ZingTruyen.Store

Luân Đôn Của Anh Và Em | Kim Seokjin [H] [FULL]

Chap 26: Thực hiện lời hứa

minhha20041995

"Nói nhảm, mày là do mẹ đứt ruột sinh ra, mày nói nhăn nói cuội cái gì thế hả?" Mẹ Nam lập tức phản bát lại câu nói của cô rất nhanh, mẹ dường như tức đến rung cả người.

Nam Iseul lại nói tiếp "Thế tại sao lại đối xử với con như vậy?"

"Mẹ đối xử với mày thế nào?"

"Mẹ còn hỏi thế nào à? Mẹ trọng nam khinh nữ...." Nam Iseul đang nói thì bị cắt ngang bởi một giọng nói khá thân thuộc.

Nam Wangsul từ ngoài đi vào nghe giọng của chị thì liền gọi "Chị hai, chị về rồi à?"

Cô và mẹ cùng lúc quay ra nhìn phía cửa, thằng nhóc Wangsul đã về rồi, nói cười toe toét đi vào nhìn cô. Thấy cô và mẹ vẻ mặt đang căng thẳng nó liền biết hai người vừa rồi chắc là lại gây gổ với nhau, nó thở hắc một hơi cố gắng làm không khí trở nên dễ thở hơn.

"Chị về khi nào vậy? Ăn gì chưa? Hôm nay mẹ có là gà chiên mà chúng ta thích nhất ấy, chị tắm đi rồi ra ăn."

Khổ thân, từ lúc anh Daesung mất thì chị bị đổ oan, mẹ cứ thế mà ngày càng cay nghiệt với chị. Lúc đầu chị suy sụp, ở nhà lúc nào cũng bị mẹ mang ra mắng nhiếc, chịu không nổi chị đi ra ngoài học rồi thi đỗ vào một trường đại học. Thời gian sau này chị vừa học vừa làm nên đi suốt nhưng hễ mẹ gặp thì lại có chuyện để mẹ cằn nhằn chị, cho đến hơn nửa năm trước ba cho chị một số tiền cộng thêm tiền chị đi làm thêm mà có chị liền đi Anh du học. Từ lúc chị đi đến giờ chị mới về lần thứ hai thôi, lần đầu là vì vụ kiện, còn lần này chắc là chị về thăm nhà. Dù chị đã tự minh oan cho mình được nhưng mẹ thì vẫn cay nghiệt với chị lắm.

Nam Iseul nghe Nam Wangsul nói thì cười nhếch môi "Mày thích thì mày ăn, tao không thích."

"Không phải trước đây chị nói chị thích món gà chiên của mẹ làm sao?" Nam Wangsul lại hòa nhã nói.

"Vì mày thích nên tao cũng vờ thích, nhưng giờ tao nghĩ chẳng cần nịnh hót gì ai cả. Đã không vừa mắt thì có nhìn ngang nhìn dọc cũng chả thuận mắt tao cần gì phải vờ như vậy."

"Chị.." Lời chưa kịp nói ra Nam Iseul đã lên tiếng cắt ngang.

"Mày im lặng, không thấy tao đang nói chuyện riêng sao?"

Thấy biểu hiện của Nam Iseul kỳ lạ như vậy Nam Wangsul không khỏi ngỡ ngàng, chị của cậu trước nay tuy không phải là hiền hậu nết na nhưng cũng không bao giờ nói chuyện cọc cằn, thiếu lễ phép như vậy.

Mẹ Nam lúc này lại lên tiếng "Thôi mày đi đi Iseul, mẹ không muốn nói gì với mày cả, sinh mày ra mẹ rất hối hận."

"Hối hận?" Cô quay sang nhìn mẹ, nhất thời cảm xúc có chút không kiềm được nên chưa thể nói thêm.

Nam Wangsul nghe vậy cũng không đồng tình, liền lên tiếng "Kìa mẹ, sao mẹ lại nói với chị hai như vậy? Sao mẹ cứ luôn làm mối quan hệ giữa hai người ngày càng tệ đi vậy?"

"Con im đi, biết cái gì mà nói!" Mẹ quát Nam Wangsul một tiếng, vẻ mặt bà cau lại rất khó chịu.

Nam Iseul cười phì "Bà có hối hận thì cũng đã sinh ra tôi rồi, thật tiếc cho bà. Hôm nay tôi đến đây chỉ muốn hỏi tại sao bà lại đối xử tệ với tôi nhưng có lẽ không cần nghe câu trả lời nào nữa, hai chữ 'hối hận' tôi đã nghe rõ rồi." Cô cầm túi đứng dậy "Từ nay về sau tôi sẽ không bao giờ quay lại nữa, bà có chết tôi cũng không về, tôi có chết bà cũng sẽ chẳng biết đâu. Vĩnh biệt." Nói rồi cô quay người đi một mạch mặc cho Nam Wangsul có gọi cô vẫn vờ như không nghe, nhanh chóng rời khỏi căn nhà này.

Nam Wangsul cởi balo ra quăng một cái thật mạnh xuống đất, vẻ mặt rất tức giận. Mẹ Nam không mấy hài lòng với hành động này liền bảo "Con muốn cái gì nữa đây?"

Nam Wangsul quát lớn "Hà cớ gì mẹ lại đối xử với chị như vậy? Chị đã làm sai cái gì?"

Mẹ Nam cũng quát lại "Nó là con của mẹ, mẹ không thể mắng chửi nó sao? Nó làm con mà còn dám cãi lại, là nó sai hay mẹ sai? Mẹ sinh nó ra mẹ có quyền làm thế, nó được ba mẹ nuôi lớn, ăn bám ba mẹ thì chịu thiệt chút có gì quá đáng?"

"Thế sao mẹ không mắng con?" Nam Wangsul hỏi, cố gắng kìm nén cơn tức giận.

"Vì con là con trai, sau này còn phải làm sự nghiệp lớn, làm trụ cột gia đình, chăm sóc ba mẹ làm sao có thể mắng con, ảnh hưởng đến con được chứ."

Nam Wangsul cười khổ "Thế sao? Thế nên chị hai mới là người đáng bị mẹ trút giận, có bao nhiêu khó chịu bên ngoài thì mẹ về đổ hết cho chị. Con nói cho mẹ biết, hôm nay con về chính là muốn dọn đi, mẹ cứ sống ở nơi này đến khi nào già con sẽ cho mẹ vào viện dưỡng lão, không có chị thì con cũng chịu."

"Wangsul con!" Mẹ Nam tức đến đỏ cả mặt, chỉ nói được bấy nhiêu đó, những lời chửi mắng cũng không nở nói ra.

"Xin lỗi mẹ, mẹ đừng trách con bất hiếu. Sau những gì mẹ đối với chị con không hi vọng sau này nếu con có vợ con, vợ con của con sẽ chịu những gì chị đã chịu đựng." Nói rồi Nam Wangsul bỏ đi ra ngoài.

Mẹ Nam bất lực ngồi thẫn thờ nhìn theo bóng lưng đứa con trai yêu quý dần đi mất. Chẳng lẽ bà đã sai ở đâu rồi sao? Không, bà chẳng sai, là con của bà bất hiếu, là chúng nó bất hiếu không nghĩ cho bà.

..............

Nam Iseul vừa đi ra khỏi nhà, đi dọc theo con phố vô tình đi đến nhà của Kim Daesung. Cô đứng ở ngoài nhìn vào, căn nhà vẫn như ngày nào. Vẫn là sân vườn lớn có hai cái cây lớn tạo bóng mát cho khu vườn, lần này nhìn vào căn nhà cô không còn nỗi nhớ da diết kia nữa. Không biết vì điều gì, cô từng rất thống khổ khi thấy những gì liên quan đến cậu ấy, không ngờ có một ngày cô đơn giản chỉ xem đó là một hồi ức đẹp.

"Ô, là Iseul có phải không?" Một giọng nói của người phụ nữ trung niên cất lên, giọng nói rất ấm áp, rất hiền hòa.

Nam Iseul vừa nghe thì đã biết chủ nhân của giọng nói là ai, cánh cửa nhà Kim Daesung được mở ra tiếp đó mẹ của Kim Daesung liền đi ra nhìn cô cười rất vui vẻ "Con về khi nào đấy? Từ tết đến giờ không thấy con cứ tưởng con không về Hàn đấy."

Nam Iseul cúi đầu chào "Bác gái, con vừa về thôi."

"Con có thời gian không? Vào nhà bác uống trà rồi hẳn đi, đã lâu không gặp bác rất nhớ con." Từ nhỏ Iseul và con trai của bà đã rất thân thiết, con bé rất hay sang nhà chơi, ăn uống, xem TV dần dần bà đã xem cô như con gái của mình rồi.

Nam Iseul cười một cái "Con có thời gian, con cũng nhớ món bánh gạo bác hay làm cho bọn con ăn nữa." Bọn con ở đây chính là cô và Daesung, hồi trước lâu lâu bác gái lại làm bánh gạo cho cả hai ăn. Tuy là có thể đi mua nhưng bác lại thích làm nhà hơn, vào những lúc ấy cô lại đến phụ bác một tay, rất vui.

Bác gái cười phì "Được thôi, vào nhà bác làm cho con ăn."

Nam Iseul vui vẻ đi vào, cả hai bác cháu cứ thế mà nói chuyện vui vẻ vừa làm bánh cùng nhau. Loại bánh gạo cô nói ở đây chính là bánh 인절미 (Injeolmi), đây là loại bánh gạo truyền thống, ở trong là bánh gạo, ở ngoài có phủ một lớp bột đậu nành. Ăn vào vừa dẻo lại ngọt ngọt bùi bùi từ bột đậu nành, rất bắt miệng.

Nam Iseul cứ thế mà ở nhà của Kim Daesung chơi đến chiều, đến khi Bae Sena gọi thì cô mới nhớ ra còn có một người bạn về đây cùng mình. Cô ham chơi đến nỗi quên trời đất, nhưng cũng không trách được, cô và bác gái nói chuyện rất hợp nên nói mãi vẫn không hết chuyện. Sau khi nghe điện thoại cô ngồi lại nói thêm vài câu thì mới xin phép ra về.

Bác gái tuy có chút không nỡ nhưng cũng không thể giữ cô lại, khi tiễn cô ra ngoài bác hỏi "Con ở đây đến khi nào?"

Cô cười cười "Hết hôm nay ạ, lần này về vì một chuyện giờ cũng xong rồi nên con về luôn, đi lâu quá chồng của con lại trông."

Bác gái có vẻ bất ngờ, hỏi lại "Con nói gì? Con có chồng rồi sao? Từ khi nào?"

Nam Iseul vẫn giữ thái độ rất vô tư, vui vẻ "Cũng vài tháng rồi, bọn con ở Luân Đôn. Chồng của con rất tốt, có dịp lần sau con sẽ đưa anh ấy đến gặp bác."

Bác gái vui mừng, cười nhẹ "Thế thì tốt quá, hai đứa thật hạnh phúc nhé." Vậy là cuối cùng con bé này cũng đã dần quên Kim Daesung rồi, thôi thì nếu con bé hạnh phúc là được. Bác gái Kim luôn sợ Nam Iseul sẽ đau buồn vì con trai bà quá độ mà ảnh hưởng đến hạnh phúc của bản thân. Người cũng đã mất, cuộc sống vẫn cứ tiếp tục thay vì cứ mãi thương nhớ thì nên cất vào một góc và sống tốt là được rồi.

............

Nam Iseul quay về khách sạn thì liền thấy Bae Sena đang chờ mình ở sảnh khách sạn, cô đi đến cười nói "Sáng giờ chị đi đâu thế? Em buồn chán nên về nhà mẹ xong thì ghé nhà người quen chơi."

Bae Sane thở hắc "Chị bận chút việc, chiều nay về không thấy em chị lo chết đi được."

"Chị lo gì chứ, em là người Hàn, đây cũng là quê của em mà." Cô đi đến phía thang máy bấm vào mũi tên đi lên vừa ung dung nói.

Bae Sena sao mà không lo lắng được, Nam Iseul hiện tại đang có vấn đề không phải vì có cuộc họp gấp ở bệnh viện cô cũng chẳng có bỏ Nam Iseul một mình ở đây.

Tối hôm nay nhân cách thứ hai của Nam Iseul vẫn ở cơ thể cô nhưng không có đòi đi chơi bời gì cả mà giờ lại đòi về Luân Đôn vì nhớ chồng. Cô điện cho J than vãn nói nhớ anh các thứ, bảo anh đặt vé cho mình về Luân Đôn, J bên kia cười mỉm.

"Em nói nhớ tôi à?"

Cô bên đây gật đầu hẳn mấy cái "Đúng đúng đúng, vốn dĩ em định về nói chuyện một buổi rồi quay lại nhưng gặp người quen nên ở lại chơi, quên mất bảo anh đặt vé máy bay. Bây giờ nhớ chồng quá mà không thể về, anh có nhớ em không?"

Nam Iseul nói một mạch, J ở bên kia đột nhiên để điện thoại xuống làm cô không thể thấy được biểu hiện vui hay buồn của anh. Nhưng rồi anh lại cầm điện thoại lên, thái độ vẫn dửng dưng như thường ngày, anh bảo "Đã đặt được chuyến bay lúc 10 giờ sáng ngày mai, thông tin tôi sẽ gửi cho em sau."

"Sao anh xưng tôi?" Nam Iseul có vẻ không hài lòng nũng nịu hỏi lại.

J đồ tể có chút giật mình, không phải dù ở nhân cách nào anh cũng xưng như vậy với cô sao, sao hôm nay lại bắt lỗi rồi?

"Thế phải xưng như nào?" Anh cũng nhẹ giọng hỏi lại.

"Chồng, anh là chồng của em mà. Anh còn phải gọi em là "bé cưng của anh" nữa, sau này đừng có mà gọi tên của em em sẽ không trả lời đâu."

J đồ tể nghe xong thì điếu xì gà trên tay cũng rơi xuống sàn, anh bất động nhìn cô qua màng hình không chớp mắt. Đúng là bình thường thì được chứ cô dở dở ương ương thế này làm anh nổi hết cả da gà. J là ai chứ, người đứng đầu một bang phái mafia lớn, từ trước đến giờ con người anh khô khan, xưng anh em nhẹ nhàn với cô đã là ngượng miệng lắm rồi nay lại còn bắt gọi mấy cái biệt danh đó, cô mà là Roy thì anh sẽ đá cho cô một cái mất.

Nam Iseul đợi mãi không thấy có động tĩnh gì thì liền gọi anh, anh vẫn bất động không trả lời cô, ấy thế bản tính dở dở ương ương lại nổi lên, cô giận dỗi rồi tắt luôn điện thoại mặc cho anh có gọi lại vẫn không nghe máy.

Điện cô không được anh liền gọi cho Bae Sena, cô ấy liền ra ngoài nghe máy. Cuộc gọi vừa rồi Bae Sena đương nhiên là nghe thấy, giờ Nam Iseul đang ở nhân cách thứ hai nên tính tình mới nhưng vậy thôi thì cô khuyên J nên chiều cô một chút, nhẹ nhàng với bệnh nhân sẽ làm cho tâm lý của người bệnh thoải mái hơn. Bae Sena cũng đã bắt đầu vào quá trình điều trị nên sẽ sớm thôi tính cách thất thường này cũng sẽ dần biến mất. J nghe vậy cũng đành chấp nhận, cố gắng thêm vài ngày vậy.

Tối hôm đó đợi Nam Iseul dần chìm vào giấc ngủ, thời khắc vẫn còn mơ mơ hồ hồ chưa ngủ hẳn cũng không thể thức Bae Sena liền ngồi dậy tiến hành trị liệu thôi miên, lần này thôi miên cô được trò chuyện với con người thật của Nam Iseul và có tiến triển tốt ngoài mong đợi. Gần như những ủy khuất của mình Nam Iseul điều đã tâm sự với bác sĩ Bae. Sau khi tâm sự cô nhẹ lòng hơn và có được sự động viên sâu sắc nên tâm tình cũng rất tốt cứ thế mà chìm sâu vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau Nam Iseul thức dậy, cô chính là cô, nhân cách kia không xuất hiện làm bác sĩ Bae rất vui mừng. Vì thời gian còn sớm nên Nam Iseul liền đến thăm mộ của Kim Daesung một lát rồi mới đến sân bay bay về Luân Đôn.

Lần này bác sĩ Bae ở lại Hàn đến sáng 2 ngày tiếp theo mới có thể đến Luân Đôn, Nam Iseul cứ thế mà về Luân Đôn một mình. Lần này trên chuyến bay dài cô tuy có ngủ rồi thức, ăn uống xong lại ngủ nhưng cô nhận ra nhân cách thứ hai kia không xuất hiện, mỗi lần cô thức đều xem đồng hồ để kiểm tra thử có bỏ qua bữa ăn nào không thì đều không có, điều này làm cô không khỏi vui mừng phất kích.

Đợi đến khi chuyến bay đáp, cô đi theo dòng người bước ra thì liền gặp J và Roy đang đợi mình. Cô vui vẻ chạy về nơi phía anh, cánh tay dang rộng nhưng chưa kịp nói gì J đã lên tiếng trước.

"Bé cưng của anh đi xa như vậy có mệt không?"

Nam Iseul đang cười niềm nở, dang tay còn chưa kịp ôm thì liền khựng lại, nét mặt cô sượng trân nhìn anh. Roy bên cạnh đang đưa tay định cầm lấy vali của cô thì cũng bị câu nói của J làm cho đơ người, cái vali của cô cứ thế mà trượt đi mất.

Nam Iseul đứng ở đó im lặng đến chừng vài phút sau mới có thể cất lời "Anh.... nói gì vậy?"

J nhìn cô rồi ngờ ngợ ra, anh hỏi "Tôi là gì của em?"

Cô ngập ngừng bảo "Không là gì cả."

"Đúng rồi, đúng Nam Iseul rồi tôi cứ tưởng em đang điên khùng." Anh vừa nói vừa nâng mặt cô lên xem qua xem lại.

Nam Iseul hất tay anh ra, khó chịu bảo "Tôi mệt quá, muốn đi về."

Cứ thế cả ba người cùng ra xe đi về, Nam Iseul mệt mỏi vừa về thì ăn vội một chén súp rồi đi ngủ mất hút. Tuy cô đã tỉnh táo lại nhưng thật sự nhân cách thứ hai kia cũng có thể quay lại, cho nên thời gian này cô vẫn còn phải ở nhà xem xét bệnh tình. Khi cô tỉnh lại J cũng có nói cho cô biết về tình hình việc học của mình đã được anh bảo lưu để cô an tâm dưỡng bệnh.

Cô cứ thế mà sống với anh thêm ba tháng nữa, khi nhân cách kia trổi dậy thì không nói nhưng khi cô vẫn còn bình thường cô và anh cứ êm đềm mà sống cùng một mái nhà. Hàng này cô ở nhà tự trao dồi thêm tiếng Anh và tiếng Pháp để sau này có gặp lại Daniel cô có thể nói chuyện với nhóc thuận tiện hơn. Mà cô chỉ nghĩ như vậy thôi, sau khi hết bệnh J nói J sẽ đuổi cô đi, anh định đuổi cô lâu rồi nhưng lại bất chợt bị bệnh nên anh mới giữ cô lại mà thôi.

J trong ba tháng này có khi ở nhà có khi lại sang nước ngoài rồi 2-3 ngày sau mới về, ở nhà này có người làm thật nhưng đối với cô cũng rất chán. Mỗi khi ở nhân cách của chính mình cô thật sự có chút cô đơn, nhưng may là cô được J cho phép đến Dạ Triều để tham gia lao động như nấu ăn ở căn tin, lau dọn cho phòng của anh hoặc chơi đồ chơi như các loại súng cho đỡ buồn không mấy cô phát điên nặng mất.

Bác sĩ Bae cứ thế mà đi đi lại lại trị liệu cho cô suốt hai tháng thì tình trạng của cô đã rất tốt, nhân cách thứ hai dần đã biết mất. Tháng cuối cùng Peter chịu trách nhiệm quan sát tình hình của cô phòng khi có gì bất thường nhưng cuối cùng mọi thứ đều rất tốt.

Và rồi ngày hôm nay cũng đã đến, hôm nay là ngày nhập học lại cũng là ngày cô chính thức được xác nhận là không còn mắc chứng rối loạn đa nhân cách kia nữa. Lời hứa của J và mong muốn rời khỏi anh đã được J thức hiện, tất cả đồ của cô được dọn dẹp cho vào hai cái vali to. Nam Iseul ngồi ở sofa nhìn từng món đồ của mình được người làm cất vào mới chợt nhận ra những đồ dùng hàng ngày của cô có ở khắp tòa nhà. Bây giờ mới nhận ra, hình như cô đã xem đây như nhà của mình thật, cô còn mua rất nhiều đồ dùng thiết yếu như lọ thơm phòng mùi hổ phách mà cô thích nhất đặt ở các phòng của tòa nhà, hôm nọ J mang về ấm trà mới và hai cái ly sứ còn cho cô một cái cô mới dùng một lần cũng được người làm dọn vào vali để đồ kia. Gi gỉ gì gi cái gì trong nhà nếu là một cặp thì đa phần đều có một cái của cô một cái còn lại là của J.

Không chịu được cảm giác khó chịu trong lòng cô đành đi ra ngoài vườn ngồi cho mát, sáng nay J đi ra ngoài sớm nhưng giờ mới hơn 10 giờ J lại quay về. Thấy anh bước ra từ trong xe cô có chút vui mừng, cứ ngỡ sẽ đi mà không gặp được anh, chào anh lần cuối chứ. J mà quyết tâm đuổi cô rồi có lẽ có muốn cô cũng chả gặp lại được.




Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store