ZingTruyen.Store

Loveforleomessi2024 Ramossi Su Cuu Roi Cua Chung Ta

" Nhìn kìa, đó là Messi. "

" Anh ta là ai? "

" Cậu không biết sao? Anh ta rất nổi tiếng trong trường. "

" Nhưng tại sao? Vì anh ta học giỏi à? "

" Không phải, cậu biết Jude không? "

" Biết, học sinh lớp 3C. "

" Phải, Leo Messi là anh trai của cậu ấy. "

" Thế thì sao? Có gì đặc biệt à? "

" Đồ ngốc, bộ cậu không biết Jude là con nuôi nhà đó sao? "

" Tớ biết chuyện đó nhưng...."

" Anh ta thường xuyên đánh đập Jude và để lại những vết thương trên người cậu ấy. "

" Gì cơ? Đánh đập á? "

" Ừ, nghe nói anh ta còn không cho cậu ấy ăn cơm, thật tồi tệ. "

" Nhưng không, ý là anh ta trông hiền lành như thế mà? "

" Đồ ngốc, anh ta chỉ giả vờ ngoan ngoãn như thế thôi. "

" Vậy sao...."

Thật nhàm chán, sao họ có thể nói những lời đó với một người vừa bị bạo hành vào tối qua?

Dưới lớp áo dày cộm em đang mặc là hàng loạt vết thâm tím do bị đánh nhưng thôi vậy, em không muốn giải thích vì em biết dù em có giải thích thế nào họ cũng chẳng tin đâu, vì đứa em trai nuôi quý hoá của em diễn rất giỏi, đặc biệt tỏ ra đáng thương còn giỏi hơn.

Trước mặt ba mẹ nó sẽ tỏ ra ngoan ngoãn và yêu thương Leo rất nhiều nhưng sau lưng lại đánh đập em không thương tiếc, những vết thương trên người em đều do một tay nó gây ra.Nhưng khi em nói về điều đó nó lại tỏ vẻ đáng thương rồi oà lên nức nở, nó bảo nó sai rồi, nó không nên ở đây để tranh giành tình yêu của ba mẹ, nó xin em đừng ghét nó và tất nhiên, ba mẹ sẽ tin nó.

Ai lại nghĩ rằng một đứa bé tám tuổi sẽ nói dối?

Mỗi lần như thế họ lại mắng chửi và cho rằng em là kẻ nói dối.

" Thế nào? Cảm giác bị hiểu lầm không dễ chịu chút nào phải không? "

" Jude, tại sao? Tại sao lại làm vậy? " - Khoé mắt em cay cay, ửng hồng trong biển nước, cũng vì chuyện này mà ở trường chẳng ai chơi với em, họ khinh miệt, kì thị em rất nhiều.

Nhưng sau tất cả những gì đã xảy ra em vẫn không thể ghét nó, ngược lại em thích nó, thích nó rất nhiều, dù rằng đôi khi em giận nó, tức nó vì những chuyện nó đã làm nhưng sâu thẳm trong thâm tâm, em vẫn thích nó, vẫn muốn chơi cùng nó.

" Tại sao à? Tại tao thích, tao muốn tất cả mọi thứ của mày, gia đình, bạn bè, người thân và cả tình yêu của bọn họ. "

" Tao muốn mày sống trong đau khổ hahaha. " - Nói rồi nó cười rất hả hê, như thể chính em đã cướp đi tất cả, đẩy nó vào đường cùng ngay khi nó vừa được sinh ra, nhưng em đã làm gì? Em chẳng làm gì cả, em chỉ thích nó, muốn chơi cùng nó, như vậy là sai sao?

" Jude...." - Em cúi đầu lẩm bẩm, nước mắt không nhịn được rơi xuống, từng giọt, từng giọt lăn dài trên má em.

" Quay về đi, ba mẹ đang chờ mày ở nhà. "

Ba mẹ chờ em sao? Họ sẽ tươi cười chào đón em hay chán ghét mắng chửi em?

Ngày nào cũng vậy, mỗi ngày trôi qua như địa ngục, họ tra tấn, đánh đập em thậm tệ, nhốt em vào tầng hầm và bỏ đói em cả đêm.

Vậy....hình phạt lần này là gì đây? Bỏ đói? Giam lỏng hay đánh đập?

Cơ thể em run lên, em không muốn về nhà, em không muốn nhưng em có thể đi đâu đây?

" Lần....lần trước....anh nói sẽ cho em ở nhờ...." - Em nhỏ giọng, hai tay nắm chặt vì lo lắng.

Trước mặt em không phải ai xa lạ, gã là Sergio Ramos, tên côn đồ nổi danh khắp thành phố với tính khí nóng nảy, thích dùng vũ lực và không coi ai ra gì.

Trong mắt gã không có luật pháp, cũng không có công bằng, chỉ có kẻ mạnh và kẻ yếu.

Hoặc là bắt nạt, hoặc bị bắt nạt, tất nhiên, gã là kiểu người điển hình của loại một.

" Ờ, đúng là anh đã nói thế." - Gã mỉm cười, hai mắt nheo lại vì thích thú.

Đứa nhỏ này đáng yêu quá.

" A-anh...."

" Vậy em có thể làm gì nào? Ở đây không chứa người vô dụng. " - Chất giọng khàn đặt làm em sợ hãi lùi lại trong vô thức.

" .....L-leo...."

Em có thể làm gì nhỉ?

Em không biết, vì nếu có thể làm gì đó em đã không đến đây để tìm gã.

" Hửm? "

" L-leo không biết...." - Em nhìn gã, khoé mắt rưng rưng vì sợ hãi.

Em sợ gã không cho....

Em sợ phải về nhà!

" Ha...." - Gã lười biếng nhìn em, thờ ơ ngã lưng vào vách tường lạnh lẽo ở phía sau.

" Đi đâu? "

" Đi về ạ..."

" Hừ, về? Đây không phải chỗ muốn đến là đến muốn đi là đi, nhóc con. " - Nói rồi gã tiến đến ép em sát vào người, dáng vẻ hung hăng hệt như con thú đang săn mồi.

" A-anh đừng đánh Leo mà...Leo xin lỗi anh....hm....." - Bất ngờ gã nghiên người ngậm nhấm lấy môi em.

Gã cạy miệng, ra sức khám phá cơ thể em, từng cái cắn, cái chạm đều khiến em sợ hãi, khoé mắt em ươn ướt, nước mắt trực trào rơi xuống má.

" Nhóc con. " - Thấy em khóc, gã cười rất thỏa mãn như đang tự hào vì chiến lợi phẩm mình làm được.

Hai má em đỏ bừng, ngực phập phồng liên tục vì thở gấp, mắt ướt, môi đỏ, da trắng hồng.

Đáng yêu quá....con trai mà người trắng trẻo thật.... - Gã không khỏi cảm thán nhưng rồi lại xấu hổ vì suy nghĩ của chính mình.

Em ấy mới 10 tuổi....mẹ mày Ramos, mày điên rồi.

" Leo, đi tắm đi, tắm xong anh đưa em đi ăn. " - Gã thả tay, xoa nhẹ đầu em rồi ra ngoài.

Mình....được ở lại rồi....

" Được ở lại rồi, hoan hô. " - Em vui sướng hét lên.

Vậy là từ nay không phải về đó nữa, không về sẽ không bị đánh nữa, không bị bỏ đói nữa. - Em mỉm cười rơi nước mắt, lần đầu tiên em thấy mình nhẹ nhõm, lần đầu tiên em cảm thấy hạnh phúc.

" Đứa nhỏ này....rốt cuộc đã trải qua những gì...." - Gã tựa đầu vào tường tự hỏi.

Một đứa trẻ có gia đình, có ba mẹ, có người thân lại tự tay vứt bỏ tất cả để chạy đến căn nhà này, căn nhà của một kẻ mồ côi.

Gã sống một cuộc đời khác em, từ khi sinh ra gã chỉ có một mình, tuổi thơ một mình, trưởng thành một mình, sống một mình, ăn một mình, tất cả đều một mình.

Gã không cần, càng không muốn tiếp nhận bất cứ ai bước vào cuộc đời gã cho tới khi, gã gặp em.

Đứa bé nhỏ với đôi mắt tròn đã chiếm trọn trái tim gã chỉ với một ánh nhìn.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store