Lua Chon
Quay lại khoảng thời gian về trước: -Chú nói gì cơ? Người hại ba mẹ cháu là ông Phin mẹ của JJ ạ. Không đời nào có chuyện như vậy đâu, chú nhầm với ai rồi đúng không? Net ngạc nhiên trước những lời nói của chú ruột mình là ông Arm. Ông ta nói vì đố kị với công ty của gia đình Net nên ông Phin đã hãm hại ba mẹ Net đẩy công ty xuống bờ vực gần như phá sản. Nợ ngân hàng hàng chục tỉ, các công ty hợp tác làm ăn đều rút vốn không muốn liên quan. Lúc đấy công ty nhà Siraphop cũng có chỗ đứng trong giới làm ăn nhưng chưa vượt trội như bây giờ. Sau khi biết vông ty có thể dẫn đến việc phá sản, thất chi toàn bộ vốn bỏ ra ông Mon đã đến tìm ông Phin ba của JJ để nhờ giúp đỡ, nhưng cái tình nghĩa anh em thân thiết kia hoàn toàn bị ngó lơ. Ông Phin viện lý do "mới đầu tư vào lô hàng mới nên tạm thời không còn vốn, không thể giúp đỡ gì được. Net lúc đấy đang là sinh viên năn tư, ba mẹ anh vì không muốn con trai mình lo lắng ảnh hưởng đến luận án tốt nghiệp nên đã giấu anh cho nói cho Net biết. Mỗi lần gọi điện về mẹ anh đều nói công ty ổn nên không cần lo lắng gì hết. Hơn nửa tháng trời công ty lao đao, số nhân viên xin nghỉ việc đã hơn nửa. Cũng may nhờ có trời Phật thương sót công ty cũng vượt qua được khoảng thời gian khốn khó kia. Ba Net đã bán đi gần hết số tài sản sẵn có của gia đình để giúp công ty vượt qua khoảng thời gian khó khăn. Ba Net vốn đã có vấn đề về tim lại sau khoảng thời gian dài vất vả ngược xuôi tìm cách cứu công ty, nghỉ ngơi cũng không đủ trong một lần đi khảo sát thị trường đã tái phát bệnh được đưa cấp cứu đến bệnh viện dù các y bác sĩ đã hết lòng cứu chữa nhưng ba anh vẫn không thể qua khỏi. Ngày ba Net mất cũng là ngày Net tốt nghiệp đại học. Trên người vẫn đang mặc bộ quần áo tốt nghiệp chạy xe nhanh đến bệnh viện. Ông đã hứa sau khi xong việc sẽ đến trường chụp ảnh gia đình, mở tiệc ăn mừng cho Net nhưng bây giờ không kịp nữa rồi.
Quỳ trước linh cữu của ba, bên cạnh anh là tấm bằng đại học danh giá loại giỏi. -Ba, con trai ba tốt nghiệp rồi. Con sẽ thay ba chăm sóc cho mẹ, cho công ty, ba đừng lo lắng nhé. Ba đã vất vả nhiều rồi ạ. Đôi mắt anh đỏ ngàu, ngăn chặn không để cho nước mắt rơi xuống. Công ty vừa mới thoát khỏi nguy hiểm. Bây giờ Net phải mạnh mẽ để gánh vác thay phần của ba. JJ lúc đấy đang ở Đức, cậu biết tin từ mẹ mình đã tức tốc gọi ngay về cho Net. Xin lỗi anh vì lúc anh cần cậu mà cậu lại không thể ở bên. Vì sự ra đi đột ngột của chồng mình, bà Jane cũng đã phải nằm ở phòng hồi sức gần 1 tuần. Cơ thể vốn đã yếu lại không thể chịu được cú sốc này, sau 1 tháng ông Mon mất bà Jane cũng vì thương nhớ cũng đã đi theo ông Mon. Từng cú sốc như đang giáng xuống để cho Net gánh chịu. Mất ba chưa bao lâu, nay mẹ cũng không còn. Một nhà ba người êm ấm nay chủ còn một. Lo hậu sự cho mẹ xong Net cũng gầy đi nhiều. Đôi mắt thám quầng vì thức đêm. Hai bên má gầy hóp lại. Ba mẹ JJ cũng ở cạnh Net suốt những ngày tang lễ diễn ra. Bà Katne khóc đến sưng đỏ hết hai bên mắt, tiếc thương cho gia đình Siraphop.Mặc dù lúc ông Mon còn sống cũng đã trau dồi cho Net về công việc của công ty nhưng suy cho cùng Net cũng là một cậu thanh niên chỉ mới đôi mươi bảo quản lý cả một công ty cũng là điều khó khăn. Sau gần hai năm Net bằng thực lực đã tạo cho mình một chỗ đứng vững chắc trong giới. Dù không phải cao siêu nhưng người khác cũng phải nể nang vài phần. Lạnh lùng-mưu mô-toan tính.
--------Tại sao chú bây giờ mới chịu nói cho cháu biết chuyện này? Net nắm tay thành nắm đấm khi nghe ông Arm nói. Tia máu hằn lên đôi mắt nhìn mà khiếp sợ.-Vì chú không thể chịu được cảnh giải tạo của vợ chồng ông Phin khi đứng trước mặt cháu. Vả lại lúc đấy cháu còn trẻ dù cho chú có nói cháu cũng không thể làm gì được lão già thâm độc đấy. Vả lại giữa cháu cùng con trai nhà đấy lại có hôn ước.... Ông Arm giữ vai Net-Cháu không quan tâm, ai hại gia đình cháu, hại ba mẹ cháu dù có là ai thì cháu cũng sẽ không bỏ qua. Nắm tay càng lúc càng siết chặt hơn.-Được rồi, yên tâm có chú ở đây chú sẵn sàng giúp đỡ cháu. Ông Arm nói hết câu vỗ nhẹ lên vai Net rồi rời đi. Đôi mắt hiên lên đầy ẩn ý không mấy tốt lành.Một tuần sau thông báo vụ tai nạn của ba mẹ JJ xảy ra. Công ty phá sản.....với thực lực của Net lúc đấy dư sức để giúp công ty JJ nhưng anh lại lựa chọn làm ngơ.....
---------Quay lại với thực tại.....Sáng hôm sau JJ thức dậy cũng đã hơn 10g sáng. Cậu khóc suốt đêm qua nên đôi mắt sưng lên không ít, người nằm bên cạnh cũng đã dậy đi làm từ sớm, nay công ty có cuộc họp nên Net phải đến công ty không thể ở nhà với JJ được.Lê đôi chân nặng trĩu xuống cầu thang, chị Min vừa thấy cậu đã vội chạy lên đỡ lấy.-Cẩn thận không ngã đấy, chị nấu xong cháo rồi đợi chị hâm lại cho nóng đã.-Cảm ơn chị.JJ ngồi xuống bàn ăn không lâu tô cháo thịt bằm nóng hổi đã được đặt xuống trước mặt. -Em ăn đi nhé, ông chủ dặn em còn mệt thì hãy ở nhà nghỉ ngơi thêm đi không cần vội đến tiệm bánh đâu. Đã có nhân viên ở đây trông nom rồi. Chị Min vừa vắt nước cam vừa nói.-Em ổn rồi ạ. Nay là ngày bán đầu tiên sau khai trương. Em muốn đến xem tiệm ra sao. JJ đưa thìa cháo lên miệng nói với chị Min.-Ừm vậy để bảo bác Earn gọi tài xế đưa em đến đấy nhé. Chị vắt xong nước cam rồi, ăn xong rồi uống nhé cho tỉnh người. Chị Min đặt ly nước cam xuống bên cạnh JJ rồi quay lại làm việc.Không lâu sau bác Earm cũng vào hỏi thăm cậu. Biết cậu muốn đến tiệm bánh cũng cản cậu vì ông chủ cũng đã căn dặn nhưng cậu một mực muốn đi không còn cách nào khác đành gọi người đưa cậu đi rồi gọi điện báo cho Net.
-------Tiệm bánh đông khách ngoài sức tưởng tượng của cậu. Nhân viên ra vào chuẩn bị bánh, người thì dọn dẹp bàn sau khi khách ăn xong, tay chân bận rộn liên hồi.Cậu bước vào quán ai cũng cúi đầu chào hỏi rồi lại đi làm công việc của mình.Latte ở quần tính tiền cũng không hề được ngơi tay. Vừa thấy JJ đã chạy ra đưa cậu vào. Gọi người khác vào thay mình một chú.-Mày đến đây làm gì, sao không ở nhà nghỉ ngơi đi. Có tao ở đây rồi mà.Latte sau lần về nước nghe bạn mình muốn mở tiệm bánh nên cũng muốn góp chung ít vốn muốn làm ông chủ nhỏ khoe với bạn bè. Latte không biết làm bánh nên chỉ đứng quầy tính tiền, lâu lâu phụ dọn dẹp vài thứ linh tinh. Đấy chỉ là lý do mà Latte bịa ra để nói với JJ thôi. Chứ thực ra vì không muốn nối nghiệp gia đình làm bác sĩ nên mới trốn đi du học rồi giờ lại đòi góp vốn mở tiệm chung. Gia thế của Latte cũng không hề đơn giản như vẻ ngoài vô tư của cậu.-Không sao. Tao khoẻ rồi, muốn đến xem tiệm kinh doanh như thế nào. Tâm huyết của tao dồn vào đây hết mà. JJ cười-Đừng suy nghĩ nhiều quá chắc ai đấy đố kị nên muốn phá mày thôi. -Ừm. Tao biết rồi.Vì quán khách đến ngày càng đông nên hai người cũng nhanh đến phụ giúp. Latte nói có hẹn nên về trước, còn JJ với nhân viên ở lại dọn dẹp một chút. Vì Net gọi điện nói đến đón cậu nên cậu ở lại chờ rồi đóng cửa.
------Tiệm bánh nhận được nhiều đánh giá tốt. Còn có cả mấy người làm bên youtober hay tiktoker cũng đã về làm riview các loại bánh của JJ. Phản hồi trên mạng xã hội cực kỳ tốt. Bây giờ cũng đã mở thêm cả dịch vụ giao hàng nữa.
Latte bận tối mặt tối mày, cậu nghĩ thầm còn mệt hơn cả bị ép làm bác sĩ nữa. Không có thời gian mà hẹn hò luôn.Hôm nay Net hẹn JJ sau khi xong việc thì cùng nhau đi ăn. Đã lâu rồi họ chưa đi ăn tối cùng nhau.Hai người đi ăn tối cạnh một quán ven sông, gió thôi xua đi cái oi nóng mùa hè của Bang Kok.-Em còn nhớ quán ăn này không? Net giúp cậu cắt nhỏ miếng thịt trên đĩa rồi đẩy về phía cậu.-Nhớ ạ. Đây là quán anh thường đưa đến ăn, lúc đấy anh đang là sinh viên năm nhất, còn em đang lớp 11. Mỗi cuối tuần sau khi học thêm về anh đều đến đón rồi đưa em đi ăn ở đây. Ở đây giờ thay đổi nhiều quá anh nhỉ? -Ừm. Quán đã sang chủ mới, đồ ăn cũng thay đổi vài món mới, chỗ kia ngày trước đặt xích đu giờ cũng bị thay thế bằng một bức tượng rồi. Net đưa tay chỉ về phía bức tượng đặt phía trước.-Tất cả mọi thứ rồi sẽ thay đổi mà anh nhỉ. Anh cũng thay đổi rất nhiều mà. JJ nhìn Net nói-Nhưng tình cảm trước giờ của anh dành em chưa bao giờ thay đổi. Net lấy trong túi qua hộp nhung đỏ, bên trong là một chiếc nhẫn đính kim cương bên trên sáng lấp lánh. JJ bị một màn đầy bất ngờ. Đang định đưa thịt lên lại phải bỏ xuống. Đôi mắt to tròn vẫn đang mở to. Mấy bàn bên cạnh cũng đang hóng hớt câu chuyện này.-Lấy anh nhé JJ. Chúng ta kết hôn với nhau nhé. Anh sẽ là người chồng tốt không phản bội, không lừa dối. Cũng không để em phải một mình. Anh đã chờ em rất rất lâu rồi.....Net bước ra khỏi ghế một chân quỳ xuống trước mặt. Đưa chiếc nhẫn về phía cậu.-Em....em đồng ý ạ. JJ vừa nói vừa gật đầu giơ ngón tay đón nhận, Net đeo nhân cho cậu rồi ôm chặt lấy. Đôi mắt anh đỏ hoe vì vui mừng, JJ cũng khóc, giọt nước mắt của hạnh phúc. Vị hôn phu của cậu đã cầu hôn cậu rồi."Anh yêu em, thực sự rất yêu em"Anh toan tính với tất cả mọi người nhưng chỉ trừ một người.
Quỳ trước linh cữu của ba, bên cạnh anh là tấm bằng đại học danh giá loại giỏi. -Ba, con trai ba tốt nghiệp rồi. Con sẽ thay ba chăm sóc cho mẹ, cho công ty, ba đừng lo lắng nhé. Ba đã vất vả nhiều rồi ạ. Đôi mắt anh đỏ ngàu, ngăn chặn không để cho nước mắt rơi xuống. Công ty vừa mới thoát khỏi nguy hiểm. Bây giờ Net phải mạnh mẽ để gánh vác thay phần của ba. JJ lúc đấy đang ở Đức, cậu biết tin từ mẹ mình đã tức tốc gọi ngay về cho Net. Xin lỗi anh vì lúc anh cần cậu mà cậu lại không thể ở bên. Vì sự ra đi đột ngột của chồng mình, bà Jane cũng đã phải nằm ở phòng hồi sức gần 1 tuần. Cơ thể vốn đã yếu lại không thể chịu được cú sốc này, sau 1 tháng ông Mon mất bà Jane cũng vì thương nhớ cũng đã đi theo ông Mon. Từng cú sốc như đang giáng xuống để cho Net gánh chịu. Mất ba chưa bao lâu, nay mẹ cũng không còn. Một nhà ba người êm ấm nay chủ còn một. Lo hậu sự cho mẹ xong Net cũng gầy đi nhiều. Đôi mắt thám quầng vì thức đêm. Hai bên má gầy hóp lại. Ba mẹ JJ cũng ở cạnh Net suốt những ngày tang lễ diễn ra. Bà Katne khóc đến sưng đỏ hết hai bên mắt, tiếc thương cho gia đình Siraphop.Mặc dù lúc ông Mon còn sống cũng đã trau dồi cho Net về công việc của công ty nhưng suy cho cùng Net cũng là một cậu thanh niên chỉ mới đôi mươi bảo quản lý cả một công ty cũng là điều khó khăn. Sau gần hai năm Net bằng thực lực đã tạo cho mình một chỗ đứng vững chắc trong giới. Dù không phải cao siêu nhưng người khác cũng phải nể nang vài phần. Lạnh lùng-mưu mô-toan tính.
--------Tại sao chú bây giờ mới chịu nói cho cháu biết chuyện này? Net nắm tay thành nắm đấm khi nghe ông Arm nói. Tia máu hằn lên đôi mắt nhìn mà khiếp sợ.-Vì chú không thể chịu được cảnh giải tạo của vợ chồng ông Phin khi đứng trước mặt cháu. Vả lại lúc đấy cháu còn trẻ dù cho chú có nói cháu cũng không thể làm gì được lão già thâm độc đấy. Vả lại giữa cháu cùng con trai nhà đấy lại có hôn ước.... Ông Arm giữ vai Net-Cháu không quan tâm, ai hại gia đình cháu, hại ba mẹ cháu dù có là ai thì cháu cũng sẽ không bỏ qua. Nắm tay càng lúc càng siết chặt hơn.-Được rồi, yên tâm có chú ở đây chú sẵn sàng giúp đỡ cháu. Ông Arm nói hết câu vỗ nhẹ lên vai Net rồi rời đi. Đôi mắt hiên lên đầy ẩn ý không mấy tốt lành.Một tuần sau thông báo vụ tai nạn của ba mẹ JJ xảy ra. Công ty phá sản.....với thực lực của Net lúc đấy dư sức để giúp công ty JJ nhưng anh lại lựa chọn làm ngơ.....
---------Quay lại với thực tại.....Sáng hôm sau JJ thức dậy cũng đã hơn 10g sáng. Cậu khóc suốt đêm qua nên đôi mắt sưng lên không ít, người nằm bên cạnh cũng đã dậy đi làm từ sớm, nay công ty có cuộc họp nên Net phải đến công ty không thể ở nhà với JJ được.Lê đôi chân nặng trĩu xuống cầu thang, chị Min vừa thấy cậu đã vội chạy lên đỡ lấy.-Cẩn thận không ngã đấy, chị nấu xong cháo rồi đợi chị hâm lại cho nóng đã.-Cảm ơn chị.JJ ngồi xuống bàn ăn không lâu tô cháo thịt bằm nóng hổi đã được đặt xuống trước mặt. -Em ăn đi nhé, ông chủ dặn em còn mệt thì hãy ở nhà nghỉ ngơi thêm đi không cần vội đến tiệm bánh đâu. Đã có nhân viên ở đây trông nom rồi. Chị Min vừa vắt nước cam vừa nói.-Em ổn rồi ạ. Nay là ngày bán đầu tiên sau khai trương. Em muốn đến xem tiệm ra sao. JJ đưa thìa cháo lên miệng nói với chị Min.-Ừm vậy để bảo bác Earn gọi tài xế đưa em đến đấy nhé. Chị vắt xong nước cam rồi, ăn xong rồi uống nhé cho tỉnh người. Chị Min đặt ly nước cam xuống bên cạnh JJ rồi quay lại làm việc.Không lâu sau bác Earm cũng vào hỏi thăm cậu. Biết cậu muốn đến tiệm bánh cũng cản cậu vì ông chủ cũng đã căn dặn nhưng cậu một mực muốn đi không còn cách nào khác đành gọi người đưa cậu đi rồi gọi điện báo cho Net.
-------Tiệm bánh đông khách ngoài sức tưởng tượng của cậu. Nhân viên ra vào chuẩn bị bánh, người thì dọn dẹp bàn sau khi khách ăn xong, tay chân bận rộn liên hồi.Cậu bước vào quán ai cũng cúi đầu chào hỏi rồi lại đi làm công việc của mình.Latte ở quần tính tiền cũng không hề được ngơi tay. Vừa thấy JJ đã chạy ra đưa cậu vào. Gọi người khác vào thay mình một chú.-Mày đến đây làm gì, sao không ở nhà nghỉ ngơi đi. Có tao ở đây rồi mà.Latte sau lần về nước nghe bạn mình muốn mở tiệm bánh nên cũng muốn góp chung ít vốn muốn làm ông chủ nhỏ khoe với bạn bè. Latte không biết làm bánh nên chỉ đứng quầy tính tiền, lâu lâu phụ dọn dẹp vài thứ linh tinh. Đấy chỉ là lý do mà Latte bịa ra để nói với JJ thôi. Chứ thực ra vì không muốn nối nghiệp gia đình làm bác sĩ nên mới trốn đi du học rồi giờ lại đòi góp vốn mở tiệm chung. Gia thế của Latte cũng không hề đơn giản như vẻ ngoài vô tư của cậu.-Không sao. Tao khoẻ rồi, muốn đến xem tiệm kinh doanh như thế nào. Tâm huyết của tao dồn vào đây hết mà. JJ cười-Đừng suy nghĩ nhiều quá chắc ai đấy đố kị nên muốn phá mày thôi. -Ừm. Tao biết rồi.Vì quán khách đến ngày càng đông nên hai người cũng nhanh đến phụ giúp. Latte nói có hẹn nên về trước, còn JJ với nhân viên ở lại dọn dẹp một chút. Vì Net gọi điện nói đến đón cậu nên cậu ở lại chờ rồi đóng cửa.
------Tiệm bánh nhận được nhiều đánh giá tốt. Còn có cả mấy người làm bên youtober hay tiktoker cũng đã về làm riview các loại bánh của JJ. Phản hồi trên mạng xã hội cực kỳ tốt. Bây giờ cũng đã mở thêm cả dịch vụ giao hàng nữa.
Latte bận tối mặt tối mày, cậu nghĩ thầm còn mệt hơn cả bị ép làm bác sĩ nữa. Không có thời gian mà hẹn hò luôn.Hôm nay Net hẹn JJ sau khi xong việc thì cùng nhau đi ăn. Đã lâu rồi họ chưa đi ăn tối cùng nhau.Hai người đi ăn tối cạnh một quán ven sông, gió thôi xua đi cái oi nóng mùa hè của Bang Kok.-Em còn nhớ quán ăn này không? Net giúp cậu cắt nhỏ miếng thịt trên đĩa rồi đẩy về phía cậu.-Nhớ ạ. Đây là quán anh thường đưa đến ăn, lúc đấy anh đang là sinh viên năm nhất, còn em đang lớp 11. Mỗi cuối tuần sau khi học thêm về anh đều đến đón rồi đưa em đi ăn ở đây. Ở đây giờ thay đổi nhiều quá anh nhỉ? -Ừm. Quán đã sang chủ mới, đồ ăn cũng thay đổi vài món mới, chỗ kia ngày trước đặt xích đu giờ cũng bị thay thế bằng một bức tượng rồi. Net đưa tay chỉ về phía bức tượng đặt phía trước.-Tất cả mọi thứ rồi sẽ thay đổi mà anh nhỉ. Anh cũng thay đổi rất nhiều mà. JJ nhìn Net nói-Nhưng tình cảm trước giờ của anh dành em chưa bao giờ thay đổi. Net lấy trong túi qua hộp nhung đỏ, bên trong là một chiếc nhẫn đính kim cương bên trên sáng lấp lánh. JJ bị một màn đầy bất ngờ. Đang định đưa thịt lên lại phải bỏ xuống. Đôi mắt to tròn vẫn đang mở to. Mấy bàn bên cạnh cũng đang hóng hớt câu chuyện này.-Lấy anh nhé JJ. Chúng ta kết hôn với nhau nhé. Anh sẽ là người chồng tốt không phản bội, không lừa dối. Cũng không để em phải một mình. Anh đã chờ em rất rất lâu rồi.....Net bước ra khỏi ghế một chân quỳ xuống trước mặt. Đưa chiếc nhẫn về phía cậu.-Em....em đồng ý ạ. JJ vừa nói vừa gật đầu giơ ngón tay đón nhận, Net đeo nhân cho cậu rồi ôm chặt lấy. Đôi mắt anh đỏ hoe vì vui mừng, JJ cũng khóc, giọt nước mắt của hạnh phúc. Vị hôn phu của cậu đã cầu hôn cậu rồi."Anh yêu em, thực sự rất yêu em"Anh toan tính với tất cả mọi người nhưng chỉ trừ một người.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store