ZingTruyen.Store

[LOVEANDEEPSPACE] THANH XUÂN

Chương 1

Pzhuong_Zy

Ở một ngôi trường nọ, âm thanh rộn ràng của ngày cuối đến trường hiện rõ, những nụ cười, vui đùa, và những lời chia xa cuối cùng trước khi kết thúc đời học sinh ở cấp 3. Em cũng vậy, em cũng đã chụp lại vài tấm hình với những người bạn của mình, và cô bạn thân nhất của em là Tiểu Dương. Trong đời học sinh ai mà không thương thầm ai, em nhận ra thứ tình cảm mình chôn vùi đã lâu nên đang phân vân khi mua một bó hoa để tặng người ấy

"Hoa của cháu đây!" cô chủ gói hoa đưa cho em bó hoa hồng được cô gói một cách gọn gàng.

"Vâng, cháu cảm ơn cô" em đưa cho cô tiền và nhanh chóng chạy ra khỏi cửa.

Khi ở trong khuôn viên trường, em đưa mắt nhìn xung quanh, tìm kiếm người mà em đã đem lòng thương thầm trong nhiều năm, đó là Tần Triệt. Anh ấy đẹp trai, cao và học giỏi mọi người thường biết đến anh là học bá của trường. Em có chút mỉm cười khi những bước chân ngập ngừng bước lại gần Tần Triệt, trong đầu đã soạn sẵn vô số những câu hỏi

"Tần Triệt"
một giọng trìu mến của ai đó vang lên, em ngừng bước chân khi đưa mắt nhìn sang nơi giọng nói đó phát ra, đó là Tiểu Dương, Tiểu Dương đang chạy đến Tần Triệt và...ôm lấy Tần Triệt vào lòng, em gần như chết lặng, mắt mở to trước cảnh tượng đó, bàn tay đang cầm bó hoa có chút siết chặt giấy gói .

Tần Triệt cười vui vẻ với Tiểu Dương, và khẽ hôn lên trán của Tiểu Dương, trên môi cả hai nở nụ cười vui vẻ và hạnh phúc nhưng không hề hay biết có một hình bóng ở xa đau đớn đến mức đứng im, đôi mắt hơi nhức lên khi nước mắt bắt đầu lăn dài khi nhìn thấy.

Bạn thân lại đi yêu người mình thương thầm là cảm giác thế nào? Đau đớn? Thất vọng? Em bây giờ không biết phải làm gì nữa khi chỉ có thể đứng quay lưng với họ, em ôm chặt bó hoa vào lòng và mặt cúi xuống khi hơi nức nở, nước mắt chảy dài trên gò má và rơi xuống những đóa hoa vẫn còn đang tươi rói.

Khi buổi lễ tốt nghiệp kết thúc, em thất thần cầm gói hoa trong lòng, những bước đi gần như không biết sẽ đi về đâu nhưng cứ đi cứ đi...em dừng lại trước một thùng rác ở gốc cây.

"Có lẽ đoạn tình cảm này em nên tiếp tục chôn vùi mãi mãi...sau hôm nay, em sẽ từ bỏ anh, Tần Triệt..." Em suy nghĩ trong đầu khi từ từ đưa bó hoa lại gần thùng rác và những ngón tay ngập ngừng thả bó hoa xuống, bó hoa rơi vào thùng rác với một âm thanh lộn xộn của những thứ rác trong đó, em quay lưng và bước đi về căn nhà thường ngày.
Cánh cửa nhà mở ra, căn nhà tối đen và một tâm hồn nặng nề đi lại ghế sofa và ngồi xuống, ánh mắt ngước nhìn lên trần nhà khi chìm trong những suy nghĩ, em lấy hết can đảm khi lấy điện thoại ra và nhắn với Tiểu Dương

"Tiểu Dương, tại sao bạn lại làm như thế với tôi?" thanh soạn tin nhắn bắt đầu hiện lên với những dòng chữ hiện rõ sự đau đớn

"Hả? Làm cái gì cơ?" Tiểu Dương nhanh chóng trả lời, điện thoại của em hơi run trong lòng bàn tay

"Bạn đang quen Tần Triệt? Bạn biết rõ tôi yêu anh ấy đến mức nào mà?" Em trả lời tin nhắn với trái tim đau nhói, nước mắt chảy dài khi gửi tin nhắn đi

"Tôi...tôi xin lỗi, tôi...cũng thích Tần Triệt..." Tiểu Dương ngập ngừng khi gửi tin nhắn, thanh soạn tin nhắn cứ hiện rồi biến mất
Em như đau đớn không thể làm gì nữa, đôi tay không cầm nói điện thoại trên tay khi khóc nghẹn lại, cơ thể run rẩy vì khóc, em phải liên tục lấy lại hơi thở khi những cơn nức nở mạnh mẽ ập vào em thế nào, nó làm em không thể thở vì mũi đã nghẹt cứng
-------------------------------------------------------
Đó là em ở quá khứ, bây giờ em đã trưởng thành hơn khi làm việc ở một cửa hàng tiện lợi, sau sự việc đó, Tiểu Dương và em cũng không còn thân với nhau nữa và em chưa bao giờ gặp lại Tần Triệt sau lần đó
Bây giờ em đang tính tiền cho một khách có ngoại hình hơi mập, râu ria đầu khắp cằm và là con trai
"Của quý khách là 120k ạ!"
Em nhẹ nhàng bỏ từng đồ của khách vào một chiếc bịch, khi đưa về phía khách, tên đó lại sờ vào tay em khiến em giật mình.
"Em gái, em dễ thương quá đó làm tim anh rung động chết mất!"
chất giọng nghe thôi đã muốn thốt lên "Kinh v*i" em cố gắng nén sự tức giận để đối đáp với tên biến thái này.
"Quý khách buông tay tôi ra ạ"
Em nhẫn nhịn khi nói, vì không muốn làm lớn chuyện, nhưng tên biến thái đó chỉ nở nụ cười tinh quái
"Em có muốn 1 đêm cùng anh không, em gái?"

hihi đủ 10 vote chap mới ngayy

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store