Lua Chon Cua Park Jisung Jichen
Tới nơi thì mọi người đều di chuyển xuống xe để lấy đồ _ Cậu vẫn ổn chứ?Mark nhìn thấy trán cậu cứ đổ mồ hôi không ngừng_ Tôi ổnHaechan nhăn mặt xua tay Mark đi xuống vòng qua chỗ cậu_ Anh làm gì vậy?Haechan hốt hoảng khi bị bế bổng lên _ Nằm im điMark gằng giọng với cậuSau đó từ từ lui về sau để đưa cậu ra khỏi ghế lái, đóng cửa lại xong thì Mark di chuyển vào ngôi nhà gỗ phía trước, mọi người cũng đi phía sauTrước cửa nhà chú Jim đã chờ sẵn rồi, ông vui vẻ chào đón mọi người_ Đi đường có mệt không?Chú Jim thân thiện hỏi han_ Dạ không mệt ạChenle vui vẻ lắc đầu_ Được rồi, các con ra sau nhà rửa mặt đi, nghỉ ngơi một xíu, chú đi chuẩn bị bữa trưa choChú Jim mỉm cười dặn dò_ Để con phụ chúJaemin hào hứng xông pha vào bếp_ Con nữaRenjun cũng vui vẻ đưa tay_ Được rồi, ra sau rửa mặt điChú Jim gật đầu nóiCả nhóm nhanh chóng di chuyển ra sau nhà, riêng Mark bế Haechan vào phòngAnh tận tình lấy khăn lau cơ thể cho cậu_ Anh làm vậy được gì?Haechan nằm trên giường, cơn đau ở vai vẫn chưa nguôi đi là mấy_ Tôi chỉ làm tròn trách nhiệm của một con người thôiMark vắt ráo một chiếc khăn khác rồi đặt lên trán cậu, để được một lúc lâu thì anh lấy xuốngCầm lấy thao nước, đứng dậy và rời đi_ Anh có từng tin tưởng em không?Haechan nắm lấy cổ tay Mark, giọng nói sục sùi như sắp khócMark im lặng và không trả lời, anh hất mạnh tay ra khiến cho tay Haechan văng ra, cơn đau ập tới khiến Haechan chịu không nổi mà la lên trong đau đớn_ Haechan àJisung chạy nhanh vào _ Anh lại làm gì cậu ấy vậy?Jisung nhìn Mark, đôi mắt ghét cay ghét đắng không vơi điMark im lặng rời đi, Haechan nằm trên giường, hai hàng nước mắt cứ thế rơi xuống~~~_ Làm gì ngồi có một mình vậy?Jaehyun đi dạo vô tình bắt gặp Mark đang ngồi bên ngoài một mình _ Ngắm cảnh đêm thôiMark nghe thấy giọng Jaehyun liền ngã ra ghế trả lời _ Thấy cơn đau của Haechan rồi chứ?Jaehyun đút tay vào túi quần ngồi xuống ghế còn trống bên cạnh_ Cậu ta bị sao vậy?Như gặp đúng điều thắc mắc, Mark liền nhìn sang Jaehyun _ Là năm xưa...mà chính xác hơn là cái ngày mày chia tay và bỏ rơi em ấy, ngay lúc xe mày vừa lăn bánh, một chiếc xe đã lao đến Haechan như một cơn lốc, nó hất văng thằng bé lên cao_ Người dân cũng nhanh kếu cấp cứu, dù giữ được mạng, nhưng vai của thằng bé bị gãy xương, khi trời trở lạnh sẽ đau đớn vô cùng, và Haechan cũng không còn rinh đồ nặng được nữaJaehyun cầm lấy cốc cafe nóng trong tay, mắt nhìn vào khoảng không vô định_ Vậy lỗi do tao sao?Mark thì thầm _ Tao không rõ là giữa mày với Haechan đã có vấn đề gì, nhưng tao nghĩ mày nên điều tra rõ rồi hãy trách Haechan, thời gian qua, thằng bé vẫn không quên đi mày, điện thoại của nó theo như Renjun nói, vẫn còn lưu giữ kỉ niệm của cả haiJaehyun vỗ lên vai Mark Mark im lặng không trả lời, chỉ cùng Jaehyun ngồi đấy~~~_ Chenle lên Seoul quen dần rồi hả con?Chú Jim nhìn Chenle hỏi_ Dạ con cũng quen rồi chúChenle vui vẻ gật đầu_ Ba mẹ có liên lạc với con không?Chú Jim vô tình động đến nỗi đau của Chenle_ À chú Jim, tự nhiên con thèm cafe quá, nhà chú có cafe không?Jisung nhìn Chenle, rồi nhanh nhạy đánh trống lảng chú Jim_ Hả? Tối rồi Jisung à?Chú Jim khinh ngạc nhìn Jisung_ Kệ chú, tại con thèm quá àJisung đứng dậy kéo chú Jim đi vào bếpChú Jim cũng khó hiểu đi vào biếp tìm cafe để pha cho Jisung_ Thằng bé này, tối rồi đó conChú Jim trách mắng Jisung_ Chú àJisung trầm lặng một lúc thì lên tiếng_ Hửm???Chú Jim quay sang nhìn anh _ Chenle và gia đình cậu ấyJisung ấp úng khó nói ra_ Làm sao con?Chú Jim lo lắng nhìn anh_ Cậu ấy từ họ rồi ạJisung đấu tranh một lúc thì nói rõ cho chú nghe Chú Jim nghe xong thì lại thở dài_ Sao thế chú?Jisung nhìn chú Jim_ Tội thằng bé lắm, từ nhỏ luôn hạnh phúc trong tình yêu thương của cha mẹ, đâu nghĩ rằng tình yêu thương đó, hạnh phúc đó, mái ấm đó đều là giả, khi cha mẹ nó ra tòa, thằng bé cầu xin nhưng rồi thì cha mẹ nó vẫn quyết định ly hôn, từ đó Chenle ở với bà ngoại nó ở đây, rồi khi bà nó qua đời, chỉ còn mỗi thằng bé_ Lúc đó mẹ nó mới đón nó đến Seoul để cho nó đi học, lo cho nó_ Nhưng chú nghĩ, Chenle không thích đều đóChú Jim đặt tay lên vai Jisung_ Chú thấy Chenle có vẻ rất thích con, chưa bao giờ ta thấy nó cười tươi đến vậy_ Hứa với ta bảo vệ nó nha JisungChú Jim giao cho Jisung một trọng trách vô cùng lớn lao_ DạMiệng mỉm cười nhưng tâm thì đầy suy tư, không biết phải làm thế nào__________ Heo tỷ tỷ ________
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store