Lua Chon Gioi Tinh De Yeu Anh
Trời ngả về chiều. Thời tiết se lạnh. Trong một khu rừng trên núi xuất hiện một cái bóng xẹt qua xẹt lại trên bầu trời, tạo cho người ta cảm giác buồn bực vô cớ. Phía dưới, cảnh tượng thật khó nói thành lời.Một bên thì quỷ khóc thần sầu, đầu rơi, máu chảy, dã thú vật lộn đuổi giết không ngừng, gầm rú khôn nguôi tranh nhau một cái xác người, máu me be bét. Người với người chộm cắp, đánh chém lẫn nhau, cây cối đổ la liệt, từng phiến lá xào xạc, xào xạc cọ vào nhau nghe tựa tiếng thì thầm của ma quỷ... cảnh tượng thật hãi hùng!Còn một bên thì nước chảy róc rách, chim hót líu lo, cây cối xanh tươi, dịu dàng mà thư thái, thần quỷ hòa thuận, dã thú tựa như sủng vật, đáng yêu, linh động, vây quanh, quấn quýt giúp con người vận chuyển đồ đạc, an cư lập nghiệp... cảnh tượng đẹp đẽ, an nhàn tựa chốn thần tiên.Hai cảnh tượng đối lập nhau khiến người nhìn gai mắt, sợ sệt! Lữ Lan Khuê không biết đã bay vòng vòng qua chỗ này bao nhiêu lần rồi. Tâm thân mệt mỏi, tứ chi vì lạnh mà đông cứng, trên người vết thương lớn nhỏ chồng chất, máu nhuộm ướt thân, thần kinh căng ra để chống chọi, cắn răng chịu đựng. Trong lòng nhắc đi nhắc lại: Không thể ngã xuống, nếu ngã... thì xác định rồi!Cô thực sự sốt ruột, hôm nay là cơ hội cuối cùng để cô có thể thoát khỏi nơi đây, sổ cánh ra ngoài xã hội để nếm mùi đời. Thế kỉ 21 rồi, mà suốt ngày ru rú ở trong rừng... thật thất bại mà!!!Từ khi được tiếp cận với tri thức, cô đã tâm tâm đắc đắc câu nói của triết gia người Đức – C. Mác : " Con người là tổng hòa những mối quan hệ xã hội", mà bản thân cô ngày ngày trong rừng, 18 năm thanh xuân ngốc ngốc cùng một lũ động vật với một lão già ngày ngày giảng đạo lí. Nội tâm cô thực sự bùng nổ rồi! cô muốn ra ngoài xã hội kia, muốn được vùng vẫy, vẫy vùng mà nếm trải mùi đời!!! Cô rất khát khao điều ấy! Cô rất nghiêm túc!!! Cô thật sự nghiêm túc!!!a a a a a a a a a a a a a a a a........................Thời gian trôi nhanh.Lữ Lan Khuê được nhốt trong mê cung 7 ngày 7 đêm, hiên tại cô còn 2 tiếng đồng hồ để tìm lối ra, thuận lợi vượt qua khảo nghiệm của lão già lắm chiêu đang nhàn nhã lúp ở một góc quan sát cô chật vật. Đúng vậy, cô là ĐƯỢC nhốt chứ không phải BỊ nhốt!!! Vì quá điên cuồng muốn sổ lồng ra ngoài xã hội, mà Lan Khuê đã chấp nhận thử thách mà lão đặt ra, tìm đường thoát khỏi cái mê cung địa ngục đầy biến thái này trong vòng 7 ngày 7 đêm.Hiện tại là 22h 00', cô chỉ còn 2 tiếng nữa... nếu trong khoảng thời gian này, cô không ra ngoài được... thì giấc mộng trải đời của cô gái họ Lữ chắc bị phá sản mất!!!Bỗng! Trong đầu cô nảy ra một ý nghĩ táo bạo, dùng trí nhớ siêu phàm liên kết lại những sự kiện trải qua 7 ngày. Cô vô cùng rối rắm... chả nhẽ lối ra lại đơn giản như vậy sao?! Thôi, thử một chút. Quyết tâm thà giết nhầm còn hơn bỏ sót!Tĩnh lại một chút.Lữ Lan Khuê thấu hiểu đạo lí muốn nhanh thì phải từ từ nên cô thu hồi nội lực, cố gắng quên đi đau đớn, quên đi nguy hiểm, dùng 3 phần công lực còn sót lại tạo cho mình một lớp bảo vệ hình cầu, lặng lẽ ngồi xuống một bãi cỏ gần đấy, hít thở thật sâu, rơi vào trạng thái thiền định. Bao mệt mỏi, bao cố gắng, bao dục vọng mong cầu dần lắng lại. Lan Khuê rất nhanh rơi vào trạng thái thiền sâu. Xung quanh cô, bao phủ một lớp ánh sáng màu vàng óng ánh, mịn như tơ lụa. Cảnh vật xung quanh trong nháy mắt biến mất không dấu vết. Thật kì diệu! Các vết thương lớn nhỏ trên người dùng tốc độ mắt thường dần khép lại, mờ rồi biến mất, làn da lấy lại độ trắng, mịn như lúc ban đầu... cả người toát ra vẻ thư thái, thoải mái đến khó tả!Tâm và thân hợp nhất, không nghĩ suy, không sợ hãi, không mong cầu, không dục vọng...Đây là đỉnh cao của thiền định! Lan Khuê ngồi bất động, hơi thở mỏng manh, gần như không hô hấp. Trong bóng tối, một cái bóng đen sì với chùm râu dài bảy sắc, đúng đấy! Bạn không đọc nhầm đâu... là chùm râu dài với bảy sắc cầu vồng đung đưa trong gió. Cái bóng lắc lắc đầu, thở dài: Haiz!!! Lão già này không giữ chân nhóc con kia được rồi... cũng đến lúc phải đi ra thế giới ngoài kia thôi.23h59'... 60,59,58....10, 9,8,7,6,5,4,3,2...1.Vào đúng một giây cuối ấy, Lan Khuê bừng mở mắt! Khung cảnh xung quanh thật quen thuộc, cô đã thoát khỏi mê cung và quay trở lại căn phòng của mình.Không có sự mừng rỡ, không có sự vội vàng hết thảy đều như dự đoán. Hóa ra lối thoát lại đơn giản đến vậy. Mất 7 ngày 7 đêm để tìm đường ra, quả thật lãng phí! Nếu lão già với chòm râu 7 sắc cầu vồng mà nghe được cô đang nghĩ gì thì chắc tức giận mà hôn mê mất! Nơi cô bị nhốt có tên là mê cung ảo giác, nơi mà chính tâm mong cầu cùng dục vọng của tất cả những hạng người trên thế giới tạo ra. Trong đó có cám dỗ, có ác niệm, có dục vọng, có niềm vui, có hạnh phúc, đủ mọi sắc thái, cảnh vật mà người trong cuộc phải trải qua hết thảy, cảm giác sinh tử cận kề, đau đớn, dày vò cùng cực. Một khi bị nhốt vào đó, trong vòng 7 ngày 7 đêm mà không ra ngoài được thì... cả đời này sẽ sống trong ảo giác, vạn kiếp bất phục, không được tái sinh.Lan Khuê biết, mình rất mạo hiểm. Nhưng không còn cách nào khác, cô phải ra ngoài, phải thoát khỏi nơi đây, vùng vẫy bay nhảy. Cô! Trái tim cô vẫn đang hừng hưc cháy đây này! Nó đang hối thúc cô đến với thế giới loài người... đến để làm gì cô cũng không rõ nữa. Cô chỉ biết mình luôn muốn như vậy, đó là khát vọng của cô, từ lần sinh nhật năm 15 tuổi trong tâm trí Lan Khuê luôn có một giọng nói đầy cám dỗ, thúc dục cô ra khỏi vòng an toàn, thoát khỏi cánh rừng này. Mặc dù cô biết sẽ có rất nhiều nguy hiểm đang đón chờ mình...
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store