ZingTruyen.Store

Love Yu So Mark

Phần cuối cùng đến rồi các chị ơi 🥺🥺🥺

🎉🎉🎉

Mọi chuyện vẫn tiếp diễn như bình thường. Cả nhóm tiếp tục quay video cho Kick It và cả ngàn phiên bản reaction video khác sau khi họ chỉnh sửa xong.

Cả lũ ra ngoài ăn uống, luyện tập và đến những buổi tập gym bí mật nhiều hơn nữa. Mark kéo anh đi mua sắm cho một lần sinh nhật nữa, lần này là sinh nhật bố cậu, còn Yuta kéo cậu đi bấm khuyên rốn chung với mình.

Anh đã nghĩ về chuyện này một thời gian rồi, anh đã nghĩ đến nó ngay từ lần dầu tiên anh thử trang phục của Kick It. Yuta thích việc đeo thứ gì đó xinh xinh ở đây, nhưng không quá chói sáng hay lòe loẹt, chỉ là một chiếc khuyên đơn giản đính đá ở phía dưới. Đây là một trong những thứ Yuta không chủ động lên kế họach nhưng công ty nói rằng họ sẽ có một tuần nghỉ ngơi với cường độ luyện tập tối thiểu để dưỡng sức cho quảng bá và các show âm nhạc ở tuần tiếp theo rồi đột nhiên anh nảy ra ý tưởng này. Quản lý nói với họ một cách rõ ràng rằng ngưng việc trốn ra ngoài để tập thể hình buổi đêm với một ánh nhìn bén nhọn hướng thẳng về phía Johnny, Mark và Yuta.

Yuta hiểu ra rằng đây là thời điểm tuyệt nhất để đi bấm khuyên và cũng là khoảng thời gian nhiều nhất mà anh có thể có trong vòng vài tháng để vết thương lành lại thế nên tại sao không chứ.

Yuta tìm kiếm một chút để tìm ra tiệm xỏ khuyên được đề cử nhiều nhất và cách KTX quá xa, đồng thời tìm đường để hướng đường đi mua sắm của cả hai về phía đó. Anh không hề nói với Mark về chuyện này trước khi kéo lấy tay cậu rồi dẫn xuống cầu thang và khi Mark nhìn anh với ánh nhìn hoảng loạn và hỏi tại sao trong tất cả mọi chỗ chúng ta lại đến đây thì tất cả những gì Yuta có thể làm là mỉm cười.

Yuta kéo Mark đến nơi trưng bày tất cả các mẫu khuyên để xem thử. Có một vài mẫu trông quá dởm như những mẫu hình lá cần sa bằng đá quý giả và hình thỏ playboy nhưng cũng có những mẫu rất đẹp với hoa văn bên trên và nhiều màu sắc khác nhau.

"Em nghĩ cái nào đẹp nhất?" Yuta hỏi Mark, siết lấy cổ tay mà anh vẫn đang nắm.

"Em thích cái có viên đá màu xanh," Mark trả lời vu vơ như thể cậu không hiểu được tại sao anh lại hỏi thế.

"Xanh Neo." Yuta mỉm cười, kéo Mark khỏi nơi trưng bày đi về phía quầy, "lựa chọn hay đó."

Mark quay ngoắt về phía Yuta, trợn mắt khi thấy anh đi tới quầy để hỏi người phụ nữ về lượt tiếp theo. Sau khi kí xong tờ đơn thì anh leo lên bàn nằm xuống, hai tay để sau đầu. Yuta cảm thấy mình giống như ở trần khi nằm thế này dù cho người thợ chỉ kéo áo của anh kên một chút.

Anh đã cố tình mặc một chiếc quần jean cạp trễ vì anh biết rõ mình sẽ đi đến đâu hôm nay và đương nhiên anh không muốn bị thắt lưng cọ vào cả ngày.

Anh nghiêng đầu trên chỗ kê đầu để nhìn về phía Mark và tươi cười với cậu trong khi cậu cố gắng đáp lại anh một nụ cười yếu ớt. Bụng của Yuta như lộn nhào trước ý nghĩ rằng ánh mắt Mark đang đặt lên người anh, nhìn anh bấm khuyên. Anh lường trước được nỗi đau âm ỉ khi kim đâm qua và cảm giác thiêu đốt sau đó nhưng điều đó cũng không ngăn được cảm giác phấn khích chạy dọc xương sống của anh. Không giống như là anh sẽ cứng lên ngay chiếc bàn này nhưng anh cảm thấy là chuyện đó cũng không còn cách quá xa.

Yuta hít vào, chiếc kim đâm qua, và rồi anh thở ra. Sau đó anh quay đầu sang phía Mark, thấy mặt cậu như trắng bệch và rồi tất cả cảm giác nóng bỏng vương vấn trong anh đều bay biến sạch.

Sau khi xong xuôi Yuta dẫn Mark đến một quán smoothie cách đó vài cửa hàng, mua cho cậu thứ gì đó ngọt ngào bởi vì trông cậu vẫn trắng như tờ giấy và trong suốt khoảng thời gian người thợ bấm khuyên vào thì cậu trông giống như sẽ lịm đi hoặc nôn ra hoặc là cả hai thứ.

Yuta mặc cho Mark nắm lấy tay anh trong khi cậu cố gắng bình tĩnh lại và chỉ cảm thấy tận hưởng cảm giác này đôi chút vì anh cảm thấy buồn khi kéo Mark đi cùng mình khi không biết cậu sợ kim. Ít nhất bây giờ anh đã hiểu tại sao cậu chưa bao giờ bấm khuyên tai.

Trên đường đi, anh mua cho cả hai americano mang đi và mua thêm một bọc nhỏ bánh brownie ở quầy như một lời xin lỗi sau cùng dành cho Mark. Anh hiểu rằng những gì huấn luyện viên của họ không biết thì sẽ không làm hại đến họ.

Sau tuần lễ xả hơi thì lịch trình thì các hoạt động ập đến với hàng loạt những show âm nhạc mà nhóm đã chọn biểu diễn cùng với rất nhiều người dường như lúc nào cũng ở xung quanh họ.

Hầu hết thời gian trong ngày họ đều ở đó, quanh quẩn giữa diễn tập và trang điểm trước khi lên sóng. Cho đến khi cả nhóm trở về KTX, cả bọn tống bất cứ thứ gì ăn được gần nhất vào miệng rồi leo lên giường ngủ, sẵn sàng cho mọi thứ lặp lại vào ngày mai.

Khi việc quảng bá bắt đầu đi đến những phần vui vẻ thì cũng là lúc mà bước thứ năm của kế hoạch được tiến hành. Số năm chỉ là một con số tùy ý mà anh cảm thấy vừa đẹp. Không phải là anh đã lên kế hoạch tỉ mỉ hơn việc đặt ra những con số cho những gì anh đã làm nhưng những con số ấy khiến mọi thứ thứ nghe chỉnh chu thế nên anh quyết định tiếp tục dùng nó.

Bước thứ năm cơ bản là việc tận dụng mọi cơ hội anh có thể có để tán tỉnh Mark. Như đã nói thì đây là việc anh đã làm rồi, chỉ là bây giờ tăng cường và tập trung hơn mà thôi. Yuta cảm thấy mình đã thả thính Mark suốt nhưng đến thời điểm này thì khá dễ thấy rằng cậu đã quen với nó. Thả thính với cậu bây giờ chắc cũng giống như tạp âm thôi thế nên Yuta phải nâng nó lên vài mức.

Số lượng show giải trí mà 127 sẽ tham gia trong thời gian quảng bá này đã cho anh cơ hội tuyệt vời để thực hiện mọi thứ.

Yuta luôn chạm vào Mark những khi không cần thiết, anh chọn cậu vào đội khi chơi game, luôn luôn lấy cậu làm câu trả lời cho bất kì trò chơi nào mà anh phải chọn một thành viên dù câu hỏi có là gì đi nữa. Yuta khiến mọi thứ giống như thể anh chỉ đùa như thế cho việc ghi hình và dành cho fan, và nó rất dễ thực hiện nữa; Yuta đã luôn làm fanservice như thế.

Thực tế thì anh đã từng dùng fanservice như một cái cớ để có được thứ gì đó mà anh muốn từ các thành viên khác nhưng những người ngoài nhóm không cần phải biết điều này.

Lúc bắt đầu Mark chỉ cười trừ, có chút khó xử và quá để ý đến việc có bao nhiêu camera xung quanh nhưng khi bọn họ đi từ show này đến show khác thì cậu bắt đầu thả lỏng và hùa theo đôi chút. Mark không còn lập tức bật cười hay nhìn đi nơi khác khi Yuta nhìn chằm chằm vào cậu nữa. Chuyện xảy ra đủ nhiều để khi anh và cậu chơi trò hét không ra tiếng Yuta đã lấy cớ để nháy mắt và hôn gió cậu chứ chẳng hề tập trung vào trò chơi còn Mark vẫn tiếp tục mà chẳng buồn chớp mắt.

Sau đó họ đến Weekly Idol, lúc chơi trò cửa sổ biểu cảm thì Mark đồng ý với những gì anh thì thầm với cậu về cách biểu cảm sexy cùng nhau. Mark ngoắc một chân lên đầu gối Yuta, ôm lấy mặt anh trong tay và Yuta thấy mình thở mạnh bởi rất nhanh cậu đã vượt mặt anh trong trò này.

"Có lẽ anh mới là người nên gọi em là hyung," Yuta thì thầm với Mark, nghiêng đầu để môi anh có thể vừa chạm vào vành tai cậu, "bởi vì có vẻ em mới là người sành sỏi trong chuyện này."

Yuta nói chỉ vừa đủ để cho cậu nghe và hi vọng rằng mic sẽ không bắt được điều anh nói, thế nhưng tiếng thở dồn dập của Mark hoàn toàn có thể nghe thấy được. Yuta mỉm cười. Mark có thể hùa theo nhưng cậu vẫn chưa chạm đến trình độ của anh.

Cả hai hình thành một kiểu thói quen sau đó. Yuta thả xuống chiếc găng tay và Mark nhặt nó lên chỉ để ném lại cho Yuta lại nhặt nó lên, cứ như vậy lặp đi lặp lại cho đến khi một trong hai phá lên cười và cả hai chẳng làm được gì trong suốt phần còn lại của cuộc phỏng vấn. Mark kéo anh ngồi vào lòng cậu trong khi Vlive còn Yuta thì bóp mông cậu ngay trong tầm ngắm của camera. Mark chọn Jungwoo cho câu hỏi bí mật trong trò chơi và ném cho Yuta một ánh nhìn thấu hiểu vậy nên Yuta đã diễn như thể người yêu cậu với trái tim tan vỡ cho đến khi mọi người vẫn cười nghiêng ngả vì trò đùa này. Mark nói anh dễ thương còn Yuta nói cậu bô giai.

Mọi thứ tiếp tục quẩn quanh đến mức Yuta suýt quên mất rằng mình có mục đích khi tán tỉnh cậu, mãi cho tới khi cả nhóm chơi trò Nhà Vua và Yuta lôi ra tờ giấy nói hình phạt là trò Pepero. Yuta biết mình sẽ chọn Mark ngay khoảnh khắc anh nhìn thấy nó và hoàn toàn không có khả năng anh không chọn cậu cho trò này. Yuta hoài nghi trong khoảnh khắc rằng điều này có thể có chút quá đáng, nhưng nỗi hoài nghi này cũng biến mất nhanh như cách nó đến. Đến bây giờ thì Yuta đã dạy Mark phản ứng tốt hơn là chỉ rã rời khi gặp chuyện thế này.

Yuta đã hứa rằng mình sẽ giữ nguyên vị trí, và nhìn thẳng vào mắt của Mark khi nói với cậu rằng tốc độ của mọi thứ hoàn toàn phụ thuộc vào cậu. Yuta nhìn vào mắt Mark lâu hơn cần thiết chỉ để chắc rằng cậu hiểu rằng những gì anh nói chỉ liên quan một phần đến trò chơi Pepero ngốc nghếch này. Yuta vẫn giữ lời hứa dù rằng mọi chuyện sẽ rất hài hước khi anh nuốt lời và dùng nó như một cách để lấn lướt Mark bằng việc hôn cậu trước camera và nói rằng đó là một trò đùa.

Cũng giống như việc khi anh nói Mark là người quyết định tốc độ thì việc anh hứa sẽ giữ nguyên vị trí cũng chỉ liên quan một phần đến trò chơi mà thôi. Yuta muốn cho cậu thấy rằng anh sẽ giữ lời và sẽ đi theo hướng cậu chọn.

Thực tế mà nói thì có thể là hơi ngu ngốc khi suy nghĩ quá nhiều về một trò chơi ngu ngốc không kém, nhưng ngay lúc này đây mọi thứ còn hơn cả một phép ẩn dụ cho bản chất của cả mối quan hệ giữa hai người, đặc biệt khi Mark nhìn vào Yuta với ánh mắt tối đến bất ngờ khi cậu đi đến chỗ anh với que bánh ngậm trong miệng.

Đến cuối thì Mark vẫn bối rối và lùi lại trước khi Yuta kịp cắn đến miếng thứ hai. Yuta bật cười, Mark bật cười và những người còn lại đều vậy thế nhưng cậu gửi đến anh một ánh mắt sau lưng những người vẫn còn đang cười bò trên sàn và anh nhìn lại cậu. Cả hai đều hiểu rằng mọi thứ vượt xa bản thân trò chơi này, là trò chơi của cả hai hay chính là thứ mà họ thực sự đang chơi cùng nhau.

Lúc sau khi Yuta nghĩ về mọi chuyện, về khoảnh khắc mà anh biết đã đến lúc trao lại quyền kiểm soát cho Mark. Anh đã làm những gì có thể để xóa bỏ những rào cản dễ thấy giữa cả hai và cho cậu thấy rằng cả hai có thể tiến triển hơn nữa nếu cậu muốn nhưng đó là tất cả những gì Yuta có thể làm.

Anh không buồn bã hay tức giận, anh chỉ đang thực tế mà thôi. Vì dù rằng Yuta rất muốn nghĩ về việc anh có thể ôm Mark trong vòng tay, hay hơn thế là Mark sẽ để Yuta ở vòng tay của cậu thì đó cũng không phải là kết quả thực sự của kế hoạch.

Kết quả cuối cùng phụ thuộc vào Mark. Yuta biết rõ mình cảm thấy thế nào về cậu, điều đó không có gì để nghi ngờ cả. Đây không phải là một thử nghiệm để anh xem thử rằng liệu Mark có phải gu của mình hay không vì anh biết điều đó quá rõ ràng rồi.

Mọi thứ là để giúp Mark có thể đưa ra một lựa chọn thấu đáo mà không có áp lực hay gánh nặng.

Yuta sẽ không dừng đùa giỡn với Mark nhưng anh sẽ không tiếp tục thúc đẩy mọi thứ nữa. Anh không thể làm cậu thích mình như cách anh thích cậu, và anh cũng không thể khiến Mark là người chủ động trong việc nhận thức về việc thích anh nếu cậu có bao giờ cảm thấy vậy. Tất cả những gì Yuta có thể làm là cho Mark thấy rằng anh sẽ vui vẻ với bất kì điều gì Mark trao cho anh.

Nếu Mark muốn cả hai làm bạn và chỉ là bạn, thì Yuta sẽ vui vẻ làm bạn với cậu. Nếu cậu muốn làm bạn nhưng vẫn giữ sự kéo đẩy ấy thì Yuta cũng sẽ vui vẻ tiếp nhận bất kì thách thức nào mà cậu đưa ra. Nếu Mark chỉ muốn "chơi đùa" thì Yuta sẽ ở đó cùng cậu tìm ra cậu hứng thú với điều gì dù rằng chuyện này sẽ khiến anh tổn thương trong một khoảng thời gian. Còn nếu Mark muốn hai người tiến đến với nhau, Yuta có thể sẽ nổ tung vì hạnh phúc nhưng anh vẫn sẽ cam tâm tình nguyện.

Yuta sẽ buồn bã ít nhiều nếu như Mark không đáp lại tình cảm của anh, điều đó không phải là hoàn toàn không thể xảy ra, nhưng nó sẽ không trở thành trở ngại trong tình bạn của cả hai bởi vì hai người họ đã là bạn bè, thậm chí là bạn thân, trước khi trở thành bất kì thứ gì khác. Và Yuta sẽ không bao giờ để lòng tham của bản thân trở thành vật cản.

Những ngày sau đó hai người luôn ở cạnh nhau. Yuta không đẩy và Mark cũng không kéo. Cậu đến phòng của Yuta để khoe với anh một album mà cậu mới tìm thấy và nghĩ là anh sẽ thích nó. Yuta ngồi im trên giường để cho Mark chọn chỗ cậu muốn ngồi. Mark ngồi dán vào bên cạnh Yuta nhưng không đặt tay lên người anh. Trạng thái trung lập.

Cả hai phải ngồi sát nhau bởi vì Mark mang theo tai nghe có dây và dây nghe không quá dài, thế nên khi Yuta quay đầu để bình luận về ca khúc đang phát thì mặt anh sát với mặt cậu một cách bất ngờ nhưng cả hai chẳng hề nhận ra điều đó.

Khi Johnny tập hợp hai người lại để bắt đầu câu lạc bộ đánh đấm nho nhỏ của họ lần nữa thì phát hiện ra phòng gym đã đóng thế nên cả ba quyết định chạy một vòng, chỉ xung quanh một vài khu gần đó rồi thôi. Không đáng để mạo hiểm gì hơn giữa màn đêm tối đen vào lúc giao ngày.

Mọi chuyện tiếp tục như thế cho tới khi Mark trở lại từ một chuyến đi bí mật đến cửa hàng tiện lợi vài ngày sau đó. Lúc này Yuta đang ở trong bếp lục lọi thứ gì đó để ăn mà không phá hủy việc ăn kiêng nhưng khác hơn so với loại salad bình thường và cũng không phải những thứ mà anh đã ăn suốt tuần qua. Yuta nghe thấy tiếng bao nilon loạt xoạt và quay lại thì thấy Mark, người mà nhìn anh như thể cậu vừa bị bắt tận tay khi đang cố gắng đột nhập vào. Hai người nhìn nhau qua khoảng bếp trong một phút trước khi Mark hắng giọng và đứng thẳng người, cố gắng tỏ ra mình không giống như bị bắt tại trận.

"Em có gì ở đó thế? Anh mong là em sẽ chia nó với anh." Yuta mỉm cười, nhìn vào cái túi trong tay Mark.

Cậu nhìn anh trong một giây trước khi đáp lại nụ cười.

"Có lẽ thế. Nhưng em sẽ được gì nào?" Mark hỏi lại, nụ cười mỉm một bên của cậu nhanh chóng chuyển thành nhếch mép khiến Yuta muốn chạm vào.

"Tình yêu bất diệt và lòng biết ơn của anh là không đủ với em ư? Mấy đứa bé thời nay chẳng có lòng biết ơn gì cả, đấy là cách em đối xử với hyung của mình đó hả?"

"Em đã nghĩ rằng anh không muốn em gọi anh là hyung mà," Mark đáp lời. Giọng cậu thật trầm và Chúa ơi Yuta thật sự yêu cậu ấy. Mark bé nhỏ của anh đã không còn ngại ngùng về việc này và gọi thẳng Yuta mà không có chút chần chừ.

"Anh không muốn em gọi thế nhưng anh thực sự muốn biết em có gì ở trong túi."

Ánh mắt của Mark lại tối đen giống như trước kia Yuta từng nhìn thấy khi cậu đi vòng qua bếp để đứng trước mặt anh.

Cậu lục lọi trong túi và lôi ra một cái hộp trước khi bỏ lại cái túi cùng tất cả mọi thứ trong đó lên kệ bếp.

"Xem em có gì này." Mark mở lời, gần như là thì thầm và nâng cái hộp lên để Yuta có thể đọc nó và khẽ lắc nó để anh nghe được tiếng lách cách của thứ đó.

Ban đầu khá khó để nhìn rõ nó là gì trong ánh sáng lờ mờ của căn bếp. Yuta chẳng bật bóng đèn nào lên khi đi tìm đồ ăn cả và Mark lại càng không.

Anh đã phải túm lấy cổ tay cậu để ngăn cậu tiếp tục lắc nó trước khi anh có thể nhìn ra nó thực sự là gì. Một hộp Pepero.

Yuta chuyển mắt lên nhìn vào Mark và thấy cái nhếch mép có chút điên cuồng của cậu vẫn hiển hiện.

"Lần trước chúng ta chơi trò này không tốt lắm. Em nghĩ chúng ta nên thử lại lần nữa."

Mark lên tiếng đầy bình tĩnh và bất kì cảm giác xấu hổ nào mà Yuta có từ việc đặt quá nhiều sự coi trọng cũng như ý nghĩa vào một trò chơi ngốc nghếch trên một chương trình ngốc nghếch, cho rằng nó là điểm mấu chốt trong quan hệ của cả hai đều không còn vì không chỉ mình anh như thế.

"Em 'nghĩ'?" Yuta hỏi lại, anh cần biết rằng điều này đúng như anh nghĩ.

"Rằng chúng mình nên thử lại."

Mark lóng ngóng mở chiếc hộp ra, hầu như không bao giờ là chuyện dễ để mở nó cả. Yuta nhìn cậu xé phần giấy bạc và lấy ra một que ra. Anh tiến lại gần hơn khi cậu ngậm phần bánh quy vào trong miệng, và hất đầu với anh như một lời mời rõ ràng.

"Anh có nên đứng im nữa không?" Yuta không kìm được mà hỏi. Anh không hiểu tại sao mình lại do dự nhiều như thế nhưng anh cần mọi thứ thật rõ ràng.

Mark lầm bầm một tiếng "không" và Yuta khẽ nuốt xuống.

Anh bước lại gần hơn và cậu bắt lấy cổ tay anh, bọc lấy nó bằng ngón tay mình và dùng nó để kéo anh lại gần hơn nữa. Yuta hé miệng cắn miếng đầu tiên, lại bước gần thêm để cắn miếng tiếp theo.

Một khi anh ở trong tầm với, bàn tay còn lại của Mark nhẹ đặt lên hông của Yuta và phải một giây để hít thở. Anh đột nhiên cảm thấy mình giống như nhân vật xử nữ trong bộ phim đang chiếu gần đây, choáng ngợp bởi những động chạm nhỏ nhất giữa cả hai.

Bàn tay nơi cổ tay anh vẫn kéo anh nên anh tiếp tục tiến lại gần thêm, cắn thêm vài miếng nhỏ nữa. Yuta đặt tay lên lồng ngực Mark để anh có thể rướn tới và cắn thêm vài miếng mà không xâm phạm quá nhiều đến không gian riêng tư của cậu và đó cũng là khi Mark cuối cùng cũng hành động.

Chỉ còn một hoặc hai miếng còn lại và Mark dễ dàng cắn hết chúng, kéo phần còn lại của que bánh từ chỗ Yuta vào miệng mình.

Sau đó Yuta cảm nhận được đôi môi mềm mại đặt trên môi anh và anh như nghẹn thở. Mark kiên quyết kéo hông anh lại để anh tiến thêm một bước nữa và đôi môi cậu nhấn lên môi anh mạnh hơn nữa, nhẹ nhàng cử động khi Mark nghiêng đầu có được góc độ tốt hơn.

Mark đang hôn anh.

Yuta không hề di chuyển cho đến khi Mark buông cổ tay anh ra và dùng nó để nắm lấy cằm anh và kéo anh lại gần, và rồi bất kì sự ngập ngừng nào còn lại nơi Yuta đều mất sạch, anh đáp lại cậu, non nửa mãnh liệt.

Anh đã nghĩ về điều này quá lâu rồi, tưởng tượng ra tất cả những viễn cảnh và dần dà còn mơ mộng về nó nhưng những điều đó không là gì so với cảm giác đôi môi cậu hôn lấy anh bây giờ.

Anh đã không nghĩ rằng môi cậu sẽ hơi khô, hoặc vẫn còn vương hơi lạnh của cơn gió bên ngoài, và Mark thì kém tự tin hơn rất nhiều khi hôn so với khi cậu kéo anh lại. Thế nhưng nó vẫn tuyệt vời hơn tất cả những gì Yuta có thể tưởng tượng đến, bởi vì nó là thật.

Mark mút lấy môi dưới của Yuta và Yuta không thể ngăn mình rên lên một tiếng nhỏ khi mọi thứ ập đến với anh một lần nữa là Mark đang hôn anh. Sau đó thì cậu siết lấy hông anh và mọi thứ kết thúc như thế. Dù cho Yuta đã dành toàn bộ thời gian với toàn là pháo hoa trong đầu thì anh vẫn thấy mình chưa dành đủ sự chú ý để nhớ trọn từng chi tiết nhỏ của nụ hôn vừa rồi.

Phải mất đến vài giây trước khi anh có thể mở mắt ra và khi anh nhìn Mark trước mặt mình, vẫn ở nguyên vị trí trước nụ hôn nhưng bây giờ thì Yuta đã biết rằng lớp sáng bóng trên môi cậu là do nụ hôn vừa rồi, cái nhếch mép nho nhỏ nơi khóe miệng cậu lúc này cũng thế.

Yuta cười thật tươi rồi cúi đầu xuống để bình tĩnh lại trong một giây trước khi ngẩng đầu nhìn lên.

"Sao em lại mất nhiều thời gian vậy chứ?" Yuta cất lời và một cảm giác thỏa mãn tràn đến khi nhìn thấy nụ cười nở rộ trên gương mặt Mark, chạm đến phần ửng hồng trên gò má, thứ mà có thể nhìn thấy rõ ràng ngay trong ánh sáng mờ ảo lúc này.

Và Chúa ơi, anh thầm nghĩ, đây chính là cách mọi chuyện tiếp diễn từ bây giờ. Anh sẽ có được vẽ nụ cười đó trên gương mặt cậu, sẽ là người làm môi cậu sưng lên vì hôn anh quá nhiều và Yuta có cơ hội trở thành người làm cậu hạnh phúc.

Anh không thể đợi đến lúc ấy.

🌸🌸🌸

Cuối cùng thì "So hold me tight or don't" cũng đã đi đến hồi kết. Cảm ơn mọi người rất nhiều khi đã ủng hộ đến lúc này.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store