Love Yu So Mark
Yuta ở trong phòng một mình, Taeil đã đi khỏi từ mười phút trước khi lẩm bẩm gì đó về việc đi uống cà phê với Johnny và Yuta đột nhiên nhận ra rằng bọn họ đã lên kế hoạch cho tất cả việc này. Anh cảm thấy nhộn nhạo trong bụng, không chắc là do lo lắng về việc cả hai trông vô cùng nghiêm trọng hay là do cảm giác thỏa mãn kì lạ khi mà cả hai quan tâm đến anh đủ để sắp xếp việc can thiệp kiểm tra sức khỏe. Anh chưa từng nghi ngờ việc họ yêu quý mình nhưng việc thể hiện công khai thế này luôn đem lại cảm giác tốt đẹp.Cả hai bước vào sau cái gật đầu của Yuta và anh nâng người dậy ngồi dựa vào đầu giường, hai chân vắt chéo trước mặt. Yuta cho rằng cả hai sẽ ngồi ở cuối giường thế nhưng Mark lại khiến anh bất ngờ khi đẩy anh lùi vào trong để đủ chỗ cho cậu ngồi cạnh anh."Chúng mình không phục kích hay gì cả," Taeyong lên tiếng, đôi mắt dường như mở lớn hơn như thể đây không phải cách mà anh định bắt đầu mọi thứ. Và Yuta mỉm cười với cậu bạn.Đôi khi Taeyong săn sóc bọn họ còn nhiều hơn cả mẹ nữa và Yuta biết rằng cậu ấy không thích đối chất trực tiếp thế này vậy nên rõ ràng đã có ai đó sắp xếp mọi chuyện."Mọi người muốn nói chuyện với anh," Mark dùng tay huých vai anh, "nhưng bọn em đã nghĩ như thế là hơi quá nên anh Tayeong đã cản mọi người lại."Yuta nhìn vào Taeyong và thấy cậu ấy nở một nụ cười đầy hi vọng mà dù có cố gắng thì anh cũng không thể ngăn bản thân đáp lại nó."Nói gì với anh cơ?" Yuta trả lời, lần lượt nhìn cả hai. Anh biết cả hai muốn nói chuyện gì nhưng anh hiểu rằng nếu bản thân lập tức phủ nhận bằng cách nói với họ rằng mình ổn thì chỉ khiến anh giống như đang chống chế và làm cả hai càng thêm lo lắng hơn mà thôi.Trước khi Taeyong cất lời thì hai im lặng trong một thoáng, nhìn nhau như thể không biết ai nên là người lên tiếng trước."Cậu ổn chứ?" Taeyong hỏi, vươn tay đến đặt trên đầu gối của Yuta. Mark thốt lên một tiếng và Yuta khá chắc rằng dù cái kế hoạch họ đã chuẩn bị cho chuyện này có là gì thì đây cũng không phải cách cả hai định bắt đầu nó.Yuta bật cười, đặt tay lên tay của Taeyong.
"Mình đã đoán được sẽ là chuyện này mà," Yuta cất lời và Taeyong nhăn mày bối rối khiến đôi môi trông hơi chu ra. Một cảm giác yêu thương tràn ra trong lòng Yuta đối với người con trai kì lạ này."Chỉ là anh – ", Mark lên tiếng rồi nhăn mày lần nữa trước khi điều chỉnh vị trí ngồi để cậu có thể nắm lấy cổ tay còn lại của Yuta, "chỉ là gần đây anh ít nói quá, im lặng hơn bình thường. Bọn em chỉ muốn chắc chắn là anh ổn.""Anh ổn mà Markie," Yuta mỉm cười, anh biết rằng Mark không tin mình. Anh vặn cổ tay cho đến khi cậu thả lỏng vòng nắm sau đó trượt tay xuống cho đến khi cả hai nắm lấy tay nhau.Yuta thấy bụng mình như lộn nhào khi có thể nắm lấy tay Mark. Cảm giác này khá là ngốc nghếch, đặc biệt khi mà anh còn muốn tiến xa hơn việc nắm tay với cậu nhưng nó vẫn khiến anh cảm thấy ấm áp.Anh có lý do khi đã cố tình tránh tay của Mark , giờ đây anh có cơ hội được cảm nhận ngón tay của cậu luồn qua ngón tay mình và anh biết mọi thứ là xứng đáng.Khi Yuta rời mắt khỏi bàn tay của cả hai, anh nhìn vào Mark và mỉm cười lần nữa, nụ cười tươi sáng nhất mà anh có thể."Anh hứa là anh ổn," Yuta trả lời một cách yên lặng nhưng vui vẻ, trước khi quay sang nhìn Taeyong, "thật lòng đó.""Không có điều gì khiến cậu stress?" Taeyong lên tiếng hỏi và Yuta lắc đầu."Không có gì quá tải?"
Yuta lắc đầu lần nữa."Không có thứ gì mà tụi mình chưa làm cho cậu?" Taeyong thử lại lần nữa.Yuta cười khúc khích và cũng nắm lấy tay của Taeyong.
"Mình đã không cảm thấy ổn lắm sau giáng sinh," Yuta trả lời và trông thấy gương mặt của cả hai chuyển từ thỏa mãn khi biết rằng mình đã đúng thành buồn bã khi biết được anh đã không vui rất lâu rồi.Cảm giác ấm áp vẫn vẹn nguyên trong lồng ngực anh, xuất phát từ việc Mark nắm tay anh và từ việc anh yêu cảm giác này nhưng Yuta cũng cảm thấy có lỗi khi đã khiến cả hai lo lắng. Yuta không bao giờ muốn làm cho cả nhóm lo lắng, không hề khi mà bọn họ đều có rất nhiều thứ phải đương đầu, đặc biệt là Mark và Taeyong khi mà anh có thể trông thấy quầng thâm mắt của cả hai."Nhưng mà mình đã trở về nhà nghỉ ngơi và dành thời gian với mọi người nên bây giờ mình đã ổn trở lại rồi."Hai mắt Taeyong loang loáng nước và Yuta cảm nhận được cảm giác yêu thương lần nữa tràn đến vì trái tim rộng lớn của cậu bạn cũng như việc cậu ấy cảm nhận được cảm xúc của anh nhiều thế nào.Yuta không nghĩ rằng cả nhóm có thể chọn có thể chọn được một trưởng nhóm tốt hơn cho nhóm nhạc rời rạc của họ, hoặc chọn được ai đó lo lắng cho từng người cũng như mọi người nhiều hơn Taeyong."Anh thật sự ổn chứ?" Mark lên tiếng hỏi, bàn tay còn lại đặt lên mu bàn tay của Yuta khiến đôi tay cậu bao trọn tay anh."Anh ổn mà." Yuta mỉm cười lần nữa rồi ôm lấy cả hai.Khi những người còn lại quyết định vào kiểm tra xem liệu việc can thiệp có suôn sẻ hay không thì nhìn thấy bọn họ trong tình trạng như thế. Thời gian còn lại của buổi tối hôm đó Yuta được bao bọc bởi tất cả những người còn lại – hiển nhiên là quá lớn để vừa với chiếc giường đáng thương của anh nên phải nằm tràn ra sàn. Mọi người đều kì lạ nhưng Yuta yêu quý bọn họ rất nhiều, đặc biệt là mấy đứa nhóc rúc bên cạnh anh rồi chẳng chịu rời đi khi mà cái đống ôm ấp nho nhỏ của bọn họ bắt đầu lớn dần.Sau đó mọi thứ trở về bình thường, nhưng là một trạng thái bình thường mới. Johnny luôn kéo anh đi chạy bộ hoặc leo núi, đôi khi đi cùng với bất kì ai ở đó, đôi khi chỉ có cả hai, đi đến một nơi yên tĩnh với một balo đầy nước uống và snack. Jungwoo bắt đầu nghịch tóc anh khi nó dài ra, vuốt ve, tết lại và chải nó bằng ngón tay còn Haechan thì bắt ôm ấp anh mỗi lần có bất kì khoảng trống nào trên ghế anh đang ngồi.Những điều này không cần thiết, giống như thể họ phải chứng minh với anh rằng họ yêu quý anh thế nào, thế nhưng anh quá tận hưởng những điều này để nói với họ rằng không cần làm thế.Mark thì đặc biệt thể hiện tình cảm gấp đôi. Trước kia là Yuta chạm vào cậu còn bây giờ thì luôn là Mark chạm vào anh. Những cái lướt nhẹ nói bàn tay hay những cái vỗ ở lưng hoặc vai, chỉ để Yuta biết rằng cậu luôn ở đó.Mọi thứ khiến anh mất dần kiểm soát, trêu đùa anh về thứ mà anh muốn có hơn tất cả, đồng thời cũng là bằng chứng về việc kế hoạch của anh đã tiến triển tốt thế nào. Vậy nên anh tiến hành bước bốn của kế hoạch: những cái chạm tập trung.Hiện tại Mark đã bắt đầu chạm vào Yuta nhiều hơn cho nên khá dễ để thực hiện kế hoạch; anh chỉ cần di chuyển tay của Mark đến vị trí anh mong muốn; đơn giản vậy thôi.Khi cả nhóm có buổi tối xem phim chung và Johnny chừa chỗ vừa đủ giữa cậu ấy và Mark cho Yuta ngồi vào thì chẳng khó gì để nhấc tay của Mark lên và vòng nó lên eo của anh. Lúc cậu quàng tay lên người anh để chụp ảnh chung và dừng lại ở xương sườn, Yuta kéo nó xuống hông của anh. Và khi tay cậu siết lấy vai anh, Yuta chỉ cần bắt lấy cánh tay đó và quàng nó lên cổ mình.Thỉnh thoảng Mark vẫn nhìn anh khi anh làm như thế như Yuta chỉ mỉm cười đáp lại cho đến khi thấy Mark lắc đầu và tiếp tục làm việc cậu đang làm.Anh không đẩy mọi thứ đi quá xa, anh làm gì đó chỉ khi nó không gây ra đến vấn đề gì cho cả hai hoặc những người còn lại và anh chỉ luôn đặt tay của Mark ở Vùng An Toàn.Yuta không đặt tay cậu lên cổ họng hay xuống dưới quần của mình mặc dù đôi lúc anh có tưởng tượng về việc mọi thứ sẽ thế nào nếu anh làm vậy khi anh nằm trên giường với lớp chăn và bóng tối che phủ.Việc này tốn một thời gian nhưng cuối cùng Yuta cũng bắt đầu nhận ra rằng Mark đã nắm bắt được gợi ý và dành chỗ cho Yuta bất kể nơi nào, dù là nhấc tay lên để anh ôm ấp cậu hay ôm lấy anh từ phía sau vào những lúc anh không ngờ đến. Mark nắm bắt mọi thứ anh hơn lúc trước khi mà Yuta là người chạm vào cậu và sự tự tin trong hành động và cái cách cậu siết lấy cổ tay hay hông anh khiến tâm trí anh quay cuồng.Tất cả đều do Mark, lựa chọn và bản năng của cậu thế nhưng Yuta mới là người khiến cậu đón nhận khái niệm này.Tuy nhiên Yuta hiểu rằng Mark cho đi bao nhiêu thì anh lại càng muốn nhiều hơn nữa. Thật là tham lam và tệ hại khi anh khao khát có được nhiều nhất có thể sự chú ý từ Mark, nhưng anh chẳng thể làm khác được. Mỗi đêm khi Yuta đặt lưng xuống giường thì anh lại hồi tưởng lại cái cách mà da của Mark chạm vào anh, cách cậu nhìn anh thật đặc biệt hay cái cách cậu khóa mắt với anh nhiều hơn vài nhịp.
Anh cũng không thể cứ tuốt súng mãi khi nghĩ đến những ảo mộng về Mark cuối cùng chiếm lấy anh thế nào được, vậy nên anh phải dùng năng lượng cho việc gì đó có ích hơn. Johnny thì vẫn tiếp tục tăng cơ cho Kich It và Yuta bắt đầu đi tập chung với cậu ấy.Từ lần đầu tiên Yuta cố gắng nâng tạ bằng với mức của Johnny thì anh nhận ra mình không thể nào tập theo bài tập của cậu ấy mà không tự bóp chết bản thân, vậy nên anh chọn gắn bó với cardio và ngồi trên máy chạy bộ xem Johnny lặp lại bài tập.Nói khách quan thì Johnny quá cmn ưu tú. Cậu ấy có tất cả: vui tính, nóng bỏng, đầu óc hay trái tim đều thông minh. Nếu Yuta không quá u mê Mark thì chắc chắn anh đã nảy sinh cảm giác với Johnny. Nhưng mọi chuyện đều đã rồi và Yuta tận hưởng quãng thời gian ở cùng nhau."Thế cậu và Mark thế nào rồi?"Sau khi xem lại thì Yuta chỉ tận hưởng nó khi johnny không dùng trí thông minh của cậu ấy chống lại anh."Mình và Mark?" Yuta đáp lại một cách chung chung, khẽ thở dốc sau khi vừa đi bộ mười phút vừa qua.Johnny đặt tạ lên giá để nghỉ và ngồi trên băng ghế với khăn tập quấn trên cổ."Hai người dạo gần đây có vẻ khá thân, huh?"Johnny nở một cụ cười khiến cậu ấy trông giống như một chú mèo giấu diếm thứ gì đó mà bạn không muốn tìm thấy nó ở chỗ tệ hại nhất trong tất cả những chỗ có thể tìm.Yuta ngâm giọng đáp lại, chọc chọc cái nút giảm tốc độ trên máy chạy bộ để không phải nhìn vào bộ mặt nhăn nhở của cậu bạn đồng niên. Anh muốn rút lại những gì đã nói rằng cậu ấy nóng bỏng."Theo mình thấy thì có vẻ Mark đang crush ai đó rồi."Yuta định mở miệng đáp lại thì bộ não của anh bắt kịp với những gì Johnny vừa nói khiến anh nói vấp một chút."Mark... có crush?" Anh hỏi lại, hy vọng rằng sự căng thẳng kì lạ trong giọng mình có thể được hiểu rằng là do chạy bộ.Mọi thứ đột nhiên ập đến với Yuta. Tất cả mọi chuyện, tất cả những gì anh đang làm và anh chưa bao giờ cân nhắc tới việc chuyện gì sẽ xảy ra khi cả hai đi tới nơi giao nhau của tình bạn và tiến triển thành quan hệ gì khác.Như thể Yuta không chắc rằng Mark có thích nam giới không và kể cả nếu cậu có thích đi chăng nữa thì cũng không thể nói rằng cậu thích Yuta theo cách đó.Anh thực sự hơi không thông minh lắm thì phải."Cậu đang nói với mình cậu không hề chú ý đến cách Mark đối xử với cậu đó hả? Thằng bé không bình tĩnh chút nào đâu, suốt ngày chỉ có cậu thôi." Gương mặt ngu ngốc của Johnny tiếp tục tươi cười như thể đây là điều thú vị nhất cậu ấy từng thấy.Yuta lại nhấn lấy cái nút rồi giảm tốc độ máy chạy bộ thêm vài mức nữa."Chúng ta đều thích ôm ấp mà , Johnny," anh thử đưa lí do và rồi Johnny cười vào mặt anh."Ừ, chúng mình thì thế nhưng Mark thì không." Johnny nhìn Yuta chạy bộ và chẳng có chút dấu hiệu rằng cậu ấy sẽ khoan nhượng mà bỏ qua vấn đề này.Anh tắt máy chạy bộ rồi lấy chiếc khăn anh đã vắt trên xe đạp đắp lên mặt."Thì," Yuta đáp lời, "ừ, thằng bé bắt đầu dính người hơn kể từ hồi Giáng sinh," anh không sẵn lòng đặt bản thân vào tầm ngắm của Johnny. Yuta hơi rùng mình khi nghĩ đến đó. Johnny không hề xấu tính nhưng cậu ấy thích làm trò tiêu khiển.Yuta đi tới rồi ngồi lên ghế tập tạ."Rồi cậu có thế không," Johnny mỉm cười, hai mắt sáng rực và Yuta cảm thấy ỉu xìu. Giả vờ chẳng có ý nghĩa gì cả."Ừm, mình có. Chỉ là thằng bé là Mark, cậu hiểu mà?" Yuta thở dài, luồn tay qua tóc để chúng không xòa xuống mặt."Mình biết, bạn hiền. Chỉ là cẩn thận với thằng bé một chút, cậu biết nó nhạy cảm mà.""Cẩn thận á? Chúa ơi Johnny. Mình không phải đang cố lôi nó lên giường." Yuta thì nổi cáu còn Johnny lại cười hiền."Mình biết, mình biết mà. Ý mình là đừng lừa dối thằng bé với tất cả những động chạm và nụ cười ấy nếu cậu không có ý giống như nó."Như thằng bé. Như ý của Mark. Yuta cảm thấy tâm trí mình như tan chảy một chút."Vậy là thằng bé... thấy thích?" Yuta đặt câu hỏi, anh ghét việc giọng anh nhỏ bé và ngập tràn hi vọng như thế.Johnny bật cười lần nữa, vỗ nhẹ với chiếc khăn tập lên người lần nữa trước khi đứng dậy và đưa tay cho Yuta ngỏ ý kéo bạn dậy."Thằng bé có thích, Yuta ạ."
Và cứ như thế, Yuta có đồng minh. Một người biết chuyện gì đang xảy ra và hơn nữa chính là tặng cho anh một món quà gây hoảng sợ nhưng cũng vô cùng quý giá chính là sự thật Mark thích anh.Mặc dù điều đó có nghĩa là anh phải chịu đựng những cái nhếch mép kiểu biết tỏng và những cái nháy mắt của Johnny mỗi lần Mark quay lưng lại với cậu ấy, và Yuta bắt đầu xem lại từng thứ tốt đẹp anh từng nói về Johnny Suh. Cậu ấy đúng là một mối cmn đe dọa.Nhưng lần tiếp theo cả hai tiếp tục một trong các buổi tập gym vào tối muộn để xả hơi thì Johnny mang theo Mark, và Yuta không biết mình nên đấm cậu ấy một cái hay là hôn cậu ấy nữa.Dù là cách nào thì Yuta cũng phải nhìn Mark đổ mồ hôi và thở dốc cùng với anh và Johnny, đồng thời anh cũng cảm nhận được ánh mắt cậu nhìn anh mỗi khi cậu nghĩ anh không nhìn đến. Sự tự tin được đẩy mạnh khi anh biết được suốt thời gian này Mark đều nhìn lại phía anh, tận hưởng những kế hoạch của anh như chính anh nhưng nó cũng gia tăng thêm một loại áp lực kì lạ, như thể anh phải có nắm được tất cả lập tức.Không có nhiều chỗ cho thử nghiệm hay sai lầm như trước đây khi mà anh nghĩ rằng mình cứ thử nhiều thứ và xem điều gì hiệu nghiệm.
Johnny tìm thấy vài miếng đệm kickboxing ở tủ chứa tại phòng gym và quyết định tự dạy mình làm huấn luyện viên bằng cách xem video trên Youtube. Còn Mark và Yuta đương nhiên trở thành chuột bạch cho cậu ấy.Yuta biết rằng Johnny không biết về bất cứ bước nào trong kế hoạch của anh ngoài những gì cậu ấy thấy ở KTX nhưng Yuta không thể phủ nhận rằng kickboxing đem đến cho anh một cơ hội hoàn hảo để đưa Mark đến với kiểu tiếp xúc mạnh mẽ hơn.Yuta muốn Mark chạm vào anh có mục đích và đầy yêu thương nhưng hơn thế anh cũng muốn Mark dùng lực khi chạm vào anh. Đó không phải mục đích của kế hoạch nhưng đồng thời nó chính xác là vậy.Anh được Mark chạm vào, đưa ra quyết định cho anh, không giữ anh lại ở mức là một người hyung không thể chạm vào, mọi thứ đều là vì muốn Mark quen với khái niệm nắm quyền kiểm soát nói chung và nắm quyền kiểm soát của Yuta nói riêng.Yuta luôn mơ về cách bàn tay của Mark sẽ thế nào khi ghìm chặt cổ tay anh xuống giường, khi mà chúng nâng đầu của anh lên đúng góc để ngậm lấy thân dưới cậu, hay vị của chúng sẽ thế nào khi anh ngậm chúng trong miệng. Yuta muốn Mark làm chủ mọi thứ như vậy, chiếm lấy cơ thể của anh và dùng nó theo cách mà cậu muốn.Yuta muốn những nụ hôn cùng những động chạm nhẹ nhàng cũng như mong muốn những vết cắn và những vết bầm tím.Anh hiểu ra việc này chính là cách tốt nhất để Mark thử nghiệm mà không hề nhận ra điều đó. Nếu cậu cảm thấy hoảng sợ khi tấn công Yuta trong khi cậu mang bao tay còn anh thì mang đệm thì có lẽ cậu sẽ không hứng thú với việc đánh anh khi không có thứ gì cả. Có lẽ không phải mãi mãi nhưng có thể phải sau một thời gian khi mà cậu hiểu rõ Yuta hơn.Yuta bám chặt lấy hi vọng ấy.Thế nên nhờ ý tưởng kì lạ của Johnny về việc làm trợ thủ mà Yuta đang đứng đối diện với Mark trong phòng gym vào một buổi tối muộn ngày thứ sáu, hai tay đeo nệm và nói Mark đấm mạnh hơn nữa.Anh biết rất rõ rằng nếu anh quản lý nhìn thấy thì anh ấy sẽ cằn nhằm cả ba suốt buổi tối cho tới sáng ngày hôm sau trong trường hợp họ bị chấn thương vào lúc gần comeback thế này. Tuy nhiên không ai trong họ quá ngốc cả và Johnny thì thật sự đã dành nhiều thời gian vào việc học những thứ cơ bản để hướng dẫn hai người họ."Mark, em phải đấm cho hết tầm chứ," Juhnny lên tiếng, năm lấy tay Mark và kéo nó về phía miếng đệm tay của Yuta cho đến khi tay cậu chạm đến nó, "đừng dừng lại trước khi nó thật sự tiếp xúc nữa."Mark để Johnny làm ví dụ lần nữa với tay trái của mình, kéo nó qua miếng đệm bên tay phải của Yuta. Cậu trông hoảng sợ trong phút chốc, mắt mở lớn khi nhìn vào Yuta và anh thấy tội nghiệp cho cậu."Nhìn xem thứ này dày thế nào đi Markie," Yuta cất lời, ra hiệu với hai miếng đệm, "kể cả em có đánh anh hết sức thì em xũng sẽ không làm đau anh đâu, vậy nên đánh thật đi."Mark gật đầu rồi Yuta chuẩn bị tinh thần lần nữa, sẵn sàng cho việc Mark tung vài cú đấm. Johnny đứng phía sau Mark để quan sát cậu và bắt gặp ánh mắt Yuta.Yuta gần như cùng lúc vừa yêu vừa ghét cái cách mà Johnny nghĩ cậu ấy biết chuyện gì đang xảy ra, nhất là khi cậu ấy tiếp tục nói Mark đấm mạnh hơn nữa từng lần một, cứ tiếp tục như thế cho đến khi lực đến của thằng bé truyền từ cánh tay đến vai của Yuta và điều đó khiến anh tươi cười."Đúng thế, bây giờ em đã hiểu được nó rồi đó," Yuta mỉm cười, nhảy cẫng lên đôi chút khi Mark tiếp tục đấm về phía anh."Đã đấm đúng rồi thì bây giờ cố găng móc một chút." Johnny lên tiếng đặt hai tay lên vai Mark để kéo cậu về rồi siết lại một chút. Yuta điều chỉnh tư thế và chuẩn bị tinh thần, tươi cười với cả hai.Hôm đó là một buổi tập rất vui.Cuối cùng khi Yuta bước vào phòng tắm sau khi họ trở lại KTX, anh cũng không thực sự hiểu mình muốn đạt đến điều gì với việc boxing. Có lẽ là muốn giúp Mark tin tưởng vào sức mạnh của bản thân, cũng có lẽ là tin vào sức mạnh của Yuta. Anh muốn Mark nhận ra rằng cậu không cần lúc nào cũng dịu dàng với anh, và rằng Yuta đủ lớn và thông minh để biết được mình muốn gì, kể cả đối với những cặp mắt không chuyên thì mọi chuyện như thể không tốt cho anh.Yuta biết mình thích gì và Mark cần phải có được sự tự tin vào cả Yuta lẫn bản thân cậu để tôn trọng những điều đó nếu như cả hai có cơ hội khám phá khía cạnh đó của Yuta cùng nhau.Hơn tất cả, anh muốn nuôi dưỡng sự thoải mái với bản thân vừa chớm nở cũng như cảm giác tự tin vào vào khả năng của chính cậu để họ có thể nhìn thấy rõ ràng mặt ẩn giấu của Mark mà không gạt bỏ đi tính cách ngọt ngào bẩm sinh của cậu. Và để đạt được nó thì Yuta chưa bao giờ cố gắng khiến Mark đánh mình hoặc khiến cậu mạnh tay hơn lúc làm gì đó khi họ ở ngoài phòng gym.Bởi vì đó không phải tất cả những gì mà anh muốn từ Mark. Không phải là anh muốn Mark đánh mình một trận. Ừ thì bộ não logic của anh không muốn thế nhưng não sau của anh là một câu chuyện hoàn toàn khác.Trên thực tế, Yuta không cố gắng mài dũa Mark trở thành dom của riêng anh mặc dù anh đang cố gắng giúp Mark cởi mở hơn với những thứ mà có thể bao gồm việc phá vỡ một vài quy tắc không có tác dụng như thứ bậc cũng như khoảng cách mà nó đem lại trước khi họ tiến triển đến mức mà những những điều này trở thành một vấn đề. Anh chỉ là đẩy nhanh mọi thứ hơn một chút thôi.Dù cho Mark không thực sự muốn thử điều gì như thế với Yuta, hay kể cả là ở bên cạnh anh trong một mối quan hệ hơn cả bạn bè thì anh vẫn hạnh phúc khi bất kì điều gì trong kế hoạch đều sẽ giúp cả hai thân thiết hơn với tư cách là bạn bè. Giống như hai người ngang hàng.Yuta hi vọng bằng việc tin tưởng rằng Mark hiểu được tâm trí cũng như thân thể của mình mà không bao gồm bất kì một khái niệm phổ biến ngu ngốc nào đó thì cậu cũng sẽ tin tưởng Yuta nhiều hơn theo cách tương tự, với bất kì cách nào cậu cần, với mỗi cách mà cậu cần.Đó cũng chính là lí do thứ đầu tiên anh muốn cho Mark thấy đó chính là mọi thứ vẫn ổn nếu như đôi khi cậu trở nên ích kỷ, lấy đi thứ cậu cần từ người khác, và hơn thế nữa khi mà những điều đó được cho đi với tình yêu cùng sự tôn trọng. Kể cả khi mọi thứ không đi theo hướng mà Yuta vẫn hi vọng thì nó vẫn là một bài học đem lại cho Mark nhiều lợi thế trong cả quãng đời còn lại, cụ thể là trong ngành công nghiệp luôn muốn lấy đi và lấy đi của một người cho đến khi họ không còn gì cả sau đó sút họ ra ngay sau khi thấy họ không còn tác dụng gì nữa. Đặc biệt hơn nữa khi mà Mark đã được chú trọng để gánh vác sức nặng của việc đại diện cho cả ngành công nghiệp hoàng kim khi còn quá trẻ.Khi chỉ có cả hai thì Yuta vẫn đặt tay của Mark lên người mình. Trên hông, trên eo, quàng quanh cổ và Mark vẫn để anh làm vậy. Cậu cũng bắt đầu thỉnh thoảng có hành động trước Yuta, chủ yếu là khi đi cùng những người khác vì có thể Mark cho rằng sẽ tốt hơn nếu cậu chủ động vì nó sẽ kéo theo ít hơn những ánh nhìn đầy hiểu biết và phiền nhiễu đến từ Johnny, Hoặc là mấy cái nhếch mép từ Jaehyun bởi vì Johnny là một người miệng rộng khi cậu ấy phấn khích vì điều gì đó.
"Mình đã đoán được sẽ là chuyện này mà," Yuta cất lời và Taeyong nhăn mày bối rối khiến đôi môi trông hơi chu ra. Một cảm giác yêu thương tràn ra trong lòng Yuta đối với người con trai kì lạ này."Chỉ là anh – ", Mark lên tiếng rồi nhăn mày lần nữa trước khi điều chỉnh vị trí ngồi để cậu có thể nắm lấy cổ tay còn lại của Yuta, "chỉ là gần đây anh ít nói quá, im lặng hơn bình thường. Bọn em chỉ muốn chắc chắn là anh ổn.""Anh ổn mà Markie," Yuta mỉm cười, anh biết rằng Mark không tin mình. Anh vặn cổ tay cho đến khi cậu thả lỏng vòng nắm sau đó trượt tay xuống cho đến khi cả hai nắm lấy tay nhau.Yuta thấy bụng mình như lộn nhào khi có thể nắm lấy tay Mark. Cảm giác này khá là ngốc nghếch, đặc biệt khi mà anh còn muốn tiến xa hơn việc nắm tay với cậu nhưng nó vẫn khiến anh cảm thấy ấm áp.Anh có lý do khi đã cố tình tránh tay của Mark , giờ đây anh có cơ hội được cảm nhận ngón tay của cậu luồn qua ngón tay mình và anh biết mọi thứ là xứng đáng.Khi Yuta rời mắt khỏi bàn tay của cả hai, anh nhìn vào Mark và mỉm cười lần nữa, nụ cười tươi sáng nhất mà anh có thể."Anh hứa là anh ổn," Yuta trả lời một cách yên lặng nhưng vui vẻ, trước khi quay sang nhìn Taeyong, "thật lòng đó.""Không có điều gì khiến cậu stress?" Taeyong lên tiếng hỏi và Yuta lắc đầu."Không có gì quá tải?"
Yuta lắc đầu lần nữa."Không có thứ gì mà tụi mình chưa làm cho cậu?" Taeyong thử lại lần nữa.Yuta cười khúc khích và cũng nắm lấy tay của Taeyong.
"Mình đã không cảm thấy ổn lắm sau giáng sinh," Yuta trả lời và trông thấy gương mặt của cả hai chuyển từ thỏa mãn khi biết rằng mình đã đúng thành buồn bã khi biết được anh đã không vui rất lâu rồi.Cảm giác ấm áp vẫn vẹn nguyên trong lồng ngực anh, xuất phát từ việc Mark nắm tay anh và từ việc anh yêu cảm giác này nhưng Yuta cũng cảm thấy có lỗi khi đã khiến cả hai lo lắng. Yuta không bao giờ muốn làm cho cả nhóm lo lắng, không hề khi mà bọn họ đều có rất nhiều thứ phải đương đầu, đặc biệt là Mark và Taeyong khi mà anh có thể trông thấy quầng thâm mắt của cả hai."Nhưng mà mình đã trở về nhà nghỉ ngơi và dành thời gian với mọi người nên bây giờ mình đã ổn trở lại rồi."Hai mắt Taeyong loang loáng nước và Yuta cảm nhận được cảm giác yêu thương lần nữa tràn đến vì trái tim rộng lớn của cậu bạn cũng như việc cậu ấy cảm nhận được cảm xúc của anh nhiều thế nào.Yuta không nghĩ rằng cả nhóm có thể chọn có thể chọn được một trưởng nhóm tốt hơn cho nhóm nhạc rời rạc của họ, hoặc chọn được ai đó lo lắng cho từng người cũng như mọi người nhiều hơn Taeyong."Anh thật sự ổn chứ?" Mark lên tiếng hỏi, bàn tay còn lại đặt lên mu bàn tay của Yuta khiến đôi tay cậu bao trọn tay anh."Anh ổn mà." Yuta mỉm cười lần nữa rồi ôm lấy cả hai.Khi những người còn lại quyết định vào kiểm tra xem liệu việc can thiệp có suôn sẻ hay không thì nhìn thấy bọn họ trong tình trạng như thế. Thời gian còn lại của buổi tối hôm đó Yuta được bao bọc bởi tất cả những người còn lại – hiển nhiên là quá lớn để vừa với chiếc giường đáng thương của anh nên phải nằm tràn ra sàn. Mọi người đều kì lạ nhưng Yuta yêu quý bọn họ rất nhiều, đặc biệt là mấy đứa nhóc rúc bên cạnh anh rồi chẳng chịu rời đi khi mà cái đống ôm ấp nho nhỏ của bọn họ bắt đầu lớn dần.Sau đó mọi thứ trở về bình thường, nhưng là một trạng thái bình thường mới. Johnny luôn kéo anh đi chạy bộ hoặc leo núi, đôi khi đi cùng với bất kì ai ở đó, đôi khi chỉ có cả hai, đi đến một nơi yên tĩnh với một balo đầy nước uống và snack. Jungwoo bắt đầu nghịch tóc anh khi nó dài ra, vuốt ve, tết lại và chải nó bằng ngón tay còn Haechan thì bắt ôm ấp anh mỗi lần có bất kì khoảng trống nào trên ghế anh đang ngồi.Những điều này không cần thiết, giống như thể họ phải chứng minh với anh rằng họ yêu quý anh thế nào, thế nhưng anh quá tận hưởng những điều này để nói với họ rằng không cần làm thế.Mark thì đặc biệt thể hiện tình cảm gấp đôi. Trước kia là Yuta chạm vào cậu còn bây giờ thì luôn là Mark chạm vào anh. Những cái lướt nhẹ nói bàn tay hay những cái vỗ ở lưng hoặc vai, chỉ để Yuta biết rằng cậu luôn ở đó.Mọi thứ khiến anh mất dần kiểm soát, trêu đùa anh về thứ mà anh muốn có hơn tất cả, đồng thời cũng là bằng chứng về việc kế hoạch của anh đã tiến triển tốt thế nào. Vậy nên anh tiến hành bước bốn của kế hoạch: những cái chạm tập trung.Hiện tại Mark đã bắt đầu chạm vào Yuta nhiều hơn cho nên khá dễ để thực hiện kế hoạch; anh chỉ cần di chuyển tay của Mark đến vị trí anh mong muốn; đơn giản vậy thôi.Khi cả nhóm có buổi tối xem phim chung và Johnny chừa chỗ vừa đủ giữa cậu ấy và Mark cho Yuta ngồi vào thì chẳng khó gì để nhấc tay của Mark lên và vòng nó lên eo của anh. Lúc cậu quàng tay lên người anh để chụp ảnh chung và dừng lại ở xương sườn, Yuta kéo nó xuống hông của anh. Và khi tay cậu siết lấy vai anh, Yuta chỉ cần bắt lấy cánh tay đó và quàng nó lên cổ mình.Thỉnh thoảng Mark vẫn nhìn anh khi anh làm như thế như Yuta chỉ mỉm cười đáp lại cho đến khi thấy Mark lắc đầu và tiếp tục làm việc cậu đang làm.Anh không đẩy mọi thứ đi quá xa, anh làm gì đó chỉ khi nó không gây ra đến vấn đề gì cho cả hai hoặc những người còn lại và anh chỉ luôn đặt tay của Mark ở Vùng An Toàn.Yuta không đặt tay cậu lên cổ họng hay xuống dưới quần của mình mặc dù đôi lúc anh có tưởng tượng về việc mọi thứ sẽ thế nào nếu anh làm vậy khi anh nằm trên giường với lớp chăn và bóng tối che phủ.Việc này tốn một thời gian nhưng cuối cùng Yuta cũng bắt đầu nhận ra rằng Mark đã nắm bắt được gợi ý và dành chỗ cho Yuta bất kể nơi nào, dù là nhấc tay lên để anh ôm ấp cậu hay ôm lấy anh từ phía sau vào những lúc anh không ngờ đến. Mark nắm bắt mọi thứ anh hơn lúc trước khi mà Yuta là người chạm vào cậu và sự tự tin trong hành động và cái cách cậu siết lấy cổ tay hay hông anh khiến tâm trí anh quay cuồng.Tất cả đều do Mark, lựa chọn và bản năng của cậu thế nhưng Yuta mới là người khiến cậu đón nhận khái niệm này.Tuy nhiên Yuta hiểu rằng Mark cho đi bao nhiêu thì anh lại càng muốn nhiều hơn nữa. Thật là tham lam và tệ hại khi anh khao khát có được nhiều nhất có thể sự chú ý từ Mark, nhưng anh chẳng thể làm khác được. Mỗi đêm khi Yuta đặt lưng xuống giường thì anh lại hồi tưởng lại cái cách mà da của Mark chạm vào anh, cách cậu nhìn anh thật đặc biệt hay cái cách cậu khóa mắt với anh nhiều hơn vài nhịp.
Anh cũng không thể cứ tuốt súng mãi khi nghĩ đến những ảo mộng về Mark cuối cùng chiếm lấy anh thế nào được, vậy nên anh phải dùng năng lượng cho việc gì đó có ích hơn. Johnny thì vẫn tiếp tục tăng cơ cho Kich It và Yuta bắt đầu đi tập chung với cậu ấy.Từ lần đầu tiên Yuta cố gắng nâng tạ bằng với mức của Johnny thì anh nhận ra mình không thể nào tập theo bài tập của cậu ấy mà không tự bóp chết bản thân, vậy nên anh chọn gắn bó với cardio và ngồi trên máy chạy bộ xem Johnny lặp lại bài tập.Nói khách quan thì Johnny quá cmn ưu tú. Cậu ấy có tất cả: vui tính, nóng bỏng, đầu óc hay trái tim đều thông minh. Nếu Yuta không quá u mê Mark thì chắc chắn anh đã nảy sinh cảm giác với Johnny. Nhưng mọi chuyện đều đã rồi và Yuta tận hưởng quãng thời gian ở cùng nhau."Thế cậu và Mark thế nào rồi?"Sau khi xem lại thì Yuta chỉ tận hưởng nó khi johnny không dùng trí thông minh của cậu ấy chống lại anh."Mình và Mark?" Yuta đáp lại một cách chung chung, khẽ thở dốc sau khi vừa đi bộ mười phút vừa qua.Johnny đặt tạ lên giá để nghỉ và ngồi trên băng ghế với khăn tập quấn trên cổ."Hai người dạo gần đây có vẻ khá thân, huh?"Johnny nở một cụ cười khiến cậu ấy trông giống như một chú mèo giấu diếm thứ gì đó mà bạn không muốn tìm thấy nó ở chỗ tệ hại nhất trong tất cả những chỗ có thể tìm.Yuta ngâm giọng đáp lại, chọc chọc cái nút giảm tốc độ trên máy chạy bộ để không phải nhìn vào bộ mặt nhăn nhở của cậu bạn đồng niên. Anh muốn rút lại những gì đã nói rằng cậu ấy nóng bỏng."Theo mình thấy thì có vẻ Mark đang crush ai đó rồi."Yuta định mở miệng đáp lại thì bộ não của anh bắt kịp với những gì Johnny vừa nói khiến anh nói vấp một chút."Mark... có crush?" Anh hỏi lại, hy vọng rằng sự căng thẳng kì lạ trong giọng mình có thể được hiểu rằng là do chạy bộ.Mọi thứ đột nhiên ập đến với Yuta. Tất cả mọi chuyện, tất cả những gì anh đang làm và anh chưa bao giờ cân nhắc tới việc chuyện gì sẽ xảy ra khi cả hai đi tới nơi giao nhau của tình bạn và tiến triển thành quan hệ gì khác.Như thể Yuta không chắc rằng Mark có thích nam giới không và kể cả nếu cậu có thích đi chăng nữa thì cũng không thể nói rằng cậu thích Yuta theo cách đó.Anh thực sự hơi không thông minh lắm thì phải."Cậu đang nói với mình cậu không hề chú ý đến cách Mark đối xử với cậu đó hả? Thằng bé không bình tĩnh chút nào đâu, suốt ngày chỉ có cậu thôi." Gương mặt ngu ngốc của Johnny tiếp tục tươi cười như thể đây là điều thú vị nhất cậu ấy từng thấy.Yuta lại nhấn lấy cái nút rồi giảm tốc độ máy chạy bộ thêm vài mức nữa."Chúng ta đều thích ôm ấp mà , Johnny," anh thử đưa lí do và rồi Johnny cười vào mặt anh."Ừ, chúng mình thì thế nhưng Mark thì không." Johnny nhìn Yuta chạy bộ và chẳng có chút dấu hiệu rằng cậu ấy sẽ khoan nhượng mà bỏ qua vấn đề này.Anh tắt máy chạy bộ rồi lấy chiếc khăn anh đã vắt trên xe đạp đắp lên mặt."Thì," Yuta đáp lời, "ừ, thằng bé bắt đầu dính người hơn kể từ hồi Giáng sinh," anh không sẵn lòng đặt bản thân vào tầm ngắm của Johnny. Yuta hơi rùng mình khi nghĩ đến đó. Johnny không hề xấu tính nhưng cậu ấy thích làm trò tiêu khiển.Yuta đi tới rồi ngồi lên ghế tập tạ."Rồi cậu có thế không," Johnny mỉm cười, hai mắt sáng rực và Yuta cảm thấy ỉu xìu. Giả vờ chẳng có ý nghĩa gì cả."Ừm, mình có. Chỉ là thằng bé là Mark, cậu hiểu mà?" Yuta thở dài, luồn tay qua tóc để chúng không xòa xuống mặt."Mình biết, bạn hiền. Chỉ là cẩn thận với thằng bé một chút, cậu biết nó nhạy cảm mà.""Cẩn thận á? Chúa ơi Johnny. Mình không phải đang cố lôi nó lên giường." Yuta thì nổi cáu còn Johnny lại cười hiền."Mình biết, mình biết mà. Ý mình là đừng lừa dối thằng bé với tất cả những động chạm và nụ cười ấy nếu cậu không có ý giống như nó."Như thằng bé. Như ý của Mark. Yuta cảm thấy tâm trí mình như tan chảy một chút."Vậy là thằng bé... thấy thích?" Yuta đặt câu hỏi, anh ghét việc giọng anh nhỏ bé và ngập tràn hi vọng như thế.Johnny bật cười lần nữa, vỗ nhẹ với chiếc khăn tập lên người lần nữa trước khi đứng dậy và đưa tay cho Yuta ngỏ ý kéo bạn dậy."Thằng bé có thích, Yuta ạ."
Và cứ như thế, Yuta có đồng minh. Một người biết chuyện gì đang xảy ra và hơn nữa chính là tặng cho anh một món quà gây hoảng sợ nhưng cũng vô cùng quý giá chính là sự thật Mark thích anh.Mặc dù điều đó có nghĩa là anh phải chịu đựng những cái nhếch mép kiểu biết tỏng và những cái nháy mắt của Johnny mỗi lần Mark quay lưng lại với cậu ấy, và Yuta bắt đầu xem lại từng thứ tốt đẹp anh từng nói về Johnny Suh. Cậu ấy đúng là một mối cmn đe dọa.Nhưng lần tiếp theo cả hai tiếp tục một trong các buổi tập gym vào tối muộn để xả hơi thì Johnny mang theo Mark, và Yuta không biết mình nên đấm cậu ấy một cái hay là hôn cậu ấy nữa.Dù là cách nào thì Yuta cũng phải nhìn Mark đổ mồ hôi và thở dốc cùng với anh và Johnny, đồng thời anh cũng cảm nhận được ánh mắt cậu nhìn anh mỗi khi cậu nghĩ anh không nhìn đến. Sự tự tin được đẩy mạnh khi anh biết được suốt thời gian này Mark đều nhìn lại phía anh, tận hưởng những kế hoạch của anh như chính anh nhưng nó cũng gia tăng thêm một loại áp lực kì lạ, như thể anh phải có nắm được tất cả lập tức.Không có nhiều chỗ cho thử nghiệm hay sai lầm như trước đây khi mà anh nghĩ rằng mình cứ thử nhiều thứ và xem điều gì hiệu nghiệm.
Johnny tìm thấy vài miếng đệm kickboxing ở tủ chứa tại phòng gym và quyết định tự dạy mình làm huấn luyện viên bằng cách xem video trên Youtube. Còn Mark và Yuta đương nhiên trở thành chuột bạch cho cậu ấy.Yuta biết rằng Johnny không biết về bất cứ bước nào trong kế hoạch của anh ngoài những gì cậu ấy thấy ở KTX nhưng Yuta không thể phủ nhận rằng kickboxing đem đến cho anh một cơ hội hoàn hảo để đưa Mark đến với kiểu tiếp xúc mạnh mẽ hơn.Yuta muốn Mark chạm vào anh có mục đích và đầy yêu thương nhưng hơn thế anh cũng muốn Mark dùng lực khi chạm vào anh. Đó không phải mục đích của kế hoạch nhưng đồng thời nó chính xác là vậy.Anh được Mark chạm vào, đưa ra quyết định cho anh, không giữ anh lại ở mức là một người hyung không thể chạm vào, mọi thứ đều là vì muốn Mark quen với khái niệm nắm quyền kiểm soát nói chung và nắm quyền kiểm soát của Yuta nói riêng.Yuta luôn mơ về cách bàn tay của Mark sẽ thế nào khi ghìm chặt cổ tay anh xuống giường, khi mà chúng nâng đầu của anh lên đúng góc để ngậm lấy thân dưới cậu, hay vị của chúng sẽ thế nào khi anh ngậm chúng trong miệng. Yuta muốn Mark làm chủ mọi thứ như vậy, chiếm lấy cơ thể của anh và dùng nó theo cách mà cậu muốn.Yuta muốn những nụ hôn cùng những động chạm nhẹ nhàng cũng như mong muốn những vết cắn và những vết bầm tím.Anh hiểu ra việc này chính là cách tốt nhất để Mark thử nghiệm mà không hề nhận ra điều đó. Nếu cậu cảm thấy hoảng sợ khi tấn công Yuta trong khi cậu mang bao tay còn anh thì mang đệm thì có lẽ cậu sẽ không hứng thú với việc đánh anh khi không có thứ gì cả. Có lẽ không phải mãi mãi nhưng có thể phải sau một thời gian khi mà cậu hiểu rõ Yuta hơn.Yuta bám chặt lấy hi vọng ấy.Thế nên nhờ ý tưởng kì lạ của Johnny về việc làm trợ thủ mà Yuta đang đứng đối diện với Mark trong phòng gym vào một buổi tối muộn ngày thứ sáu, hai tay đeo nệm và nói Mark đấm mạnh hơn nữa.Anh biết rất rõ rằng nếu anh quản lý nhìn thấy thì anh ấy sẽ cằn nhằm cả ba suốt buổi tối cho tới sáng ngày hôm sau trong trường hợp họ bị chấn thương vào lúc gần comeback thế này. Tuy nhiên không ai trong họ quá ngốc cả và Johnny thì thật sự đã dành nhiều thời gian vào việc học những thứ cơ bản để hướng dẫn hai người họ."Mark, em phải đấm cho hết tầm chứ," Juhnny lên tiếng, năm lấy tay Mark và kéo nó về phía miếng đệm tay của Yuta cho đến khi tay cậu chạm đến nó, "đừng dừng lại trước khi nó thật sự tiếp xúc nữa."Mark để Johnny làm ví dụ lần nữa với tay trái của mình, kéo nó qua miếng đệm bên tay phải của Yuta. Cậu trông hoảng sợ trong phút chốc, mắt mở lớn khi nhìn vào Yuta và anh thấy tội nghiệp cho cậu."Nhìn xem thứ này dày thế nào đi Markie," Yuta cất lời, ra hiệu với hai miếng đệm, "kể cả em có đánh anh hết sức thì em xũng sẽ không làm đau anh đâu, vậy nên đánh thật đi."Mark gật đầu rồi Yuta chuẩn bị tinh thần lần nữa, sẵn sàng cho việc Mark tung vài cú đấm. Johnny đứng phía sau Mark để quan sát cậu và bắt gặp ánh mắt Yuta.Yuta gần như cùng lúc vừa yêu vừa ghét cái cách mà Johnny nghĩ cậu ấy biết chuyện gì đang xảy ra, nhất là khi cậu ấy tiếp tục nói Mark đấm mạnh hơn nữa từng lần một, cứ tiếp tục như thế cho đến khi lực đến của thằng bé truyền từ cánh tay đến vai của Yuta và điều đó khiến anh tươi cười."Đúng thế, bây giờ em đã hiểu được nó rồi đó," Yuta mỉm cười, nhảy cẫng lên đôi chút khi Mark tiếp tục đấm về phía anh."Đã đấm đúng rồi thì bây giờ cố găng móc một chút." Johnny lên tiếng đặt hai tay lên vai Mark để kéo cậu về rồi siết lại một chút. Yuta điều chỉnh tư thế và chuẩn bị tinh thần, tươi cười với cả hai.Hôm đó là một buổi tập rất vui.Cuối cùng khi Yuta bước vào phòng tắm sau khi họ trở lại KTX, anh cũng không thực sự hiểu mình muốn đạt đến điều gì với việc boxing. Có lẽ là muốn giúp Mark tin tưởng vào sức mạnh của bản thân, cũng có lẽ là tin vào sức mạnh của Yuta. Anh muốn Mark nhận ra rằng cậu không cần lúc nào cũng dịu dàng với anh, và rằng Yuta đủ lớn và thông minh để biết được mình muốn gì, kể cả đối với những cặp mắt không chuyên thì mọi chuyện như thể không tốt cho anh.Yuta biết mình thích gì và Mark cần phải có được sự tự tin vào cả Yuta lẫn bản thân cậu để tôn trọng những điều đó nếu như cả hai có cơ hội khám phá khía cạnh đó của Yuta cùng nhau.Hơn tất cả, anh muốn nuôi dưỡng sự thoải mái với bản thân vừa chớm nở cũng như cảm giác tự tin vào vào khả năng của chính cậu để họ có thể nhìn thấy rõ ràng mặt ẩn giấu của Mark mà không gạt bỏ đi tính cách ngọt ngào bẩm sinh của cậu. Và để đạt được nó thì Yuta chưa bao giờ cố gắng khiến Mark đánh mình hoặc khiến cậu mạnh tay hơn lúc làm gì đó khi họ ở ngoài phòng gym.Bởi vì đó không phải tất cả những gì mà anh muốn từ Mark. Không phải là anh muốn Mark đánh mình một trận. Ừ thì bộ não logic của anh không muốn thế nhưng não sau của anh là một câu chuyện hoàn toàn khác.Trên thực tế, Yuta không cố gắng mài dũa Mark trở thành dom của riêng anh mặc dù anh đang cố gắng giúp Mark cởi mở hơn với những thứ mà có thể bao gồm việc phá vỡ một vài quy tắc không có tác dụng như thứ bậc cũng như khoảng cách mà nó đem lại trước khi họ tiến triển đến mức mà những những điều này trở thành một vấn đề. Anh chỉ là đẩy nhanh mọi thứ hơn một chút thôi.Dù cho Mark không thực sự muốn thử điều gì như thế với Yuta, hay kể cả là ở bên cạnh anh trong một mối quan hệ hơn cả bạn bè thì anh vẫn hạnh phúc khi bất kì điều gì trong kế hoạch đều sẽ giúp cả hai thân thiết hơn với tư cách là bạn bè. Giống như hai người ngang hàng.Yuta hi vọng bằng việc tin tưởng rằng Mark hiểu được tâm trí cũng như thân thể của mình mà không bao gồm bất kì một khái niệm phổ biến ngu ngốc nào đó thì cậu cũng sẽ tin tưởng Yuta nhiều hơn theo cách tương tự, với bất kì cách nào cậu cần, với mỗi cách mà cậu cần.Đó cũng chính là lí do thứ đầu tiên anh muốn cho Mark thấy đó chính là mọi thứ vẫn ổn nếu như đôi khi cậu trở nên ích kỷ, lấy đi thứ cậu cần từ người khác, và hơn thế nữa khi mà những điều đó được cho đi với tình yêu cùng sự tôn trọng. Kể cả khi mọi thứ không đi theo hướng mà Yuta vẫn hi vọng thì nó vẫn là một bài học đem lại cho Mark nhiều lợi thế trong cả quãng đời còn lại, cụ thể là trong ngành công nghiệp luôn muốn lấy đi và lấy đi của một người cho đến khi họ không còn gì cả sau đó sút họ ra ngay sau khi thấy họ không còn tác dụng gì nữa. Đặc biệt hơn nữa khi mà Mark đã được chú trọng để gánh vác sức nặng của việc đại diện cho cả ngành công nghiệp hoàng kim khi còn quá trẻ.Khi chỉ có cả hai thì Yuta vẫn đặt tay của Mark lên người mình. Trên hông, trên eo, quàng quanh cổ và Mark vẫn để anh làm vậy. Cậu cũng bắt đầu thỉnh thoảng có hành động trước Yuta, chủ yếu là khi đi cùng những người khác vì có thể Mark cho rằng sẽ tốt hơn nếu cậu chủ động vì nó sẽ kéo theo ít hơn những ánh nhìn đầy hiểu biết và phiền nhiễu đến từ Johnny, Hoặc là mấy cái nhếch mép từ Jaehyun bởi vì Johnny là một người miệng rộng khi cậu ấy phấn khích vì điều gì đó.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store