Lua Thieng Mat Troi Suong Mu Rentan Muitan
Rạng sáng, những tia nắng đầu tiên của một ngày mới khẽ len lỏi qua khe cửa sổ, đậu trên khung cửa sổ. Trong căn phòng đơn sơ, gần khu vực điều trị chính, Rengoku Kyojuro đang nằm nghỉ. Vẻ mặt anh vẫn còn xanh xao, nhưng hơi thở đã đều đặn hơn nhiều so với đêm qua. Kochou Shinobu, sau khi kiểm tra kỹ lưỡng, đã báo tin mừng: dù vết thương do Thượng Huyền Tam Akaza gây ra vô cùng nghiêm trọng, nhưng nhờ có Muichirou đến kịp lúc, nên nội tạng của anh không bị hủy hoại hoàn toàn. Rengoku có cơ hội sống sót, dù anh sẽ cần một thời gian rất dài để hồi phục hoàn toàn, có lẽ còn lâu hơn cả những gì anh từng nghĩ.
Tanjirou ngồi cạnh giường Rengoku, đôi mắt đỏ hoe nhưng vẫn ánh lên niềm hy vọng. Cậu cẩn thận thay băng cho anh, từng cử động đều nhẹ nhàng và tỉ mỉ. Mỗi lần nhìn thấy Viêm Trụ, người anh hùng luôn rực cháy với năng lượng vô tận, giờ đây lại nằm yên tĩnh đến vậy, Tanjirou lại cảm thấy cổ họng mình nghẹn lại. Người đàn ông ấy, người luôn truyền cảm hứng cho cậu và biết bao người khác, giờ đây chỉ có thể thở nhẹ từng nhịp, giống như một ngọn lửa đang tàn lụi, chỉ còn lại những đốm than hồng leo lét.
"Anh sẽ sớm khỏe lại mà..." Tanjirou thì thầm, giọng nói như một lời cầu nguyện, một lời tự trấn an cho chính mình.
"Anh nghe rồi." Giọng Rengoku khàn khàn, yếu ớt nhưng vẫn cố mĩm cười, nụ cười ấy giữ được chút ấm áp và kiên cường quen thuộc. Anh khẽ nghiêng đầu về phía Tanjirou. "Cảm ơn em, Tanjirou. Cả Tokitou nữa."
Muichirou, người đã lặng lẽ đứng ở một góc phòng từ lúc nào không hay, đôi mắt vẫn hướng ra ngoài trời, không nhìn thẳng vào hai người. Thế nhưng, đôi tai cậu khẽ rung lên khi nghe tên mình được nhắc đến, một dấu hiệu nhỏ bé cho thấy cậu đang tập trung lắng nghe từng lời.
Rengoku khẽ mỉm cười, ánh mắt hướng về phía Muichirou. "Thật ngạc nhiên... em lại là người đến cứu anh. Anh cứ nghĩ em chẳng bao giờ để ý đến ai." Lời nói của anh mang theo chút trêu chọc nhẹ nhàng, nhưng cũng chất chứa sự trêu ghẹo tinh nghịch.
Muichirou vẫn không quay lại, nhưng giọng nói của cậu giờ đã bớt đi vẻ thờ ơ thường ngày. "Đừng bận tâm điều đó. Chẳng qua...tôi không muốn người duy nhất chịu nấu cơm cho tôi biến mất... tôi đã thấy khó chịu lạ thường khi nghĩ đến." Âm điệu của cậu vẫn nhẹ tênh như sương, nhưng ẩn chứa một sự chân thật bất ngờ. Đó không chỉ là sự khó chịu, mà là một nỗi sợ hãi mơ hồ về mất mát, một cảm xúc mà cậu đã chôn vùi quá lâu.
Tanjirou nhìn Muichirou, lòng cậu chợt dịu lại. Cậu chưa bao giờ thấy Muichirou nói ra cảm xúc của mình một cách dễ dàng và rõ ràng đến vậy. Dưới vẻ điềm tĩnh và mơ hồ kia, Tanjirou biết, là một trái tim đã từng bị tổn thương sâu sắc đến mức phải đóng băng mọi cảm xúc — và giờ đây, trái tim ấy đang từ từ tan chảy, học cách yêu thương và quan tâm trở lại.
Rengoku bật cười, rồi khẽ rên lên vì vết thương nhói đau. "Vậy là... Anh đã nợ em một món nợ lớn đấy, Sau khi khỏe lại anh sẽ nấu một buổi thật thịnh soạn cho em nhé HAHA."
Muichirou cúi đầu, ánh mắt vẫn hướng ra ngoài. "Vậy anh phải nhanh khỏe lại đấy nhé." Câu nói ngắn gọn, nhưng nó chứa đựng sự thay đổi lớn trong nhận thức của Muichirou. Không còn là nhiệm vụ, không còn là sự vô cảm, mà là một mong muốn thuần túy được hành động đúng đắn, theo sự mách bảo của trái tim.
Buổi trưa hôm đó, khi Rengoku đã chìm vào giấc ngủ sâu để hồi sức, Tanjirou và Muichirou cùng nhau ra ngoài hóng gió. Căn nhà gỗ nhỏ nằm gần một quả đồi vắng lặng, chỉ có tiếng chim kêu khẽ lảnh lót trong không gian yên bình, và gió lùa qua hàng cây thông rì rào như một bản hòa ca dịu êm. Ánh nắng ban trưa trải vàng khắp không gian, mang theo chút ấm áp của mùa xuân.
Tanjirou bất chợt lên tiếng, phá tan sự tĩnh lặng. "Muichirou... cậu nói 'khó chịu' khi nghĩ đến việc mất đi Rengoku-san. Vậy còn tôi thì sao?" Tanjirou quay sang nhìn Muichirou, đôi mắt nâu đỏ lấp lánh những cảm xúc phức tạp, chờ đợi một câu trả lời.
Muichirou quay sang, ánh mắt xanh thẳm của cậu chạm vào đôi mắt chân thành của Tanjirou. "Anh... thì khác." Giọng cậu vẫn nhẹ, nhưng có một sự ngập ngừng khó tả.
"Khác... thế nào?" Tanjirou hỏi, sự tò mò thể hiện rõ trên khuôn mặt.
Một khoảng lặng trôi qua, chỉ có tiếng gió khẽ lay động tán lá. Muichirou hít một hơi thật sâu, như đang thu hết can đảm để nói ra những lời từ sâu thẳm trái tim mình. "Anh là người duy nhất kiên nhẫn với tôi, ngay cả khi tôi lơ đãng hay cộc cằn. Anh không bỏ đi, cũng không khó chịu. Anh nhìn thẳng vào tôi, lắng nghe, và chạm vào tôi như thể... tôi là ai đó đáng để quan tâm." Giọng cậu càng lúc càng nhỏ dần, nhưng mỗi từ đều chạm đến trái tim Tanjirou.
Tanjirou đỏ bừng mặt, nhưng không quay đi. Cậu cảm thấy một sự ấm áp lan tỏa trong lồng ngực.
Muichirou vẫn tiếp tục, giọng nói nhẹ như sương sớm, như đang tự nói với chính mình. "Tôi từng nghĩ cảm xúc là thứ phiền phức, một gánh nặng. Nhưng mỗi khi thấy anh bị thương, hay khi anh cười với tôi... tôi lại cảm thấy gì đó trong tim mình rung lên. Nó không giống bất cứ cảm giác nào mà tôi từng biết."
Tanjirou không thể kìm được nữa, cậu nắm lấy tay Muichirou, siết nhẹ. "Muichirou... cậu không phải là người vô cảm. Cậu là người biết yêu, chỉ là đã quên cách thôi." Tanjirou cảm nhận được sự ấm áp từ bàn tay Muichirou, và cậu muốn truyền cho Muichirou tất cả sự thấu hiểu và chân thành của mình.
Cậu ngập ngừng, định nói thêm điều gì đó quan trọng. "Anh cũng có điều muốn nói. Anh cũng—"
"Không cần nói đâu." Muichirou khẽ ngắt lời Tanjirou, và nhẹ nhàng siết chặt bàn tay cậu. "Tôi biết." Ánh mắt cậu, dù vẫn còn chút mơ hồ, nhưng giờ đây lại chứa đựng một sự thấu hiểu sâu sắc, không cần bất kỳ lời nói nào.
Trong làn gió nhẹ thổi qua đồi, hai bàn tay đan vào nhau. Không cần lời nào khác, chỉ có sự im lặng đầy ý nghĩa, sự ấm áp của tình cảm chân thành đang lớn dần, và một hứa hẹn về một tương lai mà họ sẽ cùng nhau khám phá, cùng nhau trải nghiệm những cảm xúc mà trước đây Muichirou đã từng nghĩ là mình không cần đến. Đốm lửa tình cảm trong trái tim Muichirou đã không tắt, mà đang được vun đắp, theo thời gian dần dần bùng cháy trở lại.
Tanjirou ngồi cạnh giường Rengoku, đôi mắt đỏ hoe nhưng vẫn ánh lên niềm hy vọng. Cậu cẩn thận thay băng cho anh, từng cử động đều nhẹ nhàng và tỉ mỉ. Mỗi lần nhìn thấy Viêm Trụ, người anh hùng luôn rực cháy với năng lượng vô tận, giờ đây lại nằm yên tĩnh đến vậy, Tanjirou lại cảm thấy cổ họng mình nghẹn lại. Người đàn ông ấy, người luôn truyền cảm hứng cho cậu và biết bao người khác, giờ đây chỉ có thể thở nhẹ từng nhịp, giống như một ngọn lửa đang tàn lụi, chỉ còn lại những đốm than hồng leo lét.
"Anh sẽ sớm khỏe lại mà..." Tanjirou thì thầm, giọng nói như một lời cầu nguyện, một lời tự trấn an cho chính mình.
"Anh nghe rồi." Giọng Rengoku khàn khàn, yếu ớt nhưng vẫn cố mĩm cười, nụ cười ấy giữ được chút ấm áp và kiên cường quen thuộc. Anh khẽ nghiêng đầu về phía Tanjirou. "Cảm ơn em, Tanjirou. Cả Tokitou nữa."
Muichirou, người đã lặng lẽ đứng ở một góc phòng từ lúc nào không hay, đôi mắt vẫn hướng ra ngoài trời, không nhìn thẳng vào hai người. Thế nhưng, đôi tai cậu khẽ rung lên khi nghe tên mình được nhắc đến, một dấu hiệu nhỏ bé cho thấy cậu đang tập trung lắng nghe từng lời.
Rengoku khẽ mỉm cười, ánh mắt hướng về phía Muichirou. "Thật ngạc nhiên... em lại là người đến cứu anh. Anh cứ nghĩ em chẳng bao giờ để ý đến ai." Lời nói của anh mang theo chút trêu chọc nhẹ nhàng, nhưng cũng chất chứa sự trêu ghẹo tinh nghịch.
Muichirou vẫn không quay lại, nhưng giọng nói của cậu giờ đã bớt đi vẻ thờ ơ thường ngày. "Đừng bận tâm điều đó. Chẳng qua...tôi không muốn người duy nhất chịu nấu cơm cho tôi biến mất... tôi đã thấy khó chịu lạ thường khi nghĩ đến." Âm điệu của cậu vẫn nhẹ tênh như sương, nhưng ẩn chứa một sự chân thật bất ngờ. Đó không chỉ là sự khó chịu, mà là một nỗi sợ hãi mơ hồ về mất mát, một cảm xúc mà cậu đã chôn vùi quá lâu.
Tanjirou nhìn Muichirou, lòng cậu chợt dịu lại. Cậu chưa bao giờ thấy Muichirou nói ra cảm xúc của mình một cách dễ dàng và rõ ràng đến vậy. Dưới vẻ điềm tĩnh và mơ hồ kia, Tanjirou biết, là một trái tim đã từng bị tổn thương sâu sắc đến mức phải đóng băng mọi cảm xúc — và giờ đây, trái tim ấy đang từ từ tan chảy, học cách yêu thương và quan tâm trở lại.
Rengoku bật cười, rồi khẽ rên lên vì vết thương nhói đau. "Vậy là... Anh đã nợ em một món nợ lớn đấy, Sau khi khỏe lại anh sẽ nấu một buổi thật thịnh soạn cho em nhé HAHA."
Muichirou cúi đầu, ánh mắt vẫn hướng ra ngoài. "Vậy anh phải nhanh khỏe lại đấy nhé." Câu nói ngắn gọn, nhưng nó chứa đựng sự thay đổi lớn trong nhận thức của Muichirou. Không còn là nhiệm vụ, không còn là sự vô cảm, mà là một mong muốn thuần túy được hành động đúng đắn, theo sự mách bảo của trái tim.
Buổi trưa hôm đó, khi Rengoku đã chìm vào giấc ngủ sâu để hồi sức, Tanjirou và Muichirou cùng nhau ra ngoài hóng gió. Căn nhà gỗ nhỏ nằm gần một quả đồi vắng lặng, chỉ có tiếng chim kêu khẽ lảnh lót trong không gian yên bình, và gió lùa qua hàng cây thông rì rào như một bản hòa ca dịu êm. Ánh nắng ban trưa trải vàng khắp không gian, mang theo chút ấm áp của mùa xuân.
Tanjirou bất chợt lên tiếng, phá tan sự tĩnh lặng. "Muichirou... cậu nói 'khó chịu' khi nghĩ đến việc mất đi Rengoku-san. Vậy còn tôi thì sao?" Tanjirou quay sang nhìn Muichirou, đôi mắt nâu đỏ lấp lánh những cảm xúc phức tạp, chờ đợi một câu trả lời.
Muichirou quay sang, ánh mắt xanh thẳm của cậu chạm vào đôi mắt chân thành của Tanjirou. "Anh... thì khác." Giọng cậu vẫn nhẹ, nhưng có một sự ngập ngừng khó tả.
"Khác... thế nào?" Tanjirou hỏi, sự tò mò thể hiện rõ trên khuôn mặt.
Một khoảng lặng trôi qua, chỉ có tiếng gió khẽ lay động tán lá. Muichirou hít một hơi thật sâu, như đang thu hết can đảm để nói ra những lời từ sâu thẳm trái tim mình. "Anh là người duy nhất kiên nhẫn với tôi, ngay cả khi tôi lơ đãng hay cộc cằn. Anh không bỏ đi, cũng không khó chịu. Anh nhìn thẳng vào tôi, lắng nghe, và chạm vào tôi như thể... tôi là ai đó đáng để quan tâm." Giọng cậu càng lúc càng nhỏ dần, nhưng mỗi từ đều chạm đến trái tim Tanjirou.
Tanjirou đỏ bừng mặt, nhưng không quay đi. Cậu cảm thấy một sự ấm áp lan tỏa trong lồng ngực.
Muichirou vẫn tiếp tục, giọng nói nhẹ như sương sớm, như đang tự nói với chính mình. "Tôi từng nghĩ cảm xúc là thứ phiền phức, một gánh nặng. Nhưng mỗi khi thấy anh bị thương, hay khi anh cười với tôi... tôi lại cảm thấy gì đó trong tim mình rung lên. Nó không giống bất cứ cảm giác nào mà tôi từng biết."
Tanjirou không thể kìm được nữa, cậu nắm lấy tay Muichirou, siết nhẹ. "Muichirou... cậu không phải là người vô cảm. Cậu là người biết yêu, chỉ là đã quên cách thôi." Tanjirou cảm nhận được sự ấm áp từ bàn tay Muichirou, và cậu muốn truyền cho Muichirou tất cả sự thấu hiểu và chân thành của mình.
Cậu ngập ngừng, định nói thêm điều gì đó quan trọng. "Anh cũng có điều muốn nói. Anh cũng—"
"Không cần nói đâu." Muichirou khẽ ngắt lời Tanjirou, và nhẹ nhàng siết chặt bàn tay cậu. "Tôi biết." Ánh mắt cậu, dù vẫn còn chút mơ hồ, nhưng giờ đây lại chứa đựng một sự thấu hiểu sâu sắc, không cần bất kỳ lời nói nào.
Trong làn gió nhẹ thổi qua đồi, hai bàn tay đan vào nhau. Không cần lời nào khác, chỉ có sự im lặng đầy ý nghĩa, sự ấm áp của tình cảm chân thành đang lớn dần, và một hứa hẹn về một tương lai mà họ sẽ cùng nhau khám phá, cùng nhau trải nghiệm những cảm xúc mà trước đây Muichirou đã từng nghĩ là mình không cần đến. Đốm lửa tình cảm trong trái tim Muichirou đã không tắt, mà đang được vun đắp, theo thời gian dần dần bùng cháy trở lại.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store