Rõ ràng hôm đó là ngươi chọn không về,sao bây giờ lại giận hờn,cứ như là ta bắt ép ngươi chứ ?

Thấy Trác Dực Thần vẫn trầm mặc không nói,hắn liền cuối người xuống,kề mặt sát vào bụng y,nói giọng than thở : " Con à,con xem ta có oan ức không,rõ ràng là y tự chọn,vậy mà bây giờ lại dỗi ta.

Đối phương lúc này liền dùng đôi mắt chán ghét liếc nhìn Ly Luân,nhưng hắn vẫn không để tâm,hỏi : " Không biết ta phải làm sao thì y mới không giận ta nữa đây ?

Trác Dực Thần cười lạnh nhìn trò hề trước mắt,đột nhiên lúc này Ly Luân nhanh như chớp nhào đến hôn lên má y một cái,đã vậy hôn xong còn đặt tay lên miệng,làm ra tư thế hôn gió với y.

" Đồ vô liêm sỉ !

Đáp lại lời mắng của y,Ly Luân liền nhún vai đầy vô tội : " Ấy ấy đây không phải là chủ ý của ta đâu,là đứa nhỏ bảo ta làm vậy đó,nó nói hôn một cái sẽ không giận nữa.

" Ngươi xem ta là con nít ba tuổi chắc ? Nó là thai nhi thì làm sao có thể nói được. " Trác Dực Thần nóng giận hỏi.

Hắn cười : " Ngươi không biết đó thôi,ngươi hỏi nó đi,nó trả lời cho ngươi nghe.

Cơ miệng Trác Dực Thần co giật,thầm mắng tổ tiên ba đời nhà hắn một chút,sau đó cạn lời,quay ngoắt đi không thèm nói thêm nữa.

" Trác Dực Thần,có phải ngươi rất ít khi nói chuyện với con không,nếu mà có nói,chắc cũng toàn là nói xấu ta thôi phải không ? " Ly Luân hỏi.

Y cười mỉa mai : " Ngươi thì làm gì có chuyện gì tốt để nói,với lại có nói nó cũng không nghe được.

Ly Luân nhíu mày : " Điểm tốt của ta nhiều tới nỗi có thể nói cho nó nghe tới khi nó được sinh ra luôn đó,ngươi không biết gì hết.

Trác Dực Thần đánh giá nhìn hắn,sao đó làm ra hành động buồn nôn cho hắn xem,hắn thế mà lại cười,nói : " Ngươi đúng là không có mắt nhìn người...với lại ta đọc trong sách,trẻ con trong bụng tuy không thể nói,nhưng hoàn toàn có thể nghe được,ngươi nói cái gì nó cũng nhớ hết.

Y cắn môi dưới,miễn cưỡng trả lời : " Vậy sao...chắc là nó khó hiểu lắm,vì suốt ngày toàn phải nghe ta khóc.

Nụ cười của Ly Luân chợt cứng đơ,sau đó rất nhanh vui vẻ trở lại : " Chắc nó sẽ cười ngươi nhiều lắm,vì ngươi thân là cha mà còn khóc nhè nhiều hơn cả con nữa.

Nghe vậy,Trác Dực Thần bất giác mỉm cười,gương mặt trắng trẻo vì đã lâu không gặp ánh sáng khi cười càng trở nên động lòng người hơn,khiến cho Ly Luân nhìn y một phen không chớp mắt,còn suýt chảy cả nước miếng ra ngoài.

Nhận ra có gì đó sai sai,Trác Dực Thần liền xoay đầu nhìn hắn,thấy cái bản mặt dê xòm đó của hắn xong,y liền tắt luôn nụ cười,sau đó dùng đôi mắt như hai lưỡi đao liếc nhìn hắn thật sâu,tựa như muốn dùng đôi mắt của mình chém hắn ra thành 7749 mảnh.

Ly Luân dùng tay vã vào mặt mình mấy cái,trong bụng lại niệm kinh để vơi bớt dục vọng đi,sau đó mới an tâm lên tiếng : " Không có gì,không có gì...chỉ là lâu rồi mới thấy ngươi cười.

" Không - có ! " Trác Dực Thần nhấn mạnh hai chữ.

" Rõ ràng là có mà,đừng có chối.

" Ngươi nhìn nhầm rồi.

Thấy y không chịu thừa nhận,hắn liền nằm xuống đầu gối của y,nói với đứa nhỏ trong bụng : " Con cũng thấy đúng không ?

Trác Dực Thần tìm cách đẩy hắn xuống mãi nhưng không thành,bực mình hỏi : " Ngươi có chịu thôi đi không hả ?

Ly Luân lắc đầu,vui vẻ nói tiếp : " Con à, hôm nay cha của con chịu cười với ta rồi đó.

Nhìn vẻ mặt hứng khởi của hắn một hồi,Trác Dực Thần bỗng nhiên cũng không thấy tức giận lắm,ngược lại còn suýt không nhịn được mà bật cười,rõ ràng cái tên này vừa mới xuống tay độc ác để giết người,vậy mà bây giờ lại ở đây làm mấy trò trẻ con này cho y xem,quả thật muốn giận cũng giận không nổi nữa.

---

Thời gian trôi nhanh trong chớp mắt,cái thai trong bụng Trác Dực Thần mới đây đã được tám tháng rồi.

Đêm khuya,Trác Dực Thần trằn trọc chuyển mình,hơi thở nặng nề mệt nhọc,mồ hôi lạnh lấm tấm trên trán,còn làm ướt nhẹp cả lưng y.

" Tiểu Trác,ngươi không sao đó chứ ? " Ly Luân cạnh bên lo lắng nhìn y,hỏi.

Trác Dực Thần nhíu mày,hé mở đôi mắt mông lung của mình,đáp : " Thật khó chịu.

Hắn chợt nghĩ ra gì đó,cười khoái chí : " Hay là đang làm nũng,muốn ta ôm ngươi ngủ hả ?

Y bực mình nhìn hắn,quát khẽ : " Ngươi câm miệng,ta còn chưa tính số việc ngươi nửa đêm lén trèo lên giường ta.

" Haizz,ta đã cố tình đợi ngươi ngủ say rồi mới lên giường,ai mà ngờ...a hay là do ta làm ngươi tỉnh giấc ?

" Không phải ngươi...là do ta đột nhiên khó chịu..." Nói xong liền thấy đối phương nhìn y bằng đôi mắt triều mến,thấy vậy y liền giải thích : " Đừng có mà nghĩ nhiều.

Ly Luân bật cười vô tội : " Ta có nghĩ gì đâu.

Trác Dực Thần định mở miệng phản bác gì đó,đột nhiên trong bụng dâng lên một trận đau đớn khiến y không nhịn được rên rỉ,Ly Luân thấy vậy thì liền đổi sang trạng thái nghiêm túc,lo lắng nhìn y : " Ngươi bị sao thế ?

Y há miệng thở dốc,sau đó khó khăn trả lời : " Bỗng nhiên đau quá...không chịu được nữa...

Mồ hôi nhanh chóng ướt sủng cả người của Trác Dực Thần,Ly Luân hoang mang đỡ y dựa vào vai mình,hắn đưa tay thay y lau đi mồ hôi lạnh trên trán,nói : " Sao bỗng nhiên lại đau như vậy chứ...chẳng lẽ là sắp sinh...cũng không đúng,chỉ mới có tám tháng thôi thì làm sinh được chứ.

" Không biết,không biết gì hết,nhưng ta đau lắm rồi đó. " Trác Dực Thần dùng sức la lên,vì quá đau mà y nắm lấy tóc Ly Luân ở trong tay,bụng đau bao nhiêu,y càng giật tóc hắn mạnh bấy nhiêu,thiếu điều muốn rớt cái đầu hắn xuống.

Ly Luân không còn cách nào,bất đắt dĩ nghiêng đầu cho y nắm lấy,lớn giọng hét lên : " Người đâu,gọi Hoa yêu đến đây gấp ! " Nói xong,hắn bất lực nhìn y,nói : " Ây da Tiểu Trác,ta không muốn làm hòa thượng đâu,đừng giật tóc ta nữa,được không hả ?

( Con yêu tinh trước đây tui không đặt tên,nay đặt cho dễ gọi,thường hoa yêu luôn là yêu quái có năng lực chữa trị,nên tui đặt luôn.)

Hoa Yêu đi vào,mắt nó còn lim dim buồn ngủ,than thở hỏi : " Đại nhân à,nửa đêm rồi còn gọi ta đến làm gì..." Nói đến đây nó chợt tỉnh ngủ,sau đó cuống cuồng chạy đến : " Tiểu Trác Nhi bị sao vậy nè !?

Ly Luân vừa khó nhọc gỡ tay người yêu ra khỏi tóc mình,vừa gấp gáp nói : " Bỗng dưng đau đến mức này,ngươi xem thử y bị gì đi,mau lên.

Hoa Yêu ngồi xuống giường,nhìn mặt mũi nhóc con đau đến trắng bệch,sau đó như suy xét ra gì đó,liền nói : " Thôi rồi,Tiểu Trác Nhi chắc là sắp sinh.

Hắn trố mắt ngạc nhiên : " Sắp sinh ? Nhưng vẫn chưa tới ngày mà.

" Là sinh non đó thưa đại nhân của ta ơi,mà thằng nhóc này cũng thật là,mới tám tháng thôi đã muốn chui ra ngoài rồi.

" Đương nhiên,đó là con ta,sao có thể giống trẻ con bình thường được chứ.

" Đủ rồi ! Các ngươi không thấy ta đau sắp chết rồi sao ? " Trác Dực Thần lớn tiếng cắt ngang lời bọn họ.

Ly Luân vội nắm chặt tay y,sau đó nghiêm trọng nhìn Hoa Yêu,ý là muốn nó mau chóng giúp y,nhưng nó so với hắn trông còn bâng khuân hơn,hắn liền hỏi : " Có chuyện gì sao ?

Hoa Yêu khổ sở lắc đầu : " Ta biết trị bệnh thôi,chứ nào biết đỡ đẻ đâu đại nhân.

Trác Dực Thần : "."

Hắn hung ác nhìn nó,quát : " Ngươi muốn chết à ?

" Đừng đừng,để ta nghĩ cách cái đã,nếu y là nữ nhân,ta còn có thể...đằng này y lại là nam nhân..." Nói đến đây,nó đau khổ hỏi : " Ly Luân ngài nghĩ xem,nam nhân sinh con ở chỗ nào bây giờ.

Vẻ mặt Trác Dực Thần đầy tuyệt vọng,thật ra nếu bản thân bị đau đến chết,y cũng sẽ không sợ hãi,nhưng đứa bé này...y không thể để nó chết được.

Bỗng một bàn tay khẽ lau đi dòng lệ trên má của y,giọng nói trầm thấp của Ly Luân truyền từ phía đỉnh đầu xuống,hắn nói : " Đừng lo,có ta ở đây.

Trác Dực Thần đau đến không nói nên lời,chỉ im lặng để nước mắt rơi vào tay hắn,chợt Hoa Yêu ở phía đối diện nảy ra một ý kiến : " Ta nghĩ ra cách rồi.

Ly Luân mừng rỡ hỏi : " Là cách gì hả ?

" Chỉ cần rạch một đường trên bụng y,sau đó rồi lấy đứa bé ra thôi.

Nụ cười vui mừng trên mặt hắn mất sạch,tức giận hỏi : " Ngươi có biết như vậy nguy hiểm lắm không,làm sao y chịu nổi chứ ?

Hoa Yêu thở dài : " Vậy ngài muốn để cho hai cha con họ chết luôn sao ?

Ly Luân còn định nói gì đó,cánh tay đã bị Trác Dực Thần nắm lấy,y cắn chặt răng,khó khăn nói từng câu : " Ta không sợ...cho nên...mau làm theo lời hắn nói đi...nếu ta chết...ta cũng sẽ làm ma theo nguyền rủa ngươi...đừng lo sẽ không gặp lại ta...

" Ngươi nói xằng bậy gì vậy hả ? " Hai mắt Ly Luân đỏ lên nhìn y,còn chưa nói hết,Trác Dực Thần đã mềm nhũn ngã vào lòng hắn ngất xỉu,tim hắn trong khoảnh khắc tựa như rơi xuống vực sâu,hắn hoảng loạn gọi tên y mấy tiếng thất thanh,Hoa Yêu liền can ngắn hắn,giải thích : " Y ngất xỉu càng tốt,như vậy mới không thấy đau...ngài đừng chần chờ nữa,phải mau lấy đứa bé ra gấp.

Ly Luân siết chặt nắm tay,sau đó khó khăn gật đầu một cái,Hoa Yêu nhanh chóng đứng lên lấy ra một con dao nhỏ,sau đó hơ qua ngọn lửa đến khi nó nóng lên,rồi mới tiến hành làm phẫu thuật cho Trác Dực Thần.

(Từ phẫu thuật hiện đại quá,nhưng dùng từ gì mới được đây mấy bà ?)

Ly Luân cởi y phục Trác Dực Thần ra giúp cho Hoa Yêu,khi nó dùng con dao sắt bén đó rạch lên da thịt trắng ngần của y,trong nháy máy hắn cảm thấy mình không thở được nữa,hắn chưa từng biết rằng mình lại có lúc nhát gan đến vậy.

Nếu như trước đây hắn chịu nghĩ sâu xa hơn một chút,biết lo cho y hơn một chút,hắn sẽ không bao giờ bắt ép y uống thứ thuốc đó,vậy thì chắc chắn y sẽ không chịu khổ như thế này.

Trác Dực Thần vẫn yếu ớt nằm im trong lòng,Ly Luân nắm chặt bàn tay y,cố kiềm nước mắt không để nó chảy ra ngoài trước mặt thuộc hạ,nhưng giọng hắn khi thì thầm với y,lại không giấu được sự run rẩy lo sợ.

" Tiểu Trác,cố gắng lên...cố gắng một chút thôi.

" Ngươi hãy vì con của chúng ta.

" Ta thương ngươi nhiều lắm.

" Tiểu Trác,ta xin lỗi.

Hoa Yêu nghe hắn lầm bầm liền bĩu môi,trong lòng thầm nói : " Xin lỗi cái con khỉ ấy !

Sau một lúc đầy căng thẳng,cuối cùng đứa bé cũng chào đời thành công,vừa ra ngoài nó liền dùng hết sức bình sinh để khóc một trận thật to.

Còn Trác Dực Thần,vết thương bên ngoài của y tuy được dùng yêu thuật để chữa trị,nhưng nội thương bên trong vẫn phải cần nhiều thời gian mới hồi phục được.

Đến giờ phút này,Ly Luân mới thở ra một hơi,tựa như được hồi sinh sau một thời gian dài bị ném xuống địa ngục,hắn hôn nhẹ lên trán Trác Dực Thần,sau đó mới dịu dàng đặt y xuống giường.

" Đại nhân,là con trai đó nha.

Nghe Hoa Yêu nói xong,Ly Luân liền nở nụ cười tươi rói,hắn nhanh chóng ôm lấy đứa bé từ tay nó vào lòng,nào ngờ đến khi nhìn kỹ lại,nụ cười của hắn liền cứng đờ : " Sao nó xấu hoắc vậy ? Đây mà là con ta cái gì chứ,ta thấy nó giống khỉ hơn thì có.

Hoa Yêu bất lực giải thích : " Ôi đại nhân ơi,trẻ con vừa mới sinh ra đều là như vậy mà,với lại ta thấy đứa bé này còn cực kỳ đáng yêu đó chứ.

Ly Luân chậc lưỡi,vẻ mặt đáng thương nhìn Trác Dực Thần đang say giấc : " Vẫn là Tiểu Trác của ta đáng yêu hơn.

---

Tuy là mồm miệng chê xấu,nhưng kể từ ngày đó cho đến nay,Ly Luân lúc nào cũng bế khư khư đứa bé trong lòng,rất ít khi chịu bỏ ra.

Hắn đưa tay xoa nắn cái má nhỏ xíu của em bé,trên môi liền nở nụ cười hiền hòa,một vẻ mặt hạnh phúc đến không thể tả được.

Ngạo Nhân nhìn đại nhân nhà mình như vậy,cũng cảm thấy vui vẻ lây,nhẹ nhàng nói : " Thiếu chủ thật giống ngài.

Ly Luân bất mãn : " Trong mắt của ngươi,ta xấu đến vậy sao ?

Nàng cười đáp : " Ngài suốt ngày chê thiếu chủ xấu xí,nhưng lúc nào cũng bồng bế không ngưng,rõ ràng ngài rất yêu thương nó.

Đôi mắt hắn tràn ngập ý cười nhìn đứa bé,dịu giọng nói : " Ta chưa từng nghĩ mình sẽ có một gia đình,một người thương,và một đứa con bên cạnh,thật kỳ diệu đúng không ?

Nghe vậy,Ngạo Nhân liền vơi bớt niềm vui trong lòng,nàng rất thích đứa bé này,thích khung cảnh đại nhân và con trai cùng nhau đùa vui,nàng ước gì đứa bé này là con ruột của nàng,chứ không phải là con của tên nam nhân kia.

Nàng cố gắng buông bỏ bực tức trong suy nghĩ,nhìn hắn nói tiếp sang vấn đề khác : " Tuy vừa mới sinh ra,nhưng ta vẫn cảm nhận được nguồn sức mạnh lớn lao trên người của thiếu chủ,đúng là con trai của Hòe Quỷ Ly Luân,lớn lên nhất định thiếu chủ sẽ đứng đầu đại hoang.

Gương mặt Ly Luân chợt âm trầm,tựa như vừa nhớ ra điều gì đó vô cùng đáng sợ,hắn thấp giọng,lạnh lùng nói : " Không chỉ kế thừa dòng máu của ta,mà nó còn lấy đi toàn bộ nội lực của Trác Dực Thần.

Tuy không thích gì Trác Dực Thần,nhưng nghe câu này,Ngạo Nhân cũng phải sửng sốt : " Ngài nói...toàn bộ nội lực của Trác Dực Thần đều đã bị nó lấy đi sao ?

Ly Luân đau khổ nhìn đứa bé non nớt trong lòng,cắn răng nói một chữ : " Phải !

" Sao lại như vậy chứ.

" Đó là cách để cái thai có thể bình an lớn lên.

" Vậy y biết chuyện này chưa ? " Nàng thăm dò.

Hắn mệt mỏi nói : " Vẫn chưa,nhưng khi y tỉnh lại,nhất định sẽ tự mình phát hiện ra,thời gian qua ta giấu diếm y nhiều đến nỗi,suýt nữa đã bị thời gian làm cho quên đi chuyện này.

Ngạo Nhân mím môi,chậm rãi hỏi : " Nếu như y biết,y có thể chấp nhận được không ? Việc ngài đã lừa dối và khiến y mất hết nội lực.

Bàn tay của Ly Luân siết chặt,móng tay ghim sâu vào da thịt,khiến máu tươi chảy ra ngoài tí tách,đôi mắt hắn đen láy,nhất thời không nhìn ra đó là loại cảm xúc gì,chỉ lát sau mới nghe hắn nói.

" Trác Dực Thần không thể không chấp nhận !

---

Tác giả :

Sau khi sinh em bé,sẽ có chút ngược 👀

Đố mấy bà biết tên của em bé đó :v

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store