3. Con Rồng Ba Đầu | Sự cai trị dưới thời vua Aegon I
Aegon I Targaryen là một chiến binh nổi tiếng, Nhà Chinh Phạt vĩ đại nhất lịch sử Westeros, nhưng nhiều người tin rằng những thành tựu quan trọng nhất của ông đến trong thời bình. Người ta bảo rằng Ngai Sắt được rèn nên từ lửa, thép và nỗi kinh hoàng, nhưng một khi cái ngai nguội đi thì nó trở thành nơi công lý ngự trị ở Westeros.
Với tư cách là vua, sự hòa hợp của Bảy Vương Quốc dưới sự cai trị của nhà Targaryen là yếu tố then chốt trong các chính sách của Vua Aegon. Cuối cùng, ông đã nỗ lực rất nhiều để đưa những người đàn ông (và thậm chí một vài phụ nữ) từ mọi nơi trong vương quốc vào triều đình và các hội đồng của ông. Các kẻ đối địch cũ của ông được khuyến khích gửi con mình (chủ yếu là những người con thứ, vì đa phần các lãnh chúa lớn đều muốn giữ người kế vị của mình ở nhà) vào triều, nơi những cậu con trai sẽ được làm tiểu đồng, người dâng rượu và cận vệ, những cô con gái sẽ được làm hầu gái và bạn tâm giao của các vương hậu của Aegon. Ở King's Landing, người ta đã được chứng kiến tận mắt công lý của nhà vua, và họ bị thôi thúc phải suy nghĩ rằng mình là công dân của một vương quốc vĩ đại, chứ không phải là người Westerlands, người Stormlands hay người Phương Bắc.
Nhà Targaryen cũng đã xe duyên cho các gia đình quý tộc trên khắp mọi nẻo của vương quốc, với mong muốn rằng những liên minh bền chặt đó sẽ gắn chặt các vùng đất bị chinh phạt lại với nhau và biến bảy vương quốc thành một vương quốc duy nhất. Hai vị vương hậu của Aegon, Visenya và Rhaenys, rất vui mừng khi tổ chức những đám cưới này. Nhờ những nỗ lực của họ, Lãnh chúa Ronnel Arryn trẻ tuổi của lâu đài Eyrie đã cưới một người con gái của Lãnh chúa Torrhen Stark của Winterfell, trong khi con trai trưởng của Loren Lannister, người thừa kế Casterly Rock cưới một người con gái của nhà Redwyne của đảo Arbor.
Khi ba cô con gái sinh ba của nhà Tarth ra đời, Vương hậu Rhaenys đã sắp xếp lễ đính hôn cho họ với nhà Corbray, nhà Hightower và nhà Harlaw. Vương hậu Visenya đã tổ chức một đám cưới đôi giữa nhà Blackwood và nhà Bracken, hai gia tộc đối địch nhau có lịch sử thù hận dài hàng thế kỷ, giữa một người con trai của mỗi nhà với một người con gái của nhà kia để giữ gìn hòa bình giữa họ. Và khi một cô con gái nhà Rowan phục vụ Rhaenys phát hiện mình có thai với một gã phụ bếp, vương hậu đã gả cô cho một hiệp sĩ ở White Harbor, và tìm một hiệp sĩ khác ở Lannisport sẵn lòng nhận nuôi đứa con hoang của cô.
Dù không ai nghi ngờ rằng Aegon Targaryen là người quyết định cuối cùng trong mọi vấn đề liên quan đến việc cai trị vương quốc, nhưng hai chị em Visenya và Rhaenys vẫn là đối tác chia sẻ quyền lực trong suốt triều đại của ông. Ngoại trừ Vương Hậu Lương Thiện Alysanne, phu nhân của Vua Jaehaerys I, không có vị vương hậu nào trong lịch sử có nhiều ảnh hưởng đến các chính sách của nhà vua như hai chị em gái của Aegon Vua Rồng. Thói quen của nhà vua là đưa một trong hai người vợ đi theo tới bất cứ nơi nào mình đến, trong khi người còn lại ở King's Landing hay Dragonstone, thường không ngồi trên Ngai Sắt, giải quyết mọi vấn đề triều chính thay cho chồng mình.
Dù Aegon đã đóng đô ở King's Landing và đặt Ngai Sắt trong đại sảnh mờ mịt khói của Aegonfort, nhưng ông lại chẳng dành quá một phần tư thời gian của mình ở đó. Đa phần thời gian, ông ở Dragonstone, tòa lâu đài trên hòn đảo của tổ tiên ông. Lâu đài nằm bên triền núi lửa Dragonmont rộng gấp mười lần Aegonfort, thoải mái hơn, an toàn hơn và có lịch sử lâu dài hơn. Thậm chí người ta nghe nói rằng nhà vua còn yêu cái mùi hương của Dragonstone, nơi không khí tràn ngập mùi muối, khói và lưu huỳnh. Aegon phân chia thời gian lần lượt tới sống ở cả hai nơi trong khoảng thời gian nửa năm.
Trong nửa năm còn lại, ông dành thời gian cho những chuyến tuần du hoàng gia, đưa triều thần cùng mình đi từ hết lâu đài này đến lâu đài khác, lần lượt làm khách của các vị lãnh chúa lớn. Thành phố cảng Gulltown và lâu đài Eyrie, Harrenhal, Riverrun, thành phố cảng Lannisport và Casterly Rock, Crakehall, Old Oak, Highgarden, thành phố cảng Oldtown, đảo Arbor, Horn Hill, Ashford, Storm's End, và Evenfall Hall đã có vinh dự được đón tiếp Bệ hạ rất nhiều lần, nhưng Aegon có thể xuất hiện ở bất cứ đâu, thỉnh thoảng với một nghìn hiệp sĩ cùng các lãnh chúa và nữ chúa trong đoàn của ông. Ông đến Quần đảo Sắt ba lần (hai lần đến Pyke và một lần đến Great Wyk), dành nửa tuần trăng ở Sisterton vào năm 19 HCP và đến thăm Phương Bắc sáu lần, thiết triều ba lần ở White Harbor, hai lần ở Barrowton và một lần ở Winterfell trong chuyến tuần du cuối cùng vào năm 33 HCP.
"Đề phòng một cuộc nổi dậy thì sẽ tốt hơn là đàn áp nó," Aegon đã có câu nói nổi tiếng này, khi được hỏi về lý do của những chuyến tuần du. Được thoáng thấy nhà vua trong trạng thái hùng mạnh nhất của mình, cưỡi trên lưng Cơn Ác Mộng Đen Balerion cùng với hàng trăm hiệp sĩ mặc đồ lụa là đắt tiền và những bộ giáp sáng lấp lánh, đã góp phần lớn trong việc khơi dậy lòng trung thành ở những lãnh chúa không chịu yên vị. Nhà vua nói thêm rằng những người dân thường cũng cần được thỉnh thoảng nhìn thấy vua và các vương hậu của mình, và biết rằng mình có cơ hội để bày tỏ những bất bình và lo ngại của mình trước ông.
Và họ đã làm đúng như vậy. Đa phần những chuyến tuần du hoàng gia đều dành thời gian cho những bữa tiệc, những buổi dạ hội, những chuyến đi săn bằng cung tên và chim ưng, bởi mọi lãnh chúa đều cố gắng đua đòi với người khác trong việc thể hiện sự xa hoa và lòng hiếu khách, nhưng Aegon cũng khẳng định ông sẽ thiết triều ở bất cứ nơi nào ông đến, dù là trên ngai trong lâu đài của một lãnh chúa lớn hay trên một tảng đá ẩm ướt ở cánh đồng của một người nông dân.
Sáu vị học sĩ đi cùng ông để trả lời các câu hỏi của ông về những luật lệ, phong tục tập quán và lịch sử của những nơi ông ghé thăm và để chép lại mệnh lệnh và những quyết định mà Bệ hạ có thể đưa ra. Sau này, Nhà Chinh Phạt nói với con trai Aenys của mình rằng, "Một lãnh chúa cần phải hiểu biết về vùng đất mình cai trị." Qua những cuộc tuần du thế này, Aegon hiểu biết rất nhiều về Bảy Vương Quốc và con người nơi đây.
Từng vương quốc bị chinh phạt đều có luật lệ và truyền thống riêng của nó. Aegon không thay đổi điều đó. Ông cho phép các lãnh chúa của ông tiếp tục cai trị như trước đây, với quyền lực và đặc quyền không bị thay đổi. Luật kế vị không bị thay đổi, những cấu trúc quyền lực phong kiến được công nhận, quyền về "hầm giam và giá treo cổ¹" dành cho các lãnh chúa lớn nhỏ trong lãnh địa của mình được giữ nguyên, và đặc quyền đêm tân hôn² vẫn được giữ nguyên ở bất cứ nơi nào mà phong tục này được áp dụng trước đây.
1. Đây là đặc quyền của các lãnh chúa trong việc đưa ra hình phạt tử hình và bỏ tù những người trong lãnh địa của họ.
2. Theo phong tục ở một số nơi, khi một dân thường cưới vợ, vua hoặc lãnh chúa có quyền được ân ái đêm đầu tiên với vợ của người dân thường đó.
Hòa bình là mối quan tâm chính của Aegon. Trước Cuộc Chinh Phạt, chiến tranh xảy ra liên miên giữa các vùng đất của Westeros. Hiếm khi có năm nào trôi qua mà không có các cuộc giao tranh giữa nhà này với nhà khác ở đâu đó. Thậm chí kể cả ở trong những vương quốc được coi là hòa bình, những lãnh chúa có lãnh địa gần nhau vẫn thường giải quyết những vấn đề này bằng đao kiếm. Lễ lên ngôi của Aegon đã chấm dứt những điều đó.
Những lãnh chúa nhỏ và những hiệp sĩ được phong lãnh địa giờ đây buộc phải đưa những tranh chấp ra trước mặt các lãnh chúa tối cao và chịu sự phán xét từ họ. Những tranh chấp giữa các đại gia tộc sẽ được giải quyết bởi chính nhà vua. Aegon tuyên bố, "Luật đầu tiên của vương quốc sẽ là Nền Hòa Bình Của Nhà Vua. Bất cứ lãnh chúa nào tiến hành chiến tranh mà không có mệnh lệnh của ta đều sẽ bị coi là kẻ phản loạn và là kẻ thù của Ngai Sắt."
Vua Aegon cũng ban hành các sắc lệnh liên quan đến hải quan và thuế má trên toàn vương quốc, khác với trước đó khi mà mọi cảng và mọi lãnh chúa nhỏ đều được tự do áp thuế cao bao nhiêu tùy thích đối với những người thuê mướn, dân thường và lái buôn. Ông cũng tuyên bố rằng đất đai và tài sản của toàn thể nam nữ tu sĩ của giáo hội sẽ được miễn thuế, và khẳng định quyền lực của tòa án của giáo hội trong việc xét xử và trừng phạt các tu sĩ, anh em tuyên thệ, hay những nữ tu bị buộc tội. Dù không phải là người sùng đạo nhưng vị vua đầu tiên của nhà Targaryen luôn quan tâm vun đắp sự ủng hộ từ giáo hội và Đại Tu sĩ của Oldtown đối với triều đình.
King's Landing dần được xây dựng đầy đủ và bành trướng hơn xung quanh Aegon và triều đình của ông, lấn tới cả phạm vi phía trên và xung quanh ba ngọn đồi cao nằm gần cửa sông Blackwater Rush. Ngọn đồi cao nhất được biết đến với cái tên Đồi Cao của Aegon, và ngay sau đó những ngọn đồi thấp hơn được đổi tên thành đồi Visenya và đồi Rhaenys, tên cũ của chúng đã bị lãng quên.
Pháo đài thô sơ kiểu gò đất với tường ngoài bao quanh mà Aegon đã cho xây dựng quá vội và nay không còn đủ lớn và đủ hoành tráng để trở thành nơi cư trú của nhà vua và triều thần, và nó bắt đầu được nâng cấp ngay từ khi Cuộc Chinh Phạt còn chưa kết thúc. Một tòa tháp mới được xây nên, gồm những cột gỗ cao đến mười lăm mét với một đại sảnh rộng thênh thang nằm bên dưới, một căn bếp làm bằng đá và lợp bằng đá phiến để đề phòng hỏa hoạn, được xây ngang lớp tường ngoài.
Những chuồng ngựa xuất hiện, rồi sau đó là những nhà kho. Một tòa tháp canh được xây nên, cao gấp đôi cái cũ. Chẳng bao lâu sau, các công trình bên trong Aegonfort có nguy cơ lấn ra khỏi phạm vi bao bọc của tường thành cũ, vì vậy một hàng rào mới đã được xây nên, bao quanh đỉnh đồi, tạo đủ diện tích cho thêm một doanh trại, một kho vũ khí, một thánh đường và một tháp trống.
Dưới những ngọn đồi, người ta xây những cầu cảng và những nhà kho dọc theo bờ sông. Những thương lái từ Oldtown và các Thành Phố Tự Do neo thuyền của mình bên những chiếc thuyền dài của nhà Velaryon và nhà Celtigar, nơi mà trước đây người ta chỉ nhìn thấy những con thuyền đánh cá nhỏ. Hầu hết hàng hóa vốn trước đó đi qua Maidenpool và Duskendale giờ sẽ đi qua King's Landing. Một chợ cá được thành lập bên bờ sông, một chợ vải mọc lên giữa những ngọn đồi. Nơi thu thuế hải quan xuất hiện.
Một thánh đường nhỏ được dựng lên trên sông Blackwater, trên thân của một chiếc thuyền cog cũ, ngay gần đó là một nhà thờ khác to đẹp hơn bên bờ sông. Tiếp đó, một thánh đường thứ hai rộng gấp đôi và to gấp ba lần được xây trên đỉnh đồi Visenya với với kinh phí là số tiền xu do Đại Tu sĩ gửi đến. Những cửa hàng và những ngôi nhà mọc lên như nấm sau mưa. Những người giàu có thì xây dinh thự với nhiều bức tường bao quanh bên sườn đồi, còn những người nghèo thì tụ tập sống trong những túp lều tồi tàn, bẩn thỉu được xây bằng bùn và rơm rạ ở khu vực giữa những ngọn đồi ấy.
Không một ai quy hoạch King's Landing cả. Thành phố này cứ thế tự mình phát triển... và nó phát triển rất nhanh. Khi lễ đăng quang đầu tiên của Aegon diễn ra, chỉ có một ngôi làng nhỏ nằm bên dưới pháo đài. Còn trong lễ đăng quang thứ hai, nó đã trở thành một thị trấn phát triển rất nhanh với hàng nghìn người. Vào năm 10 HCP, nơi đây đã trở thành một thành phố thực thụ, rộng gần như bằng Gulltown và White Harbor. Vào năm 25 HCP, nơi đây đã là thành phố đông dân thứ ba của vương quốc, chỉ sau Oldtown và Lannisport.
Dù sao thì, không giống với những thành phố khác, King's Landing không hề có tường thành bao quanh. Một số cư dân của thành phố nói rằng điều đó là không cần thiết, bởi không kẻ thù nào dám tấn công King's Landing chừng nào thành phố này còn được bảo vệ bởi nhà Targaryen cùng những con rồng. Ban đầu có thể chính nhà vua cũng nghĩ như vậy, cho đến khi em gái Rhaenys của ông và con rồng Meraxes hy sinh vào năm 10 HCP và chính bản thân ông cũng bị tấn công, ông đã buộc phải chú ý đến vấn đề an ninh của tòa thành...
Và vào năm 19 HCP, tin tức đã được đưa đến Westeros về một cuộc đột kích táo bạo ở Quần đảo Summer, nơi một đoàn tàu cướp biển đã cướp phá Tall Trees Town, bắt một nghìn phụ nữ và trẻ em làm nô lệ, và cướp bóc rất nhiều tài sản. Thông tin về cuộc cướp phá đã khiến nhà vua đau đầu, khi ông nhận ra King's Landing sẽ dễ bị tấn công trước những kẻ thù đủ thông minh biết lợi dụng lúc ông và Visenya đi nơi khác.
Vì vậy, nhà vua bắt đầu ra lệnh xây cất một bức tường thành bao quanh King's Landing, một bức tường cao và vững chắc như những bức tường của Oldtown và Lannisport. Đại Học sĩ Gawen và Chưởng quản Đại thần của Nhà vua, Ngài Osmund Strong, là những người nhận trách nhiệm chỉ đạo kế hoạch xây dựng đó. Để tôn vinh Thất Diện Thần, Aegon ra lệnh thành phố sẽ có bảy cánh cổng, mỗi cổng sẽ được bảo vệ bởi một nhà gác lớn với những tháp canh. Bức tường được khởi công vào năm tiếp theo và hoàn thành và năm 26 HCP.
Ngài Osmund là vị Chưởng quản Đại thần thứ tư của nhà vua, Người đầu tiên là lãnh chúa Orys Baratheon, người anh em ngoài giá thú của nhà vua và cũng là bạn đồng hành thời trẻ của ông, nhưng lãnh chúa Orys đã bị bắt trong cuộc Chiến tranh xứ Dorne và bị chặt mất bàn tay cầm kiếm. Khi được chuộc lại, vị lãnh chúa đã đề nghị nhà vua miễn nhiệm mình. Ông nói, "Chưởng quản Đại thần của Nhà vua cần phải có bàn tay của chính mình¹. Thần sẽ không cho phép bất cứ ai gọi mình là Chưởng quản Đại thần Cụt Tay của Nhà vua."
1. Nguyên văn tiếng Anh của "Chưởng quản Đại thần của Nhà vua" là "King's Hand" mà dịch nghĩa đen nghĩa là "Bàn Tay của Vua".
Tiếp theo, Aegon triệu Edmyn Tully, lãnh chúa của Riverrun, tiếp quản nhiệm vụ này. Lãnh chúa Edmyn đã đã làm nhiệm vụ này từ năm 7-9 HCP, nhưng khi vợ ông chết do sinh nở, ông cảm thấy rằng đứa bé sẽ cần ông hơn là vương quốc, nên ông đã cầu xin nhà vua miễn nhiệm cho mình rồi trở về Riverlands. Alton Celtigar, lãnh chúa của Đảo Claw thế chỗ Edmyn Tully, phục vụ một cách tận tụy cho đến khi qua đời vì nguyên nhân tự nhiên vào năm 17 HCP, sau đó nhà vua bổ nhiệm Ngài Osmund Strong.
Đại Học sĩ Gawen là người thứ ba giữ chức vụ này. Aegon Targaryen luôn giữ một học sĩ ở Dragonstone, điều mà cha và ông nội của ông đã từng làm. Tất cả các lãnh chúa lớn nhỏ của Westeros, và các hiệp sĩ được phong lãnh địa đều tín nhiệm các học sĩ được đào tạo tại Citadel ở Oldtown trong việc phục vụ gia tộc mình với những nhiệm vụ như y sĩ, người ghi chép, cố vấn, phối giống và huấn luyện những con quạ đưa thư (và cả đọc và viết những bức thư cho các lãnh chúa không biết đọc và viết), giúp đỡ các quản gia về các vấn đề trong gia đình, và dạy học cho các con họ. Trong Cuộc Chinh Phạt, Aegon và hai chị em gái đều có những học sĩ của riêng mình, sau đó đôi khi nhà vua lại cần tới tận nửa tá học sĩ để giúp mình giải quyết các vấn đề triều chính trước mắt.
Nhưng những con người thông thái và có học thức nhất của Westeros là các tổng lãnh học sĩ của Citadel, mỗi người trong số họ đều là chuyên gia uy tín nhất về một môn học quan trọng nào đó. Vào năm 5 HCP, Vua Aegon cảm thấy vương quốc có thể khai thác được rất nhiều lợi ích từ những trí tuệ siêu việt như vậy, nên ông đã ra lệnh cho Hội đồng Tổng lãnh học sĩ phái một người trong số họ tới làm cố vấn cho mình trong việc cai trị vương quốc. Vì vậy, văn phòng của các Đại Học sĩ đã được thành lập theo mệnh lệnh của Vua Aegon.
Người đầu tiên được chỉ định vào chức vụ này là Tổng lãnh học sĩ – sử thần Ollidar, người sở hữu gậy, mặt nạ và nhẫn đều được làm bằng đồng đỏ. Dù có học vấn uyên thâm, Ollidar đã rất già rồi và ông qua đời chưa đầy một năm sau khi nhậm chức. Để thế chỗ ông, Hội đồng Học sĩ đã chọn Tổng lãnh học sĩ Lyonce, người sở hữu gậy, mặt nạ và nhẫn bằng vàng. Ông đã tỏ ra năng động hơn rất nhiều so với người tiền nhiệm, phục vụ vương quốc cho đến năm 12 HCP, khi ông trượt chân do giẫm lên bùn và chết ngay tức khắc vì gãy xương hông, sau đó Đại Học sĩ Gawen được cất nhắc đảm nhiệm chức vụ này.
Tiểu hội đồng của nhà vua không chính thức được thành lập cho tới tận thời kỳ trị vì của Người Hòa Giải Jaehaerys, nhưng điều đó không có nghĩa là Vua Aegon I cai trị mà không tham khảo ý kiến từ các cố vấn của mình. Mọi người đều biết rằng ông thường xuyên tham khảo ý kiến từ các vị Đại Học sĩ khác nhau cũng như các học sĩ riêng của gia tộc mình. Với các vấn đề liên quan đến thuế má, nợ nần và thu nhập, ông tìm sự tư vấn từ các Tổng trưởng Tài chính.
Dù có giữ sẵn một tu sĩ tại King's Landing và một người khác ở Dragonstone, nhà vua vẫn thường viết thư cho Đại Tu sĩ ở Oldtown để xin tư vấn về các vấn đề liên quan đến tôn giáo, và luôn không quên ghé thăm Thánh đường Ngôi Sao trong những chuyến tuần du hàng năm của mình. Tuy nhiên, Vua Aegon vẫn chủ yếu dựa vào ý kiến của Chưởng quản Đại thần và dĩ nhiên là cả hai chị em gái của mình nữa, Vương hậu Rhaenys và Vương hậu Visenya.
Vương hậu Rhaenys là một bầu sô lớn của các ca sĩ và những người hát rong của Bảy Vương Quốc, ban thưởng rất hậu cho những kẻ làm bà hài lòng. Dù Vương hậu Visenya cho rằng em gái mình thật phù phiếm, viển vông, nhưng thực tế, với Rhaenys, đây không đơn thuần chỉ là tình yêu với âm nhạc mà ẩn sau đó là một ý nghĩa sâu xa hơn.
Những ca sĩ của vương quốc, với mong muốn làm hài lòng vương hậu, đã soạn rất nhiều bài hát ca ngợi nhà Targaryen và Vua Aegon, rồi họ hát những bài hát đó ở những lâu đài và các vọng lâu ở tất cả mọi nơi từ vùng biên giới xứ Dorne đến Trường Thành. Nhờ vậy, trong mắt người dân, Cuộc Chinh Phạt đã làm nên những vinh quang, còn bản thân Aegon Vua Rồng thì trở thành một vị vua anh hùng.
Vương hậu Rhaenys cũng rất quan tâm đến dân chúng, và bà dành tình cảm đặc biệt cho phụ nữ và trẻ em. Một lần, khi đang thiết triều tại Aegonfort, một người đàn ông được đem đến trước mặt bà vì tội đánh vợ đến chết. Em trai của người phụ nữ ấy muốn anh ta bị trừng phạt, nhưng người chồng lập luận rằng mình làm vậy là đúng với quyền lợi hợp pháp của bản thân, vì anh ta đã bắt gặp vợ mình lang chạ với người đàn ông khác.
Quyền trừng phạt người vợ có tội của người chồng đã được ban hành trên khắp Bảy Vương Quốc (trừ ở xứ Dorne). Ngoài ra, người chồng còn chỉ ra rằng anh ta đánh vợ mình bằng ngọn roi không to hơn ngón tay cái, và thậm chí còn đem ngọn roi ra làm bằng chứng. Nhưng khi vương hậu hỏi anh ta đã đánh vợ bao nhiêu roi, người chồng không trả lời được, còn em trai của người phụ nữ đã chết khăng khăng rằng anh rể mình đã đánh một trăm roi.
Vương hậu Rhaenys bèn hội ý với các học sĩ và tu sĩ của mình, rồi mới đưa ra phán quyết. Việc một người vợ ngoại tình là hành vi phỉ báng Thất Diện Thần, vị thần đã tạo ra phụ nữ để chung thủy và vâng lời chồng mình, và vì vậy phải bị trừng phạt. Dù vậy, vị thần có bảy khuôn mặt, nên hình phạt chỉ cho phép đánh sáu cái (bởi cái thứ bảy thuộc về Kẻ Lạ Mặt, và Kẻ Lạ Mặt mang khuôn mặt xương của cái chết). Vì vậy, 6 roi đầu tiên của người chồng là hợp pháp... nhưng 94 roi còn lại là hành vi phỉ báng thần thánh và con người, và phải bị trừng phạt tương tự. Từ ngày đó trở đi, "luật sáu roi" trở thành một phần của thông luật cùng với "luật ngón tay cái". (Người chồng bị giải đến chân đồi Rhaenys, nơi anh ta bị em trai của người phụ nữ đã chết đánh 94 roi bằng gậy với kích thước hợp pháp).
Vương hậu Visenya không thích âm nhạc và ca hát như em gái mình. Tuy nhiên, bà cũng là người có khiếu hài hước, và luôn giữ bên mình một anh hề lưng gù, râu ria xồm xoàm với những trò hề làm bà vô cùng thích thú có tên gọi là Lãnh Chúa Mặt Khỉ. Khi chàng hề này chết vì nghẹn một hạt đào, vương hậu đã mua một con vượn về và mặc đồ của Lãnh Chúa Mặt Khỉ cho nó. Bà vẫn thường nói "chú hề mặt khỉ mới này thông minh hơn chú hề cũ".
Tuy nhiên, ở Visenya Targaryen vẫn luôn hiện diện mặt tối. Với phần còn lại của thế giới, bà thường thể hiện khuôn mặt dữ tợn của một chiến binh, nghiêm khắc và không khoan nhượng. Ngay cả những người ngưỡng mộ bà cũng nói rằng bà mang một vẻ đẹp góc cạnh. Là người lớn tuổi nhất trong ba cái đầu của con rồng trên gia huy, Visenya sống lâu hơn cả hai em mình, và người ta đồn rằng trong những năm cuối đời, khi không còn sử dụng được kiếm nữa, bà đã đào sâu nghiên cứu nghệ thuật hắc ám, trộn lẫn các loại chất độc và tạo nên những câu thần chú xấu xa. Một vài người cho rằng bà là kẻ giết người thân và kẻ giết vua, nhưng không có bằng chứng gì để chứng minh những lời vu khống ấy cả.
Sẽ thật sự trớ trêu và tàn nhẫn nếu như những lời cáo buộc ấy đúng với sự thật, bởi khi còn trẻ thì chính Visenya đã làm nhiều điều để bảo vệ nhà vua hơn tất cả mọi người. Visenya đã hai lần vung thanh kiếm Dark Sister lên để bảo vệ Aegon khi ông bị những kẻ ám sát người Dorne phục kích. Càng lúc càng trở nên cảnh giác và hung tợn, Visenya không còn tin ai khác ngoài em trai mình. Trong cuộc Chiến tranh xứ Dorne, bà mặc áo giáp cả ngày lẫn đêm, thậm chí còn mặc giáp dưới lớp triều phục, và bà ép nhà vua phải làm giống mình.
Khi Aegon từ chối, Visenya nổi điên lên. Bà nói với ông, "Cho dù có thanh Blackfyre trong tay, ngài vẫn chỉ là một người bằng da bằng thịt mà thôi, và em không phải lúc nào cũng ở bên để bảo vệ ngài được." Nhà vua chỉ ra mình còn có những lính canh xung quanh, Visenya vung thanh Dark Sister lên và chém vào một bên má nhà vua nhanh tới mức đám lính không kịp phản ứng gì. Bà nói, "Lính gác của ngài lười biếng và chậm chạp. Ta có thể giết ngài dễ như cách mà ta vừa chém ngài vậy. Ngài cần sự bảo vệ tốt hơn." Bị chảy máu, Vua Aegon cũng đành phải đồng ý.
Rất nhiều vị vua có một nhà vô địch luôn ở sát cạnh để bảo vệ mình. Vương hậu Visenya cho rằng do Aegon là Lãnh chúa của Bảy Vương Quốc, anh nên có bảy nhà vô địch kề bên. Vì vậy, đội Ngự Vệ đã được thành lập, một hội anh em gồm bảy hiệp sĩ, những người tài giỏi nhất vương quốc trong những bộ giáp và những chiếc áo choàng trắng tinh khôi nhất, với nhiệm vụ duy nhất là bảo vệ nhà vua, và nếu cần thì hy sinh cho họ. Visenya dựa vào lời thề của đội Gác Đêm để tạo nên lời thề cho họ; giống như những con quạ đen nơi Trường Thành, Những Thanh Bạch Kiếm cũng phải phục vụ cả đời, từ bỏ tất cả đất đai, danh hiệu và tài sản của họ để sống một cuộc đời thanh tịnh và tuân lệnh, không có phần thưởng nào ngoại trừ danh dự.
Nhiều hiệp sĩ tự tiến cử mình vào vị trí Ngự Vệ đến nỗi khiến Vua Aegon cân nhắc đến chuyện tổ chức một cuộc thi đấu để chọn ra người xứng đáng nhất. Nhưng Visenya thì không đồng ý với điều đó. Bà chỉ ra rằng để trở thành một hiệp sĩ của đội Ngự Vệ thì cần nhiều phẩm chất hơn là mỗi kỹ năng chiến đấu. Bà sẽ không mạo hiểm cho phép những kẻ không trung thành son sắt với nhà vua phụ trách việc bảo vệ ông, mặc cho họ thể hiện tốt ra sao trên trường đấu. Bà sẽ đích thân chọn ra những hiệp sĩ ấy.
Những nhà vô địch được bà chọn trẻ có già có, trắng có đen có, cao có thấp có. Họ đến từ khắp nơi trên toàn vương quốc. Vài người là con thứ trong gia tộc, vài người khác là người kế vị của các gia tộc cổ xưa đã từ bỏ quyền thừa kế để phục vụ cho nhà vua. Có người là hiệp sĩ lang thang, có người là con ngoài giá thú. Tất cả bọn họ đều nhanh nhẹn, mạnh mẽ, tinh tường, thành thạo sử dụng khiên và kiếm, và hết lòng vì nhà vua.
Đây là tên của bảy người đầu tiên trong đội bảo vệ của Aegon, được viết tên trên cuốn Sách Trắng của đội Ngự Vệ: Ngài Richard Roote; Ngài Addison Hill, con hoang của lâu đài Cornfield; Ngài Gregor Goode cùng em trai là Ngài Griffith Goode; Ngài Humfrey Câm Lặng: Ngài Robin Darklyn, còn được gọi là Robin Đen; Ngài Corlys Velaryon, Chỉ huy đội Ngự Vệ. Lịch sử đã chứng tỏ rằng Visenya Targaryen đã lựa chọn tốt. Hai trong số bảy người đầu tiên đã chết để bảo vệ nhà vua, và tất cả đã phụng sự với lòng can đảm cho đến hết đời. Kể từ đó, rất nhiều người dũng cảm khác đã theo bước chân họ, viết tên mình lên cuốn Sách Trắng và khoác lên mình chiếc áo choàng trắng cao quý. Cho đến ngày nay, từ "Ngự Vệ" vẫn là một từ đồng nghĩa với "danh dự".
Có cả thảy mười sáu người nhà Targaryen đã ngồi lên Ngai Sắt sau Aegon Vua Rồng, trước khi cuối cùng vương triều này bị lật đổ trong cuộc Khởi nghĩa Robert. Trong số những vị vua đó, có người khôn ngoan, và có kẻ ngu ngốc, có kẻ tàn ác và có người lương thiện, có người tốt bụng và có kẻ xấu xa. Tuy nhiên, nếu các vị vua rồng chỉ được đánh giá dựa trên các di sản, luật pháp và thể chế cũng như những cải cách mà họ để lại, thì cái tên của Vua Aegon I xứng đáng nằm ở gần đầu danh sách, trong thời bình cũng như trong thời chiến.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store