ZingTruyen.Store

Lựa chọn

#21 End

diystu

Ngày đám cưới diễn ra rất long trọng xứng đáng với danh xưng tiểu thiếu gia của Latte. Latte chọn một nhà hàng nổi tiếng nhất thành phố. Tất cả mọi thứ đều được chuẩn bị rất chỉn chu từ khăn trải bàn đến menu món ăn. Tất cả đều theo tông trắng.

Bên ngoài khách khứ đều đã đến rất đông. Latte tin tưởng giao phần bánh ngọt tráng miệng cho JJ đảm nhận. Latte hoàn toàn tin tưởng vào tay nghề của JJ. Cậu đã đến từ sớm để lo chuẩn bị. JJ chọn làm bánh dừa, để hợp với concept của đám cưới. Bánh có độ ngọt vừa phải. Được đặt trong một chiếc hộp nhỏ bên ngoài cột một chiếc nơ cùng với thiệp cảm ơn mà Latte với Kim đã chuẩn bị trước.

Thời khắc Latte cùng Kim sánh đôi khoác tay nhau bước vào lễ đường ai cũng đều ngưỡng mộ tình yêu của họ. Cả JJ cũng vậy, cậu ngưỡng mộ Latte dũng cảm theo đuổi Kim dù cho Kim nhiều lần từ chối. Latte không vì thế mà chịu từ bỏ, còn công khai rằng cả đời này sẽ chỉ theo đuổi một mình Kim. Đến cuối cùng Latte cũng làm được rồi.

Chawin mặc một bộ vest, đeo một chiếc nơ nhỏ trước cổ. Hôm nay nhóc được giao nhiệm vụ thần tình yêu nhí cầm nhẫn lên sân khấu cho LatteKim. Hộp nhẫn được đặt trong nhỏ hoa. Vừa đi nhóc con còn vừa tung hoa sang cả hai bên.

-Cảm ơn con nhé Chawin. Latte nhận lấy hộp nhẫn. Không quên xoa đầu Chawin

-Chúc chú Latte với bác Kim trăm năm hạnh phúc ạ. Sơm sinh em để con có người chơi cùng nữa ạ. Chawin cười khúc khích rồi chạy xuống ngồi chung với ba mình.

Hai bà mẹ ngồi bên cạnh cũng đã rơm rớm nước mắt. Mừng vì hạnh phúc cho con trai.

Bữa tiệc với đầy đủ sự chúc phúc của mọi người. Chủ tiệc hôm nay đã nghiêm cấm không để giới báo chí tham gia vì vài thông tin cần được đảm bảo. Cũng một phần vì cả JJ. Thời gian trôi qua lâu như vậy rồi nhưng họ vẫn không muốn thông tin của JJ bị lộ ra bên ngoài. Mấy người muốn chụp cùng đều được JJ từ chối khéo.

-Chăm sóc anh trai tao cho tốt đấy nhé. JJ nâng ly rượu khi Latte cùng Kim đi đến.

-Yên tâm đi. Anh trai mày giờ thuộc về tao rồi. Tao sẽ chăn sóc tốt nhất có thể. Latte cười đến híp cả mắt lại.
------

Lễ cưới kết thúc, JJ ở lại vài hôm rồi quay trở lại nhà mình. Trước hôm đi bọn họ tụ họp lại ở nhà Kim. Hai người kia bàn bạc với nhau sau kết hôn xong sẽ chuyển về nhà Kim sống. Vì cả ba mẹ Kim đều đã có tuổi rồi.

-Ở lại thêm vài hôm nữa đã. Bà Lim nói.

-Dạ. Con sẽ quay lại thăm mọi người thường xuyên mà. Con hứa. JJ đặt tay lên mu bàn tay bà Lim

-Latte, tao trao lại tiệm bánh cho mày quản lý. Tao đã sang nhượng lại quyền rồi. Này chỉ cần ký nhận thôi. JJ nhìn Latte nói

-Nhưng mà đấy là tâm huyết của mày không phải sao. Tiệm bánh đầu tiên của mày mà.

-Tao tin tưởng mày nên mới để mày quản lý mà. Mày nhìn xem, mặc dù không có tao mà mày vẫn quản lý được tiệm bánh đến tận hôm nay mà. Tao cũng có tiệm bánh nhỏ ở quê rồi. Tao muốn sống ở đấy thôi.

Ánh mắt của mọi người đều nhìn JJ.

JJ tạm biệt tất cả mọi người, Chawin sau khi làm quen với mọi người đây, lúc lên xe còn bịn rịn không muốn rời, cắn chặt răng để không khóc.

Ông bà Mick cũng nhớ cháu nhỏ ôm mãi, còn nói có thời gian thì lên chơi với ông bà, nghe lời baba nữa.

Latte cùng Kim đưa JJ đến sân bay, tạm biệt vài câu rồi để cho JJ đi làm thủ tục cho kịp giờ.

--------

Net phải ở nước ngoài công tác hơn 2 tuần. Trong tâm trí anh vẫn luôn chất chứa một nỗi nho nhỏ. Anh vẫn không quên được hình ảnh cậu bé mà anh vô tình va phải. Mỗi khi nhớ đến trên khoé môi bất giác nở một nụ cười.

Ngồi ở ban công trong phòng khách sạn. Net lướt vài trang ở mạng xã hội. Bận bịu suốt hơn một tuần nay mới có thời gian ngồi nhâm nhi một ly cà phê ngắm nhìn thành phố vào buổi sáng như vậy. Lướt đi lướt lại cũng chỉ là thông tin thời sự. Cho đến khi ngón tay anh dừng lại ở một bức ảnh. Nhấp vào rồi phóng to lên. Búc ảnh được một người khách hàng cũ của công ty Net đăng lên. Trùng hợp họ cũng là khách mời của đám cưới. Net phóng to ảnh là hình ảnh một cậu bé mà lúc trước anh va phải ở trong nhà hàng. Bên cạnh là hình bóng người mà anh đã tìm kiếm suốt hơn 5 năm nay.

-JJ, thật sự là em sao? Dù cho chỉ là vô tình chụp JJ lọt vào khung hình mờ mờ ảo ảo nhưng nhìn qua là Net có thể nhận ra ngay. Nhìn ảnh JJ đang ngồi ở ghế đút bánh cho đứa bé đó.

-Không thể nào nhầm được, là JJ nhất định là JJ rồi. Net lập tức gọi điện cho Latte.

-Alo, lâu lắm rồi ngài Net đây mới gọi đến, xin hỏi là có chuyện gì? Latte giọng vẫn đang ngái ngủ đáp lại.

-Tôi nhìn thấy JJ rồi. Net đáp lại

-Hả, gì cơ. Latte lập tức tỉnh dậy nói to.

-Là thấy trong bức ảnh được đăng lên. Tuy nhìn không rõ nhưng tôi chắc chắn đấy là JJ. Net gửi ngay tấm ảnh cho Latte.

-Ừm, nếu anh nhìn thấy rồi thì tôi cũng không giấu nữa, là JJ. Latte nói

-Em ấy...em ấy.... giọng Net run run không nói lên lời.

-Cậu ấy vẫn đang sống rất tốt. Còn anh muốn hỏi là JJ có muốn quay về không thì câu trả lời là KHÔNG. JJ đã có một cuộc sống tự do rồi. Bọn tôi cũng muốn JJ trở về sống chung nhưng cậu ấy không muốn. Cậu ấy đã có lựa chọn riêng cho mình rồi.

-Chỉ cần biết em ấy vẫn sống tốt là được rồi. Có thể cho tôi biết nơi JJ sống được không? Tôi hứa sẽ không đến làm phiền em ấy đâu. Chỉ cần đứng từ xa nhìn thôi cũng được.

-Xin lỗi anh nhưng điều này không được JJ cho phép nên bọn tôi không để người ngoài biết được.

-Người ngoài sao.....Net nâng ly cà phê rồi lại đặt xuống.

-Không còn gì nữa thì tôi cúp máy đây. Latte đang định tắt máy ngủ tiếp thì Net vội cản.

-Chờ một chút, tôi có điều này muốn hỏi. Đưa bé bên cạnh có phải là....Net ngập ngừng rồi lại không nói.

-Tuỳ anh nghĩ như thế nào cũng được. Anh chỉ cần biết là bây giờ JJ đang sống rất tốt là được. Nói rồi cậu tắt máy nằm xuống giường. Điều làm Latte ngạc nhiên là khi không thấy Net làm ầm lên đòi mang JJ trở lại như trước nữa.

Net trầm ngâm xoay miệng ly rồi nhìn xa phía trước. Không ai biết được Net bây giờ đang nghĩ gì.

.....

JJ trở về vẫn là nhịp sống đấy. Cậu yêu cuộc sống hiện tại hơn bao giờ hết. Được sống là chính mình, làm những thứ mà trước giờ cậu chưa từng thử. Mạnh mẽ đối đầu với những khó khăn phía trước. Điều quan trọng hơn hết là bên cạnh cậu còn có là Chawin. Chỉ cần có Chawin là đủ.
------------
Họ lại bỏ lỡ nhau lần nữa.....
----------

Giữa muôn vàn cuộc sống bộn bề, mỗi người đều có một suy nghĩ, một hướng đi khác nhau. Ai cũng từng trải qua một vài sai lầm trong quá khứ. Có người học cách tha thứ, có người chọn giấu nó thật sâu vào bên trong. Nhưng cuối cùng, điều quan trọng nhất vẫn là: "ta có thể đứng dậy từ những vấp ngã đó và tiếp tục bước về phía trước, dù con đường ấy có gập ghềnh đến đâu."

Quá khứ là quá khứ, tiện tại là hiện tại. Không thể ép mãi một người đám chìm sống trong quá khứ dù cho nó có đẹp đến đâu cũng chỉ là quá khứ mà ta đã bỏ lỡ. Cuộc sống đều là một lựa chọn. Yêu hay không yêu. Rời đi hay hay ở lại đều nằm trong trái tim của mỗi người. Người chọn tha thứ để ở lại. Người chọn rời đi để bắt đầu một cuộc sống mới.
Bỏ lỡ một lần nhưng day dứt cả một đời.

End.
---------

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store