ZingTruyen.Store

Lua Chon Cua Thien Than




Có một sự yên lặng kì lạ giữa Lionel và Marcarena tối nay. Họ đang ngồi ở trong phòng ăn của nhà Lionel và đang cùng nhau ăn bữa tối với những mòn ăn đầy hấp dẫn và tuyệt vời mà Marcarena đã phải tốn cả buổi sáng để chuẩn bị. Họ đã không thật sự nói chuyện với nhau nhiều từ sau vụ tai nạn nhỏ tối hôm qua ở nhà của Gerard, và Lionel chỉ muốn lờ chuyện đó đi như một điều tốt nhất dành cho họ. Tuy nhiên, với Marcarena, cô lại nghĩ khác. Cô muốn biết những suy nghĩ đang trong đầu bạn trai cô, những gì mà đã làm anh ấy trở nên quá yên lặng bây giờ. Và điều quan trọng nhất, cô muốn biết người phụ nữ đó là ai, người phụ nữ mà đã gửi một tin nhắn thoại quan trọng cho anh vào ngày hôm đó. Cô muốn biết tất cả, nhưng lại sợ hỏi.

"Ngon quá, querida. Em đã làm gì với những miếng thịt này vậy?" Lionel mỉm cười nhìn cô.

"Đó là Barbacoa," Cô nói và cười tươi với anh, hy vọng rằng anh không chú ý đến tâm trạng đang tồi tệ bây giờ của cô, cô tránh ánh mắt anh và nhìn xuống bàn. Một vài ngày trước, khi họ trở về từ quê nhà Argentina của họ, mọi thứ vẫn còn đang rất tốt đẹp, họ đã thật sự hạnh phúc cùng nhau, nhưng bây giờ, chỉ vì một cuộc gọi, mọi thứ đã trở nên khác hoàn toàn.

"Em này, có chuyện gì đúng không?" Lionel thận trọng nhìn cô, và ngay khi miếng thịt vừa được nuốt xuống trong miệng anh, anh nói "Marcarena, nói với anh nào, chuyện gì đang xảy ra vậy?"

"Anh đã không nhìn thấy em sao Lionel?" Cô nói, một lần nửa ngẩn đầu lên nhìn anh với đôi mắt đang ngấn lệ như ngày hôm qua, khi sự tin tượng của cô dành cho anh bị chính anh đổ sập. Từ cái đêm anh nghe tin nhắn thoại của Valeria trên máy trả lời, những suy nghĩ về việc cô quay về lại thành phố này đã đẩy Marcarena càng lúc càng xa anh hơn. Sau đó là chuyện tối hôm qua, khi anh đứng thảo luận về tương lai của họ với những người đồng đội của anh, và chỉ bây giờ, khi những giọt nước mắt rời khỏi đôi mắt cô, anh mới thật sự nhận ra một điều, anh nhận ra rằng, mình thật sự đã đã quá ngu ngốc.

"Marcarena, anh xin lỗi, anh..."

"Anh không thể chỉ dùng một câu xin lỗi cho tất cả chuyện này, Leo," cô liều lĩnh ngắt lời anh và nhìn thẳng và đôi mắt của anh. "Tất cả những gì em muốn bây giờ là những câu trả lời."

Đáng lẽ ra anh nên biết khoảnh khắc này sẽ đến. Anh đáng lẽ nên biết chuyện đó. Nhưng anh lại không thể vượt qua được những suy nghĩ trong đầu anh, khi mà tất cả mọi chuyện xảy ra quá bất ngờ, khi mà Valeria đột ngột quay trở lại cuộc sống của anh.

"Em muốn biết gì?" Anh nhắm mắt lại.

"Người phụ nữ đó. Cô ta là ai?"

"Valeria," Lionel trả lời "Cô ấy là.." Anh do dự.."Là vợ cũ của anh."

Mọi thứ đột ngột dừng lại, khi bầu không khí dần trở nên thật ngột ngạc, sự yên lặng bao trùm lấy hai người họ, mọi thứ xung quanh họ đang dần bị mờ đi như có lớp sương mù dày đặt bao phủ lấy toàn bộ căn phòng. Anh từ từ mở mắt ra, ánh mắt của Marcarena làm anh sợ hãi.

"Gì của anh chứ? Vợ cũ của anh?!! Em không biết anh từng kết hôn hôn đấy!" cô kêu lên, và ném mọi chén dĩa trên bàn xuống sàn nhà, sau đó, cô đột ngột đứng dậy và giận dữ đi ra khỏi phòng ăn. Lionel nhanh chóng chạy theo sau cô.

"Marcarena, em thôi đi. Chuyện đó chả là gì cả. Bây giờ, đó là em, và..."

"Em là gì hả? Là con ngốc bị người khác đùa cợt phải không?" cô chế giễu và lắc đầu nhìn thẳng vào đôi mắt anh "Hai người đã cùng nhau bao lâu?" Lần này đến lượt cô nhắm mắt lại. cô không muốn biết sự thật, nhưng cô cần một câu trả lời.

"Gần 5 năm," Anh nhẹ nhàng "Nhưng chỉ kết hôn được 8 tháng thôi."

"Khi nào chia tay?"

Anh hít thở một hơi thật sâu và trả lời "Tháng 1 năm 2011"

Phản ứng của cô, như những gì anh đã nghĩ, ngay lập tức, cô tát thẳng vào mặt anh.

"Thằng khốn" cô rít lên một cách đầy giận dữ. "Chúng ta cùng nhau vào tháng 5, 2011!! 4 tháng sau khi anh ly dị! Tôi chỉ là người đến để giải khuây cho anh phải không, làm anh vui trở lại, vì vậy, anh có thể vượt qua được tình yêu của cuộc đời anh, đúng chứ?"

"Marcarena, đó không phải là sự thật, em biết rất rõ chuyện đó mà đúng không? Đúng, có lẽ anh đã chưa hoàn toàn chấm dứt với Valeria khi chúng ta đến với nhau, nhưng anh vẫn luôn yêu em! Anh yêu em, và từ cái ngày em đi vào cuộc sống của anh, anh chưa bao giờ so sáng em với cô ấy cả!" từng từ một, giọng anh càng lúc càng cao hơn, nhưng dường như cô vẫn còn nghi ngờ. "Là em, chính em, Marcarena, em là người phụ nữ anh muốn, vui lòng, và hãy hiểu điều đó. Valeria đã là quá khứ... chỉ có em là người duy nhất anh yêu thôi Marcarena."

"Nhưng tại sao cô ấy quay lại? Tại sao cô ấy lại liên lạc với anh?" giọng cô dịu lại, bối rối ngẩn đầu lên nhìn anh. Đột ngột, cô hối hận khi nhận ra bản thân mình dường như đang hét vào mặt anh.

"Bố cô ấy sắp mất, và cô ấy cần sự giúp đỡ của anh," Anh thành thật và mỉm cười nhẹ với cô.

"Tại sao hai người lại chia tay?"

"Cô ấy có một công việc ở New York," Anh nói, và nghe chính bản thân mình, khi bao nhiêu lần rồi, anh phải giải thích hết người này đến người khác chuyện này.

"Em xin lỗi Lionel" Cô nói và vòng tay quanh cổ anh, anh ôm lấy cô. "Em yêu anh, xin lỗi nhé." Cô dịu dàng hôn lên má anh, cổ anh và để cho những đầu ngón tay của anh đi vào bên trong áo cô.

***

Tháng 7 năm 2006

Sau khi trốn thoát khỏi gia đình anh, Lionel mới có thể có thời gian lấy điện thoại của mình ra và gọi cho Valeria. Cả ngày trời, anh chỉ nghĩ về cô, và chỉ đợi khi anh có cơ hội rời khỏi gia đình mình, anh sẽ lập tức liên lạc với cô. Anh chưa bao giờ nhớ ai như nhớ cô bạn gái của anh như lúc này. Làm thế nào mà anh lại có thể nh ai đó nhiều đến vậy được ch? chính anh cũng không thể hiểu nổi bản thân mình nửa.

Sau ba hồi chuông, cuối cùng đầu dây bên kia cũng có tiếng trả lời, đi kèm là âm thanh của một nụ cười "Valeria đây."

Đó là giọng của cô. Lionel mỉm cười và trong lòng tự nhiên trở nên thật sự ấm áp. Mặc dù anh đã ước rằng cô sẽ đi với anh, nhưng anh cũng rất hiểu cô. Cô đã không nói ra trực tiếp, nhưng có lẽ, thật s là quá sm để gii thiệu cô vi gia đình anh, phải không?

"Xin chào cô người yêu của anh," Lionel nói một cách hạnh phúc.

"Lionel! Xin chào! Trông anh hạnh phúc quá nhỉ?"

Anh có thể nghe được tiếng cười của cô và có thể tưởng tượng ra được cái biểu cảm mỉa mai đang có trên gương mặt của cô mỗi lần như vậy. Anh rất hiểu cô, ngay cả khi họ không thể nhìn thấy được nhau, nhưng anh biết rất rõ mặt cô đang trông như thế nào và những hành động mà cơ thể cô chắc chắn đang làm bây giờ.

"Ừ, ở nhà mà, lúc nào mà không hạnh phúc," anh nhẹ nhàng đáp lại, và đột ngột nói thêm "Nhưng ước gì em đi cùng với anh. Mấy anh trai của anh không tin anh có cô người yêu là một cô gái Bồ Đào Nha xinh đẹp nhất trên trái đất này kìa." Anh mỉm cười.

"Anh trêu em" Cô vừa cười vừa rít lên, nhưng cô nghi ngờ nụ cười đang trên môi anh.

"Anh nhớ em..."

"Em cũng nhớ anh, Leo"

"Nghe chúng ta này," Lionel bật cười. "Nghe như hai ông bà già đang yêu nhau ấy."

"Có lẽ chúng ta quê mùa hơn những gì chúng ta nghĩ thật rồi." Lionel có thể tưởng tượng ra được biểu cảm trên gương mặt cô bây giờ. Chắc chắn, miệng cô đang bị kéo căng ra hai bên, méo mó nở một nụ cười ngoác đến tận mang tai, rồi sau đó nhướng lông mày "Khi nào anh quay lại?"

"2 tháng 8" giọng anh dịu dàng, và ngồi xuống trên chiếc giường trong căn phòng ngủ cũ kỉ của mình, nó vẫn còn như lúc anh rời đi, cái ngày chuyển đến Barcelona ở cái tuổi 13.

"Ba tuần sau,"Anh nghe được tiếng thở dài của cô, trong khi đôi mắt anh đang nhìn về phía tấm poster của những cầu thủ bóng đá từ những năm 80, những người mà bây giờ đã giải nghệ rồi.

"Ba tuần, mỗi ngày anh chỉ sẽ đợi để trốn khỏi gia đình anh, như thế, anh mới có thể nghe được giọng nói của em."

"Và trong ba tuần đó, em chỉ muốn đợi cuộc gọi của anh thôi."

"Vậy là anh không nên trông đợi vào những cuộc gọi ngược lại đúng không?" Lionel trêu cô và nhìn về phía cửa sổ. phòng anh ngay cạnh một mảnh vườn nhỏ, nơi xa xa ở phía bên kia, được chia cắt bởi dãy hàng rào, anh có thể nhìn thấy được dòng sông nổi tiếng của đất nước Argentina, Paraná.

"Không."

"Anh có thể gọi đó như là một lời hứa." Anh bật cười, và ở đầu dây bên kia, anh nghe thấy cô cũng đang bật cười theo. Tiếng cười ấy, thứ âm thanh mà anh sẽ không thể làm được gì nếu không có nó trong cuộc đời; thứ âm thanh mà anh sẽ không còn làm chính mình nếu như nó đột ngột biến mất; thứ âm thanh mà anh yêu, như đó là thứ quý báu của riêng anh vậy.

Ánh mắt của Lionel quay trở lại căn phòng ngủ của mình, trên môi đột ngột mỉm cười. Có lẽ đó vẫn là một quyết định khôn ngoan khi Valeria không về đây. Cô nên thấy căn phòng thời trẻ của anh, nhưng không bao gồm những hình ảnh của những cô người mẫu hỡ hang đang được treo trên tường kia, loại hình ảnh mà khi Lionel nhìn vào, anh có thể nhìn thấy được một cô gái người Bồ ấy của anh. Nhưng mẹ anh chắc chắn sẽ không bao giờ chấp nhận một cô gái trong những hình ảnh khiêu dâm như thế. Ngay sau suy nghĩ đó, lòng anh đột nhiên cảm thấy rất tự hào.

"Em đang mặc gì vậy?"

"Gì chứ?" Cô bật cười.

"Tất cả những gì em đang mặc. Miêu tả nó cho anh," Lionel ra lệnh, anh chầm chậm dựa lưng vào tường. hai bàn chân đặt lên trên tấm chăn phía trước mặt, thoải mái đung đưa, trong khi đầu anh đang tưởng tượng ra hình ảnh Valeria của anh. một cơ thể hoàn hảo của cô, những đường cong nóng bỏng, và cả vẻ đẹp trên gương mặt hoàn hảo của cô nửa.

"Chắc không đấy? Anh là loại con trai gì thế hả?" Valeria biết anh đang suy nghĩ quỷ gì trong đầu, những cô vẫn cười toe toét.

"Nếu em nghĩ yêu cầu đó là xấu, vậy thì chỉ hãy đợi 2-3 tuần nửa nhé, amor," giọng anh thoải mái, một nụ cười tự mãn hiện lên trên gương mặt anh, khi cô bắt đầu chầm chậm nói ra những gì cô đang mặc. Cô đơn giản chỉ có duy nhất một bộ đồ lót màu xanh dương đang  mặc trên người.

"Em làm anh khó khăn thật đấy," Anh thở dài và lắc đầu.

"Anh không bao giờ đựơc hỏi lại chuyện đó một lần nào nửa đâu đấy nhé, sweet," Cô nói.

Ngay khi bàn chân anh chạm xuống sàn và định trả lời lại, anh nghe tiếng gõ cửa từ bên ngoài. Anh lập tức đặt điện thoại xuống.

"Ai vậy?"

Mẹ anh đi vào. Và với một nụ cười trên môi, mẹ anh nhìn anh, rồi nhìn xuống chiếc điện thoại trên tay anh.

"Mẹ xin lỗi, đang nghe điện thoại à con trai?"

Anh gật đầu và mỉm cười.

"Bữa tối sẵn sàng rồi đấy," Bà tiếp tục. ánh mắt tiếp tục nhìn xung quanh căn phòng một lần nửa, rồi ra khỏi phòng và đóng cánh cửa lại phía sau anh. Lionel đặt điện thoại lên trở lại.

"Amor, anh phải đi. Anh sẽ gọi em vào ngày mai, được chứ?"

"Được rồi. Te amo (em yêu anh)"

"I love you."

"Anh nhớ em thật đấy." Anh thở dài.

"Em cũng nhớ anh..." Cô cũng vậy.

"Bye."

"Tạm biệt..."

***

Khi chắc chắn Marcarena đã ngủ, anh cận thận cầm lấy chiếc iPhone trên bàn và đi ra khỏi phòng. Anh ngồi xuống chiếc ghế thân quen của mình, nhưng rồi hình ảnh những năm tháng cùng Valeria lại ùa về. Lionel luôn thích chung thủy với những thứ anh có, những tháng ngày qua đi, chiếc ghế này cũng đã không còn tốt như hồi nói mới được mua nửa. Hôm đấy, anh thấy cô đang ngắm nhìn chiếc ghế này trong cửa hàng rất lâu, nhưng cuối cùng cô lại quyết định không mua nó, nhưng sau đó, anh đã mua nó cho cô.

"Xin chào, tôi là Valeria," Anh nghe thấy tiếng Valeria ở đầu dây bên kia, một giọng nói đầy yếu ớt và kiệt sức.

Anh hít một hơi thật sâu, lấy hết dũng khí, anh nói:

"Hey, là Lionel. anh xin lỗi, em đã ngủ rồi à hay..."

"Si (Ùm) nhưng không sao," Cô dịu dàng trả lời. "Chuyện gì thế?"

"Hôm nay anh đã đến thăm bố em, và..."

"Lionel, em đang không ổn cho lắm. Leo, em .... em..."

"Em gì?" Anh hỏi lo lắng. Một cảm giác bất an đột ngột dâng lên trong lòng anh khi cô không trả lời. "Valeria, sao vậy? Hãy nói với anh!"

Nhưng cô vẫn không trả lời. Không có bất kì một tiếng động nào vang lên, ngoại trừ một tiếng rít lên từ đầu dây bên kia, và Lionel biết nó đến từ đâu, anh lập tức vớ lấy chiếc chìa khóa xe trên bàn và đi thẳng ra phía cửa.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store