Lua Chon Cua Park Jisung Jichen
Phẩu thuật thành công, Jisung được đưa vào phòng hồi sức_ Cảm ơn anh nhiềuChenle vui mừng đến rơi nước mắt_ Đó là công việc mà anh phải làm màJeno mỉm cười vỗ vai an ủi cậu_ Cảm ơn anh nhiều nhaRenjun cũng đi đến cúi nhẹ đầu với Jeno_ Không có gì đâu, đây là trách nhiệm của một bác sĩ Jeno nhìn mọi người mỉm cười đáp _ Vậy Chenle ở lại chăm Jisung nha, để bọn mình về nấu một ít đồ cho JisungHaechan vỗ vai Chenle nói_ Ừm, phiền mọi ngườiChenle gật đầu lau đi vài giợt nước mắt còn đọng lạiThế là Chenle đi về phòng của Jisung, còn cả nhóm thì đi ra ngoài để lấy xe _ Mọi người về đi, em có hẹnJaemin nhìn Jaehyun nói_ Hẹn? Em quen ai ở đây sao?Jaehyun thắc mắc hỏi_ Một người bạn mới quen, mọi người chạy xe cẩn thận nhaJaemin dặn dò_ Ừm bọn anh biết rồiMark gật đầu nắm tay Haechan đi trước, Jaehyun và Renjun cũng tiếp bước theo sau _ Cảm ơn đã xem tôi là một người bạnGiọng của Jeno vang lên _ Anh cũng tan làm rồi nhỉ?Jaemin nghiêng đầu nhìn anh _ Ừm, có thể đi uống cùng tôi không?Jeno nhìn cậu_ Có thểJaemin gật đầu_ Vậy lên xe điJeno nhìn ra ngoài sân _ Xe? Jaemin hoang mang, bên ngoài sân chỉ có mỗi chiếc moto phân khối lớn _ Nó đấyJeno mỉm cười trước cái sự ngây ngốc của Jaemin, chủ động đi đến bên xe của mình_ Không ngại ngồi thì lên xeJeno đưa nón về phía cậu_ Tôi chỉ sợ có người ngại bị ôm thôiJaemin cũng không vừa, nhận lấy nón đội vào_ Xong rồi chứ?Jeno cầm lái, hơi nhìn ra sau _ RồiJaemin yên vị rồi liền gật đầu_ Giữ chặt vào coi chừng téLee Jeno kéo tay Na Jaemin choàng qua eo mình dặn dò ạNa Jaemin lúc nãy thì mạnh miệng lắm, bây giờ thì mặt đỏ bừng bừng, tim thì đập thình thịch
》》》
Chenle ngồi ở ghế sofa chăm chú vào máy tính, quên luôn là bản thân đang chăm sóc bệnh nhân, cứ thế mà làm việc, không hay biết rằng Park Jisung đã tỉnh và nhìn về phía cậuMột lúc thật lâu thì cậu cũng xong việc, mệt mỏi vươn vai một cái, ánh mắt cố tình lướt qua giường xem tình trạng của anh, nào ngờ bắt gặp anh đang nhìn mình không chớp mắt_ Anh tỉnh khi nào vậy?Chenle giật mình nhìn anh_ Chắc tầm nữa tiếng rồiJisung nhàn nhạt trả lời_ Sao không kêu em?Chenle đi đến đỡ anh ngồi dậy_ Sợ phiền emJisung vẫn u mê nhìn cậu _ Bộ mặt em có gì sao?Chenle cau mày hỏi anh_ Tại muốn nhìn em thật lâuJisung vẫn không chớp mắt_ Mới mổ xong, đừng để mắt phải mỏiChenle mỉm cười, dùng tay xoa nhẹ hai mắt anh _ Đây là sự thật sao? Không phải là mơ? Em thực sự tha thứ cho anh sao?Jisung nắm lấy hai tay cậu_ Là thật, mọi thứ điều là thậtChenle nhún mũi nhìn anh_ Xin lỗi vì đã làm em khócJisung hạ giọng nhìn sâu vào đôi mắt của cậu_ Cho anh cơ hội bù đắp cho em nha, về mọi thứJisung chạm lên má cậu_ Ừm, em chưa bao giờ trách anh cảChenle mỉm cười hạnh phúcCả hai cứ nhìn nhau cười, rồi dần khoảng cách kéo nhau đến ngày một gần hơn_ A hèm, đây là bệnh viện nhaHaechan cùng Renjun giả bộ núp sau lưng hai anh đồng thanhLàm cho hai người giật mình, đỏ cả mặt _ Muốn gì để về nhà, kẻo y tá người ta vàoMark đi đến đặt đồ ăn lên bàn_ Mới tỉnh dậy đã manh động vậy em traiJaehyun vỗ lên vai Jisung _ Mọi người đến sớm vậy?Chenle ngại ngùng đi đến phụ mọi người dọn đồ ăn ra bàn_ Không đến sớm làm sao bắt được cảnh này chứHaechan thúc vào vai Chenle trêu_ Không nghĩ là hai người lại làm hòa mau đến vậy nhaRenjun vui vẻ đẩy đẩy vai Chenle_ Ăn uống vào cho mau có sức để còn về mà chăm sóc lại cho ChenleMark nói, tay thì giúp Jisung xuống giường_ Đúng vậy, Chenle vì em mà vất vả lắm rồiJaehyun ngỗi xuống cạnh Renjun đồng tình _ Nếu được làm một cái đám cưới cho hoành tráng lệ cũng đượcHaechan xoa cằm suy nghĩ_ Nên tổ chức ba ngày hai đêm cho đãRenjun cũng gật gật đầu _ Đám cưới chứ đâu phải party đâu emJaehyun bất lực nhìn em người yêu _ Em có muốn một cái đám cưới thật lớn không?Mark nham hiểm nhìn Haechan_ Nhìn mặt là biết hông đứng đắn :)))Haechan đẩy cái mặt Mark ra Hai nhân vật chính chỉ biết ngồi cười bất lực______ Heo tỷ tỷ _____
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store