Luan Phien Akuatsu Viettras Bsd
" Vậy, ngươi nói rằng, người đàn ông kia đã tự hỏi tại nơi đây vô số lần? " Akutagawa hỏi." Đúng vậy, hắn ta đã gây ra một vài thiệt hại cho làng của tôi và mọi người thường có xu hướng biến mất khi chạm mặt với hắn ta. Hắn ta hay xuất hiện ở khu rừng này và chờ đợi những nạn nhân kế tiếp."'' Hiểu rồi. Nhân tiên, ngươi là người trinh thám duy nhất của vùng này à?" " Ừ. Tôi thích tìm kiếm ở vùng này một mình. Nó dễ dàng hơn nhiều"" Tuyệt. Hắn khá can đảm đấy. Tên này có thể là kẻ xấu " Akutagawa nghĩ." Mấy người còn có thông tin nào về hắn không? Về siêu năng lực của hắn chăng?" " Ngoài khả năng và ngoại hình của hắn ra. Chúng tôi không có bất cứ đầu mối nào về việc hắn có thể làm" Ryuunosuke nói" Hắn ta xuất hiện ở đây một cách ngẫu nhiên nên chúng tôi chẳng thể tìm cách bắt được hắn" Chà, đúng là bực thật. Akutagawa và Atsushi có thể làm gì nếu chỉ biết mỗi dị năng của hắn." Vậy ... Akutagawa kia không phải một .... cosplayer hả?" Atsushi cắt ngang cuộc trò chuyện. Akutagawa hầu hết như đang nhìn Atsushi với vẻ mặt đầy thất vọng. HẦU HẾT NHÉ." Jinko ! Ngươi vẫn nghĩ về cái vấn đề này chắc. Chẳng phải ta đã nói với ngươi rằng hắn không phải một co-"" Không sao ! Không sao ! Tôi không để tâm đâu nhưng .." Ryuunosuke dừng lại rồi nói '' Làm ơn, Atsushi, gọi tôi là Ryuunosuke " Anh ta nở một nụ cười thật tươi. " O, Oh ... Được rồi, Ryuunosuke . " Anh ta trông rất tốt đó, Atsushi tự nhủ.Đúng là một điều kỳ lạ, gương mặt hầu hết giống y hết kẻ cố giết cậu vô vàn lần chỉ đang cười thật tươi với cậu. Một nụ cười chân thật. Không phải giống như " Ta sẽ giết ngươi, Jinko ! Ta chắc chắn sẽ giết ngươi! Ta thề đấy, Jinko! " vậy với cậu.Đây có thật sự là một phiên bản khác của Akutagawa không? Atsushi tự hỏi . Sau đó, một lần nữa, người này tốt hơn Akutagawa nhiều. Atsushi có thể làm bạn với người này. Akutagawa có thể nhìn thấy một vệt hồng trên mà Atsushi." Jinko... Ngươi...? Khuôn mặt ban nãy của ngươi ấy,có phải như dan tình nói là đỏ mặt không?" " C...Cái gì? Không có đâu nhé. Ngươi đang nói cái gì vậy?" À, ra thế . Akutagawa thầm nghĩ . Nhưng tại sao Atsushi lại đột ngột đỏ mặt ?"Đừng nói dối, Jinko. Khuôn mặt của ngươi đã chỉ điểm chính ngươi rồi." " I-Im đi, Akutagawa! Ta không có đỏ mặt đâu nhé. "Đây là một lập luận không cần thiết mà Atsushi nghĩ ra." Hm" Akutagawa lầm bầm.Họ cứ tiếp diễn những cuộc cãi vã vô nghĩa trên đường đi. Ryuunosuke không hề để tâm tuy nhiên anh không hiểu vì cớ gì họ cứ cãi nhau nhưng anh ta chẳng bận tâm đâu mà. Không, nó chẳng làm phiền anh ta khi họ tạo ra một vài vụ lùm xùm vào giờ này." Mọi thứ ổn mà" Anh nghĩ nhưng muốn nói ra thành lời và tìm hiểu một chút về Atsushi của tương lai.Thời gian dường như ngưng đọng vì trời vẫn còn tối và nguồn sáng duy nhất họ có là ánh mặt trăng . Vài mất một vài phút mới có thể đến được ngôi làng . Đó là một ngôi làng nhỏ và dân làng dường như đã hoàn toàn chìm vào giấc ngủ , gần một nửa ánh sáng trong làng đều đã tắt." Ta nghĩ rằng đây là nơi xa nhất ngươi có thể đưa chúng ta tới" Akutagawa nói" Ngươi có thể tiếp tục công việc của ngươi được rồi đấy "" Cái gì cơ?" Cả Atsushi và Akutagawa đều kinh ngạc với những gì Akutagawa nói nhưng chủ yếu vẫn là Atsushi." N-Nhưng Akutagawa . Đêm nay chúng ta sẽ ở đâu ? "Atsushi hơi lo lắng về việc Akutagawa đang nghĩ cái quái gì vậy. Atsushi đã rất mệt và đói rồi. Nên cậu muốn ít nhất một bữa ăn ngon và một chiếc giường ấm áp." Chắc hẳn phải có một vài nhà trọ dành cho " du khách " như chúng ta ở lại qua đêm" Atsushi nhìn quanh. Không có bất cứ ai đang ở bên ngoài cả. Nơi này trông vô cùng vắng vẻ vào thời điểm này. Akutagawa có đang nói thật không?"Ta không nghĩ sẽ có bất cứ nhà trọ nào vào giờ này, Akutagawa. Đã nửa đêm rồi." Atsushi nói" Hơn nữa...." Atsushi chạm vào cả hai túi của cậu để tìm... không gì cả." Khi chúng ta đến đây, ta đã bị mất ví rồi. Làm sao ta có chi trả tiền ở trọ chứ?"" Jinko ngốc. Ngươi không phải kẻ duy nhất có tiền đâu" Akutagawa nhét tay vào túi quần." Đó là lỗi của ngươi khi đã không biết giữ ... đồ đạc của ngươi..." Akutagawa như đóng băng" Mất rồi"" Ngươi cũng vậy sao ?" Atsushi hỏi.Akutagawa đành nhắm mắt và buồn bã gật đầu " Tên chết tiệt đấy đã lấy cắp ví của chúng ta "Ryuunosuke một lần nữa đã bị đá ra khỏi cuộc trò chuyện lúc nào không hay. Anh im lặng lắng nghe trước khi có đủ can đảm để làm gián đoạn cuộc trò chuyện của họ." Chà, nếu hai người không phiền" Ryuunosuke cắt ngang" Cả hai người có thể ở lại chỗ của tôi một thời gian hơn nữa , nó sẽ không an toàn vì chúng ta giống hệt nhau "Anh ta ra hiệu với Akutagawa" Ngoại trừ quần áo. " Akutagawa khoanh tay nhìn thẳng về phía Ryuunosuke ." Ừ- Ừ nhỉ... Quần áo." Ryuunosuke trông khá bối rối với điều này. Anh không biết cách nào để đáp ứng với điều đó." Nhưng sự khác biệt về quần áo làm sao có thể thay đổi sự thật rằng hai người trông y hệt nhau?" Atsushi nghĩ và nhìn sang Akutagawa dường như đang chết lặng vì những gì anh nói. Mắt hắn giật giật.Atsushi có thể nhìn thấy sự thiếu tin tưởng Ryuunosuke trong Akutagawa. Tại sao lại như vậy kia chứ? Chẳng lẽ hắn không tin vào chính mình ư?Và một lần nữa ,Atsushi chỉ đang suy nghĩ thái quá lên thôi.Akutagawa nghĩ gì đi chăng nữa thì nó cũng chẳng liên quan tới Atsushi. Atsushi chỉ muốn được nghỉ ngơi ngay bây giờ thôi." Mình sẽ kéo hắn tới chỗ của Ryuunosuke kể cả có phải kích hoạt dị năng đi chăng nữa." Atsushi nghĩ.Nhưng hay thử thuyết phục hắn trước đi đã." Akutagawa ,ta nghĩ tốt nhất chúng ta nên ở lại chỗ của anh ấy, bên cạnh đó, chúng ta vẫn chưa thể tìm được cách để về nhà" Atsushi nói " Và ta cũng đã quá mệt mỏi với những điều này rồi"Jinko nói đúng, Akutagawa nghĩKhoan, Jinko nói đúng ư?Mà sao cũng được.Đấy là sự thật. Cả hai chưa thể tìm cách để trở về nhà và xem ra cách duy nhất chính là chờ tên năng lực gia kia trở lại và đưa họ ra khỏi đây.Giờ, họ chỉ có thể biết mình đang lạc lối trong khu rừng và nơi mình đang đứng, và người duy nhất hiểu rõ nơi này chính là Ryuunosuke.Hơn nữa, Jinko cũng đã nói với Akutagawa rằng bản thân rất mệt và đói." Thôi được . Chúng ta sẽ ở lại đó" Cuối cùng , Akutagawa cũng chịu nói." Oh, cảm ơn kamisama " Atsushi nghĩ. Ít nhất thì cậu không phải kéo Akutagawa đi." Tuyệt! Đi nào. Về nhà thôi , Atsushi !" Ạnh nắm lấy tay Atsushi khiến cậu có chút bất ngờ." Err.. Cảm ơn?" Cái quái gì vậy." Thằng đó không phải là người duy nhất đi cạnh ngươi đâu. " Akutagawa nói với giọng pha chút sự bực bội." Ồ, phải rồi ! Xin lỗi! Đi nào , Akutagawa" Ryuunosuke ngay sau đó liền dùng tay trái nắm lấy tay của Akutagawa." Này, không cần thiết - !!"Akutagawa quá yếu để có thể rút tay ra khỏi lòng bàn tay của Ryuunosuke. Ryuunosuke trông khá hạnh phúc. Sự hạnh phúc thoáng qua trên khuôn mặt anh khi anh nghĩ về ngôi nhà của anh. Sao lại vậy ?" Anh chàng này thực sự là một "tôi" ở thế giới khác ấy hả?" Akutagawa nghĩ." Tôi không thể chờ để kể với Atsushi về các cậu " Ryuunosuke nói '' Em ấy sẽ rất hạnh phúc-"" Khoan . Khoan ! Chờ đã . " Akutagawa ngắt lời" Tại sao Atsushi khác lại ở chỗ của ngươi?''Akutagawa nói , bối rối vô cùng." Có cái gì đó sai sai sao, Akutagawa ?" Atsushi hỏi." Không có gì đâu , Jinko . Ta chỉ hỏi vậy thôi." Ta thấy kỳ quái quá, Jinko" Ồ, bởi vì chúng tôi đã cưới nhau rồi " Ryuunosuke trả lời. Trên môi anh ta nở một nụ cười tươi rói." Ồ, ta hiểu rồi. Ta nghĩ là chẳng có chuyện gì với mấy chuyện đó đâu từ khi hai người - "" HAI NGƯỜI LÀ GÌ CỦA NHAU CƠ ?"Cả Akutagawa và Atsushi đều quá sốc để có thể xử lý thông tin mà Ryuunosuke vừa nói. Họ chỉ đứng chôn chân ở đó. Nhìn anh chằm chằmCâm như hến" Ồ, đúng rồi... Tôi đã không nói với hai người. " Ryuunosuke gãi gáy._________________________________________________________________________________Translator : Vậy là đã tròn một năm kể từ khi tác giả gốc ra chapter mới nhất là chapter này , sad :((( Có khi tác giả bận học đại học hoặc đi làm rồi nên không thể ra chap mới được. Xin lỗi các reader vì mãi đến hôm nay, 2 tháng sau khi dịch chapter 2 , mới ra chapter mới. Always love you.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store