ZingTruyen.Store

Love You Like I Always Do Fukumori


Em ơi liệu em có hay rằng hắn yêu em ?
Em ơi liệu em có hay rằng hắn thương em ?
Em ơi liệu em có hay rằng hắn vì em ?

Fukuzawa yêu Mori
theo cái cách kì quặc nhất hắn có thể có
Hắn thích con người sáng nắng chiều mưa kia. Thích sự ngây ngô em thể hiện, thích sự độc ác em mang, thích tơ máu trong đôi mắt tím em có, thích cả khuôn miệng bé xinh chẳng nói được lời nào hay ho của em.

- Tất cả mọi thứ về em đều thích đến phát điên

Hắn từng nói rồi đúng không? Hắn cũng nhuốm chàm em ạ, vì vậy Fukuzawa mới biết em giống hắn đến mức nào, chúng ta đều giống nhau đến đáng thương, đều bốc ra một mùi hôi thối kinh tởm nơi bàn tay dính máu. Nhưng em lại khác hắn một điểm, bản thân em bây giờ vẫn còn đường lui, không giống hắn em vẫn còn trẻ để tiếp tục một cuộc đời mới, một cuộc sống thay vì tiếp tục dấn thân nơi bẩn thỉu này. Nhưng hắn không nói cho em hay, đơn giản hắn sợ hắn mất em, mất đi người hắn yêu bằng cả sinh mạng, nên Fukuzawa đã lựa chọn im lặng, hắn đứng đấy, lặng lẽ nhìn em tự đưa tay bóp nát đường lùi của chính mình.

- Cho hắn được phép ích kỉ một chút nhé?

Fukuzawa tự nhận mình là kẻ rộng lượng, hắn sẽ chẳng bao giờ tranh giành đồ của ai nhưng đối với em thì khác. Mori Ougai đối với hắn như đã thành một ngoại lệ, một ngoại duy nhất hắn muốn giữ cho riêng mình. Mỗi lần nhìn em tự nhấn mình sâu hơn vào vũng bùn u tối đấy hắn chẳng thể ngăn bản thân dấy lên trong lòng một chút vui sướng, phải chăng như thế là em đang càng ngày tiến tới gần hắn hơn? Nếu thật như vậy hắn muốn được bước tới bên, nhẹ nhàng ôm vòng eo em vào lòng, xoa dịu từng nỗi đau trong tâm hồn mục nát của chính em. Đời đời kiếp kiếp cùng nhau sánh vai cùng nhau trải qua tất thảy năm tháng đau khổ, cùng nhau đắm chìm trong hố sâu tội lỗi ta mang. Hắn chẳng ngại tay mình dính máu nhất là được dính máu cùng em. Mỗi lần nhìn em giết người, mỗi lần nhìn em sa đọa Fukuzawa lại càng khao khát bản thân em hơn bao giờ hết, hắn giống một con hổ đói kiên nhẫn đợi con mồi rơi vào cạm bẫy mà nuốt sạch nó. Hơn tất cả là hắn yêu em. Yêu đến điên đến dại, yêu đến từ bỏ nhân tính

- Vậy ngày hôm nay liên minh của chúng ta chấm dứt

Hắn không biết tại sao mình lại dối lòng như vậy. Hắn chẳng muốn chấm dứt tí nào, hắn chẳng muốn xa em nhưng có gì đó đã thôi thúc Fukuzawa làm như vậy. Cuối cùng cũng chỉ còn hắn đứng đấy trên sân thượng sau cuộc chiến cùng mảnh tình vỡ đôi

- Mori Ougai là ta yêu em

Fukuzawa nói, nói cho thỏa nỗi lòng bao lâu, nói hết tâm can cho người đã đi, nói cho người vốn chẳng thể là của hắn. Hôm đấy, năm đấy, ngày đấy hắn bộc bạch hết tất cả tình cảm của mình cho người hắn đánh mất mãi mãi. Chỉ mong đợi một lời hồi đáp chẳng bao giờ có thể có.

Fukuzawa yêu Mori
Theo cách đau khổ nhất hắn có thể có
Hắn và em ở cương vị khác nhau, trong khi em bị người đời sỉ vả thì hắn lại được tung hô như một đấng cứu rỗi. Fukuzawa cảm thấy buồn nôn chính bản thân mình, vì lý do gì mà Mori của hắn mới thành như thế? Chẳng phải là vì hắn đã biến em thành như thế sao? Chẳng phải là vì hắn đã im lặng khi hoàn toàn có thể cứu được em? Chẳng phải là vì hắn năm đấy vui sướng đến tột cùng khi nhìn cảnh em sa đà? Cớ sao tất cả lại thành tội lỗi của em? Cớ sao chỉ mình em bị dày vò chứ không phải hắn?

Không, Fukuzawa không hề hối hận về quyết định của mình khi ấy, thứ duy nhất có lẽ hắn hối hận là không thể cùng em chịu thống khổ trần gian. Nếu được chọn lại hắn vẫn sẽ làm như vậy, nhưng lần này sẽ khác, lần này hắn thật sự sẽ tiến tới bên em. Làm đúng trọng trách của người vệ sĩ sẽ cả đời bảo vệ duy nhất người hắn yêu

- Mori Ougai là ta thương em

Thương đến mức chỉ muốn giữ em cho riêng mình, thương đến mức sẵn sàng làm tất cả vì em. Thương đến mức đẩy em vào bước đường cùng cũng chỉ mong em dựa lại vào hắn dù chỉ một chút. Nhưng đến cùng hắn vẫn chẳng nhận được gì, bởi vì Ougai vốn chưa từng thuộc về hắn.

Fukuzawa yêu Mori
Theo cách tuyệt vọng nhất hắn có thể có
Lặng lẽ nhìn em từ xa, Mori Ougai vẫn như ngày nào trong kí ức của hắn. Vẫn mái tóc đen buộc gọn ra sau giống cái thuở niên thiếu mà hắn cùng em trải qua. Nếu là hắn của ngày đấy thì đã có thể nhẹ nhàng chạy tới bên em mà vui đùa một hai câu rồi. Không, nếu là hắn của ngày đấy thì phải là em chạy tới bên hắn chứ? Fukuzawa nào có can đảm như thế. Hắn sẽ chỉ đứng đấy nhìn em rồi đợi đến khi em tự lẽo đẽo theo bên mình giống như một cái đuôi nhỏ vậy.

Ngẫm lại thì tiếc thật đấy, đáng lẽ lúc đấy hắn không nên ngại ngùng như vậy. Nếu lúc đấy hắn thật sự chạy tới bên em mà vui đùa một hai câu, liệu em có chê hắn không? Nếu có cũng chẳng sao, bởi hắn chỉ đơn thuần là muốn bên em mà thôi. Nhưng muộn rồi em ạ, muộn rồi

Fukuzawa rút thanh kiếm dắt trên hông mình xuống, Hắn tự cầm kiếm đâm xuyên qua bụng mình. Nếu đây là cuộc chiến một sống một còn thì em ạ, chúng ta không cần đấu. Hắn sẽ chẳng bao giờ thắng nổi em, cứ nhìn vào ánh mắt em xem? Sao hắn xuống tay nổi đây? Nếu em không muốn mắc nợ hắn thì cứ coi như đây là cái giá hắn phải trả trong suốt thời gian qua đi. Đáng mà

Aa... đến cuối cùng đôi mắt tím quen thuộc kia cũng đã chịu nhìn thấy hắn rồi? Phải chăng là virus đã bị vô hiệu hóa. Nhưng chẳng còn quan trọng nữa, em biết không? Nhìn thấy sự đau xót trong ánh mắt em cũng giống như là chút an ủi cuối cùng cho kẻ như hắn rồi.

- Mori Ougai là ta vì em

Vậy hắn đi nhé? Hắn xuống địa ngục đợi em trước, nhưng đừng có dằn vặt bản thân đấy. Bởi em không có lỗi, lỗi là hắn không cho em hay. Ngày chúng ta gặp lại, hắn hứa sẽ nói cho em

Anh ơi liệu anh có hay rằng gã yêu anh?
Anh ơi liệu anh có hay rằng gã thương anh?
Anh ơi liệu anh có hay rằng gã vì anh?

Mori yêu Fukuzawa
theo cái cách kì quặc nhất hắn có thể có
Ngày anh chết, chân trời của gã sụp đổ. Ngày anh chết, linh hồn của gã chết theo anh rồi. Mori Ougai co mình trên chiếc giường trống, gã ôm cái áo xanh quen thuộc của anh mà khóc thút thít như một đứa trẻ . Gã chẳng màng ăn uống, tự nhốt mình trong phòng trống cùng chiếc áo của anh trong tay. Phải chăng gã mong sẽ có phép màu nào đó khiến anh hiện ra quát mắng gã như lúc xưa? Và rồi gã có thể làm lại mọi thứ từ đầu? Nhưng muộn rồi anh ạ, muộn rồi

Mori yêu Fukuzawa
Theo cách đau khổ nhất hắn có thể có
Anh lúc nào cũng vậy, là kẻ ích kỉ mà gã ghét cay ghét đắng. Đương nhiên gã biết anh yêu gã, càng biết anh thương gã, lại càng hiểu anh vì gã. Nhưng tại sao lại đến mức này? Tại sao không cho gã một câu nói? Tại sao lại bắt gã chờ đến tận bây giờ rồi bỏ đi một cách kinh khủng như thế

Mori yêu Fukuzawa
Theo cách tuyệt vọng nhất hắn có thể có
Anh ơi, là gã tự mình dấn thân vào con đường tội ác không thể quay đầu. Là gã tự mình muốn cắt bỏ lương duyên của cả hai. Tất cả đều là gã tự mình chọn, nhưng Mori sai rồi. Gã sai bởi chính gã cũng không biết mình yêu vị thống đốc kia đến nhường nào. Yêu đến điên đến dại

- Fukuzawa Yukichi là ta yêu anh

- Fukuzawa Yukichi là ta thương anh

- Fukuzawa Yukichi là ta vì anh

Gã nói, hồi đáp cho người đã mãi đi xa, hồi đáp cho người vốn chẳng thể là của gã. Hôm đấy, năm đấy, ngày đấy gã đáp lại tình cảm người gã đánh mất mãi mãi. Chỉ mong đợi một phép màu chẳng bao giờ có thể có.

Mori Ougai chưa từng nói mình ghét sự ích kỉ từ anh, gã ra sao cũng mặc. Chỉ cần là nếu được ở bên anh, bản thân mình bị nhuốm chàm có là gì? nhưng tại sao anh không cho gã một câu nói? Chỉ một câu nói thôi gã có thể từ bỏ tất cả vì anh cơ mà. Nếu anh đã ích kỉ đến thế, sao lại còn rộng lượng cho gã một đường lui? Sao không tiến tới đi, gã sẵn sàng chấp nhận tất cả cái giá phải trả.

Anh đợi đấy. Gã đến tìm anh đây, đến lúc đấy đừng trách gã ác. Bởi Mori Ougai này không có lỗi, lỗi là anh không cho gã hay. Ngày chúng ta gặp lại, có phải cạy miệng gã cũng bắt anh nói cho gã 

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store